(12) Hai câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời đã hứa từ hôm đi dạo biển cùng nhau, Nayeon sẽ tập cho Bae Jin cách chạy xe máy. 

Đây là lời đề nghị từ Bae Jin, vì ở khu này đa số người dân thường đi xe máy, trong nhà Momo cũng chỉ có xe máy. Việc Bae Jin không đi được xe máy là điều vô cùng khó khăn, từ ngày đặt chân lên đây cô toàn đi bộ hoặc là đi taxi, cô dần nhận ra việc này là vô cùng bất tiện với chính mình.

Do vào cuối tuần quán thường đông khách, nên Nayeon đã hẹn lại Bae Jin vào đầu tuần sau. 

Buổi hẹn cuối cùng cũng đã đến, Nayeon rời khỏi quán lúc 4h chiều. Sau đó chạy xe qua rước Bae Jin để cùng nhau đến bãi đất trống gần nhà.

Bae Jin đã biết chạy xe đạp, nên việc chỉ dạy chạy xe máy vô cùng đơn giản, chỉ dạy vài điều cơ bản thì cô đã có thể chạy được. Chẳng qua là tay lái chưa được vững, cần phải luyện tập nhiều thêm.

  - Em lái giỏi lắm đó - Nayeon khen Bae Jin khi cô ấy vừa hoàn thành xong một vòng chạy.

  - Nhờ người chỉ dạy cho em giỏi thôi.

  - Khéo ăn nói. Bây giờ vẫn còn sớm, em có muốn đi đâu không?

  - Chị là dân bản địa nên chị dắt em đi đâu thì em sẽ đi theo chị.

  - Có một nơi lâu rồi chị chưa đến? Vậy chúng ta đi đến đó.

  - Nếu vậy làm phiền quý cô đây chở em đi có được không?

Nayeon đi đến ngồi lên xe, Bae Jin cũng nhanh chân chạy đến. Chiếc xe lăn bánh đưa 2 người đi đến một địa điểm yêu thích của Nayeon, mà có lẽ là đã lâu cô vẫn chưa ghé qua. Bae Jin vô cùng hồi hộp vì không biết người phía trước đang đưa mình đi đến đâu.

Mất khoảng 20 phút đã đến Seongsan Ilchulbong.

Cảm giác đặt chân đến nơi này thật thoải mái, không khí vô cùng dễ chịu, vì đã gần 6h tối nên nơi này cũng không quá đông khách. Đây là địa điểm lý tưởng để đón mặt trời mọc và chào đón ánh nắng bình minh trên những cánh đồng cỏ xanh mát, cộng thêm tiếng rì rào của sóng biển. Nơi này quả là địa điểm đáng để đặt chân đến.

  - Nơi này ngắm mặt trời mọc rất tuyệt vời. Nếu em thích hôm nào chúng ta có thể đến đây?

  - Thật sao? Em rất thích ngắm mặt trời mọc. Hôm nào rảnh chị dẫn em đi nhé, em rất sẵn sàng.

  - Hôm nay là thứ 2, sáng thứ 4 có được không?

  - Em nghĩ là được, sáng sớm cũng không có việc gì để làm.

  - Vậy sáng thứ 4 chị sẽ qua đón em.

  - Quyết định vậy đi..mà nơi này là nơi chị yêu thích sao Nayeon?

  - Đúng vậy, lúc còn đi học ở đây. Chị hay ra đây đón mặt trời mọc và ngắm bình minh. Đây cũng là lần đầu tiên chị dẫn theo một người cùng đến.

  - Đây có được xem là niềm vinh hạnh của em không? - Bae Jin cười nhìn Nayeon.

  - Chị nghĩ là có nhỉ? Thường sẽ có những nơi chỉ giấu cho bản thân mình biết thôi. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao chị lại chia sẻ nó cho em - Nayeon cũng cười đáp lại Bae Jin.

  - Cảm ơn chị rất nhiều Nayeon, vì đã chia sẻ với em một nơi tuyệt vời như này.

***

Sana đang ngồi lật từng trang sách trên tay, cô dừng lại với dòng chữ ký của "Sally Chou" rồi mỉm cười. Đây là món quà mà Mina đã dành tặng cô nhân dịp sinh nhật. Người thật sự yêu mến những tác phẩm của Sally Chou là Sana, chứ không phải là Mina. Khi biết được Chou Tzuyu chính là Sally Chou, trong lòng Sana vui cùng mừng rỡ. Vốn dĩ đã ấn tượng với Tzuyu ngay lần đầu gặp mặt, khi biết được người đó chính là nhà văn mà mình yêu thích, trong tâm Sana thật sự đã dành cho người này một sự ngưỡng mộ nhất định.

Còn về phần Sana và Mina, đúng như những gì mà Tzuyu đã nghi ngờ. Giữa 2 người họ không phải là bạn bè bình thường, mà chính xác đó là người yêu cũ của nhau. Đã có một số chuyện không hay xảy ra ở quá khứ, mỗi người đều có cái tôi quá lớn, không ai nhường nhịn ai, không ai cho mình là người sai, thế là họ đánh mất nhau. 

Bây giờ cả 2 đã có thể làm bạn bình thường với nhau, nhưng chỉ có họ mới biết tình cảm dành cho đối phương là loại tình cảm gì.

Đang ngồi chăm chú đọc từng dòng chữ trong sách, thì có tiếng thông báo tin nhắn đến, Sana đặt vội quyển sách sang một bên. Sau đó cầm lấy điện thoại.

  "Tối nay cậu có rảnh không? Chúng ta gặp nhau được chứ?"

  "Tối nay mình rảnh. Chúng ta hẹn nhau ở đâu đây?"

  "8h tối nay. Tại quán cũ"

Trở lại với những trang sách còn đọc dang dở, miệng Sana đang nở một nụ cười "Đã lâu rồi chúng ta chưa hẹn nhau nhỉ?"

Giờ hẹn cũng đã đến. Sana đến sớm 5 phút theo như thói quen của bản thân, cô tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp. Cũng đã lâu rồi cô chưa đặt chân đến đây, có lẽ là từ ngày cô và người đó không còn bên cạnh nhau nữa.

Đúng giờ thì người còn lại cũng đã đến, người này trước giờ luôn vậy, luôn đến rất đúng giờ.

Sana vẫy tay khi thấy người đó có vẻ đang tìm kiếm mình.

  - Cậu vẫn như vậy nhỉ? Rất đúng giờ - Sana hỏi khi thấy Mina đã ngồi ở phía đối diện.

  - Cậu vẫn vậy thôi luôn là người đến sớm.

  - Thói quen của chúng ta vẫn vậy, nhưng chỉ tiếc là giờ không còn dành cho nhau nữa - Sana mỉm cười, nhưng nụ cười thật chua xót.

  - Chúng ta vẫn ổn là được có đúng không?

  - Ừ...vẫn ổn. Cậu hẹn mình ra đây có việc gì đúng không? Đã lâu rồi chúng ta chưa gặp riêng nhau như thế này? Kể từ ngày đó.

  - Cũng không hẳn là có việc, chỉ là mình muốn chúng ta đừng quá căng thẳng với nhau thôi.

  - Thì giữa chúng ta mỗi lần gặp nhau vẫn tươi cười, vẫn nói chuyện bình thường mà có đúng không?

  - Sana...cậu lại như vậy nữa rồi. Chúng ta sẽ trở lại như lúc đầu, lúc cả 2 vẫn còn làm bạn với nhau.

  - Cậu nghĩ giữa chúng ta sẽ bình thường lại được hay sao?

  - Thôi không nói đến nó nữa. Mình vào thẳng vấn đề luôn đây, cậu có hứng thú với Tzuyu đúng không?

  - Sao? Cậu là đang ghen với em ấy hay sao?

  - Đương nhiên là không. Chẳng qua là có chút hiếu kì, vì mình nghĩ mình cũng có hứng thú với Tzuyu đấy.

  - Nếu mình cũng có hứng thú với em ấy. Thì có lẽ giữa chúng ta sẽ có chuyện vui nhỉ?

  - Cậu có thể nghiêm túc được không Sana. Mình không muốn đem chuyện này ra đùa giỡn.

  - Vậy nói thật. Mình thấy em ấy rất thú vị, những lúc bên cạnh em ấy thật sự rất vui vẻ.

Mina nở nụ cười, nhưng không ai đoán được nụ cười này là có dụng ý gì. Sau khi nhận được câu trả lời từ Sana, cả 2 cũng không nhắc đến tên Tzuyu nữa.

Có lẽ họ đang ôn lại kỷ niệm xưa cùng nhau. Cả 2 đã chia tay hơn 1 năm, nhưng họ có đến 3 năm làm bạn và 5 năm quen nhau. Nhưng cuối cùng lại vì cái tôi của chính mình mà đánh mất đối phương.


Chợt nhận ra truyện này flop quá. Nhưng mà do tui đã xóa một truyện của NaTzu rồi, cho nên là dù như nào cũng sẽ viết truyện này để bù lại :))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro