Chap 7 : Bỏ lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lilith : / nói to / Đồ ăn tới rồi đây, mọi người!

Khiến nhóm Luz và Hooty nhìn về phía giọng nói phát ra, thì thấy Lilith đang đẩy một chiếc xe nhỏ đặt rất nhiều đồ ăn trên đấy ra ngoài chỗ họ, còn Eda thì đang vừa đi, vừa nhìn lại những miếng băng, thuốc và một chiếc xô nhỏ mà cô lấy ở trên tay. Cả hai đều nhanh chóng tiến tới đường đi giữa hai bàn của nhóm Luz với Hooty.

Lilith : Xin lỗi, vì đã khiến mọi người chờ lâu nhé.

Amity : Không sao đâu, bọn cháu cũng xin lỗi vì đã trễ rồi làm phiền các cô ạ.

Lilith : Không có gì đâu, hai bọn ta cũng đang khá buồn chán mấy buổi tối gần đây.

Hooty : / nói khó chịu, chỉ tay vào mình / Này, tối nào tôi cũng ở đây để nói chuyện với hai người cho vui mà!!

Eda : Ừ thì đúng là có vui, nhưng mà dần về sau thì chỉ càng chán thôi, Hooty!!

Hooty : Hứ!!

Lilith : Thôi, thôi đồ ăn của cậu đây, Hooticfer.

Hooty : / cười rớm nước mắt / Cảm ơn cậu Lulu, cậu là người bạn tuyệt vời nhất, không giống như ai đó!!

Eda nhìn Hooty cười, rồi bước tới chỗ nhóm Luz.

Eda : Này, nhóc Bốn mắt và nhóc Lùn qua kia ngồi đi, để ta sức thuốc cho Luz cái.

Willow và Gus nhìn nhau rồi cũng gật đầu, di chuyển qua ghế đối diện để Eda ngồi xuống cạnh Luz.

Eda : Này, cô mang thuốc ra rồi này. Cô sẽ làm khá nhanh và nó có vẻ chỉ ngoài da thôi, nên nó sẽ chỉ hơi rát thôi.

Luz : / cười mỉm / Không sao đâu, cháu từng còn bị những nặng hơn đấy.

Eda : Vậy à, nghe có vẻ không vui lắm nhỉ.

Eda vừa nói, vừa lấy khăn ấm lau phần màu rỉ ra, dây ra tay Luz. Sau đó thì cô lấy thuốc bôi và rồi băng vết thương lại giúp Luz. Các động tác của Eda rất nhẹ nhàng, ân cần làm Luz nhớ về mẹ và chị Lucia mỗi khi trị thương cho cô ngày trước, khiến cô thấy vừa thấy ấm áp và buồn trước những gì đang diễn ra ở hiện tại

Eda : Này Luz.

Luz : Ơ, dạ, có gì không cô Eda?

Eda : Ta làm xong rồi, con có thể ăn được rồi đấy.

Luz : / ấp úng / Vâng...

Luz quay lên bàn nhìn đồ ăn ở trên thì thấy rằng Amity, Willow và Gus vẫn chưa ăn miếng nào mà cả ba đang nhìn cô.

Luz : Sao các câu chưa ăn vậy?

Willow : / nhìn Luz cười, nói nhẹ / Bọn tớ đợi cậu đấy.

Gus : Ừ, chúng ta đều ăn cùng lúc với nhau ở nhà cậu từ khi nào rồi mà, giờ tự nhiên bọn tớ ăn trước thì kì quá.

Amity : Cậu mau ăn đi, tớ nghe cô chủ quán tóc đen đây là loại bánh đặc biệt của quán. Nhìn nó thơm và ngon lắm đấy, cậu ăn nóng để ngon, Batata.

Luz : Cảm ơn cậu, Sweet Potato.

Luz hôn nhẹ lên má Amity, khiến mặt cô nàng hơi ửng hồng nhẹ. Còn Eda, Lilith và Hooty nhìn từ bàn bên nhìn thấy thì cười nhếch miệng khi biết cả hai đứa là một đôi.

Luz : Được rồi, chúng mình ăn đi.

Cả nhóm ăn khá vui vẻ, tán chuyện với nhau trong khi Eda và Lilith thì ngồi ghế đối diện ở bàn của Hooty nhìn bọn chúng. Luz đang ăn thì thấy, nên lên tiếng hỏi muốn cả hai chị em và có thể cả ông chú bảo vệ kỳ lạ kia tham gia nói chuyện để thêm không khi, thay vì chỉ mỗi bốn người họ tám mà còn ba người kia im lặng.

Luz : Ừm, cô ơi...cô chủ quán tóc đen ơi!

Lilith : Có chuyện gì không con?

Luz : / ngón tay quấn một lọn tóc mái / Ờ, thực ra con muốn hỏi tên cô là gì ấy ạ? Tại vì con thấy cô Eda gọi cô là Lily, còn chú bảo vệ kia thì lại là Lulu nên con hơi thắc mắc để gọi tên cô cho đúng và tiện hơn?

Lilith : / cười / À, cái đó à. Tên cô là Lilith, Lilith Clawthorne. Rất vui được gặp con đấy, Luz.

Luz : Con cũng rất vui khi được biết cô, cô Lilith.

Lilith : Cô là chị của Edalyn, và cũng chị họ của Hooticfer luôn. Lý do, cô được gọi nhiều tên vậy là vì hồi nhỏ cô và Edalyn hay chơi thân cùng với Hooty. Nên thánh ra cậu ấy gọi cô là Lulu, còn Edalyn là Lily vì thấy nó dễ gọi và còn là vì cô rất thích loại hoa này.

Luz : / mắt mở to / Ra là vậy!! Nhưng Lilith và Lily cả hai cái nghe vừa ngầu, và vừa hay ghê. Cháu thích hai cái tên đó đấy.

Luz nói một nụ cười rạng sáng đầy trẻ thơ cùng đôi mắt mở to trong sáng như chứa cả một vũ trụ riêng nhìn vào Lilith, khiến cô khựng người như tượng đá khi mà lần đầu tiên thấy một cô bé đầy sự trong sáng, dễ thương như thế này khen tên mình. Eda ngồi bên cạnh cũng thấy và cũng hơi ngơ ra xíu, nhưng rồi nhìn thấy chị mình như vậy, khiến cho cô nhớ lại lúc nãy mình cũng phản ứng y như vậy với nụ cười của Luz.

Eda : / mở tròn mắt / Woah, Deja-vu ghê ta.

Lilith : / đỏ mặt, liếc Eda / Thôi được rồi, im đi!

Hooty : Lần đầu tiên trong đời ta thấy một đứa trẻ có thể khiến Lulu đứng hình vậy đấy. Hoot Hoot!! / cười /. Luz này, nhóc đúng là một báu vật có một không hai đấy.

Hooty vừa nói vừa thực hiện động tác súng ngón tay với Luz, khiến cho cô bất ngờ.

Luz : Ờ, cháu cảm ơn chú đã khen... Chắc vậy?!

Eda : Ờ này, Luz.

Luz : / nhìn Eda / Sao ạ?

Eda : Sao chỉ mình con và các bạn đưa người kia tới bệnh viện vậy, cha mẹ hay anh chị của con đâu? Sao họ không đưa tới và hơn nữa mấy con đã xin người nhà chưa vậy?

Câu hỏi của Eda khiến Luz và cả bộ ba dừng việc ăn uống. Amity nhìn Willow và Gus, sau đó thì cả ba đều quay sang Luz, thì thấy cô bạn đã thu nụ cười trên gương mặt lại, còn đôi mắt thì không còn tươi vui mà để màu của nỗi buồn nào đó chiếm lấy.

Eda cũng nhận ra có gì đó không ổn, thấy rằng như bản thân mình không nên hỏi câu đó. Lilith và Hooty cũng thấy không khi đã thay đổi nên cũng đã im lặng và nét mặt dần lo lắng nhìn đám trẻ.

Amity : / giọng ngập ngừng / Cô Eda, thực ra thì...ba người bọn con đã gọi điện cho nhà rồi....nhưng mà...ờm...

Eda : / lắc đầu, suy nghĩ lại lời Amity nói / Khoan đã, con vừa nói là...chỉ là ba người trong bọn con...nghĩ là sao?!

Willow và Gus nhìn nhau với sự khó xử, còn Amity thì đang xoa lưng nhẹ Luz.

Amity : thực ra thì....không...xin lỗi...con

Luz : Không, không sao đâu..

Amity, Willow và Gus nhìn Luz ngạc nhiên và lo lắng.

Luz : / cười nhạt / Tớ không sao đâu, thiệt mà. Hơn nữa, giấu giếm cũng chả ích gì cả. Bọn họ không biết mà...

Eda thấy Luz và cả đám đang khó nói định lên tiếng kêu không cần nữa thì

Luz : Cô Eda thực ra thì...

Eda : Luz này, ta nghĩ hãy coi như lúc nãy ta chưa hỏi gì đi...

Luz : Không sao đâu cô. Lúc nãy, cô cũng trị thương, làm đồ ăn cho bọn cháu, nên một chút câu hỏi lo lắng từ cô thì trả lời cũng không sao đâu mà.

Eda, Lilith và Hooty nhìn nhau lo lắng, rồi lại nhìn Luz.

Luz : / nói nhẹ với nụ cười buồn / Thật ra, bố mẹ cháu đều bỏ bọn con mà...để tới thiên đường trước rồi. Người thân mà con và các bạn đưa tới đây hồi chiều...chính là chị Lucia, chị hai con, người thân duy nhất còn lại mà con có.

Eda, Lilith và Hooty chết lặng trước thông tin mà cả ba vừa nghe. Bọn họ dường không muốn tin rằng những điều như vậy lại xảy ra với một cô bé đầy sự trẻ thơ này.

Hooty : Ra là vậy à, bảo sao lúc ta nhìn từ xe của nhóc đi tới chiều nay, không có người lớn nào cả.

Eda thì ngây mặt và thấy hối hận những gì mình hỏi lúc nãy, thấy Eda đang như vậy thì Lilith đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi tới chỗ Luz, ngồi xuống và xoa đầu cô bé đang cúi gằm mặt xuống buồn bã.

Lilith : Cô rất xin lỗi vì những gì cháu đã trải qua, Luz. Cháu thực sự không nên trải qua những chuyện thế này.

Sau thì Eda cũng đứng dậy đi tới chỗ Luz, kéo cô vào lòng ôm chặt.

Eda : / mắt hơi rơm rớm / Luz, cô xin lỗi. Cô thực sự xin lỗi con, đáng lý ra cô nên suy nghĩ kĩ hơn. Cô xin lỗi con nhiều lắm!!

Luz : / nước mắt ứa ra, chậm rãi ôm lại / Không sao đâu mà, Eda. Cô không biết và mấy cô cũng chỉ quan tâm tới bọn con nên mới hỏi vậy thôi.

Eda : / nhẹ nhàng xoa đầu Luz / Được rồi, đừng khóc nhé, cô bé nhỏ.

Luz : / cười dù vẫn rơi nước mắt / Cháu 15 tuổi rồi, không phải nhỏ nữa đâu, cô Eda.

Eda : / nhún vai / Ehh, vẫn còn nhỏ mà.

Luz cười khúc khích làm cho Eda, Lilith với Amity bên cạnh cười mỉm, sau đó là tới Willow và Gus, cuối cùng là Hooty bàn bên cũng cười nhẹ. Làm cho không gian quán ấm áp hơn bên trong màn đêm lạnh lẽo của bệnh viện.

Sau một hồi thì cả đám nhóc và Hooty ăn xong và Eda với Lilith cũng dọn xong đống dĩa vào bếp để rửa. Rồi cả đám cùng nhau kéo hai bàn gộp chung lại và dần tám chuyện cùng nhau, với một bên là nhóm Luz và một bên là nhóm nhà Clawthorne.

Gus : / thở dài / Haizz, sao giờ này mà chị Emira vẫn chưa xuống vậy?

Willow : Cũng gần 11h đêm rồi đấy.

Amity : Để tớ gọi cho chị ấy xem.

Amity vừa móc điện thoại ra thì nghe tiếng bước chân và cửa quán mở ra, làm mọi người quay lại xem thì thấy đó là Emira với một chiếc áo sơmi vàng và chiếc váy ngắn màu trắng, cùng bên tay là một cặp ví màu hồng đeo bên cạnh.

Emira : Oh, mọi người đều ra tập trung đây à. Xin lỗi, khi chị vừa định thay đồ thì có người bệnh ở mấy phòng bên kêu nên chị phải chạy qua xem.

Luz : Không sao đâu, chị Emira. Giờ thì chúng ta vào vấn đề chính được không? Về chị Lucia ấy.

Emira : À, được rồi.

Emira ngồi xuống bên nhóm nhà Clawthorne, rồi nhìn Luz. Cả nhóm Luz và ba người Clawthorne hồi hộp chờ đợi những gì mà Emira sẽ nói ra, rồi cùng sẵn sàng cho những điều sắp được tiết lộ để có thể giúp cho Luz một cách tốt nhất.

To Be Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro