(18) London [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình cảm giữa Nacy và Sally có thể nói là mặc dù yêu nhanh nhưng khắc cốt ghi tâm. Không phải kiểu vừa gặp đã yêu say đắm, họ dành thời gian tìm hiểu nhau. Khi cả 2 quyết định đi đến mối quan hệ thì giữa họ là tình yêu điên cuồng.

Nhìn từ bên ngoài chẳng ai biết được là họ chỉ vừa hẹn hò nhau chưa được một tháng. Cả 2 con người bọn họ cứ quấn quýt lấy nhau, từ ngày quen Sally, Nacy đều tươi cười hơn trước. Điều đó khiến Lye nhìn ra rất rõ và kể cả những nhân viên ở quán cũng nhận ra được. 

Còn về tần suất xuất hiện của Sally tại nơi này thì ngày càng dày đặc hơn. Có khi cả ngày Sally chỉ ngồi tại đó, khuôn mặt luôn nhìn lên laptop và tay thì luôn gõ bàn phím. Những lúc như thế này, khi Nacy có thời gian rảnh cô lại ra đó ngồi cùng Sally và dĩ nhiên Sally cũng sẽ ngừng công việc của mình lại, chỉ tập trung dành thời gian nói chuyện với cô người yêu của mình.

Cứ như thế cũng 5 tháng trôi qua. Tình cảm của 2 người ngày càng mãnh liệt hơn. Cũng không thiếu đi phần ngọt ngào, mọi người xung quanh nhìn vào thật ngưỡng mộ mối tình đẹp này của bọn bọ.

  - Sally em thấy mùi vị như thế nào? - Nacy chăm chú nhìn Sally đang ngồi ở ghế cạnh quầy pha chế

  - Em nghĩ nó vẫn còn thiếu một chút

  - Như vậy chị sẽ thay đổi theo khẩu vị của em

  - Nacy chị không cần phải như vậy đâu. Em thấy cứ như lần đầu lúc em đến là ổn rồi

  - Không được, chị phải làm thứ thức uống theo khẩu vị của em chứ

  - Biết đâu điều đó sẽ làm mất đi những khách hàng thân thiết của chị rồi sao?

  - Chị tin khẩu vị của em sẽ đem đến cho chị nhiều khách hàng hơn

***

Cuối tuần đã đến. Hôm nay Sally sẽ dắt Nacy ra mắt cô bạn Sonie của mình, người mà Nacy xém nữa đã ghen lên khi vô cùng thân mật cùng Sally.

Sau khi biết được sự tình giữa 2 người chỉ là bạn thân và điều đặc biệt hơn Sonie cũng là du học sinh người Hàn giống mình. Nacy bắt đầu có thiện cảm hơn về người này, nhưng nghe đâu Sonie sắp quay trở về Hàn Quốc, nên bây giờ họ phải tận dụng thời gian còn lại để gặp mặt.

Cũng phải nói từ ngày Sally có người yêu, cô bạn thân Sonie cũng bị cho vào một góc. Hình như đã lâu rồi cả 2 chưa gặp mặt nhau. Tranh thủ ngày hôm nay cũng là dịp để 2 người gặp mặt, vừa ra mắt người yêu, vừa giới thiệu được bạn thân.

Sally nắm tay Nacy đi vào trong, thì đã thấy Sonie ngồi đó từ trước. Cô đang vẫy tay với 2 người bọn họ.

  - Cậu đợi bọn mình có lâu không? - Sau khi đã yên vị chỗ ngồi, Sally bắt đầu nói chuyện với người ngồi đối diện

  - Mình cũng vừa đến thôi. Chào chị Nacy

  - Chào em Sonie

  - Chị cứ gọi em là Chaeyoung đi. Dù gì chúng ta cũng là người Hàn, em thích được gọi tên bằng tiếng Hàn hơn

  - Vậy em cứ gọi chị là Nayeon đi

  - Còn cậu Sally? Chơi với cậu lâu như vậy nhưng còn chưa biết tên Hàn của cậu? Rốt cuộc là cậu có tên tiếng Hàn hay là không?

  - Tzuyu! Nếu thích 2 người có thể gọi tên này

Thế là cả bữa ăn cả 3 người đều nói tiếng Hàn cùng nhau. Tiếng Hàn của Sally cũng không quá tệ, nhưng còn nhiều thứ khi 2 người kia nói cùng nhau thì quả thật là cô không hiểu. Cô thầm trách vì sao ở nhà không thường xuyên nói tiếng Hàn cùng với mẹ của mình nhiều hơn. Những lần bà bắt cô nói tiếng Hàn, cô điều nói rất ít sau đó là lảng tránh.

Đợi khi Nacy đi toilet, Sonie lúc này mới có thời gian để ở riêng nói chuyện cùng với cô bạn của mình.

  - Sally! Cậu chắc chắn về quyết định của mình chứ

  - Mình đã suy nghĩ rồi, mình muốn ở bên chị ấy thật lâu

 - Nhưng mà rõ là 2 người chính thức quen nhau chưa được nửa năm

  - Tình cảm của mình dành cho chị ấy là thật. Không phải nhất thời, nên mình quyết định rồi, sẽ cầu hôn chị ấy. Mình mong là cậu sẽ chúc phúc cho 2 người bọn mình

  - Tuỳ ở cậu thôi. Mình là bạn của cậu, chỉ cần cậu hạnh phúc là mình vui rồi. Nhưng Sally à...

  - Mình biết cậu đang lo lắng điều gì cho mình. Nhưng mà cậu yên tâm, mình đang ổn hơn trước. Sẽ không có điều gì trở ngại đâu

  - Như vậy thì mình có thể an tâm phần nào rồi

Nacy trở lại chỗ ngồi. Hai người cũng vì thế mà không nói đến chuyện vừa rồi nữa. Họ tiếp tục nói chuyện với nhau, đa phần là những thứ về Hàn Quốc. Đôi lúc Sally cảm thấy thật lạc lõng trong giây phút này, vì cô chưa từng đặt chân đến Hàn Quốc. Nhưng nhìn thấy người cô yêu và người  bạn thân đang ngồi kể về những chuyện ở bên Hàn, chỉ cần thấy 2 người bọn họ cười, tâm cũng cảm thấy thoải mái.

Chẳng biết từ lúc nào mà Sally có vẻ trầm xuống, nhìn cô có vẻ không vui như ban đầu. Mặc cho 2 người còn lại nói chuyện cùng nhau, cô cũng bỏ ngoài tai mọi thứ. Tất thảy trong đầu cô chỉ còn lại câu nói vô tình của Sonie, nhưng lại hữu ý đối với cô.

Trên đường đưa Nacy trở về nhà, Sally luôn nghĩ đến chuyện khi nãy Sonie đề cập với Nacy. Thật tâm cô rất lo lắng, mặc dù chỉ là lời nói xả giao, nhưng đôi lúc cô lại quên rằng nơi Nacy sinh ra và lớn lên là ở Hàn Quốc, chị ấy không giống như cô, gia đình định cư tại bên này. Cho nên nếu một ngày nào đó Nacy trở về quê hương, cô cũng không có quyền ngăn cấm chị ấy.

Mãi suy nghĩ trong đầu, mặc cho Nacy đang nói rất nhiều chuyện cùng mình. Nhưng Sally chưa hề để tâm đến lời nói của chị. Cho đến khi Nacy nhận ra sự bất thường từ người này, cô mới thôi không kể chuyện nữa.

  - Sally! Em có nghe những gì chị vừa nói hay không?

Đến bây giờ Sally như mới hoàn hồn lại.

  - Chị nói gì sao, em có phần không tập trung lắm. Xin lỗi chị

  - Em có ổn không? Chị thấy em lạ lắm, từ lúc bữa ăn đến bây giờ

  - Không...không có gì "Thật sự là em không ổn. Nhưng em không biết phải mở lời với chị như thế nào?"

  - Nếu em đang có phiền muộn gì, cứ nói ra chị sẽ cùng em giải quyết. Chúng ta là người yêu của nhau, chị không muốn em giấu chị về điều gì cả

  - Em biết. Chẳng qua là em đang có ý tưởng cho truyện của mình, nên có phần hơi tập trung suy nghĩ về nó "Em sẽ lựa dịp khác để hỏi về nó"

  - Vậy chị yên tâm rồi. Em làm chị lo lắng đấy

  - Em không sao. Người yêu của em đừng lo nhé

Cuối cùng xe cũng đến trước khu nhà của Nayeon. Vẫn là những cử chỉ ga lăng của Sally dành cho Nacy, cô tiếp tục mở cửa cho chị. Sợ chị đụng đầu vào trần xe, cô còn cẩn thận lấy tay che chắn để tránh tình trạng chị sơ ý, đụng đầu vào trần.

Vẫn là không nói ra sự thắc mắc của bản thân. Sally quyết định ôm muộn phiền vào lòng, cô sẽ đợi thời cơ thích hợp để nói. Cô không muốn Nacy có cái nhìn không tốt về mình, nên cứ là im lặng chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro