(13) Giữa chúng ta là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như những gì đã hẹn cùng nhau. Đúng giờ, Nayeon đã đến trước cửa nhà Bae Jin để chở cô cùng đi với mình.

Thời tiết vào sáng sớm khá lạnh, Bae Jin tận dụng cơ hội choàng 2 tay ôm lấy người đang chạy xe, đầu dựa vào lưng Nayeon. Bất giác Nayeon có chút giật mình, nhưng cũng nhanh bình tĩnh lại khi nghe Bae Jin cất lời.

  - Em cảm thấy hơi lạnh. Chị cho em ôm một lát có được không?

Thấy người phía trước không phản ứng lại, Bae Jin xem như đã nhận được sự đồng ý từ họ.

Địa điểm cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cả 2 người họ. Cũng có khá đông khách du lịch đến đây đón bình minh. 

Nơi này có lẽ quá quen thuộc đối với Nayeon, cô dắt Bae Jin đến một con đường nhỏ gần đó, đi thêm một đoạn nữa để đến được vị trí thích hợp ngắm bình minh. Đoạn đường khá dốc, nó khiến Bae Jin vài lần suýt trượt chân, nhưng thật may luôn có Nayeon bên cạnh để giữ tay cô lại.

Trước mặt Bae Jin lúc này là khung cảnh vô cùng đẹp, đứng từ đây có thể cảm nhận được sóng biển đang đập từng đợt sóng dữ dội bên dưới chân mình. Chẳng những vậy nơi này còn rất lý tưởng để ngắm nhìn cảnh bình minh.

Có vẻ do quá tập trung vào khung cảnh trước mặt, mà Bae Jin dường như quên đi sự có mặt của người đang bên cạnh mình. 

Nayeon lúc này cũng chỉ mải mê ngắm nhìn người con gái phía trước. Cho đến khi người đó nhớ đến cô, quay lại phía sau nhìn, vô tình 2 ánh mắt va chạm vào nhau.

  - Em thấy nơi này đẹp có đúng không? - Nayeon nói xong hướng ánh mắt nhìn về phía khác, tránh nhìn người đối diện.

  - Đẹp thật đó. Nhờ có chị mà em mới biết đến nơi này, thêm cả ở đây không quá đông như ở trên kia.

  - Ngày trước lúc chị mới phát hiện ta, nơi này dường như không có ai. Nhưng bây giờ có vẻ cũng có khá nhiều người biết đến.

  - Cảm ơn chị nhiều lắm. Vì đã đưa em đến nơi tuyệt như thế này.

  - Em không cần phải khách sáo như vậy đâu. Xem như có qua có lại, chị dẫn em đến nơi này, thì sau này em dẫn chị đến nơi khác. Có được không?

  - Tất nhiên là được, nhưng mà hiện tại em chưa nghĩ sẽ dắt chị đi đâu. Nên là đợi đến khi nào em tìm được nơi đó, rồi chúng ta cùng đi có được không?

  - Dĩ nhiên là được. Chị không ngại đợi, mong là nơi đó sẽ đẹp như nơi này vậy.

Cả 2 đứng nhìn nhau cười một lúc, sau đó cùng hướng về phía mặt trời mọc.

Trên đường trở về, cả 2 đã ghé quán ăn ven đường mà thời còn đi học Nayeon thường ghé đây. 

Bae Jin vẫn còn luyến tiếc vì buổi sáng nay, nên cũng đã ngỏ lời muốn Nayeon tiếp tục cùng đi với mình. Nhưng vì Nayeon còn phải trở lại quán, nên sau khi đưa Bae Jin trở về nhà, cả 2 đã chào tạm biệt nhau.

***

Vừa về đến nhà Tzuyu đã ngồi ngay vào laptop. Cô gõ liên tục những ngón tay trên bàn phím, những dòng chữ cũng nhanh chóng hiện trên màn hình. Cô đang cố gắng hoàn thành bản thảo, để có thể gửi về London nhanh nhất, cô đã dành quá nhiều thời gian cho Nayeon những ngày qua. Giờ đây cô phải bắt đầu vào công việc, nếu như không muốn bị chậm trễ.

Đồng hồ điểm 12h00 trưa, Momo trở về nhà, nhìn về phía phòng vẫn thấy Bae Jin đang dán mắt vào màn hình laptop. Thói quen của Bae Jin khi ở nhà một mình sẽ không đóng cửa phòng. Momo lại cửa phòng gõ nhẹ vài cái, người ngồi bên trong cũng thôi không dành chú ý vào màn hình nữa, mà thay vào đó là người đang đứng ở cửa phòng.

  - Em đã ăn gì chưa? - Momo hỏi khi thấy người đó nhìn về phía mình.

  - Em chưa, em vẫn đang bận rộn với một số việc.

  - Vậy ra ăn cùng chị luôn đi, chị có mua phần cho em đây.

Momo bỏ ra ngoài trước, sau khi gấp laptop lại, Bae Jin cũng đi vào phòng bếp ngồi vào vị trí đối diện Momo.

  - Chị! Chiều nay em ra cửa hàng cùng chị có được không? 

  - Không phải em đang bận với việc của mình à?

  - Cũng có, mà em nghĩ mình nên đi ra ngoài một xíu. Tối nay em có thể thức đêm để làm nó.

  - Nếu em muốn thì được thôi. Mà hôm nay chị có việc nên khoảng 3h chị mới ghé lại cửa hàng.

  - Vậy chiều nay tầm giờ đó em sẽ ghé qua. Quên kể chị nghe là em đã biết đi xe máy rồi.

  - Thật à? Ai đã chỉ em vậy?

  - Một người em quen biết thôi.

Tranh thủ làm việc trước khi ra cửa hàng, Tzuyu ngồi vào máy tiếp tục gõ những con chữ trên bàn phím. Momo đã đi được một lúc, sau khi nhìn đồng hồ gần 2h50, cô mới bắt đầu tắt laptop, đi về phía để xe.

Chỉ mất 5 phút để đến được nơi. Tzuyu thật sự thích cảm giác đến cửa hàng của Momo. Nơi này cô cảm thấy rất thoải mái mỗi khi đặt chân đến, cô lựa cho mình một góc ngồi để không ảnh hưởng đến việc buôn bán của cửa hàng.

Mỗi lần có khách ra vào, Tzuyu sẽ ngồi nhìn một cách chăm chú, cách thức tư vấn bán hàng của nhân viên. Chẳng qua là cô thấy cách bán hàng của mỗi nhân viên sẽ có cách thu hút và điểm thú vị khác nhau.

Tiếng điện thoại vang lên khiến cô hướng tầm mắt về chiếc túi xách của mình. Người gọi đến là Mina, cô khẽ bật cười, nhìn thấy nơi này hiện tại có vẻ khá ồn, nên cô bước ra ngoài cửa trước khi nhận cuộc gọi.

  "Em nghe đây Mina"

  "Em sống ở Jeju vẫn tốt chứ?"

  "Em vẫn ổn, chị không cần phải lo đâu. Ừm...em đang dần thích nghi cuộc sống tại nơi này rồi"

  "Tốt quá. Nếu vậy em đã đủ hiểu biết để làm hướng dẫn viên khi chị ra Jeju chưa nhỉ?"

  "Hahaha...cái này thì chắc em không dám, nhưng em có thể lái xe chở chị đi những nơi chị muốn"

  "Tuyệt vời. Sắp tới chị sẽ có việc ra đấy, mong là quý cô đây có thể dắt chị đi một số nơi được chứ?"

  "Em luôn sẵn lòng vì chị mà Mina. Mà khi nào chị sẽ ra đây?"

  "Có thể là cuối tuần này hoặc là ngày mai cũng có thể nhỉ?"

  "Thôi nào nói ra đi. Có gì em sẽ ra đón chị, cho chị thử tài lái xe của em luôn, được chứ?"

  "Vinh hạnh thật nhỉ. Chị cũng muốn em đến đón, nhưng mà chị chưa biết khi nào xong việc ở đây. Khi nào xong chị sẽ đón chuyến bay sớm nhất ra đó, có gì chị sẽ liên lạc cho em biết trước"

  "Được thôi Mina. Cứ báo với em nhé, em luôn sẵn lòng vì chị mà"

Từ đằng xa nhìn thấy Bae Jin đang nói chuyện điện thoại vui vẻ, Nayeon có chút buồn trong lòng. Vốn dĩ định đến cửa hàng của Momo để mua ít tinh dầu về cho quán, nhưng Nayeon không ngờ bản thân lại thấy cảnh Bae Jin đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nụ cười luôn nở trên môi của Bae Jin. Nụ cười mà cô đã từng nghĩ, người đó chỉ dành cho mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro