Chương 5. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, Chiêu Đình trở về, cũng vừa đúng ngày dỗ của mẹ Từ Nhiên.

Tối hôm trước, bố của cô gọi, bảo về sớm một chút, còn hỏi Chiêu Đình có về cùng không. Cô im lặng một chút, sau đó trả lời: "Con không biết, anh ấy bận lắm"

Bên kia, Từ Mạnh ừ ừ vài câu rồi nói: "Đi đường cẩn thận"

"Vâng"

Chiêu Đình từ cầu thang đi xuống, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Từ Nhiên nhìn thấy anh, vô thức muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này anh mới lên tiếng.

"Tiểu Nhiên"

Cô dừng bước chân, Chiêu Đình nói tiếp: "Ngày mai dỗ mẹ, anh về cùng em"

Cô ngoảnh đầu lại: "Không cần"

"Chúng ta chưa li hôn, đây cũng là trách nhiệm của anh"

Từ Nhiên không biết nên cười hay nên khóc, chỉ thấy Chiêu Đình đến bây giờ vẫn muốn giữ hình tượng con rể tốt trong mắt mọi người.

Cô không trả lời anh, một mạch đi vào phòng ngủ.

____

Sáng hôm sau, cô dậy sớm định sẽ về trước tránh đụng mặt với anh. Cô biết dù sao anh cũng sẽ về.

Bố cô rất quý anh.

Không thể phủ nhận ngày tháng khi trước, anh là một người chồng tốt, một con rể hiếu thảo.

Bà Quyết bán hoa ở chợ bảo: "Đàn ông tốt như thế, thắp đèn chưa chắc đã tìm được, có phước phải biết hưởng nghe con." Cô gật đầu.

Chiêu Đình có thể thức đêm thức khuya để chăm Từ Nhiên ốm. Bỏ công việc để về làm dỗ cho mẹ cô.

Nhưng anh tốt như vậy, cuối cùng vẫn ngoại tình.

Ngược xuôi ngang dọc, vất vả khó khăn.
Anh trải qua thì cô cũng đâu kém.

Hóa ra không phải cứ đồng cam cộng khổ là sẽ bạc đầu răng long.

Từ Nhiên dường như đã từ bỏ thứ gọi là cổ tích nhiệm màu.

Sẽ chẳng có cổ tích hay phép màu nào khiến mọi thứ quay lại như lúc trước.
Cả cô và anh vốn dĩ đã không còn cơ hội nào thay đổi được. Đi đến bước đường này là Chiêu Đình có lỗi với cô.

Bước ra khỏi cửa, Từ Nhiên đã thấy anh ngồi trong xe đợi sẵn. Vì đã chia phòng ngủ nên cô không biết anh dậy từ khi nào.

Chiêu Đình nhìn cô, đẩy cửa sổ xe xuống, giọng trầm trầm: "Em lên xe đi"

"Chúng ta cùng về."

3 năm trước anh cũng nói như vậy với cô khi mua được chiếc xe đầu tiên trong sự nghiệp.

Khi đó, cô bán xe của mình để mang tiền cho anh lập nghiệp. Mỗi ngày phải đi bộ 2 cây số sau đó đi tàu điện ngầm đến chỗ làm.

Từ Nhiên lúc ấy không ngại khó ngại khổ, vì cô yêu anh.

"Tiểu Nhiên!"

Tiếng gọi của anh cắt đứt hình ảnh quá khứ trong đầu cô. Từ Nhiên không biết mình đã lên xe từ khi nào.

Cô thẫn thờ đôi chút, sau đó tự cài dây an toàn.

Hai người họ xuất phát từ 4 giờ sáng, lúc về đến xã M đã là 8 giờ. Trời hanh hảnh nắng, nhưng vẫn rét căm căm.

Bố Từ Nhiên, Từ Mạnh choàng khăn chạy ra ngoài đón bọn họ. Miệng ông cười tươi, nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt.
"Bố ạ"
"Bố, tụi con về rồi."
Từ Nhiên chạy lại ôm lấy ông, dứt khoát bỏ mặc Chiêu Đình đứng đó.

Buổi chiều ngày hôm ấy, cả nhà ba người đi ra mộ mẹ Từ Nhiên thay hoa thay nước, thắp cho bà nén hương.

Mẹ cô ra đi tròn 20 năm, lúc cô bảy tuổi, bà mất ở bệnh viện, vì căn bệnh hen xuyễn.
Bà trụ lại được bên Từ Nhiên bảy năm, chính là một kì tích, bởi vì sau khi sinh cô sức khỏe của bà xuống dốc trầm trọng, mạng sống mong manh.

Sức khỏe của cô yếu ớt cũng một phần do ảnh hưởng từ mẹ khi còn ở trong bụng.

Sau khi bà mất, Từ Mạnh một mình nuôi nấng cô. Vất vả ngược xuôi cả đời người

Xong xuôi, bố Nhiên kêu cô và Chiêu Đình về trước dọn dẹp đồ đạc rồi nghỉ ngơi.

Còn ông lên chùa tụng kinh cho mẹ.

Xe hai người chầm chậm đi trên đường, trời đã dần tối, đèn được bật, hắt lên ánh sáng vàng vàng chói loá.

Chiêu Đình lái ngang qua trường cấp ba, Từ Nhiên kêu anh dừng lại. Sau đó tự mình xuống xe, vậy mà anh cũng đi theo cô.

Cô như trở về những năm tháng ấy, có nhung nhớ có hoài niệm, có buồn vui lẫn lộn.

"Tiểu Nhiên"

Chiêu Đình lại gọi tên cô, giọng nói của anh luôn êm tai như vậy, nhưng Từ Nhiên không quay lại, chỉ đi đi mãi.

Lúc sau cô mới lên tiếng, dừng chân bên một gốc cây mọc thẳng trước cửa lớp ban tự nhiên "Chiêu Đình, anh xem. Năm đó, em đứng đợi anh ở gốc cây này. Đợi anh ngót nghét ba năm trời."

"Ra trường rồi, em vẫn ở phía sau anh."

"Chiêu Đình này, anh thấy em may mắn lắm phải không? Vậy mà  vẫn lấy được anh làm chồng."

Từ Nhiên chậm rãi bước, chậm rãi kể lại, bình thản như một câu chuyện cũ của ai đó không phải mình.

Chiêu Đình đi tới, ôm chầm lấy cô, nhỏ giọng nói: "Tiểu Nhiên, anh xin lỗi, xin lỗi,...."

Cô cố nén nước mắt, dù có ra sao cũng nhất định không khóc

"Ngày mai, trở về thành phố anh được tự do rồi... Chồng à."

Hai từ "chồng à" được thốt ra như con dao sắc nhọn cứa vào lòng cả hai người. Chiêu Đình thật muốn quỳ xuống hối lỗi nhưng chính anh đã lún quá sâu không thể nào quay đầu.

Từ Nhiên không ở trong vòng tay của anh quá lâu, nhanh chóng rời đi, quay trở lại xe.

Cô cảm thấy bản thân như đang vay mượn của ông trời, đến thời hạn sẽ phải trả. Nhưng rõ ràng đây là sự nỗ lực hết mình của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro