(20) London [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh chóng cả 2 đã dắt tay nhau đi đăng ký kết hôn. Gia đình Sally thì vô cùng vui vẻ, đã nhiều lần Sally dắt Nacy về ra mắt và dĩ nhiên Nacy rất được lòng bọn họ. Còn về phía Nacy, cô chỉ gọi điện về gia đình, thông báo rằng cô sắp kết hôn. Một thời gian nữa cả 2 sẽ quay về ra mắt gia đình, cha mẹ cô cũng có khuyên ngăn mong cô hãy suy nghĩ thật kĩ, đừng nên vội vàng. Nhưng một khi cô đã quyết, thì nhất định sẽ không ai làm lung lay được cô. Xem như lần này cô vì tình yêu mà làm trái lời cha mẹ.

Hôn lễ cũng nhanh chóng diễn ra, Sonie cũng kịp ở lại chung vui. Tính ra chỉ là một buổi tiệc nhỏ, chỉ tầm 20 người tham dự, nhưng đối với cả 2 nhân vật chính bao nhiêu đó đã là quá đủ.

Nơi tổ chức hôn lễ là một nơi gần bãi biển, khung cảnh lễ cưới cũng do chính tay họ trang trí, màu chủ đạo của buổi tiệc là màu trắng. Những ai đến dự hôn lễ cũng đều mặc cho mình đồ màu trắng hoặc là màu kem. Đến giờ cử hành hôn lễ. Cả 2 nhân vật chính cùng nhau bận bộ váy cưới màu trắng, cùng nhau nắm tay đi vào lễ đường. Ánh mắt họ dành cho nhau vô cùng tình tứ, mọi người xung quanh đều tán thưởng cho đôi trẻ.

  - Sally! Con có đồng ý cưới cô Nacy làm bạn đời. Dù ốm đau bệnh tật, dù giàu sang hay nghèo khó. Vẫn sẽ không rời nhau, cùng nhau nắm tay đi đến cuối đời.

  - Con đồng ý - Sally nhìn Nacy nở nụ cười thật tươi

  - Nacy! Con có đồng ý cưới cô Sally làm bạn đời. Dù ốm đau bệnh tật, dù giàu sang hay nghèo khó. Vẫn sẽ không rời nhau, cùng nhau nắm tay đi đến cuối đời. 

  - Con đồng ý - Nacy cười và nắm chặt tay Sally để khẳng định câu nói của mình

  - Vậy ta tuyên bố từ nay 2 con sẽ là bạn đời của nhau

Kết thúc câu tuyên bố từ người chủ trì hôn lẽ, cả 2 bắt đầu đeo nhẫn cưới cho nhau. Có thể nói trong mắt của 2 người, giờ đây chỉ có đối phương.

  - Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi - Tiếng hò hét của mọi người từ phía dưới

Cả 2 không ngại ngần mà trao nhau nụ hôn vô cùng ngọt ngào, sau đó là ôm nhau thật chặt.

Cuối cùng họ cũng về chung một nhà với nhau. Nacy cảm thấy mệt mỏi vì bận rộn cả ngày hôm nay, nhưng nhìn Sally thì có vẻ chẳng có gì gọi là mệt mỏi. Em còn hăng hái bế cô vào nhà tắm, cô cũng để em tự tay tắm rửa cho mình.

  - Chị mệt lắm sao Nacy? - Sally vừa kì cọ cho người này, vừa hỏi thăm khi thấy chị có vẻ mệt

  - Chị có một chút mệt, cũng may có em, nếu một mình chắc chị đã để bộ dạng như vậy mà đi ngủ

   - Chị không cần lo. Sau này mỗi khi chị mệt mỏi cứ báo với em, em sẽ tắm cho chị - Sally nói lời này rất nhẹ giọng, có thêm phần ái muội, làm Nacy nghe xong đỏ cả 2 tai

  - Được. Nếu em có lòng tốt như vậy chị cũng không ngại nhận sự ân sủng này

Nacy vừa nói dứt lời, người kia cũng vừa cởi hết đồ trên người. Khiến cô trợn tròn mắt mà nhìn, cả mặt đỏ hết cả lên, chứ không phải chỉ mỗi ở tai. Ngại là một chuyện, nhưng cô cũng không né, mà trực diện dùng ánh mắt để nhìn thân thể tuyệt đẹp trước mặt mình. Cô chỉ cảm thấy khô cổ.

  - Sally! Em làm gì vậy - Nacy có phần lúng túng với tình huống này

  - Chẳng lẽ chỉ mình chị được sạch sẽ hay sao? Em cũng phải tắm chứ? - Vừa nói Sally vừa nháy mắt với Nacy

  - Em có thể bế chị ra ngoài, rồi tắm sau cũng được mà

  - Em muốn chúng ta tắm cùng nhau

Nacy nuốt nước bọt, cô cũng không nghĩ là Sally muốn làm việc này cùng mình. Nghĩ đến cảnh 2 người đã kết hôn, việc này không sớm thì muộn cũng phải xảy ra. Bây giờ cô nên tận hưởng sớm một chút, chiếm tiện nghi sớm cũng là điều nên làm.

Buổi sáng thức dậy, thấy cả cơ thể chẳng có mảnh vai che thân. Nacy một lần nữa lại đỏ tía cả tai. Hiện tại, cô còn đang vùi đầu vào lòng ngực của Sally. Có một chút lạ lẫm, nhưng điều này làm cô vô cùng thích thú. Không còn những ngày thức dậy một mình, giờ đây chỉ cần mở mắt lại có người ở bên cạnh. Cô nhanh chóng tận hưởng khoảnh khắc này, tiếp tục vùi đầu mình vào người bên cạnh.

Vừa mở mắt, cảm nhận được có người cứ vùi đầu vào lòng ngực mình. Sally bất giác cười, cảm thấy cuộc sống này thật mới mẻ, mà cũng vô cùng thú vị.

  - Chị không tính dậy sao Nacy?

  - Đêm qua mệt quá, bây giờ chị chẳng muốn xuống giường đâu

  - Vậy để em tiếp tục chăm sóc chị có được không? - Sally lại bắt đầu dùng giọng điệu ái muội nói với Nacy

  - Không..cần...chị nghĩ vẫn nên rời khỏi giường hít thở không khí thì hơn

  - Được. Vậy dậy đi, em nấu đồ ăn sáng cho chị

Sau khi cả 2 cùng nhau ăn sáng, Sally có nhã hứng muốn dắt chị đi đến một nơi. Nacy có 3 ngày nghỉ ở nhà để tận hưởng, vốn dĩ Lye muốn cô nghỉ cả tuần để 2 người bọn họ có thể đi hưởng tuần trăng mặt cùng nhau. Nhưng thời gian này, Sally phải cố gắng hoàn tất tác phẩm cho kịp tiến độ, nên cuối cùng Nacy chỉ nghỉ 3 ngày, để bọn họ có thời gian ở bên cạnh nhau.

Sally đưa Nacy đến một căn hộ ở vùng ngoại ô. Điều này khiến cô khá bất ngờ, càng bất ngờ hơn khi Sally nói đây là ngôi nhà chung của 2 người. Xung quanh ngôi nhà toàn trồng cúc họa mi, đây là loài hoa mà cô vô cùng yêu thích. Nacy cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc.

  - Sally cảm ơn em nhiều lắm! - Nacy không ngại ngần dành tặng cho Sally một nụ hôn vào má

  - Chỉ cần chị thích là được - Sally đưa tay vuốt tóc chị, Nacy lúc này cũng đang ôm eo Sally - Chúng ta sẽ tận dụng những ngày nghỉ tại nơi này

  - Thật sao?

  - Chị không thích nơi này hay sao? - Sally cảm thấy buồn khi Nacy hỏi mình câu nói đó

  - Không, chị thật sự thích nơi này. Nhưng chúng ta không mang theo hành lý

  - Chị không cần phải lo vì điều này, em đã chuẩn bị xong hết mọi thứ

  - Em thật tuyệt vời Sally! - Lần này Nacy dành tặng cho Sally một nụ hôn vào môi

Dĩ nhiên, Sally không dễ dàng gì để đôi môi Nacy rời khỏi đôi môi mình, cô dùng đôi môi mình quấn lấy đôi môi Nacy thật chặt. Một nụ hôn thật sâu, đến khi 2 người không còn hơi nữa, Sally mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt nào đó. Môi Nacy có chút sưng vì bị người đối diện cắn, cô giận dỗi chỉ biết lấy tay đánh lên người kia cho bỏ tức.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro