Chương 6. Từ Nhiên của bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Từ Nhiên và Chiêu Đình lên chùa. Từ Mạnh cả đêm qua đều ở chánh điện tụng kinh phật cho mẹ Nhiên.

Lúc nhìn thấy cô, ông nhắc vài chuyện rồi trở về. Bóng lưng già nua chậm rãi bước đi.

Từ Nhiên bỗng cảm thấy đau lòng, bố của cô đã già đi nhiều rồi, sức khỏe cũng yếu dần. Thời gian đúng là quá đáng sợ.

Ngồi tụng kinh đến tầm chiều, Chiêu Đình ra nghe điện thoại.

Mãi lúc sau không thấy quay lại, bên ngoài lại có tiếng xôn xao giống như cãi cọ.

Từ Nhiên theo chân trụ trì ra ngoài xem.
Là Bạch Dương Hoa tới làm loạn.

Chiêu Đình giữ chặt lấy tay cô ta, nhắc nhở đừng lớn tiếng làm chuyện mất mặt.

Cô cảm thấy, Hách Nghi nói rất đúng, cô gái này vốn dĩ là do cha mẹ dạy bảo không đàng hoàng.

Dù biết đây là nơi thanh tịnh, nhưng cô ta vẫn cố ưỡn cái bụng hơi nhô của mình ra, vừa khóc vừa nói
"Anh bảo anh có việc hóa ra là về đây cùng vợ mình, anh muốn bỏ mặc em và con phải không?"
"Chiêu Đình đồ xấu xa nhà anh."

Từ Nhiên như người xem kịch, không biết nói gì. Trước kia cô thấy anh rất thông minh, nhưng hóa ra đàn ông đều như nhau tự tạo ra rắc rối nhưng không giải quyết được.

Trụ trì lắc đầu bước xuống bậc thang, điềm đạm nói: "A di đà phật, nơi đây là nơi thờ cúng phật, mong hai vị giữ ý tứ tránh làm phiền đến mọi người."

Chiêu Đình biết hai người đã làm náo loạn trong chùa, vội vàng gật đầu nói xin lỗi.

"Ông thì biết..."

Bạch Dương Hoa chưa kịp nói xong, đã bị anh kéo đi.

Từ Nhiên quay lại chánh điện vốn định tụng kinh tiếp nhưng trụ trì lại nói:
"Thí chủ, có khúc mắc nên giải, tâm không tịnh, đừng cố chấp."

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ông, hóa ra trụ trì nhìn cái đã hiểu chuyện của cô và anh.

Từ Nhiên chắp tay lại lạy, sau đó thắp nén nhang. Rồi rời đi.

Cô ra đến hậu viện của chùa, không biết anh và cô ta đã đi đâu. Cô cũng không phải đang đi tìm nên mặc kệ dạo quanh một lúc rồi bắt xe về sau.

Từ Nhiên ngồi ở ghế gỗ ngang*, nhìn sắc trời có đám mây đen kịt, có lẽ đêm nay sẽ mưa.

Lơ đãng một chút, bỗng có người ngồi xuống cạnh cô.
Là Chiêu Đình.
"Cô ta đâu rồi?"
"Về rồi."
Anh cúi đầu tay đan vào nhau trả lời cô.
"Đến đám dỗ mẹ tôi cũng không yên ổn, nếu anh còn biết chúng ta chưa li hôn thì phải giữ người của mình cho tốt!"

Ban nãy Từ Nhiên là do tức giận nên không nói được lời nào. Tình nhân của anh lại không biết điều đến quấy phá ngay tại chùa.

Nếu như không phải ở chùa, cô sợ bản thân khong kiềm được tức giận đôn nén bấy lâu lao xuống cho cô ta một cái tát thật mạnh.

Chiêu Đình ngồi đó im lặng.

Cô lại nói,
"Là do tôi sống quá tệ bạc với anh à?"
"Hay do tôi kìm kẹp anh lại, bắt anh phải kết hôn với tôi?"

Sự tức giận của cô như bùng phát vì sự im lặng đáng đánh của anh.

"Chúng ta kết hôn ba năm. Ba năm rồi...Tiếc là cả một đứa con cũng không có."

Còn cô ta, cô ta chỉ cần ba tháng ngắn ngủi đã có được anh có cả đứa con của riêng hai người.

Anh vẫn im lặng.

Từ Nhiên tức đến bật cười, nước mắt chảy dài.
Cô đứng dậy, trước khi đi, cô để lại một câu.
"A Đình, cả đời này tôi vĩnh viễn không tha thứ cho anh."

___
Từ Nhiên đi xe taxi về nhà.
Thấy Từ Mạnh đang uống rượu một mình trong bếp.
Nếu bình thường cô sẽ chạy lại tịch thu ngay chai rượu ngâm của bố ngay.
Nhưng hôm nay cô muốn uống.
Từ Nhiên lấy thêm một cái li, ngồi xuống tự rót cho mình.

Từ Mạnh nhìn cô, nói: "Hôm nay lại uống cùng bố à?"

Từ Nhiên ngẩng đầu uống canh, đáp lại một tiếng.

Cô nhìn quanh nhà, mệt mỏi hỏi, "Bố không định lấy vợ à?"

Bố Nhiên đang uống, nhìn cô hết cười lại lại cười.
"Ngoài mẹ con ra, bố sẽ không lấy ai nữa..."
Giọng ông đầy kiên định, đã nhiều năm trôi qua như vậy ông cũng chưa từng nghĩ sẽ lấy thêm ai đó về thay thế mẹ Nhiên.

"Tại sao vậy?"
Từ Mạnh nhìn li rượu, chầm chậm đáp: "Vì mẹ con là tất cả của bố, nếu biết bố đi lấy vợ mới, ở dưới đó mẹ con sẽ rất buồn."
Từ Nhiên vân vê li rượu: "Bố yêu mẹ nhiều lắm phải không?"
"Có lẽ vậy, và mẹ con cũng rất yêu bố."

Cô đột nhiên hiểu ra, lòng chung thủy không phải nói thay đổi là sẽ thay đổi. Là cô không phải là người anh yêu nên mới vậy.

Từ Nhiên thở dài, do dự lời sắp nói ra. Cô hít một ngụm không khí. Nhìn thẳng vào bố, nói
"Bố, con và Chiêu Đình sẽ...Li hôn."
Từ Mạnh tuy đã hơi say nhưng không khỏi giật mình khi nghe lời này.

Ông cũng nhìn ra vấn đề của hai đứa từ lúc mới về, chỉ nghĩ rằng do cãi cọ gì đó, không ngờ đã đến mức sắp li hôn.

Bố cô không hỏi nguyên do, chỉ im lặng gật gật đầu. Lúc sau mới đáp.

"Từ Nhiên, li hôn thì li hôn, bố ủng hộ con. Không làm vợ người ta nữa thì con vẫn là con gái của bố." Từ Mạnh vừa nói vừa uống thêm một li rượu.

Từ Nhiên đột nhiên muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn cười vì không muốn bố thấy cô buồn.
Bố vẫn là tốt nhất.

Tối hôm ấy, sau khi uống say, cô trở về phòng ngủ trước.
Duy chỉ có người đàn ông cả đời mạnh mẽ, trên tay ôm di ảnh của vợ mình khóc không thành tiếng.
"Bà ơi... Con gái của chúng ta vất vả quá... Bà về ôm nó một cái có được không....?"

Từ Nhiên thật sự nằm mơ thấy mẹ của mình.
Bà vẫn như vậy, hiền từ, dịu dàng.
Cô thấy bản thân đang ngồi với mẹ bên cái bếp lò cũ.
Bà nhìn cô, lại lén lau nước mắt, đưa tay vuốt tóc cô, rủ rỉ:
"Tiểu Nhiên đáng thương của mẹ..."
"Không được thì về nhà đi con, không còn đủ sức nữa thì mẹ dắt con về nhé."

Cô nắm chặt tay mẹ mình. Mắt dán chặt vào lò bếp đỏ than.
"Nhưng mẹ ơi..."
"Rõ ràng là con đến trước."
"A Đình là chồng của con mà..."
A Đình là toàn bộ ước mơ tuổi trẻ của cô.
Cô không cam lòng.
Có lẽ mẹ cũng biết, cô chưa từng cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro