(19) London [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi tối hôm đó, Sally không tài nào ngủ được, cô cứ nằm lăn lộn trên chính chiếc giường của mình. Ngoài mặt tuy không để tâm đến chuyện đó, nhưng thật sự chỉ có cô mới hiểu trong lòng mình đang nghĩ gì. Có lẽ cô phải hành động sớm hơn dự định, cô không thể chờ đợi thêm được nữa rồi.

So với mọi người, mọi thứ có lẽ đến quá nhanh đối với hai người bọn họ. Nhưng đối với Tzuyu nó không hoàn toàn nhanh, nó  còn rất chậm. Chẳng qua nó chỉ nhanh hơn một tháng so với dự định của cô mà thôi. Trước sau gì cô cũng sẽ làm việc này, thà nhanh còn hơn là chậm trễ, cô thậm chí không thể nào chờ đợi thêm được nữa.

  - Sally! Như này có quá đường đột hay là không đây?

Sonie cũng vô cùng bất ngờ trước hành động của bạn mình. Chẳng phải dự định là tháng sau hay sao? Chỉ trong một buổi tối, thì hôm nay mọi thứ lại thay đổi thế này. Có hay không quyết định của bạn cô là quá vội vàng?

  - Đêm qua mình đã nằm suy nghĩ kĩ rồi. Không sớm thì muộn cũng phải đến, càng nhanh càng tốt. Ít ra bây giờ còn có cậu ở đây giúp đỡ mình

  - Haizzz..mình thật là hết biết nói với cậu. Chỉ trong một đêm mà đã thay đổi như vậy. Bây giờ còn hại mình đang chuẩn bị về nước, mà cũng không được yên thân

  - Chẳng phải nhờ phước lành nhà cậu hay sao? Nhanh tay một chút đi, mình mà thành công thì mình sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của cậu đâu

  - Nè chỉ có vậy thôi sao? Ít ra cũng phải có cái gì để đối đãi với mình chứ?

  - Vậy cậu muốn gì mình sẽ đáp ứng

  - Tạm thời mình chưa nghĩ ra, cho nên tạm thời vẫn cho cậu nợ mình đó

Cả 2 không nói với nhau câu nào nữa. Họ đang bắt tay hoàn thành trang trí căn phòng, mục đích là để cho Sally có thể thực hiện kế hoạch của bản thân.

Chẳng mấy chốc căn phòng đã được bày trí xong. Sally nhìn tổng thể căn phòng, sau đó gật đầu đồng ý. Nhưng cô cảm nhận như vẫn còn thiếu gì đó, trong lòng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn được bản thân.

Mãi cho đến khi Sonie rời đi, Sally mới nhận ra được vì sao căn phòng tuy rất đẹp nhưng cô thật sự vẫn chưa hài lòng với nó. Cô nhớ đã từng nghe Nacy nói qua rằng, chị ấy thích được cầu hôn ở bãi biển, vì nơi ở của chị cũng gần biển. Từ bé đã lớn lên ở đó nên chị cũng rất muốn được cầu hôn ở bãi biển và tuyệt vời hơn nữa là nếu đám cưới cũng được tổ chức ở bãi biển.

Sally ngồi lắc đầu, tự trách bản thân đã cố gắng trang trí căn phòng đẹp như thế này. Bây giờ mới chợt nhớ ra, cô quyết định từ bỏ căn phòng, thay vào đó là một kế hoạch khác nhanh chóng được đưa ra.

7h00 tối Sally đã có mặt trước cửa khu nhà của Nacy. Nhìn Nacy ngày hôm nay thật đẹp trông bộ váy trắng, dù đã nhìn thấy Nacy bận những bộ cánh như này rất nhiều lần. Nhưng lần nào đối với Sally cũng đều rất xinh đẹp.

Nacy chẳng biết người ngồi bên tay lái kia sẽ đưa mình đến nơi nào. Chỉ biết rằng người đó kêu cô hôm nay ăn mặc thật đẹp. Cô cũng chỉ biết nghe theo, chiếc xe đã đi rất lâu nhưng chưa thấy dấu hiệu của điểm dừng. Đi khoảng hơn 1 tiếng, cuối cùng cũng đến nơi họ cần đến. Thật may nơi họ ở chỉ mất hơn 1 tiếng đi xe đã tới được bãi biển.

Đến nơi cũng đã hơn 8h00 tối, việc đầu tiên Sally làm là đưa chị đi ăn. Cô biết giờ này chị chắc hẳn đã rất đói, cũng cảm thấy áy náy vì không mua đồ ăn để sẵn cho chị ăn dọc đường đi.

Sau buổi ăn, họ đi bộ cùng nhau. Tay Sally đan vào tay Nacy giống như khẳng định một điều, cô sẽ không bao giờ để chị thoát khỏi lòng bàn tay mình. Còn về phía Nacy cô cũng vô cùng vui vẻ vì bữa tối hôm nay. Cô cũng thắc mắc chẳng hiểu vì sao Sally lại cố tình đưa cô đến một nơi xa như vậy.

Đi được một đoạn thì họ dừng lại. Nacy thoáng chút bất ngờ, vì sao giữa bãi biển lại có trải sẵn một tấm thảm, trên đó còn có cả hoa và nến. Nhưng khi nhìn về phía Sally, thì cô thấy em ấy đang cười, cô cũng biết được đây là do người nào đó đã sắp xếp sẵn.

Ngồi xuống, Nacy mới bắt đầu quan sát thật kĩ, xung quanh toàn là cúc họa mi mà cô thích. Những ánh nến lắp lánh cũng làm cho không khí thêm vô cùng lãng mạn, thế nhưng Sally chẳng nói câu nào, em ấy chỉ lặng lẽ nhìn Nacy đang quan sát mọi thứ xung quanh. Mặc dù không nhìn về phía em, nhưng Nacy cảm nhận được người kế bên đang nhìn mình một cách chăm chú.

  - Trên mặt chị có dính gì hả? - Nacy cũng thấy hơi ngại vì người ngồi cạnh cứ liên tục nhìn mình

  - Không có, chị thật sự rất xinh đẹp Nacy

  - Dẻo miệng, câu này chị nghe em nói nhiều lắm rồi. Có câu nào hay hơn không?

  - Bà Chou?

  - Hử?

  - Yahhh..Nacy chị chịu làm bà Chou sao?

  - Đâu ra, chỉ là chị không biết em đang nói cái gì?

  - Vậy là chị làm em mừng hụt 

Nacy mỉm cười, cô cũng rất thích cái tên mà Sally gọi mình. Nhưng cô cũng có giá của bản thân, không thể vì một cái tên như vậy mà liền vui vẻ ra mặt được.

  - Nacy....

  - Hử???

  - Thật nhanh có phải không? Mới đó mà chúng ta chính thức quen nhau đã gần nửa năm rồi

  - Đúng vậy! Chị còn tưởng rằng như mới hôm qua thôi

  - Nửa năm có lẽ chưa quá lâu để chúng ta hiểu rõ về nhau. Nhưng cũng đủ để chúng ta cảm nhận được tình cảm của mình dành cho đối phương là như thế nào? Em luôn muốn rằng suốt quãng đời còn lại của em sẽ dành cho chị và ngược lại chị cũng sẽ dành cho em.

  -...

  - Em chưa bao giờ tưởng tượng được, nếu một ngày nào đó chị không còn ở lại đây cùng em nữa. Hay có một người nào khác bước đến bên cuộc đời của chị mà không phải là em. 

  -...

  - Em đã suy nghĩ chuyện này từ lúc chúng ta mới bắt đầu hẹn hò. Em biết rằng ngoài chị ra em sẽ không thể nào yêu thương một người nào nữa. Hiện tại chị là người em yêu và tương lai chị cũng sẽ là người em yêu. Nếu đã biết, trước sau gì người em chọn cũng là chị, thì tại sao ngay bây giờ chúng ta không đường đường chính chính ở bên cạnh nhau. Nacy chúng ta kết hôn có được không?

Lời nói vừa dứt, Sally đã lấy từ túi áo khoác ra một chiếc hộp. Cô mở chiếc hộp ra bên trong là một chiếc nhẫn. Nacy vô cùng bất ngờ trong giây phút này, cô dường như không tin vào những gì mình đã nghe và đã thấy.

  - Chỉ cần chị nhận lời, chiếc nhẫn này em sẽ đeo vào tay của chị. Còn nếu chị chưa thật sự sẵn sàng, không sao cả Nacy, chúng ta sẽ tiếp tục bên nhau như một đôi tình nhân như hiện tại.

Nhìn thấy Nacy ngơ ngẩn, tim Sally giống như ngừng đập. Chẳng lẽ bao nhiêu đó chưa đủ để Nacy chấp nhận cô, có lẽ chị ấy cần thêm thời gian.

Sally cười nhẹ, sau đó là cô gập chiếc hộp lại, chuẩn bị cất vào túi áo khoác. Chưa kịp cất vào đã nghe được giọng nói từ phía chị.

  - Em không định đeo vào tay cho chị hay sao? 

Lời nói đó khiến động tác tay của Sally dừng lại, nước mắt cô sắp rơi, cô tưởng chừng như tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng chị đã cho cô lại một tia hy vọng.

  - Không nhanh đeo vào, chị sẽ đổi ý ngay đây. Một...hai...

Chưa kịp đếm đến ba, chiếc nhẫn đã nằm vào ngón áp út của Nacy, cô vui vẻ mỉm cười. Cô cũng bất ngờ vì lời cầu hôn này, nhưng cô cũng như Sally từ lúc bắt đầu mối quan hệ với em. Cô cũng đã cho mình câu trả lời, hiện tại là em và tương lai người đó cũng sẽ là em. Nếu đã biết trước kết quả như vậy, thì còn ngại ngần gì mà không đồng ý lời cầu hôn này.

Sau khi đeo nhẫn vào, Sally dành tận cho chị một nụ hôn thật sâu. Mãi thật lâu cô mới quyến luyến rời xa bờ môi ngọt ngào đó.


Truyện này flop quá chừng luôn ý, chẳng lẽ có ít người ship NaTzu đến vậy sao? T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro