(21) London [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày ở nơi này có thể nói đối với Nacy toàn là mật ngọt. Sáng thức giấc cùng nhau, đi dạo cùng nhau, cùng nhau nấu ăn và không thể thiếu đó chính là ly Cappuccino do chính tay Nacy dành cho Sally.

Nacy thích nghe Sally gọi mình là Nayeon hơn, cũng chính vì lẽ đó mà họ thay đổi cách gọi. Sally cũng vui vẻ khi Nayeon gọi tên mình là Tzuyu, vì ở đây rất ít người gọi cô tên này. Có chăng chỉ những lúc về nhà, chỉ có mẹ cô là hay gọi, vì bà rất thích tên gọi tiếng Hàn của cô.

Nayeon ngồi nhìn Tzuyu gõ từng con chữ trên bàn phím, chỉ như vậy cũng đủ làm Tzuyu thật thu hút trong mắt cô. Bị cặp mắt của người nào đó cứ liên tục nhìn mình, Tzuyu càng gõ càng sai, cô không tài nào tập trung được.

  - Nayeon! Chị có thể đừng nhìn em như vậy có được không? - Tzuyu không gõ nữa mà ngước mắt nhìn về Nayeon

  - Chị xin lỗi!

  - Chị ngoan ngoãn đi dạo một lát đi, xong việc em sẽ cùng chị đi chơi

Nayeon gật đầu. Cô cũng không biết mình sẽ đi đâu, xung quanh nơi này tuy cảnh rất đẹp, nhưng lại rất vắng vẻ, ít người qua lại, cô cũng không dám đi một mình. Thế là cô trở về phòng, đắp chân ngủ.

Đến khi Tzuyu vào phòng gọi cô dậy ăn trưa, cô mới biết là bản thân đã ngủ gần 3 tiếng đồng hồ. Cũng không hiểu vì sao bản thân lại ngủ nhiều đến như vậy, vốn chỉ định chợp mắt một lúc, vậy mà cuối cùng ngủ liền 3 tiếng đồng hồ.

Tzuyu mặc dù bận rộn, nhưng vẫn không quên nấu buổi trưa. Vừa nấu xong cô liền đi vào phòng gọi Nayeon, cô cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy chị nằm ngủ. Cứ tưởng chị đang đọc sách hay là nghịch điện thoại trong này.

  - Nayeon! Ăn xong em sẽ dắt chị đi dạo quanh khu này. Hôm nay cũng là buổi cuối chúng ta ở lại đây, nên em vẫn nghĩ là đưa chị đi vòng quanh một chút

  - Được. Chị cũng rất muốn đi xung quanh nơi này

Tzuyu vào nhà kho dắt ra một chiếc xe đạp trước sự ngỡ ngàng của Nayeon, chị không hề biết trong nhà kho còn có chiếc xe đạp được giấu bên trong.

  - Mau lên xe đi - Tzuyu đứng ngoắc tay Nayeon về phía mình, cô cảm thấy buồn cười khi Nayeon đứng ngây người ra

  - Chị không ngờ là có chiếc xe đạp ở bên trong đó

  - Mọi thứ em đã lên kế hoạch, chiếc xe đạp này cũng nằm trong kế hoạch

Nói xong Tzuyu lấy tay Nayeon choàng qua ôm eo của mình "Ôm chặt vào, em chuẩn bị xuất phát đây".

Chiếc xe đạp từ từ lăn bánh, Nayeon cũng choàng tay qua ôm eo em, còn đầu thì dựa vào lưng người đó mà tận hưởng. Không khí ở đây vô cùng mát mẻ, hai bên đều có cây xanh bao phủ. Chạy thêm một đoạn, cũng có rất nhiều cặp đôi đang đạp xe cùng nhau ở nơi này. 

  - Tzuyu!

  - Hửm?

  - Đạp xe như này em có mệt lắm không?

  - Chỉ cần có chị ở bên cạnh thì em không còn cảm thấy mệt nữa. Chị thấy mệt sao Nayeon?

  - Chị chỉ sợ em mệt thôi, còn chị ngồi phía sau thì làm sao mà mệt được đây

Chiếc xe cuối cùng cũng được dừng lại bên đường. Dọc bên đường cũng có rất nhiều cặp đôi ngừng xe lại, rồi cùng nhau ngồi bên vệ đường. Hai người họ cũng như vậy, cũng cùng nhau ngồi xuống.

Nayeon lại bất ngờ nhìn Tzuyu khi thấy em đưa chai nước cho mình. Có lẽ đây cũng là một trong số những kế hoạch của em. Thật sự chu đáo, cả chuyến đi này điều do Tzuyu lên kế hoạch, Nayeon cảm thấy mình cần làm gì đó để đền đáp lại cho Tzuyu.

  - Chiều nay chúng ta phải trở về nhà sao? - Nayeon ngồi dựa đầu vào vai của Tzuyu

  - Sáng mai em còn có việc, nếu không chúng ta có thể ở lại thêm đêm nay

  - Chị rất thích nơi này. Sau này có dịp, chứng ta có thể quay lại đây hay không?

  - Nayeon! Chị quên lời em nói rồi sao? Nhà là của chúng ta, chị muốn ghé lúc nào cũng được

  - Tzuyu! Chị muốn chúng ta trở về Hàn Quốc để thăm ba mẹ chị có được không? Lâu rồi chị chưa về thăm hai người họ - Nói đến đây nét mặt Nayeon trầm xuống, không còn là một Nayeon vui vẻ của mọi ngày

  - Được! Đợi em xong mọi việc, chúng ta sẽ cùng nhau về Hàn ra mắt ba mẹ - Tzuyu lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Nayeon

Nayeon nghiêng người ngồi dựa đầu vào vai của Tzuyu, cô cảm thấy bản thân thật may mắn khi được gặp Tzuyu, được yêu và được cưới người này, điều này làm cô vô cùng hạnh phúc. 

Hai người cùng nhau rời khỏi vùng ngoại ô để trở về ngôi nhà ở thành thị. Có chút tiếc nuối, nhưng đây cũng là nhà của bọn họ, nên chỉ cần có dịp rảnh Nayeon vẫn có thể quay lại nơi này.

Vừa trở về nhà là Tzuyu đã tất bật lo bản thảo để phát hành sách của mình. Nayeon cũng bắt đầu trở lại quán để làm việc. 

Bây giờ nhìn đâu cũng thấy một Nayeon vui vẻ tươi cười cùng mọi người. Nhờ vậy mà năng suất làm việc cũng cao hơn mọi khi. Đúng là tâm trạng đang vui thì sẽ đón nhận được nhiều điều may mắn.

Hôm nay, Nayeon vừa trở về, thì quán lại đông khách hơn mọi khi. Lye cảm thấy vô cùng hài lòng, cô bạn vừa trở về thì quán của bọn họ cũng tốt hơn.

  - Yahhhh..Nacy nhờ phần phước của cậu mà quán của chúng ta hôm nay rất đông khách nha!

  - Cậu làm như mọi khi không có mình thì quán rất vắng vậy? - Nacy quay qua lườm cô bạn mình

  - Dĩ nhiên rồi. Ba ngày cậu nghỉ, quán không đông như hôm nay nha, hôm nay là cực kì đông khách. Làm mình chẳng có thời gian mà đi trả lời tin nhắn của người yêu đây nè

  - Hoá ra là đang giận mình vì khiến quán đông à! Lye cậu nên nhớ cậu cũng là chủ của nơi này đó

  - Haha...trêu cậu một chút thôi mà. Có cậu quay trở lại làm cùng mình, mình thấy vui hơn hẳn

Quán bắt đầu đông trở lại. Cả hai người cũng chấm dứt cuộc nói chuyện tại đó. Nayeon vô cùng vui vẻ khi pha chế ra nhiều thức uống. Lần trở lại này, cô có rất nhiều ý tưởng cho đồ uống của mình. Menu đồ uống của quán chắc chắn sẽ đa dạng hơn rất nhiều.

==========================================

Chúc mình sinh nhật em bé Chou Tzuyu của mình! Vậy là chúng ta đã đón sinh nhật lần thứ 7 cùng nhau. Chúc em luôn sinh đẹp và đạt được những gì em mong muốn.

Happy Birthday Tzuyu!!!!!!!!

Follow IG người dùng: thinkaboutzu nha mọi người ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro