Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Nhiên vùng ra khỏi vòng tay của anh.
Cô khó lòng mà chấp nhận được.
Ngày cô phát hiện ra mình vô sinh, lại cũng là ngày bắt gặp anh cùng nhân tình, mà cô gái ấy còn đang mang thai.

Đáng thương thật.
Bản thân cô cũng tự cảm thấy mình đáng thương.

"Cuối tuần này tôi rảnh."
Như một lời ngầm đồng ý cho đề nghị của anh.

Từ Nhiên nói xong, dứt khoát quay người về phòng. Đóng sập cửa, khóa trái lại.
Cô bình tĩnh đến lạ, một giọt nước mắt cũng không rơi. Trong cô như có một mảng trống rỗng khó chịu, đầu đau như búa bổ.

Từ Nhiên nằm trên giường trằn trọc.
Cô từ từ nghĩ lại mấy chuyện cũ trước đây.

Năm đầu tiên, khi họ mới kết hôn, anh bận tối mắt tối mũi để phát triển dự án. Khiến cả hai chẳng có cơ hội gặp nhau mấy.
Năm thứ hai, anh đã đỡ bận hơn, công ty dần đi vào ổn định. Từ Nhiên cũng xin nghỉ ở nhà, cô muốn anh có thể yên tâm làm việc.

Nhưng dù bận anh cũng vẫn sẽ về nhà với cô.

Năm thứ ba, khi mọi thứ đều đã được anh xử lí tốt, thì tiếc là sắp phải chia li.

Anh nói rằng, anh nợ cô rất nhiều.
Vậy nên suốt  ba năm nay, năm nào anh cũng sẽ chuyển vào tài khoản cô một khoản tiền lớn, so với số tiền khi đó của cô, phải nói là rất rất nhiều rồi.

Anh vẫn luôn lo trước sau, khi nồng nhiệt khi lại lạnh nhạt. Giữa hai người luôn có khoảng cách vô hình.  Anh đối với cô ngoài cảm giác mang ơn phải trả ra thì chắc cũng chẳng yêu đương gì.

Từ Nhiên biết, dường như anh chưa từng yêu cô. Mọi thứ anh làm đều chỉ vì muốn tâm hồn mình nhẹ nhàng đôi chút, không muốn mắc nợ cô.

Lúc chiều ở bệnh viện, khi bắt gặp anh và cô gái ấy, ánh mắt anh nhìn cô ta, nói có bao nhiêu cưng chiều thì là bấy nhiêu cưng chiều.
Cô cười tự giễu, anh chưa từng nhìn cô như vậy.
Hóa ra, ngay từ đầu cô đã là kẻ thua cuộc. Dù cố gắng vùng vẫy vươn lên, vẫn sẽ luôn có sự cản trở đẩy cô về lại nơi tăm tối.
Anh và cô không cùng chung một thế giới.
Ngay từ đầu...
A Đình vốn dĩ không thuộc về Tiểu Nhiên.
____
Vì có chuyến công tác đột xuất, nên cuối tuần này hai người chưa thể làm giấy tờ li hôn.
Từ Nhiên bảo anh nhanh lên một chút.

Sáng ngày chủ nhật, cô lái xe ra quán cà phê gặp bạn.
Hách Nghi vác bụng bầu 7 tháng ngồi xuống bàn, theo sau là chồng cô ấy Gia Văn Công.

Hách Nghi vừa ngồi xuống, tay đã vỗ bàn. Mắt đầy tức giận.
"Li hôn!"

Mắt Gia Văn Công trợn ngược.

Cô ấy và chồng mình tháng trước đi trung tâm mua sắm vô tình lướt ngang qua khách sạn S, lại gặp trúng Chiêu Đình và cô gái nào đó đi ra từ đấy.

Nếu không phải Văn Công kìm cô ấy lại, có lẽ cô đã vác bụng bầu phóng ra đánh ghen hộ bạn.

Hách Nghi sừng sộ vội mang điện thoại ra chụp mấy tấm hình.
Sau đó gọi cho Từ Nhiên nói một tràng dài.
                                                            ***
Từ Nhiên nhìn cô, vội vàng đưa li nước sang. Nhẹ nhàng nói:
"Tức giận không tốt cho thai nhi, cậu uống nước đi đã."

Hách Nghi uống xong, kêu chồng mình lấy đồ trong túi xách ra. 

Là một tập hồ sơ.

"Công Công giúp cậu điều tra rồi, đây là thông tin của con hồ li tinh ấy. Mà đám trẻ ranh bây giờ chỉ thích dòm ngó đàn ông đã có vợ. Không biết ba mẹ dạy dỗ ra sao!"

Từ Nhiên mở tập hồ sơ ra xem, cô gái ấy đang là sinh viên năm hai, tên Bạch Dương Hoa. Cô ta và chồng cô quen nhau cách đây ba tháng trước. Nhanh hơn tưởng tượng của cô nhiều.

"Này Nhiên, cậu nói xem, tên Chiêu Đình kia cũng không biết xấu hổ, nghênh ngang như vậy mang tình nhân ra đường công khai. Ai không biết lại tưởng con hồ li ấy mới là vợ của anh ta."

Hách Nghi càng nói càng tức. Gia Văn Công bên cạnh vừa nuốt nước miếng vừa vuốt lưng cô, mặt hết xanh lại trắng. Vợ mình nói đã hay, chửi cũng xuất xắc như vậy.

Cô im lặng cầm tấm ảnh của cô gái ấy. Rất xinh

Từ Nhiên cô không phải dạng xinh đẹp gì, chỉ coi là nhìn được, đó cũng là lí do khiến những năm tháng đó cô chưa từng dám xuất hiện trước mặt anh, cũng không dám thổ lộ.

Sau này, khi cả hai đã kết hôn, cô cũng ít khi xuất hiện, sự tự ti dường như đã ăn sâu vào trong máu thịt của cô.

"Cô ta mang thai rồi, mình và Chiêu Đình nhanh thôi cũng sẽ li hôn."

Hách Nghi như bị sốc, cô ấy nhìn chằm chằm vào cô. Không nói được lời nào.

Gia Văn Công tự giác đứng dậy đi order nước uống.

"Cậu biết từ khi nào?'

"Hôm qua."

Hai tay Từ Nhiên vân vê miệng li nước. 

Trời đã gần về cuối đông, thời tiết càng lúc càng lạnh lẽo. Cô nghĩ, năm ngoái Chiêu Đình từng bảo sẽ cùng nhau đi trượt tuyết, có lẽ không thực hiện được nữa.

"Bác sĩ nói, tớ vô sinh rồi, tỉ lệ mang thai chỉ còn 8%"

Hách Nghi  đỏ mắt, cô ấy run run kéo ghế chạy đến bên cạnh Từ Nhiên.

"Tiểu Nhiên... khổ sở cho cậu rồi."

Cô ấy ôm chầm lấy cô, bật khóc nức nở. 

Tiểu Nhiên của cô sao lại khổ đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro