(10) Bước đầu của kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần trôi qua, ngày nào Nayeon cũng trông ngóng người con gái mang tên Bae Jin, nhưng đã lâu rồi cô chưa thấy người này ghé lại quán. Từ hôm trả ví lại cho cô ấy, thì không hề thấy sự xuất hiện của người này nữa. Cứ như vậy mà biến mất một cách bí ẩn, Nayeon thầm nghĩ có lẽ là Bae Jin đã trở về Busan.

Vừa bước vào cửa, Jihyo đã thấy Nayeon đang đứng trầm mình suy nghĩ chuyện gì đó, đến cả việc cô bước vào mà Nayeon cũng không hề phát hiện. Đã 10 phút trôi qua, Nayeon vẫn trầm ngâm, Jihyo cảm thấy nếu không kéo con người này về với thực tại, cả 2 sẽ trễ hẹn vào ngày hôm nay mất.

  - Im Nayeon, cậu là đang nghĩ cái gì đây hả? - Jihyo quát lớn người đối diện, cũng may giờ này quán không có khách.

  - Hả? Hả? Cậu đến từ khi nào thế? - Nayeon sau khi bị quát lớn, cũng kịp định thần lại.

  - Mình đến được 10 phút rồi. Nhanh, mình cho cậu 5 phút để chuẩn bị.

  - Gì? Chúng ta đi đâu? - Nayeon với gương mặt chưa hiểu gì đứng nhìn Jihyo.

  - Cậu không nhớ tối nay chúng ta có hẹn với Jeongyeon à?

  - Thôi chết xém nữa mình quên. Đợi mình 5 phút nhé!

Đúng 5 phút cả hai rời khỏi quán. Nayeon đang ngồi đằng sau tay lái của Jihyo, vì quán khá gần nhà nên Nayeon đa phần đi bộ để đến đây. Ngồi trên chiếc xe máy của Jihyo, chỉ mất vài phút đã đến nơi, Nayeon không ngờ chỗ này lại gần đến như vậy. Nhưng nơi này rất lạ, chẳng phải nhà của Jeongyeon ở cùng hướng với nhà của cô hay sao, nơi này dĩ nhiên không phải là nhà của Jeongyeon.

  - Nè Jihyo, nơi này là đâu?

  - Đây là nhà người yêu của Jeongyeon. Cũng phải từ lúc cậu về có dắt cậu đến đây chơi bao giờ, nên cậu không biết là lẽ đương nhiên. Chúng ta vào đi!

Cả 2 bước vào trong, đã thấy Jeongyeon và cô gái đó nấu ăn dưới bếp. Sau khi chào hỏi, có ý định bước vào trong giúp nhưng chủ nhà không cho phép, thế là 2 cô gái cùng nhau ra sofa ngồi. Trong trí nhớ của Nayeon, cô gái này khá quen mặt, dường như cô đã gặp ở đâu đó trước khi gặp tại nơi này. Nhưng có cố gắng đến mấy, thì trí nhớ của cô cũng có hạn, cô không tài nào nhớ nổi.

Nhìn vào bếp, Jeongyeon đang rất hạnh phúc bên người yêu của mình. Hai người bọn họ quen nhau đã được 2 năm, gia đình 2 bên cũng biết chuyện. Nayeon cũng thầm chúc phúc cho bạn mình, cô nhìn qua Jihyo đang ngồi lướt điện thoại bên cạnh. Jihyo cũng có cho mình một người bạn trai hết sức yêu thương và chiều chuộng. Như vậy trong 3 người, chỉ có mỗi mình cô là chưa tìm được hạnh phúc cho mình, cô cảm thấy buồn cười. Sau ngần ấy chuyện, chẳng lẽ bản thân còn can đảm để yêu thương thêm một ai nữa hay sao? Cô lắc đầu, để cho bản thân không nghĩ đến chuyện này nữa, nhưng rồi hình bóng của một người con gái hiện lên trong đầu cô.

Đồ ăn cũng đã được bày biện trên bàn, nhìn thấy người yêu của Jeongyeon đang đốt một ít nến thơm để lên bàn. Bây giờ, Nayeon mới nhớ ra được người con gái ấy, chính là người mà cô gặp ở cửa hàng nến thơm hôm trước. Hóa ra chẳng phải ai xa lạ, lại chính là người yêu của Jeongyeon. Trong đầu Nayeon nhớ lại những lời nói lúc đó, theo cách nói của 2 người thì họ sống cùng nhau, nếu vậy bây giờ Bae Jin đang ở đâu?

Sau khi 4 người đã ổn định chỗ ngồi, Nayeon nhìn về hướng của Momo. Có lẽ Momo cũng không nhớ cô khách hàng đã ghé qua tiệm mình. Nayeon ngồi suy nghĩ, có nên hỏi Momo về Bae Jin hay là không? Nhưng phần lớn ý nghĩ muốn hỏi trong đầu cô lại cao hơn là cố tình làm lơ về cô gái sống cùng với Momo.

  - Momo này, cậu biết người con gái tên Bae Jin đúng không? - Sau khi thấy mọi người không cười nói nữa, Nayeon bắt đầu hỏi về vấn đề mà bản thân đang quan tâm.

  - Đúng vậy, cậu biết em ấy à?

  - À..vô tình mình có quen biết. Em ấy hay ghé quán của mình, nhưng dạo gần đây thì không thấy ghé nữa.

  - Em ấy có việc nên về lại Seoul rồi. Lúc đi thì bảo chỉ về đấy một tuần rồi quay lại, nhưng mà nghe bảo lại có việc nên tạm thời chưa trở lại được.

  - Bae Jin? Bae Jin? Cái tên này nghe quen thế nhỉ? - Jihyo nhớ rằng bản thân cô đã nghe qua cái tên này trước đó.  

Nayeon mỉm cười thật tươi trước câu nói của Momo. Ít ra người đó sẽ còn quay trở lại, tim cô bỗng lệch nhịp, vì sao bản thân lại trông ngóng người đó trở lại?

  - Aaaaaa..mình nhớ ra cái tên đó rồi, cô gái đụng mình gần cửa quán của Nayeon - Nói xong Jihyo đập nhẹ tay xuống bàn - Nayeon hôm đó mình có kể cho cậu đó, còn có cả danh thiếp.

Jihyo như nhớ gì đó, vội đi đến chiếc túi ngay sofa, sau đó rút ra danh thiếp của Bae Jin mà cô vẫn giữ. Sau đó quay lại chỗ ngồi, đưa danh thiếp về phía Nayeon, không chần chừ Nayeon nhanh chóng lấy tay đón tấm danh thiếp từ tay bạn mình.

  - Cậu cứ giữ lấy, trường hợp cậu muốn liên lạc với em ấy - Jihyo nháy mắt với bạn mình.

Buổi ăn uống tiếp tục trở lại, những cậu chuyện được cả 3 người thay phiên nhau kể cho Nayeon nghe. Suốt thời gian rời khỏi nơi này, quả thật giữa 3 người đã mất đi rất nhiều kỷ niệm cùng nhau và giờ đây họ đang cùng nhau tạo nên những kỷ niệm thật đẹp tại đây.

Cầm tấm danh thiếp trên tay, Nayeon cứ xem đi xem lại tên và số điện thoại trên đó. Cô suy nghĩ có nên chủ động liên lạc với người này, dù gì Momo cũng đã nói Bae Jin sẽ quay lại nhưng không phải là lúc này. Cô nghĩ mình cũng chưa thân thiết để có thể hỏi thăm về người này, cô cứ chần chừ, cầm điện thoại rồi lại bỏ xuống, khoảng chừng tầm 10 lần hơn, Nayeon mới quyết định gửi tin nhắn.

  "Cho hỏi đây là số điện thoại của Bae Jin có đúng không?"

  "Phải là tôi đây. Cho hỏi đằng đấy là ai vậy?"

  "Tôi là Im Nayeon, là cô chủ của quán cô hay ghé quá. Chắc cô nhớ tôi nhỉ?"

  "À hóa ra cô tên Nayeon à? Cô liên hệ với tôi có việc gì hay sao?"

Đến đây Nayeon như hóa đá, liên hệ có việc gì? Cô cũng chẳng biết bản thân mình liên hệ với người này vì việc gì. Cô đành nghĩ ra cho mình một cái cớ, nhưng như nào mới đủ thuyết phục được người bên kia.

  "Chẳng qua là bên quán tôi hay hỏi thăm ý kiến khách hàng về các đồ uống của quán. Nhờ sự đánh giá của khách hàng như vậy, thì bên tôi có thể nâng cao chất lượng cũng như là cách phục vụ tốt hơn"

  "Tôi thấy đồ uống như vậy là quá tuyệt rồi, nhân viên cũng rất chu đáo. À cả cô chủ cũng đáng yêu nữa"

Môi Nayeon đang mỉm cười khi cô được người con gái ấy khen đáng yêu.

  "Cảm ơn cô nhé. Vậy hẹn ngày gặp lại cô ở quán"

  "Hẹn một ngày không xa. Có lẽ là đầu tuần sau nhỉ? Vì hiện tại tôi đã rời khỏi Jeju"

  "Vậy gặp lại ở quán vào tuần sau"

Tắt điện thoại, Nayeon cảm thấy niềm vui đang tràn ngập cả căn phòng. Hôm nay đã là thứ 7, đầu tuần sau chỉ còn lại vài ngày nữa thôi. Cô sắp gặp lại người con gái mang tên Bae Jin.

Về phần Tzuyu cô nở nụ cười vô cùng mãn nguyện. Cô thầm cười vì cái lý do hỏi thăm ý kiến khách hàng mà Nayeon đã bịa ra. Mấy lần đến quán, cô chưa từng được hỏi số điện thoại, thì lấy đâu ra số mà để Nayeon hỏi thăm khách hàng. Cô cũng thầm nghĩ vì sao Nayeon lại có số của mình, nhưng cũng không cần nghĩ nhiều, chỉ cần Nayeon chủ động nhắn tin trước là coi như bước đầu của kế hoạch đã thuận lợi vượt qua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro