Chap 5 : Chị em Clawthorne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Quán ăn Clawthorne ]

??? : Mệt quá, cụ cố Evelyn ơi!! Từ chiều tới giờ, phục vụ mệt muốn tắt thở luôn!!

??? : Bộ ngày nào mà em không than thở với cụ cố là em chết sao hả, Edalyn?

Eda : Chị gọi em bằng tên ngắn gọn là "Eda" thôi có được không? Chị cho phép em gọi tên ngắn hơn thì em cũng cho chị gọi vậy mà, hơn nữa em muốn nói gì với cụ cố thì kệ em đi, chị Lily. Với lại chị mà cứ nhăn nhó riết thì sẽ già sớm trước tuổi đấy!

Lilith : / hậm hực, nhăn mặt / Grừ, sao cũng được!! Mà bộ em tính thực sự không phụ chị lau dọn sao?!

Eda đang để hai chân lên bàn, đung đưa với dáng nửa ngồi, nửa nằm chông chênh trên hai chân ghế, hướng mắt và cười nhẹ về phía người chị Lilith đang nhăn nhó miệt mài lau sạch bàn bên cạnh.

*Suy nghĩ của Eda

( Hai chị em chúng ta dù có điểm chung đặc biệt là sở hữu đôi mắt Heterochromia *mắt hai màu* rất đẹp, thế nhưng cả hai lại có nhiều sự đối lập rất quái đản với nhau nhỉ!?

Trong khi bản thân mình thích những gam màu sáng và nóng, đặc biệt là đỏ và cam, thì chị Lily lại thích những màu tối và lạnh, như xanh và lam. Chị ấy thích làm theo quy trình, thông minh, nghiêm túc và cẩn thận, còn mình hoàn toàn ngược lại.

À mà nghĩ lại, cũng không đúng lắm!! Cái điểm chung là đôi mắt Heterochromia, thì trừ mắt màu xám ra, bên mắt còn lại cũng đối nghịch nhau, với mình là mắt phải màu vàng còn mắt trái chị Lily thì màu xanh lam. Kể cả màu tóc tự nhiên của hai chị em cũng vậy nữa, mình thì tóc xám bạc, thì chị Lily lại có màu xanh đen.

Nhưng mà dù có nhiều khác biệt, tranh cãi và ganh đua với nhau, nhưng hai chị em mình vẫn luôn ở cạnh trong suốt thời bé tới hiện tại, và cùng vượt qua rất nhiều thứ trong cái xã hội đầy khó khăn, thử thách này.

Kể ra thì chị em mình được cho là chủ quán ăn dưới cái bệnh viện này, thế nhưng về thực tế ngầm thì tụi mình đã là trùm toàn bộ khu phía dưới bệnh viện này rồi, bất cứ có biến gì trong bệnh viện bọn mình đều biết, nói thẳng ra bọn mình cũng hơi bà tám thật :3...)

Lilith : / khó chịu / Đừng có ngồi đó nữa, mau phụ chị lau dọn đi chứ, con bé này!!

Eda : Rồi, rồi, tới liền đây. Để em giãn gân cốt cái!!

Lilith : Mà sao giờ này vẫn chưa thấy cậu ta tới nhỉ? Đã 9 giờ rồi, vẫn không bóng dáng đâu cả, thường thì 7 giờ là đã có mặt ở với một miệng đầy đồ ăn, kể thông tin hôm nay cho chúng ta rồi mà?

Eda : / thở dài và đặt hai chân xuống đất / Haizz, chắc cậu ta lại ngủ quên vì chưa uống cafe chúng ta làm hồi trưa rồi. Mà chị đừng lo quá, cậu ta là người bảo vệ mạnh nhất cái bệnh viện, thậm chí cái thành phố này luôn mà, ai hại nổi cậu ta.

Lilith : / cười miễn cưỡng / Ờ, cũng đúng!!

Eda : / cười nhẹ / Rồi, chị muốn em làm cái gì đây?

Khi Eda vừa đứng dậy thì cô thấy bóng của một nhóm người đang tiến tới quán mình. Thấy vậy ngay lập tức, Eda và Lilith vội chỉnh tóc và trang phục xíu để đón khách.

Lilith : / dùng tay vuốt tóc lại / Chào quý khách, mọi người muốn dùng món gì?

Eda : / hếch mũi, giọng tự hào / Ở đây, bọn tôi sẽ phục vụ mọi người tất cả mọi món ăn khắp năm châu, bốn bể, từ Châu Âu đến Châu Á, Châu Nam Cực đến Châu Bắc Cực. Cho nên hãy nói ra đi.

Lúc này, cái nhóm đó mới vừa bước vào ánh điện sáng của quán, thì Eda và Lilith mới biết đó là chỉ là bốn đứa trẻ chừng 14-16 tuổi thôi và mặt mũi của chúng đều nhợt nhạt. Trong đó nhìn tệ nhất đó chính cô bé có làn da rám nắng, mặt mũi thì đầy sự mệt mỏi, u sầu nhất và mắt như vô hồn, phần hai bắp tay thì có dấu vết như bấu tay vào đến rỉ máu và con bé đang ôm rất chặt một cái áo khoác xanh lục, dường như là của một ai đó khác vì chiếc áo lớn hơn con bé nhiều.

Eda và Lilith nhận ra đây có thể chính là đám nhóc đã phóng xe đưa một cô gái tới cấp cứu mà đã họ nghe loáng thoáng chiều nay

Lilith : / ngượng ngùng / Ừm,...mấy đứa có muốn ăn hay giúp gì không?

Khiến cho bốn đứa nhóc vẫn chưa biết phải nói gì, bộ ba Amity, Willow và Gus thì cố gắng kiếm lời nào cần nói ra nhưng không được, còn Luz thì dường như vẫn còn đang kẹt trong dòng suy nghĩ của tâm trí, với đôi tay nắm chặt chiếc áo khoác xanh của Lucia giống như coi nó là một phần sự sống của cô. Amity đã đưa nó cho Luz khi đang đi xuống cầu thang, chiếc áo được lấy lúc nó tuột ra khỏi người Lucia khi mới tới bệnh viện và Amity giữ nó trong suốt thời gian rồi, hy vọng nó sẽ giúp Luz một chút nào đó lúc cần thiết.

Sau một hồi im lặng, thì Amity quyết định sẽ mình là người phá vỡ sự im lặng.

Amity : Cô ơi, bọn con muốn 4 phần ăn cho bữa tối của quán cô ạ.

Lilith : Oh, được thôi!! Nhưng mấy con muốn phần cỡ nào? Nhỏ, trung bình hay lớn?

Amity : Cô lấy cho bọn con phần trung bình cho mỗi người đi.

Lilith : Rồi, cô hiểu rồi. Mấy con vào ngồi cho đỡ mệt, đợi cô chừng 13 phút nhé.

Amity : Dạ, vâng! Các cậu mau vào đi.

Cả Amity, Willow và Gus đều dần bước ghế ngồi thế nhưng Luz vẫn đứng một chỗ, Amity đang đứng dậy đi tới, thì Eda đã bước tới trước chỗ Luz. Cô ấy ngồi khụy người xuống vừa tầm mắt của Luz và nhẹ nhàng đặt tay mình lên hai bàn tay đang nắm chặt cái áo của cô bé.

Eda : / giọng nhẹ nhàng / Này cô gái nhỏ, con ổn chứ?

Luz : / không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ /...

Eda : Được rồi, như thế cũng không sao. Đôi khi im lặng cũng một điều tốt để trả lời câu hỏi. Nhưng ít nhất, con có thể nhìn thẳng ta để rồi trả lời câu hỏi có được không? Cô gái nhỏ!

Luz im lặng một chút nhưng rồi gật đầu, ngẩng mặt lên nhìn người ở trước mặt mình. Đó là một người phụ nữ tầm trung niên có mái tóc xám bạc, mặc bộ váy liền thân màu đỏ đậm. Đặc biệt là cô ấy có một đôi mắt hai màu, một bên có màu xám bạc giống tóc cô ấy, còn bên còn lại là một màu vàng rất đẹp đang nhìn cô rất hiền từ và đầy sự quan tâm khiến Luz bất chợt ấm lòng nhớ đến hình ảnh của mẹ mình trước đây.

Eda : Tốt lắm, bây giờ thì con có thể cho cô biết tên của con không?

Luz : / giọng run, ngập ngừng / Luz...Luz Noceda.

Eda : / cười hiền từ nhìn Luz / Được rồi, Luz. Cô có thể không biết chuyện tồi tệ gì đã xảy ra với con nhưng mà cô nghĩ con nên vào quán ăn một chút gì đó đi vì cô thấy bạn bè và bản thân con đều rất mệt rồi nên hãy ăn để bồi bổ ít sức khỏe đi chứ.

Luz : / mắt mở to, rưng rưng nhìn Eda / Con...không...

Eda : / giơ tay chùi nhẹ nước mắt Luz / Nào, nào đừng khóc và cũng đừng từ chối, Luz à. Con mà không có sức khỏe thì bạn bè và người thân con sẽ lo lắng đấy, chả lẽ con muốn họ vậy sao?

Luz : / nhắm mắt, lắc đầu / Không ạ, con không muốn....con không muốn ai phải lo lắng vì con cả...

Eda : Được rồi, tốt!! Giờ thì con vào trong cùng ngồi ăn với các bạn một chút được không, Luz?

Luz : Dạ, vâng ạ.

Eda : Con ngoan lắm, Luz nhưng giờ thì đừng yên xíu để ta lau mặt con vì con khóc nhiều quá...nên mặt con hơi dính như mấy cái tình cũ của cô rồi này.

Luz : / cười nhẹ, giọng vẫn hơi vỡ / Tình cũ sao, con chỉ mới có tình yêu đầu đời và mới hẹn hò đây thôi mà sao con biết nó "tình cũ" và "dính" thế nào được chứ, cái cô này...

Eda : / nhếch mép và lấy khăn tay từ túi áo / Thế sao, vậy thì tốt đấy, cô gái nhỏ. Ta thấy con không thuộc dạng người đi theo con đường của cô đâu.

Luz : Đương nhiên, con sẽ không yêu ai ngoài Amity đâu!!

Dù ngồi khá xa nhưng Amity vẫn nghe được mà đỏ mặt khiến Willow và Gus bụp miệng cười nhẹ.

Eda : Ừ, ta tin con. Giờ thì đứng yên để cô lau mặt cho nào.

Eda nhẹ nhàng lau mặt Luz, cử chỉ và hành động của người chủ quán lần đầu tiên mà Luz gặp khiến cho cô nhớ lại về khoảng thời gian ngày xưa khi cô còn nhỏ và khóc chạy tới chỗ người mẹ đã mất Camilla, để bà nhẹ nhàng, dỗ dành lau nước mắt cô đi. Khiến cho Luz cảm thấy rất ấm áp và an toàn.

Luz : Con có thể biết tên của cô không? Vì dù sao, con cũng cho cô biết tên rồi mà!?

Eda : / cười nhẹ / Được chứ, cô bé nhỏ. Tên của cô là Edalyn Clawthorne, con có thể gọi ngắn tên ta là Eda là được rồi...Huh!!

Luz : / ôm chầm lấy Eda / Cảm ơn, cảm ơn cô nhiều lắm, Eda.

Eda : / ngại ngùng vỗ lưng Luz / Không có gì đâu, cô gái nhỏ. Giờ thì con mau vào trong ăn đi, bạn bè đang đợi kìa.

Luz : / nhẹ nhàng thả Eda ra và nở nụ cười / Dạ, con thấy đói bụng lắm rồi!

Eda đứng người vài giây trước nụ cười đầy sự trong sáng và ngây thơ của Luz, rồi mỉm cười xoa đầu Luz và đứng dậy.

Eda : Được rồi, vào ăn đi. Cô sẽ vào trong lấy một xíu thuốc đỏ và băng cho bắp tay đang chảy máu của con. Đừng có sờ vào, không khéo nhiễm trùng đấy.

Luz : Vâng, con hiểu rồi. Cảm ơn cô Eda.

Eda : / vẩy tay trên miệng và cười / Ừ, không có gì đâu.

Luz và Eda cùng tiến vào trong quán, Luz thì vẫn nắm chặt áo khoác của Lucia trên tay và ngồi vào bàn cùng bộ ba, bên cạnh Amity đối diện Willow và Gus. Còn Eda thì tiến vào phía bên trong chỗ làm bếp của quán kiếm những đồ y tế cho Luz.

*Suy nghĩ của Eda

( Cô bé quả là một đứa trẻ ngoan, ai mà là người thân chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc lắm )

Luz : Này các cậu!! / nói nhẹ nhàng /

Amity : / lo lắng, đặt tay qua vai bạn gái / Sao vậy Luz?!

Luz : Tớ xin lỗi, vì đã làm các cậu phải lo lắng.

Gus : Luz, không sao đâu. Bọn tớ hiểu mà, cậu cứ thả lỏng đi!! Không cần phải áp lực đâu.

Luz : Cảm ơn cậu, Gus.

Gus giơ ngón cái lên, nhắm mắt, mỉm cười.

Amity : Về tiền bạc cho bữa ăn thì tớ sẽ bao cho, các câu khỏi phải lo.

Luz : Amity, cậu không cần..

Amity : Luz, chỉ là một bữa ăn thôi mà. Trước tới giờ, bọn tớ đều toàn qua nhà cậu, rồi phải cậu nấu những món ngon cho cả đám tụi tớ. Thế nên coi đây như tiền trả cho số bữa ăn đó đi.

Luz : / cười và ôm chặt / Cảm ơn cậu, Amity.

Amity : / đỏ mặt / Không có gì.

Willow : Mà không biết chừng nào chị Emira mới xuống nhỉ?

Amity : Chắc cũng phải lát nữa, dù sao chúng ta cũng ăn trước đi, rồi hãy nghe chị ấy nói.

Gus : Ừ, tớ đang mệt lã người rồi. Hy vọng quán sẽ làm đồ ăn ngon.

??? : Về việc đó thì mấy đứa không cần phải lo đâu, đồ ăn ở đây là ngon thượng hạng đó.

Gus : Sao mà lại chắc như vậy chứ? Làm như ăn hết ở đây rồi chắc?

??? : Đúng, ta đã ăn hết mọi loại đồ ăn ở đây rồi. Hơn nữa ta đã ăn ở đây từ khi hai chị em quản lý đấy và ta là khách V.I.P đấy.

Gus : Thiệt tình, cậu xạo quá đó, Amity!! Hôm nay cậu mới tới đây lần đầu mà.

Amity : / bất ngờ / Hả, tớ có nói gì đâu?

Gus : / cười, đặt tay lên vai cô bạn bốn mắt / Oh, Vậy là cậu người nói xạo phải không, Willow?

Willow : / ngơ ngác / Tớ cũng có nói là đã ăn gì đây đâu!?

Gus : / mặt khó hiểu / Vậy Luz, là cậu hả?

Luz : Tớ thề đây là lần đầu tiên mà tớ tới đây!!

Gus : Ơ, vậy thì ai là người mới nói lúc nãy về đồ ăn ở đây??

??? : Tôi nè, Hoot Hoot!!

Cả bốn liền quay sang đầu bàn phía sau thì....

Luz, Amity, Willow và Gus : / hét toáng / AHHHHHHH!!!!

Cả đám sợ hãi hốt hoảng, la thất thanh khi thấy sự xuất hiện không biết từ bao giờ của một người đàn ông cao lớn mặc bộ vest nâu, đeo kính đen, tóc cam nâu và vuốt keo ngược đang ngồi cười nhìn bốn đứa nãy giờ.

??? : Chào mấy nhóc, và này có đừng la lớn vậy chứ. Để bệnh nhân còn ngủ nữa chứ. / cười / Hoot Hoot!!

Luz : / run rẩy / Ông...ông là ai? Tại sao....tại sao ông lại ở đây?!!

??? : Oh, xin thứ lỗi. Xin hân hạnh giới thiệu, ta là bảo vệ vĩ đại của cái bệnh viện này, có tên là Hooticfer Clawthorne, một họ hàng xa nhưng siêu thân quen của hai chủ quán.

To Be Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro