Chap 4 : Ổn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn một giờ đã trôi qua kể từ khi Lucia được đưa vào phòng cấp cứu, và vẫn chưa có một dấu hiệu hay thông tin hay gì ngoài ánh đèn hiệu sáng của căn phòng với không gian đợi bên ngoài ngày càng nặng nề với bộ tứ, nhất là với Luz. Khi mỗi phút, mỗi giây đối với cô cứ như là đang trải qua phải qua luyện ngục với ngọn lửa thiêu đốt cô từ ngoài vào đến sâu bên trong tủy xương cô, còn cổ họng cô nóng ra dường không thể nói ra lời. Cứ chút ít thì cô lại nhìn về phía phòng cấp cứu rồi lại cúi gằm mặt xuống và nhắm chặt mắt, hai tay thì cấu chặt bắp tay đến mức chảy máu. Buộc Amity và Willow phải từ tồn gỡ tay cô ra, và giữ lại không để cô tự làm đau bản thân nữa, trong khi đó thì Gus đang gọi điện cho bố của cả ba để thông báo rằng sẽ về trễ hơn thường xuyên để họ không phải lo lắng, rồi sau đó ngồi xuống đặt tay và vỗ nhẹ lên vai Luz.

Sau khoảng ngắn thì Luz dần bình tĩnh lại một chút và cũng cất lời sau thời gian dài.

Luz : / mắt mở ra mệt mỏi với giọng nhợt nhạt / Tớ nghĩ tớ sẽ ổn thôi, các cậu cứ nên...về nhà trước đi, mình tớ ở lại được rồi. Đây là chuyện của nhà tớ, không liên quan gì đến các cậu cả.

Amity : / mặt và giọng nghiêm túc / Không!! Cậu không ổn chút nào cả, và cậu đang nói cái gì mà không liên quan chứ!? Chị Lucia cũng như là một người chị của bọn tớ mà!!

Willow : Đúng đấy, bọn tớ không bỏ cậu và chị Lucia ở lại đâu, bọn tớ sẽ bên cạnh cậu đến khi nghe được tin tốt từ chị cậu, rõ chưa!?

Gus : Luz, chị Lucia đã luôn bảo vệ cậu và cả bọn tớ có nghĩa chị ấy cũng coi bọn tớ là người thân, là chị em của nhau thế nên cậu không thể đuổi bọn tớ về được đâu.

Luz : / mắt rưng rưng, run rẩy / Các cậu....

*TẠCH

Một tiếng kêu khiển cả bốn bất ngờ và ngó về phía phòng cấp cứu thì thấy đèn báo đã tắt báo hiệu việc công cuộc giải cứu bệnh nhân trong phòng đã kết thúc. Luz và cả ba người bạn cô đồng loạt đứng lên tiến về phía cửa phòng, chờ đợi bất kỳ người nào từ bên trong bước ra để trả lời tình trạng của Lucia.

Nhịp tim của Luz liên tục tăng nhanh dần theo từng giây, mồ hôi chảy ra liên tục, tầm nhìn cô bị thu hẹp vào cánh cửa với mọi thứ xung quanh thì tối lại, dần im ắng đi.

*CẠCH - KÉTTT

Hai cánh cửa phòng cuối cũng mở ra, khiến cả nhóm lùi ra khỏi một chút, và người bước ra chính là Emira, chị của Amity, một bác sĩ trẻ và rất giỏi tại bệnh viện này. Ngay lập tức, Luz liền lao tới chỗ Emira và nắm chặt lấy tay cô bác sĩ.

Luz : / mắt mở to và thở gấp / Chị Emira...chị Emira, Lucia...chị của em...sao rồi? chị cứu được...Lucia rồi chứ? Chị em...ổn mà đúng không? Chị Emira...chị Emira..?

Emira có thể cảm thấy nhịp tim đập rất nhanh qua sự nắm chặt và run rẩy từ tay của Luz.

Emira : / rút tay ra, rồi nhẹ nhàng nắm chung cả hai tay Luz lại / Luz, đầu tiên em phải bình tĩnh lại, nhịp tim của em đang tăng cao quá đấy!! Lucia hiện tại giờ qua cơn nguy kịch rồi, giờ thì bọn chị sẽ sẽ đưa cậu ấy tới phòng hồi sức để nghỉ ngơi.

Luz : / thở dốc và khụy người xuống / Chị nói thật chứ, chị đừng có lừa em đấy!?

Emira : / xoa tay Luz / Luz, chị là một bác sĩ và em là một cô bé rất ngoan thì sao chị lại lừa em chứ. Giờ thì em có thể đứng lên và nghe theo chị từ từ thở theo nhịp đếm chị được chứ?

Luz : / vẫn còn thở dốc / Được ạ.

Emira : Rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Từ từ thôi và theo chị nào.

Một tay Emira nắm nhẹ lấy hai bàn tay của Luz, tay còn lại thì giờ lên đếm dần từ một đến ba và ngược lại. Cô cố giúp Luz dần điều chỉnh lại nhịp thở, hạ dần nhịp tim xuống và Luz cũng dần dà điều chỉnh nhịp thở với Emira, cùng đó sự xoa lưng đến từ Amity và Willow, còn Gus vỗ nhẹ vai giúp cô dần bình tĩnh hoàn toàn lại.

Emira : Đấy bây giờ thì em đã ổn hơn rồi đấy.

Luz : Cảm ơn chị, cảm ơn các cậu.

Emira và cả bộ ba đều mỉm cười nhẹ gật đầu : Không có gì đâu.

Emira : Haizz, giờ em đã bình tĩnh lại rồi thì chị sẽ mới có thể nói cho em biết về tình hình bệnh, sức khỏe và trị bệnh trong thời gian tới của chị hai Lucia em ở thời điểm hiện tại

Luz : / ngạc nhiên và nhìn Emira / À, vâng! Chị cứ nói đi, em sẽ cố hết sức để hiểu và chăm sóc chị Lucia.

Emira : Tốt! Nhưng giờ thì đầu tiên em, Mittens cùng với mấy bạn đi xuống dưới quán Clawthorne dưới bệnh viện ăn tối đi, lát chị sẽ xuống sau và nói rõ mọi thứ. Từ hồi chiều tới giờ thì mấy đứa đã mất sức nhiều vì chưa nghỉ ngơi và ăn uống gì cả rồi.

Luz và cả đám bất giác nhận ra điều đó đúng, vì lo cho Lucia mà cả đám vẫn chưa ăn gì cả mà giờ đã gần 9 giờ đêm rồi. Giờ ra ngoài cũng rất nguy hiểm và chưa chắc có chỗ bán đồ ăn. Nên chỉ có thể ăn chỗ quán ăn Clawthorne dưới bệnh viện còn làm và sẽ an toàn hơn nhiều, nhưng mà còn Lucia thì sao...

Thấy cả đám vẫn do dự thì Emira lại tiếp tục lên tiếng.

Emira : Đừng lo lắng cho Lucia, chị chắc chắn rằng cô ấy không sao cả, Lucia giờ cần sự yên lặng, nghỉ ngơi nên có mấy đứa ở cạnh chả có ích gì đâu.

Luz và cả ba liền đều quay mặt nhìn Emira, nhưng cô vẫn tiếp tục nói.

Emira : / nghiêm giọng / Hơn nữa nếu mấy đứa mà không có sức khỏe cho chính bản thân mình thì làm sao mà chăm sóc cho Lucia, nhất là với em đấy, Luz. Em cũng muốn bị giống chị mình sao?!

Luz : / nhỏ giọng nhưng đủ nghe / Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ đợi chị ở dưới quán

Amity, Willow và Gus : Vâng, bọn em sẽ đi ăn.

Emira : Tốt, giờ thì đi đi. Chị sẽ đi thay đồng phục và lấy đồ đạc rồi xuống sau.

Cả đám gật đầu đi rồi dần đi xuống dưới bệnh viện, với một sự mệt mỏi, u phiền và lo lắng về những gì mà Emira sẽ nói ra về kết quả của Lucia. Nhưng cả ba người bạn đều biết rằng dù có là gì chăng nữa thì người sẽ chịu tác động nặng nhất với những kết quả đó sẽ là Luz. Thật khó có thể nói ra được liệu rằng Luz có thể chịu được thêm những gì sắp tới không, khi mà họ thấy rõ Luz đã khủng hoảng thế nào với sự việc hôm nay, nhưng dù có gì chăng nữa thì cả Amity, Willow và Gus đều hứa sẽ giúp Luz, với tư cách là người bạn gái, và những người bạn thân đặc biệt của cô bằng mọi khả năng có thể.

To Be Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro