Chap 6 : Hootcifer Clawthorne!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Bên trong bếp quán ]

Lilith : Được rồi, bây giờ chỉ còn đợi thịt và bánh chín thì xong rồi.

Cười nhẹ, rồi Lilith đặt một tay lên hông và quệt nhẹ mồ hôi trên trán, cười nhẹ.

Lilith : Hy vọng, tụi trẻ sẽ thấy ngon và thích những món này. Nhìn chúng đều mệt mỏi và kiệt sức quá rồi, hôm nay hẳn là một ngày rất dài của bọn chúng.

Nhìn lại những món đã dọn ra khay và trong lò nướng một hồi, khiến Lilith đặt tay lên cằm suy nghĩ.

Lilith : Hmm, mình có lẽ không nên lấy nước ngọt cho lũ trẻ. Hình như vẫn còn nước ép táo "đặc biệt" của quán trong tủ lạnh thì phải, còn không thì phải nhờ Edalyn xuống kho đồ. Dù sao, thì đó cũng là loại nước con bé uống nhiều nhất nên hay giấu chỗ này, chỗ kia trong kho.

Lilith chợt đứng hình, mở to mắt và sau đó nhăn mặt, chống hai tay lên hông khi nhận ra sao từ nãy đến giờ đến giờ em gái vẫn chưa vào bếp.

Lilith : Thiệt là, Edalyn đang làm gì mà sao chưa vào đây vậy, đúng là đồ...

*CẠCH

Đột nhiên khi chưa hết lời thì có tiếng cửa mở bước vào khiến Lilith quay sang nhìn

Lilith : Hả!!

Thì thấy đó là Eda đang bước vào với nụ cười nhẹ trên mặt

Lilith : Em làm gì mà giờ mới vào vậy?

Eda : À, xin lỗi!! Em phải thuyết phục cô nhóc da rám nắng kia vào quán ăn lấy sức, vì lúc đầu con bé không chịu vô.

Lilith : Oh, vậy sao, chị thấy cô bé đó là chịu tổn thương nhất đấy!! Có thể là người phụ nữ mà con bé cùng bạn đưa vào hồi chiều là người nhà hoặc người nào đó rất thân thiết.

Eda : Ừ, em cũng nghĩ vậy vì mặt con bé rất buồn và nắm chặt cái áo khoác xanh, chắc là của người đó.

Lilith : Tội nghiệp thật, tụi nhỏ không nên phải trải qua những chuyện thế này!

Eda : / mắt trĩu xuống / Ừ, chị nói đúng. À, chị Lily này...

Lilith : Sao vậy, Edalyn? Có gì không ổn sao?

Eda : Không, chúng ta vẫn còn băng và thuốc đỏ chứ?

Lilith : Còn, chúng có ở trong tủ thuốc.

Eda : / cười / Thế thì tốt quá, em cứ tưởng phải vào chỗ bán thuốc lấy cho Luz.

Lilith : / cười hiền nhìn Eda / Em định khử vết thương cho cô nhóc đó đúng không? Chị có thấy tay của con bé bị thương, mà cô bé tên là Luz sao!? Cái tên đẹp đấy chứ.

Eda : Ừ, "Luz" nghĩa là ánh sáng trong tiếng Tây Ban Nha, nhưng mà chắc con bé chỉ xây xát ngoài da thôi nhưng vẫn phải bôi thuốc cho con nhóc đó mau lành.

Lilith : Thế thì mau đi lấy thuốc đi, còn đứng đó chi nữa. Con bé đang yếu sức đấy nên nhanh giúp đi, không khéo...

??? : AAAHHHHH!!!

Hai chị em đang nói thì nghe tiếng la lớn của cả nhóm trẻ trong quán vọng lớn vào, khiến cho cả hai chị em liền nhanh chóng phóng ra khỏi bếp.

Lilith : Có chuyện gì vậy?

Eda : Luz, mấy đứa không sao chứ?

Khi hai chị em chạy ra thì thấy cả bốn đứa nhóc đang đứng hết cả lên, ôm nhau. Con nhóc tóc tím thì đang bám vào vai và núp sau lưng Luz, còn thằng nhóc nhỏ và con bé bốn mắt đang ôm nhau run run vì sợ hãi như là đang gặp ma. Hai chị em nhìn theo hướng tụi nhóc đang nhìn ở hướng đầu bàn thì thấy đó là....Hooticfer ( Hooty ) đang giới thiệu bản thân, với dáng đứng chào cờ quân đội cùng với nụ cười đáng sợ.

Eda : / lớn tiếng / Hooty, cậu đang làm bọn trẻ sợ đấy!! Mau bình thường và qua bàn khác ngồi đi!!

Hooty : Ồ, chào buổi tối, Eda. Chào buổi tối Lulu! Tôi lại tới để đưa thông tin toàn sự kiện bệnh viện hôm nay và ăn tối đây.

Lilith : / cười ngại và giơ tay chào / Ở.. chào cậu...Hooticfer.

Eda : Ừ rồi, cảm ơn cậu! Nhưng tôi nói lại lần nữa với cậu làm ơn đi qua bàn khác ngồi đi, cậu đang làm bọn trẻ chết khiếp đấy, hôm nay bọn chúng chịu đủ rắc rối rồi!!

Hooty : Rồi, rồi, tôi qua chỗ khác đây. Không cần phải nói lần hai đâu.

Eda : / giọng mỉa mai,lườm / Đó là lần thứ hai rồi, đồ đầu cú!!

Hooty : Vậy là lần thứ ba / cười / Hoot Hoot!

Lilith : / quay sang nhìn nhóm Luz / Xin lỗi mấy đứa nhá!! Đây là Hooticfer, một người họ hàng thân của hai cô. Cậu ấy là một người bạn hồi nhỏ của hai bọn ta, được giới thiệu làm bảo vệ bệnh viện cùng lúc bọn cô mới vào làm.

Cả đám Luz nhìn Lilith rồi lại nhìn sang Hooty đang lộn nhào qua bàn kế bên ngồi, sau đó ổng lại nhìn đám nhóc qua cặp kính đen cách kỳ quái như lúc nãy. Khiến cả bọn lại càng thấy kỳ lạ ông bảo vệ này hơn.

Lilith : Cô biết Hooticfer hơi kỳ lạ nhưng sau một thời gian làm quen, thì mấy đứa sẽ thấy cậu ấy thực sự rất dễ mến và tốt bụng thôi.

Cả đám mắt nghi ngờ nhìn Lilith, khiến cô vã cả mồ hôi.

Lilith : Ừm, hình như đồ ăn sắp chín và Hooticfer lại tới đây rồi. Nên để cô vô chuẩn bị thêm, rồi dọn ra cho mọi người nhé, còn Edalyn thì vô lấy thuốc và băng cho con nhé Luz!!

Nói rồi Lilith nhanh túm lấy cổ áo Eda, kéo lại vào bên trong bếp. Để lại đám Luz ngơ ngác, rồi ngay sau quay lại nhìn tiếp Hooty ngồi bàn bên.

Luz sau khi nghe cô chủ quán tóc xanh đen nói rồi biến mất cùng Eda vào trong, cô thử nhìn Hooty lại một lần nữa thì thấy ổng đang đung chân qua lại dưới ghế, khiến cô dần quen quen với hành động của ông ta vì nó khá giống cô hay làm lúc còn nhỏ nhưng hơi điên hơn và ở trong hình dạng của một ông chú 30 tuổi.

Luz thở hơi nhẹ, nghĩ rằng có thể cô chủ quán kia nói đúng, hơn nữa đây ổng là bảo bệnh viện nên chắc không sao đâu thật.

Luz : Được rồi, tớ nghĩ chúng ta có thể ngồi xuống vì dù gì thì giờ ta đã biết chú ấy không phải ma hay người xấu mà.

Cả ba người Amity, Willow và Gus đều lắc đầu. Khiến Luz khá khó xử nhưng cô cũng dần từ từ ngồi dần xuống khiến Amity cũng dần bị kéo theo cô ngồi xuống, Willow và Gus thấy vậy cũng lao qua phía chỗ Luz và Amity, cả hai ngồi xuống sát vào người Luz. Kết quả là cái ghế dành cho ba người bị thành cho bốn với Luz bị kẹp giữa bởi Amity và Willow với Gus khiến cô khá khó chịu nhưng có phần buồn cười vì họ bám vào mình như muốn được cô bảo vệ hoặc là ngược lại. Luz cười mỉm nhìn ba người bạn với ánh mắt lo sợ tới người bảo vệ đang đung đưa chân ngồi bàn bên cạnh.

To Be Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro