Chương 3. A Đình của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà cô lại bị vô sinh.

Ngày Từ Nhiên gặp được cô gái ấy, là lúc cô bước ra khỏi phòng khám sức khỏe hiếm muộn.
Còn anh và cô ta bước ra từ phòng siêu âm. 
Hệt như hai lớp học năm ấy, hai phòng khám cũng chỉ cách nhau một bức tường.
Cô cầm trên tay tờ giấy kết quả, chân run rẩy như muốn ngã quỵ.
Bác sĩ nói, cơ thể cô vốn đã yếu ớt, thêm áp lực trong thời gian dài ăn uống không điều độ, dẫn đến kinh nguyệt không đều, kết quả cho thấy hiện tại khả năng thụ thai của cô chỉ còn lại 8%.
Vô cùng thấp.
Từ Nhiên muốn khóc cũng không khóc nổi, đầu óc ong ong, đến khi lấy lại tinh thần. Trước mắt cô là bóng dáng quen thuộc, sánh vai cùng một cô gái đi ra từ phòng siêu âm.
Là anh.
Chiêu Đình ngước mắt lên nhìn thấy cô, bàn tay vẫn để trên eo cô gái ấy.
Anh như chết sững ở ngay tại chỗ, chân như mọc rễ không bước tiếp được.
Từ Nhiên nhìn chằm chằm vào hai người. Cô ước, ánh sáng ở đây tệ một chút, có lẽ trong đầu cô sẽ nghĩ là nhận nhầm người.
Nhưng, ở đây ánh sáng không những tốt, mà cô còn thấy rõ ràng khuôn mặt của anh.
Hoảng loạn, chột dạ, lo lắng, sợ hãi. Biểu cảm vô cùng đa dạng, vô cùng đặc sắc. Từ Nhiên bỏ đi, trước khi Chiêu Đình kịp gọi tên cô. 
Cô đang chạy trốn. Cô còn sợ hãi hơn anh lúc nãy.
Chiêu Đình, Chiêu Đình...
Anh ấy thật sự thay lòng rồi.

__
Tối.
Lúc Từ Nhiên trở về nhà đã là chín giờ rưỡi, trong nhà sáng đèn.
Chắc là Chiêu Đình.
Cô thay dép, mệt mỏi muốn vào thẳng phòng ngủ. Cô không muốn đối mặt với anh.
Vì cô không thể kìm nén được cảm giác buồn nôn của mình.
Lúc Chiêu Đình nhìn thấy Từ Nhiên, anh chạy lại giữ lấy tay cô.
"Tiểu Nhiên..."
Cô rũ mắt, hô hấp đều đều
"Buông tay."
Thấy anh không có phản ứng gì, cô nhắc lại
"Anh buông tay ra."
"Chúng ta, nói chuyện một chút có được không, hả em?"
Anh sẽ không chịu bỏ cuộc, nếu cô không đồng ý.
Từ Nhiên im lặng ngồi xuống ghế, anh ngồi xuống ngay cạnh.
Bầu không khí như bị ngưng trệ.
"Anh nói đi."
Cô là người lên tiếng trước.
Chiêu Đình đan hai tay vào nhau, nhìn sang cô, nói: "Tiểu Nhiên, em nghe anh giải thích..."
"Chuyện này là ngoài ý muốn..."
Cô tức đến cười: "Anh nói là ngoài ý muốn, thân thiết đến vậy mà còn là ngoài ý muốn?"
"Chiêu Đình, anh thấy có lí không vậy?"
Anh im bặt, hai tay ôm lấy đầu mình.
Chuyện ngoài ý muốn mà anh nói, cô có thể lờ mờ hiểu là do cô gái ấy gài anh. Nhưng chỉ cần nhìn qua, cô cũng biết, anh thật sự đã rung động.
"Cô ấy mang thai rồi... Anh phải chịu trách nhiệm"
Như một quả tạ giáng xuống đầu, cô vô thức nhìn anh.
"Tiểu Nhiên, chúng ta li hôn có được không?"
Tựa như mất phương hướng, cô muốn trốn chạy.
"Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."
Từ Nhiên đứng dậy, đi về phía phòng ngủ.
Chiêu Đình cũng vội chạy theo cô.
Tiếng anh vọng lại từ phía sau, đầy sự bất lực.
"Xin lỗi, em à...Tiểu Nhiên, anh xin lỗi..."
Anh ôm chầm lấy cô, rồi bật khóc.
Cô cứng đờ người trong cái ôm của anh.
Người ngoại tình là anh. Nhưng người khóc cũng là anh.
Cô bỗng nhiên thật muốn cười. Anh không cảm thấy có lỗi gì cả, chỉ là không có cách nào nói ra bản thân không còn yêu cô nữa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro