(15) London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London 5 năm trước

Sau khi tốt nghiệp với dự định sẽ trở về quê nhà, nhưng vì lời đề nghị của Lye, người bạn thân của Nacy. Cuối cùng Nacy quyết định ở lại để xây dựng sự nghiệp tại nơi này. Trước mắt là lấy kinh nghiệm cho bản thân, sau đó liền trở về quê nhà.

Mất khoảng 2 năm trời, để 2 người bọn họ trải nghiệm với những công việc làm thuê. Lấy được không ít kinh nghiệm từ chính những người chủ mà họ đã làm qua.

Mọi kế hoạch Lye đã lập ra hết cho cả hai, cứ theo đó mà hoàn thành. Mất khoảng 1 tháng để họ tìm thuê mặt bằng, mất thêm gần 2 tháng để sửa sang lại nơi này. Và điều không thể thiếu nữa là những công thức nước uống do chính họ tạo ra. 

Do đây là kế hoạch của Lye, nên mọi thứ trong quán từ trang trí cho đến bố cục đều do cô làm chủ. Về phần Nayeon, cô sẽ sáng tạo ra những công thức nước uống mang riêng hương vị của họ. Dĩ nhiên, người thử sẽ là chính cô và Lye. Riêng phần tên quán, cả 2 đã mất rất lâu để có thể thống nhất được cái tên.

"Bloom" cái tên được 2 người lựa chọn.

Hai tuần trôi qua, quán có vẻ khá vắng và nó nằm ngoài sự trông đợi của họ. Nhưng không vì vậy mà họ cảm thấy buồn. Họ đều là những người mới, còn có rất nhiều thứ thiếu sót và họ đang cải thiện dần qua từng ngày.

Một tháng trôi qua, có vẻ có khởi sắc hơn. Có nhiều người đến hơn và hơn thế nữa là họ bắt đầu có những vị khách quen lui tới thường xuyên.

  - Nacy! Cảm ơn cậu vì đã ở lại đây cùng mình! - Lye cười nói vui vẻ khi cả 2 đang ngồi ăn trưa tại quán.

  - Mình phải cảm ơn cậu mới đúng Lye. Nhờ cậu mà mình mới tiếp tục ở lại nơi này.

  - Xem như cả 2 chúng ta đều có lợi ích từ việc này nhỉ? - Lye cười tươi hết cỡ nhìn Nacy.

  - Dĩ nhiên rồi. Đôi bên cùng có lợi - Nacy cũng cười nói lại cùng người này.

Có khách bước vào, Nacy buông nĩa xuống, đi về quầy gọi món. Khách hàng này gọi món khá nhanh, cứ như đã lập trình sẵn trong đầu.

  - Cho tôi một ly Cappuccino.

Nacy chưa kịp mở lời chào và hỏi vị khách muốn dùng gì, thì vị khách này đã nhanh chóng gọi món. Thấy vậy cô chỉ kịp đáp lại bằng một nụ cười thật tươi. 

Quán của 2 người tương đối nhỏ, nên hiện tại họ vừa làm chủ, vừa làm phục vụ. Chỉ có những ngày cuối tuần đông khách hơn bình thường thì họ mới thuê thêm người làm. 

Nacy để ly Cappuccino lên khay, sau đó bưng đến cho vị khách vừa mới vào. Không quên kèm theo câu "Chúc quý khách ngon miệng" và tiếp tục nở nụ cười đến vị khách này. 

  - Nè không phải là cậu có ý gì với vị khách đó chứ Nacy?

Lye trêu đùa khi thấy Nacy quay trở lại ngồi vào bàn ăn cùng mình.

  - Cậu nghĩ gì vậy Lye? Làm gì có chuyện đó?

  - Thôi đi cậu có hứng thú với người đó rồi đúng không? Nhìn xem cái cách cậu cười với họ rất là thẹn thùng.

  - Cậu bớt đọc mấy quyển tiểu thuyết yêu đương đi có được không?

  - Mà nè, người đó cũng luôn nhìn về phía cậu đó.

  - Đừng làm vậy. Không vui đâu Lye.

Sự thật là Lye không nói dối, vị khách kia cũng đang nhìn về phía 2 người họ. Chẳng qua là Nacy ngồi quay lưng về phía người đó, nên cô không hề hay biết.

Một tháng trôi qua, hình như ngày nào vị khách này cũng ghé đây. Nhưng khác với hôm đầu tiên, ngày nào ghé đây người này cũng mang theo laptop. Ngồi đúng 1 vị trí, gọi đúng một loại thức uống, chỉ cần ngồi vào chỗ thì tay lúc nào cũng liên tục gõ phím. Và dĩ nhiên ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Nacy.

Nacy và Lye cũng không còn lạ gì với vị khách này nữa. Có thể xem người này là khách quen của quán, Nacy cũng mấy lần chào hỏi vị khách này, nên ít nhất cũng biết được cái tên và nghề nghiệp. 

"Sally Chou" là nhà văn tự do.

  - Nacy người đó lại đến để tìm cậu kìa?

  - Cậu lại nói bậy. Chẳng qua là người ta đến vì thật sự yêu thích mùi vị thức uống ở quán chúng ta thôi.

  - Thật không? Vậy mà mấy lần họ ghé không có cậu ở đây, thì rất nhanh chóng rời khỏi quán.

  - Chẳng qua là trùng hợp thôi. Cậu đừng có đoán mò như thế nữa.

  - Xem kìa..xem kìa..cậu đỏ mặt rồi kìa Nacy. Vậy mà bảo giữa chúng mình không có gì với nhau? Cậu là đang gạt ai đây chứ?

  - Thôi không nói chuyện với cậu nữa. 

Thật sự trong tâm Nacy có chút gọi là động tâm với cái người tên là Sally Chou. Rõ ràng là người đẹp như vậy, nếu nói không thích thì không đúng cho lắm. Nếu có thích thì là do cô đơn phương người ta, chứ không phải như những lời Lye nói với cô. Làm gì có chuyện người đó cũng để ý đến cô chứ, đến cả hỏi tên cũng là do cô chủ động hỏi và cô cũng là người tự giới thiệu tên với người này.

Rồi cũng đến một ngày, Sally Chou không còn ghé quán một mình nữa. Mà là tay trong tay cùng một người con gái khác ghé qua đây. Thoạt nhìn trông như một cặp tình nhân.

Trong lòng Nacy không ổn, cô cảm thấy khó chịu. Một cảm giác vô cùng khó chịu đang chiếm lấy cơ thể cô, thật sự cô rất muốn biết người con gái kia là ai? 

  - Sally! Cái chị Nacy gì cậu nói cứ nhìn chúng ta mãi kìa? - Người bạn đi cùng Sally lên tiếng, khi nhận thấy ánh mắt như muốn phát lửa từ Nacy đang nhìn về phía 2 người họ.

  - Chẳng phải cậu nói muốn đến đây là để gặp trực tiếp chị ấy hay sao? - Sally dùng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn người kia.

  - Mình đến là do hiếu kì người mà Sally Chou khó tính đang để ý đến là người như thế nào thôi.

  - Biết nói vậy thì bây giờ đừng có thắc mắc nữa.

  - Hay là chị ấy cũng có ý với cậu. Vừa hay khi nãy chúng ta bước vào còn nắm tay nhau. Chắc đang nghĩ mình là bồ cậu rồi? Này Sally có khi nào chị ấy đang ghen không?

  - Chắc là không đâu. Chị ấy có đối hoài gì đến mình đâu mà ghen chứ - Sally nhìn về hướng Nacy, rõ ràng là chị ấy có nhìn về phía 2 người bọn họ đâu.

  - Nếu vậy sao chị ấy lại dùng cái ánh mắt đó nhìn mình chứ?

  - Ánh mắt nào? Chẳng phải chị ấy đang đứng ở quầy pha chế sao?

Sonie quay đầu lại nhìn thì đúng như những gì Sally nói, Nacy đang rất chăm chú pha chế tại quầy.

  - Nhưng mà lúc nãy là có. Mình thề là đã vô tình nhìn thấy ánh mắt như phát ra lửa của chị ấy nhìn về chúng ta?

  - Thôi cậu bớt thêu dệt câu chuyện đi.

Sonie tức giận vì sao người bạn này lại không nghe lời cô nói. Rõ ràng là cô đã nhìn thấy ánh mắt đó mà.

Đúng như lời Sonie nói, Nacy rõ là có dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía 2 người bọn họ. Nhưng lúc Sally nhìn về hướng này, thì cô đang bận pha chế vì vừa có thêm khách mới vào. 

Tâm trạng Nacy không tốt, nên những ly nước của cô pha chế cũng vì vậy mà có phần kém chất lượng đi. Lye cũng nhìn ra điều đó, nên cô đã dành lấy phần pha chế. 

Sau 2 tháng mở cửa, họ đã có thêm nhân viên cố định. Nhận thấy Nacy tâm trạng không thoải mái, nên Lye đã kêu cô đi đâu đó để tâm trạng thoải mái hơn. Nacy gật đầu với bạn mình, sau đó rời khỏi quán.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro