(14) Sự thật bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với dự định sẽ báo trước với Tzuyu để ra đón mình tại sân bay, nhưng vì chuyến bay khá khuya nên Mina quyết định không thông báo với Tzuyu.

Tzuyu đang ngồi trên bãi biển tận hưởng từng đợt không khí biển đang thổi vào khuôn mặt của mình. Chiều nay cô có hẹn cùng Nayeon, nhưng vì không muốn người kia đợi nên cô đã tranh thủ ra đây trước. Cũng vì vậy mà cô vô cùng vui vẻ khi ngồi một mình đón không khí tại nơi này.

Mina đang dạo từng bước ở bãi biển, từ xa cô thấy bóng dáng một người rất quen thuộc. Không ngờ lại trùng hợp đến như vậy, không hẹn mà gặp tại nơi đây. Có vẻ do quá háo hức đến sự trùng phùng này, Mina không kiềm chế được cảm xúc mà gọi tên người này từ xa.

  - Tzuyu! Tzuyu! Tzuyu!

Sau khi nghe ai đó gọi tên mình, theo phản xạ tự nhiên, Tzuyu quay đầu lại. Cô đã nhận ra người đó là Mina, cô bắt đầu đứng dậy vui vẻ đi về phía người đó. 

  - Mina! Sao chị ra mà không báo với em?

  - Chị đáp chuyến bay khá trễ nên không muốn phiền đến em?

  - Chị có còn xem em là bạn nữa hay không đây? - Tzuyu nghiêm nghị nhìn Mina.

  - Thôi để lần sau nhất định sẽ gọi em. Mà em ngồi đó chờ ai à?

  - À em đang đợi bạn của mình. Mà nè ở đây chị đừng gọi em là Tzuyu nữa, mà hãy gọi em là Bae Jin đi.

  - Tại sao chứ?

  - Đợi khi nào có thời gian em sẽ giải thích rõ với chị hơn. Còn bây giờ nghe lời em có được không?

Mina gật đồng ý trước sự khó hiểu này.

Từ đằng xa Nayeon cũng đang đi lại gần chỗ Bae Jin đang ngồi, cô vui vẻ chuẩn bị gọi tên Bae Jin, thì vô tình nghe được phía gần mình có người gọi tên Tzuyu.

Chân Nayeon như không còn vững nữa khi nghe đến cái tên ấy, nhưng trước mắt cô bây giờ là gì đây? Người mà cô vẫn gọi là Bae Jin, đang tươi cười với người vừa gọi tên Tzuyu. Cả cơ thể dường như không thể cử động được, những gì cô đang nghe càng khiến bản thân cô đau lòng hơn.

Chính miệng Bae Jin đã nói với người kia là đừng gọi mình là Tzuyu nữa, hãy gọi là Bae Jin. Bấy nhiêu đó cũng đủ để Nayeon biết được rằng, người mà cô tin tưởng, người mà cô nghĩ sẽ mở lòng ra với họ. Hóa ra người đó lại chính là người, mà cả đời này cô không bao giờ muốn gặp lại nhất.

Im Nayeon nghĩ mình như một trò đùa của Chou Tzuyu.

  - Tzuyu người đó có phải là cô chủ của quán "Serenity", người bạn mà em cần tìm đúng không? - Mina chỉ về hướng Nayeon đang chuẩn bị xoay người bỏ chạy.

Nhìn thấy cảnh tượng, trong tâm Tzuyu cũng có dự cảm không tốt. Cô nhanh chóng đuổi theo hướng Nayeon vừa chạy, không mất nhiều thời gian, cuối cùng Tzuyu cũng đuổi kịp người trước mắt, cô nắm tay người đó quay lại đối mặt với mình. 

  - Nghe em giải thích.

Nayeon cố gắng vùng vẫy khỏi người này, cô ngã xuống nền cát. Chân và tay cô đang đẩy cả cơ thể để có thể lùi xa Tzuyu một cách nhanh nhất.

  - Đừng lại gần tôi - Nước mắt Nayeon đã rơi.

  - Chị nghe em nói, em không cố tình lừa gạt chị.

  - Tôi không muốn gặp lại em. Làm ơn hãy tránh xa ra khỏi tôi - Càng nói nước mắt Nayeon càng rơi nhiều hơn.

  - Nayeon, em biết bản thân đã làm điều tồi tệ đối với chị. Nhưng bây giờ, hãy cho em thời gian để sửa chữa lại lỗi lầm của quá khứ có được không?

  - Chẳng phải đã nói cả đời này đừng bao giờ gặp lại nhau nữa hay sao?

 - Em đã nói ngày chúng ta gặp lại nhau. Em sẽ dùng tất cả sự chân thành, để theo đuổi lại chị một lần nữa.

  - Tzuyu xin em hãy tha cho tôi. Đừng bao giờ tìm đến tôi nữa.

Nayeon cố gắng lấy tất cả sức lực còn lại để có thể đứng lên. Cô chuẩn bị bỏ đi, thì lại bị bàn tay của Tzuyu nắm lại một lần nữa. Nhưng lần này đã có người kéo nó ra.

Mina sau khi thấy Tzuyu chạy theo cô chủ quán, cô cũng chạy theo và đã chứng kiến hết sự việc.

  - Tzuyu hãy để chị ấy đi. Hãy cho chị ấy thời gian tĩnh tâm, để suy nghĩ lại mọi việc của hai người.

Tzuyu nghe lời Mina, cô không nắm tay Nayeon nữa. Đứng nhìn theo cho đến khi Nayeon khuất bóng.

Khi thấy Nayeon đã rời khỏi, Mina liền kéo tay Tzuyu rời khỏi đó. Cô rất muốn biết chuyện trước kia của 2 người họ, nhưng cô nghĩ bản thân không tiện để hỏi. Nếu Tzuyu muốn tâm sự với cô lúc này, cô sẽ sẵn lòng nghe em nói.

Sau khi trở về nhà Nayeon như người mất hồn. Cô vào nhà tắm xả nước thật mạnh vào cơ thể mình, cô ước gì những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nước mắt trộn lẫn với nước từ vòi sen đang chảy ra.

Nayeon như một kẻ mất hồn, đầu óc cô trống rỗng chẳng nghĩ được điều gì nữa. Bây giờ thật sự rất kinh khủng.

Điện thoại cô reo lên, cô không bắt máy, điện thoại reo rồi tắt cũng đã rất nhiều lần. Cô lại cầm điện thoại lên với mong ước, đó không phải là cái tên mà cô đang lo sợ. Thật may đó là số của Lye.

  "Nacy cậu ổn chứ?"

  "Mình vẫn ổn Lye à"

  "Mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, nên đã gọi cậu rất nhiều lần"

  "Cậu nói đi, mình đang nghe đây"

  "Sally Chou, nghe nói em ấy đã bay sang Hàn để tìm cậu. Nacy cậu hãy trốn thật kĩ"

  "Lye à! Mình đã gặp lại em ấy vào chiều nay"

Khi nghe đến cái tên này, nước mắt Nayeon một lần nữa lại rơi.

  "Nacy hãy nói với mình là cậu thật sự ổn về nó" 

  "Lye thật sự mình không ổn chút nào. Mình đang rất sợ hãi"

  "Bình tĩnh lại nào Nacy! Cậu là người thông minh hãy nghĩ cách rời xa em ấy. Mình không muốn cậu lặp lại tình cảnh của 4 năm về trước"

  "Mình sẽ không dại dột một lần nào nữa đâu Lye. Nhưng mình cần thời gian để bình tâm lại chuyện này, nó đến quá đột ngột với mình"

  "Nacy hãy cứ quyết đoán như 4 năm trước thôi. Mình tin cậu sẽ giải quyết được, nếu không ổn hãy gọi cho mình"

  "Cảm ơn cậu nhiều lắm Lye"

Mina nắm tay Tzuyu ra vách đá gần bờ biển, cô ngồi xuống, đưa tay ý bảo Tzuyu cũng ngồi xuống vị trí cạnh mình. Cả 2 hướng ánh mắt nhìn ra biển, không ai nói với ai lời nào.

  - Mina thật không hay khi để chị nhìn thấy những cảnh đó - Tzuyu mở lời trước nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra biển.

  - Chị xin lỗi vì đã xen vào chuyện của em.

  - Không sao Mina....chị có muốn nghe câu chuyện của em không? 

  - Nếu em thật tâm muốn chia sẻ thì chị sẽ lắng nghe Tzuyu.

  - Đó là câu chuyện rất dài Mina à!

Câu chuyện đang được Tzuyu thuật lại với người ngồi bên cạnh. Cô vẫn luôn hướng ánh mắt ra biển, ánh mắt có phần vô hồn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro