(16) London [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái tiết trời vào đông của London, buổi tối càng lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Nacy đang một mình đi dưới cái tiết trời đầy khó chịu này, cô có thể thở ra khói vào lúc này. 

Nhìn các đôi tình nhân tay trong tay cùng nhau đi dạo khắp con đường. Tâm cô có chút động, cũng vì vậy mà càng thấy cô đơn hơn trong cái khí trời lạnh lẽo chán ghét này.

Mặc dù đã sinh sống ở đây rất nhiều năm, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn như lúc này. Cố gắng bảo với bản thân rằng tất cả không phải do Sally Chou mang đến cho mình, nhưng rồi cô cũng tự đầu hàng với chính mình. Thật sự là do Sally mang đến, cô cảm thấy buồn vì Sally Chou thân mật cùng một người con gái khác, mà người đó không phải là chính mình.

Chẳng phải là Nacy đang ghen hay sao? Nhưng bản thân lấy tư cách gì mà ghen được chứ? Gặp nhau vài lần, nói chuyện với nhau vài lần. Nói là bạn bè bình thường có khi chưa đến mức độ đó, có lẽ chỉ dừng lại ở mức độ có quen biết nhau.

Cô lắc đầu để cho những chuyện không vui qua đi. Nhưng dường như ông trời cũng không muốn cô quên đi. Nhìn xem trước mặt cô không phải là người cô đang nghĩ tới hay sao? Không phải là trùng hợp đến vậy chứ? Vừa nghĩ đến đã gặp được người này.

  - Hey Nacy! Trùng hợp thật lại gặp chị ở đây - Người đó lên tiếng trước

  - Chào em Sally! Em cũng đang đi dạo ở đây sao? - Tim Nacy muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô 

  - Đúng rồi đó. Em đang đi dạo một mình - Sally nhìn xung quanh Nacy để chắc chắn rằng cô ấy cũng đi một mình - Chị cũng đi dạo một mình có đúng không? Chúng ta có thể đi cùng nhau chứ?

Sally biết rõ Nacy đi một mình, cô đã đứng theo dõi người con gái này một lúc, trước khi quyết định đến chào hỏi.

Nacy gật đầu. Sally cười lại với cô, sau đó cả 2 cùng nhau bước đi với tiết trời lạnh lẽo này. Bây giờ có Sally cạnh cô, nên dường như mọi thứ lạnh lẽo cũng biến mất từ lúc người này xuất hiện.

Sally đề nghị họ vào quán coffee gần đó. Trời đang ngày càng lạnh, 2 người không thể cứ thế mà đi bộ được. Thời tiết này cũng không thật sự phù hợp lắm để có thể ngồi ngoài trời.

Với khí trời bây giờ uống trà nóng thật là thích hợp vào lúc này. Sally cảm thấy bản thân thật dễ dãi, khi nói rằng mình sẽ uống theo Nacy. Kết quả là 2 tách trà đen đã ở ngay trước mặt họ.

  - Chị gọi theo sở thích của mình, không biết em có hợp khẩu vị không? Chị luôn thấy em chỉ dùng mỗi Cappuccino - Nacy có vẻ lo lắng, cô sợ Sally sẽ không thích thức uống trước mắt

  - Không đâu, em thích mà. Lâu lâu vẫn nên đổi khẩu vị chứ nhỉ?

Nói xong Sally cầm tách trà lên để thưởng thức. Cô đặt tách trà xuống sau đó tiếp tục câu nói của mình.

  - Em chỉ thích uống Cappuccino ở quán chị thôi. Từ khi uống Cappuccino ở đấy, những quán khác em ghé qua cũng vì vậy mà thấy không còn ngon miệng nữa - Sally cười nhìn Nacy đang trố mắt nhìn mình với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên

  - Nó có thể được xem như là một lời khen không nhỉ? Xem ra chị nên tặng em thẻ khách hàng thân thiết rồi - Nacy cười thẹn nhìn người đối diện

  - Có vẻ hợp lý đấy! Em cần được giảm giá nhiều hơn. Chị nghĩ xem hầu như ngày nào em cũng ghé, ví tiền em cũng sắp cạn kiệt rồi đây

Đột nhiên nhớ lại chuyện lúc chiều, Nacy bỗng nhiên từ trạng thái vui vẻ chuyển sang trạng thái trầm tư. Người đối diện thấy nét mặt cô thay đổi, cũng có chút gọi là lo lắng.

  - Chị thấy trong người không khỏe ở đâu hay sao Nacy?

  - À không chị vẫn ổn. Chỉ là nhớ lại chuyện lúc chiều

  - Buổi chiều chị không khỏe sao? Em thấy chị rời quán rất sớm?

  - Chỉ là khó chịu trong người nên chị về sớm hơn mọi khi thôi

  "Vậy mà em còn tưởng là chị khó chịu khi em đi cùng Sonie"

  - Em nói gì vậy Sally?

  - À không gì? Chị ổn là tốt rồi

Nacy thật sự rất rất rất muốn hỏi, người chiều nay ghé cùng em là mối quan hệ như thế nào? Nhưng cô làm sao dám mở lời, để hỏi một chuyện như vậy được chứ? Cũng vì vậy mà cô chọn cách im lặng.

  - Nghe em bảo ví tiền của em sắp cạn kiệt nhỉ? Chị có nên làm thẻ ưu đãi cho em từ ngày mai không?

Nacy nháy mắt với Sally như gọi mời. Cô thật sự rất muốn biết người kia là ai, nếu không thể hỏi trực diện, thì cô chỉ còn cách đi đường vòng. Tự để Sally khai ra người con gái kia là ai.

  - Thật sao? Nếu vậy thì ngày mai em sẽ không cần suy nghĩ mà đến nữa rồi

  - Được chứ! Nhưng mà biết làm sao đây, chị chỉ có thể giảm giá cho khách quen là em thôi. Còn cô BẠN GÁI đến cùng em lúc chiều thì rất tiếc là không thể? - Nacy cố ý nhấn mạnh từ bạn gái cho Sally nghe, để xem phản hồi của người này

  - Điều này chị không cần phải lo. Vốn dĩ em cũng không có muốn đi cùng cậu ta đến

  - Người đó là bạn em à? Chị tưởng là người yêu, trông 2 người thân mật thế mà

  - Hahaha...có điên mới đi yêu cậu ta, cậu ấy chỉ là bạn đại học của em thôi

Nghe được câu nói này từ chính miệng Sally, tâm trạng Nacy cũng vì vậy mà vui hơn gấp bội lần.

Kết thúc buổi tối, cả 2 chia tay nhau ra về. Sally có ý ngỏ muốn đưa Nacy về nhà nhưng Nacy lại từ chối, cũng vì vậy mà 2 người 2 lối.

Thật tâm Sally từ ngày gặp mặt Nacy đã vô cùng ấn tượng về cô ấy. Không phải kiểu tiếng sét ái tình vừa gặp đã yêu, mà chỉ là ấn tượng, sau đó là nhiều lần gặp mặt, rồi sinh ra tình cảm từ lúc nào mà chính bản thân cũng không hay biết.

Nhưng cô thật sự là rất sợ bị người kia từ chối. Cho nên chỉ còn cách mỗi ngày đến làm khách, để có thể ngắm nhìn dung nhan đó. Như câu Lye từng nói với Nacy, nếu hôm nào không có Nacy ở đó thì Sally sẽ nhanh chóng rời khỏi. Đây hoàn toàn là sự thật, những lúc không có Nacy ở đó, cô chỉ muốn thật nhanh bỏ đi.

Mặc dù đã hơn 1 tháng trôi qua. Cả 2 vẫn còn xa lạ với nhau. Hai sự ngại ngùng từ cả 2 con người dành cho nhau. Đến khi Sally kể chuyện với cô bạn thân của mình, do sự hiếu kì mà người này rất muốn đến chiêm ngưỡng dung nhan người con gái khiến Sally lạnh lùng phải tan chảy. Cũng nhờ sự xuất hiện của Sonie, Nacy một lần nữa càng thêm khẳng định được tình cảm của bản thân dành cho Sally là như thế nào?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro