(3) Vị khách đến từ Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon đang lau dọn bên trong quán để chuẩn bị cho một ngày mới. Cô chăm chỉ lau từng chút, không bỏ sót lại hạt bụi nào, cô là người rất kĩ tính và vô cùng cầu kì, những thứ cô đã quyết tâm làm thì đương nhiên không được qua loa.

Jeju đang vào mùa hè, nên vì thế khách du lịch cũng đông hơn mọi ngày. Vì lẽ đó mà quán của Nayeon khách hàng ra vào cũng đông hơn thường lệ, với lượng khách đông một cách đột ngột như này, mà quán chỉ có 4 người nên hiện tại không đủ nhân viên. 

Nayeon mỉm cười khi nhìn thấy Jeongyeon và Jihyo đang hăng hái phụ giúp cô. Chỉ cần cô lên tiếng cả 2 người bạn này sẽ sẵn sàng giúp đỡ.

  - Xin chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì? - Nayeon cười vui vẻ khi có khách đi đến quầy, cô nhìn cô gái này có lẽ là khách du lịch.

  - Cho tôi một Oolong Tea.

Có vẻ đây là cô gái người Nhật, với giọng nói nhẹ nhàng, toát lên sự thanh lịch. Nayeon đoán người này hẳn phải là sống ở Hàn một thời gian, nên giọng nói rất lưu loát, nếu không để ý chắc cô cũng không nghĩ đây là người ngoại quốc.

Cô gái đó gọi món xong, cũng tìm được chỗ ngồi cho mình. Vừa vào quán cô đã ấn tượng với Nayeon, nên khi vừa quay trở lại chỗ ngồi, cô đã nhanh chóng lấy máy ảnh mang theo vội chụp lén người này. Sau đó ngồi xem lại những bức ảnh mình vừa chụp lén và những bức ảnh mà cô đã chụp trước khi vào đây. Mỉm cười hài lòng với những bức ảnh của mình, cô cất máy ảnh vào túi.

Để ý thấy cô gái vừa vào cứ liên tục nhìn về hướng mình, Nayeon cảm thấy ngại ngùng. Rồi hình ảnh lúc cô còn ở London, cũng có một vị khách hay vào quán ngồi ngắm nhìn cô như này, cô khẽ rung sợ, mong rằng mọi thứ tồi tệ sẽ không lập lại lần nào nữa.

  - Nayeon cô gái đó cứ lâu lâu lại lướt nhìn cậu kìa - Jihyo cũng phát hiện ra vấn đề, giờ đây quán đã bớt khách, nên cô có thời gian để tán gẫu với bạn mình.

  - Không phải đâu cậu đừng nghĩ như vậy.

  - Nếu mình không nhầm thì lúc nảy cô ấy còn lén chụp hình cậu đấy - Jeongyeon đang đứng rửa ly nhưng cũng không quên chen vào cuộc nói chuyện.

Cảm thấy 2 người bạn mình nói cũng không sai, Nayeon cũng không trả lời lại bọn họ. Lâu lâu cô cũng liếc nhìn về phía người đó, người này quả thật có nét rất thu hút, cô cũng không hiểu vì sao bản thân cứ liên tục nhìn về phía đó.

***

Đã 3 ngày trôi qua, vị khách đó ngày nào cũng ghé quán. Cùng một khung giờ và gọi cùng một thức uống. Và lần nào ghé qua đây, vị khách này cũng đều hướng ánh mắt của mình về hướng của cô chủ quán. Các nhân viên cũng nhận ra được điều này, nên sẵn việc đó mà trêu đùa cô chủ của bọn họ. Im Nayeon ngại ngùng đỏ cả mặt như thiếu nữ mới lớn biết yêu lần đầu. Nhưng bây giờ đối với cô tình yêu là thứ gì đó rất đáng sợ, cô không dám mở lòng để yêu thêm bất kỳ một người nào nữa.

Quán đã vắng khách, nhưng vị khách đó vẫn còn ngồi đó. Giống như có ma lực nào đó khiến Nayeon bước những bước chân đi về phía vị khách này. 

  - Xin chào! Tôi có thể ngồi xuống đây được chứ? - Nhìn thấy cái gật đầu của vị khách đó, Nayeon kéo ghế ra ngồi phía đối diện.

  - Cô là khách du lịch có đúng không? Vì trông cô rất lạ mặt?

  - Hiện tại tôi sống ở Seoul, tôi là người Nhật. Nhưng sang Hàn sinh sống cũng gần 7 năm rồi. 

  - Tiếng Hàn của cô rất chuẩn, ban đầu tôi còn tưởng cô là người Hàn chính gốc cơ đấy.

  - Cảm ơn cô. Cũng có rất nhiều người nói với tôi như vậy - Vị khách đó mỉm cười, sau đó nhìn Nayeon tiếp tục nói - Cô là chủ của quán này có đúng không?

  - Đúng vậy, làm sao cô biết được điều đó? - Nayeon nhìn người đối diện với sự hiếu kì.

  - Dễ hiểu mà. Chẳng có nhân viên nào, trong giờ làm lại dám ngồi đây nói chuyện với khách hàng cả.

Cả 2 nói chuyện với nhau được một lúc, Nayeon cũng giới thiệu với vị khách này một số nơi có phong cảnh đẹp và một số quán ăn ngon cho cô ấy. Quán bắt đầu đông khách trở lại, cô cũng nói lời tạm biệt vị khách này.

***

Từ hôm nói chuyện đến nay đã 2 ngày trôi qua, nhưng không thấy vị khách kia quay trở lại. Nayeon thầm nghĩ chắc cô ấy đã trở về Seoul. Hôm trước ngồi nói chuyện nhưng vẫn chưa hỏi tên của vị khách này, cô tự thấy bản thân thật sơ suất. Vừa nghĩ không được bao lâu thì vị khách đó lại xuất hiện, nhưng lần này ghé qua không phải là vào quán để ngồi như mọi hôm. Mục đích ghé qua là để đưa cho Nayeon một thứ.

  - Tặng cô làm kỷ niệm nhé! Tôi phải trở lại Seoul đây. Khi nào có dịp quay lại, tôi sẽ đến tìm cô.

  - Cảm ơn cô. Hẹn gặp lại lần sau.

Sau khi vẫy tay chào tạm biệt, cô gái đó đã rời đi. Bây giờ Nayeon mới vội nhìn lại món quà mà cô gái ấy dành tặng cho mình. Đó là tấm hình mà cô bị chụp lén. Trong bức ảnh Nayeon đang đeo tạp dề, đứng bên quầy tính tiền, tóc buộc cao, lúc này cô đang cười nói với các nhân viên của mình. Cầm tấm hình trên tay, Nayeon mỉm cười nhẹ, trong tấm hình cô thật đẹp, trông cô thật tươi tắn, không còn giống như những ngày trước. Đúng vậy, đây mới chính là Im Nayeon của những năm tháng về trước, những năm tháng chưa chịu đau thương. Cô lấy tay lật lại mặt sau của tấm ảnh, thì thấy đề dòng chữ "Myoui Mina", cô thầm nghĩ đây hẳn là tên của người con gái này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro