9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ở dưới nước, Thời Quang thấy một đạo bạch quang.

Đó chính là Chử Doanh!

Thời Quang dụi dụi con mắt, nở nụ cười.

Thiếu niên sợ đây là ảo giác của mình, cậu cẩn thận từng ly từng tý hỏi :" Đúng là anh sao".

Chử Doanh ôn nhu nhìn thiếu niên, mỉm cười nói :" Là anh, Tiểu Quang".

Loại kia mất mà lại được vui sướng doanh đầy viền mắt thiếu niên :" Anh trở về?"

Âm thanh của Chử Doanh vẫn ôn nhu như thế :"Ban đầu người đuổi anh đi, là em mà".

Thiếu niên như trút hết sáu năm nhớ nhung của mình :" Em nhớ anh quá. Em cho rằng, anh đi tìm người khác rồi".

"Anh cho rằng, em không cần anh nữa"

"- Em cần chứ!"

"Không đâu. Qua một thời gian nữa, em sẽ lại chán anh thôi."

"- Có lẽ anh nói đúng. Có lẽ em vẫn sẽ từ bỏ, nhưng em đã không còn giống hồi bé nữa rồi. Em đã gặp Ngô Địch, đã gặp Du Lượng, đã gặp được anh. Mọi người đều yêu thích cờ vây như vậy, nhất định phải có nguyên nhân. Em muốn cố gắng thử thêm một lần nữa. Anh ở lại đi."

"Sau này chúng ta lại có thể cùng nhau chơi cờ rồi".

"- Xin anh hãy đưa em vào, thế giới của cờ vây đi! "

"Chỉ cần sau này em chịu chơi cờ, chuyện gì anh cũng sẽ nghe theo em".

Trên bờ, Thời Quang ói ra mấy ngụm nước, sau khi tỉnh lại vẫn không nhìn thấy người mình muốn gặp, lại muốn nhảy hồ thêm lần nữa, bị mấy vị bạn học nữ ấn xuống :" Cậu làm gì vậy? Đừng nghịch. Mau nằm xuống!".

"Đừng nhảy nữa. Anh ở đây". Chử Doanh xuất hiện rồi.

Thời Quang lúc này mới hài lòng, Hà Gia Gia nói gì cũng không nghe thấy, chỉ hướng về Chử Doanh khúc khích cười, nhìn đối phương dựng lên ngón tay cái. ]

Nhìn thấy Chử Doanh, mọi người bỗng nhiên hiểu được vì sao hai năm sau Thời Quang lại buộc Hà Gia Gia cùng cậu ấy chơi cờ bên hồ, tại sao muốn một mình hạ xuống một bàn này, tại sao lại muốn nhảy hồ.

Chuyện giống như vậy, kết quả lại khác nhau. Một lần là lòng tràn ngập vui sướng, mất mà lại được ; một lần là đầy mặt tuyệt vọng, nản lòng thoái chí.

Thời Quang lẩm bẩm :" Chử Doanh, em rất nhớ chúng ta cùng nhau chơi cờ".

Du Lượng nắm chặt tay Thời Quang :" Thời Quang, đừng quá đau buồn".

Thời Quang chớp mắt một cái, tan ra nước mắt nơi khóe mắt, nỗ lực lộ ra một khuôn mặt tươi cười :" Không có chuyện gì, ở bên trong cờ vây, Chử Doanh mãi mãi sẽ tiếp tục ở bên cạnh tớ, cuộc cờ của tớ chính là cuộc cờ của anh ấy, hiện tại mỗi bước cờ của tớ đều là chúng tớ đồng thời hạ".

Lân Xán nhanh chóng đổi chủ đề :" Thời Quang, hình ảnh của anh vừa nãy cùng Chử Doanh ở dưới nước thật phiêu lượng, lại như một bức danh họa thế giới như thế".

Bạch Tiêu Tiêu tiếp lời :" Hồ nước xanh lam, ngàn năm kỳ thánh thân mang cổ phục, còn có một thiếu niên quyết tâm nghiên cứu cờ vây, bức họa này hẳn phải đặt tên là 'Gặp Gỡ' ".

Giang Tuyết Minh nói :" Không phải 'Tái Ngộ' sao?"

"Không" Đại lão sư tiếp lời. "Hẳn phải là 'Truyền Thừa!' ".

"Chử Doanh?!" Ngô Địch đột nhiên kích động. " Tớ làm sao sẽ quên đây? Trước khi Thời Quang nhảy hồ đã gọi cái tên này, sau đó trên Vi Đạt xuất hiện Chử Doanh, tớ nên sớm nghĩ đến, Chử Doanh nhất định có quan hệ với Thời Quang".

Hà Gia Gia cười nhạo :" Cậu lúc đó vừa xấu hổ lại lo lắng, cảm thấy do mình mới hại Thời Quang, lại lo lắng Thời Quang nhảy hồ nguy hiểm, nào quan tâm đến cậu ấy nói cái gì".

Ngô Địch nói :" Cũng một phần là như vậy đi, có điều phần lớn chính là quên lãng, từ sau khi lên đại học, mọi thứ ở cao trung mà tớ cho rằng sẽ không thể quên được đã dần phai nhạt đi, có thể nhớ tới đại khái là tốt rồi, nào dám nói tới mấy chi tiết nhỏ".

Thời Quang nghe được Ngô Địch cảm khái, đáp lời :" Đúng nha, tớ cũng có những việc cho rằng cả đời sẽ không thể quên, nhưng cuối cùng vẫn là bị thời gian làm cho mơ hồ, có điều ......"

Thời Quang đổi đề tài :" Khả năng là trải nghiệm của tớ quá truyền kỳ, quá nhiệt huyết, cần thiết để mọi người ghi khắc. Vì lẽ đó mọi người mới bị đưa đến không gian này, đến xem tớ cùng Chử Doanh truyền kỳ!"

Thời Quang vô cùng vui vẻ mà nói, lại quay sang đối tầm mắt với Du Lượng, cho rằng tên này hẳn theo thói quen muốn đỗi mình, không nghĩ tới Du Lượng chỉ cúi đầu nở nụ cười, ngẩng mặt lên cũng tràn đầy ý cười, đầy mắt sủng nịnh :" Phải, cậu nói đều đúng".

Nhìn Thời Quang và Chử Doanh đỗi lẫn nhau trong lúc trở về, Chử Doanh dạy Thời Quang phục bàn, mọi người ai cũng mỉm cười. Cái này cũng là quá đáng yêu rồi.

[ Ngày hôm sau Thời Quang và Ngô Địch cùng nhau phục bàn, Thời Quang lại mượn sách cờ vây bảo bối của Ngô Địch xem. Sau khi Ngô Địch rời đi, Thời Quang cẩn thận mà quan sát lại bàn cờ, Chử Doanh đột nhiên nói :" Trẻ nhỏ dễ dạy! Tiểu Quang, kiến thức căn bản của Ngô Địch chắc hơn em nhiều".

Thời Quang bị sợ hết hồn :" Anh tại sao lại ra đây? Em đâu có gọi anh".

Chử Doanh hơi thay đổi sắc mặt, trông có chút mất mát.

Thời Quang thấy mình nói sai rồi, vội vàng nói :"Ý em không phải là như vậy".

Chử Doanh đáp lời :"Chỉ cần em chăm chú chơi cờ, anh bị một chút oan ức có đáng là gì".

Thời Quang cười cười :"Ấm ức như vậy sao? ý của em là, lúc nãy anh đột nhiên đi ra, dọa chết em mất".

Nhìn thấy Chử Doanh sắc mặt vẫn thất lạc, Thời Quang lại nói :"Được rồi, em sau này sẽ thích ứng dần. Em lần này thật sự cảm thấy, em sẽ cẩn thận nghiêm túc mà chơi cờ".

Chử Doanh nhìn đứa nhỏ đang cẩn thận cúi đầu nghiên cứu ván cờ, khom lưng hỏi :"Anh trở về, em có hài lòng không?"

Tư thái này không phải thấp kém, nhưng có một chút cẩn thận từng ly từng tý một, còn mang theo một chút thăm dò ý vị.

Thời Quang đem tầm mắt từ bàn cờ chuyển sang Chử Doanh, chăm chú nhìn, không chút cợt nhả, không có bất cần, chỉ có trịnh trọng cùng vui mừng :"Hài lòng!"

Chử Doanh lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, sáu năm ngăn cách cũng ở nụ cười này tan thành mây khói. ]

Bạch Tiêu Tiêu sờ sờ cằm :" Thời Quang, sao chị lại cảm thấy Chử Doanh đem em bắt được gắt gao. Anh ấy oan ức em liền bắt đầu dỗ dành, sách sách".

Thời Quang vô cùng tán thành :" Chị nói, nếu như anh ấy dùng thái độ đối phó với em để đi đối phó với Lương Vũ đế,  chị nói Lương Vũ đế còn cam lòng tính toán anh ấy sao?"

Hồng Hà lắc đầu :" Cái này không được, Lương Vũ đế nào có đáng yêu như cậu, nào có hiểu ý và quan tâm Chử đại nhân như ngài đâu Thời trưởng lão".

Thời Quang nghe ra Hồng Hà trêu ghẹo, cười mắng :"Cút".

[ Tại giải đấu cờ vây giữa các trường trung học phổ thông, vì có đủ người tham gia thi đấu, Thời Quang giả dạng thành học sinh cấp ba, và muốn đi nhờ thêm cả Hà Gia Gia.

Vì tìm hiểu tại sao Hà Gia Gia không đánh cờ vây nữa, Thời Quang mang theo Ngô Địch trốn tiết đi tới nơi Hà Gia Gia học cờ lúc còn bé, tìm tới kỳ phổ của Hà Gia Gia.

Phòng học cờ vua, Thời Quang dùng phép khích tướng lên Hà Gia Gia :" Không phải một nho nhỏ Du Lượng thôi sao, có gì phải nhớ mãi không quên chứ?"

Đáng tiếc Hà Gia Gia không dễ dàng mắc câu.

Chử Doanh nói :" Tiểu Quang, anh cảm thấy cậu ấy vẫn còn có tiếc nuối với cờ vây".

Thời Quang nghe vậy cũng nói :" Em hỏi anh một câu, đến cùng anh có còn tiếc nuối với cờ vây hay không?" ]

Ngô Địch đối với Chử Doanh lại kính nể thêm một tầng :" Thần tượng của tớ còn có thể nhìn thấu lòng người".

Bạch Xuyên nói :" Nhìn cờ cũng có giống như nhìn người"

Phương Tự trêu ghẹo :"Thời Quang, không phải chỉ là nho nhỏ Du Lượng thôi sao, có cái gì phải nhớ mãi không quên? Vậy vì sao em đối với Tiểu Lượng nhà anh nhớ mãi không quên nha?"

Thời Quang phản bác :"Ai đối với cậu ấy nhớ mãi không quên, em chỉ coi cậu ấy là đối thủ. Lại nói, mọi người hiện tại cũng nhìn thấy rồi, là Du Lượng đối với em nhớ mãi không quên. 6 năm xuất ngoại, về nước chuyện thứ nhất làm là đi tìm em, muốn cùng em chơi cờ, em không đồng ý, cậu ấy còn đi đến trường Trung học Thực Nghiệm, bởi vì thi đấu có thể gặp được em".

Du Lượng nói :"Tớ đến trung học Thực Nghiệm quả thực là không quan hệ gì với cậu".

Thời Quang trừng mắt nhìn Du Lượng, trên mặt viết một câu : cậu chính là cố ý muốn dỡ bỏ đài của tớ sao?

Du Lượng cúi đầu cười :" Có điều, tớ gia nhập trung học Thực Nghiệm câu lạc bộ cờ vây đúng là vì muốn cùng cậu chơi cờ".

Thời Quang thỏa mãn nở nụ cười.

"Có điều...." Du Lượng xoay một cái.

"Nói chính xác, tớ là vì muốn cùng Chử Doanh chơi cờ mới ra nhập câu lạc bộ cờ vây, người để tớ nhớ mãi không quên phải là Chử Doanh mới đúng. Mà cậu đối với tớ, mới chính là nhớ mãi không quên".

Thời Quang hừ một tiếng, ngược lại cũng không nói gì nữa.

[ Thi đấu còn chưa bắt đầu, Thời Quang ngồi ở chỗ ngồi, hiếu kỳ cầm lên đồng hồ tính giờ chơi chơi.

Đối thủ cau mày, vội ngăn cản :" Cậu làm gì vậy?Thi đấu còn chưa bắt đầu mà?"

Lão mụ tử Ngô Địch vội vã giảng hòa :" Thật không tiện, huynh đệ, xin lỗi".

Xin lỗi xong lại quay sang giải thích với Thời Quang :" Đây là đồng hồ tính giờ chung, khi thi đấu dùng. Sau khi trận đấu bắt đầu, mỗi một bước cậu sẽ ấn vào đây".

Thời Quang liên lục gật đầu.

Chử Doanh cũng nói :" Thật không tiện, đây là lần đầu tiên đứa nhỏ này tham gia thi đấu sau khi lớn lên, bỏ qua cho, bỏ qua cho." ]

Học sinh của Dịch Giang Hồ không biết hai chữ 'đố kị' làm sao viết, Thời Quang lớp 9 mới bắt đầu nhập môn cờ vây,  lúc này cũng chưa chính thức học tập. Muốn chân chính trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp vẫn là sau khi vào Dịch Giang Hồ học tập. Mà Thời Quang tài học một năm liền thành công định thượng đoạn. Thành tựu này cố nhiên không thể không nói đến Chử Doanh đại thần chỉ đạo ; nhưng tuyệt đối cũng không thể bỏ qua thiên phú của Thời Quang. Giống như mọi người nói vậy, Thời Quang, chính là vì cờ vây mà sinh ra. Hơn nữa trong video, tương lai Thời Quang còn hạ ra nước đi thần thánh, cái này ngay cả Du Hiểu Dương cùng Chử Doanh đều không tìm ra được, lại mạnh mẽ bị Thời Quang hạ xuống. Đúng là, người này so với người khác, muốn tức chết người.

Ngô Địch nhìn Thời Quang lúc trước cái gì cũng không biết, có đố kị, cũng có ước ao, nhưng nhiều nhất vẫn là vui mừng, có một loại vinh yên tự hào. Huynh đệ tốt của hắn, Thời Quang - cờ vây sáng chói nhất ngôi sao.

Ban Hành nhỏ giọng thổ tào với Chu Đại Dũng :" Tôi nhìn được một loại công cha như núi cảm giác".

Chu Đại Dũng trả lời :"Làm lão sư mà, cũng giống như cha mẹ già như vậy, Bạch Xuyên lão sư cũng giống vậy không phải sao".

[ Thời Quang kỳ lực không đủ, nhưng vì câu lạc bộ cờ vây của Ngô Địch, Thời Quang chỉ có thể đáng thương hề hề mà nhìn Chử Doanh.

Chử Doanh nói :"Em đã cố gắng rồi chứ?"

Thời Quang đáng thương nói :"Em đã cố rồi, không nghĩ tới vẫn hạ tệ như vậy. Nhưng em không muốn phụ tâm huyết của Ngô Địch".

Chử Doanh cười :" Được, để anh giúp em. Yên tâm đi, có anh hạ, nhất định thắng!".

Giữa lúc nghỉ ngơi, ba người ngồi ở bậc thang tán gẫu.

Ngô Địch cảm khái :" Em có nằm mơ cũng không nghĩ tới chúng ta có thể đi vào chung kết".

Hà Gia Gia đoạt lấy sách của Ngô Địch :" Cậu tại sao vẫn còn cầm quyển sách nát này, coi như dựa vào nó mà thắng cũng đủ mất mặt. Cậu phải biến định thức thành sức mạnh."

Giáo huấn Ngô Địch xong, lại quay sang Thời Quang nói :" Thời Quang, buổi chiều cậu phải tiếp tục chơi như lúc nãy đấy. Hiểu chưa?"

Thời Quang gật gù.

"Khí thế. Phải lôi khí thế của chúng ta ra. " Hà Gia Gia đứng dậy. Nhìn hai người nói :" Đứng lên đi"

Ngô Địch và Thời Quang cùng đứng lên.

Hà Gia Gia nói :"  Trường trung học số 13....."

Ba người phất lên cánh tay, hướng về mục tiêu đồng thời nỗ lực, thiếu niên khí phách thiêu đốt :"Cố lên!". ]

Du Lượng nhìn ba người trên màn ảnh, rốt cuộc cũng rõ ràng vì sao cha lại muốn mình đến trường. Giống như Thời Quang vậy, buồn bã có bạn bè an ủi, vui vẻ có bạn bè chia sẻ, cờ vây xưa nay đều không cô độc.

Mẹ cùng ông nội Thời Quang cũng coi như sửa lại ánh mắt với Hà Gia Gia. Hà Gia Gia lau đi mồ hôi trên trán, hắn rốt cục cũng cứu vãn được hình tượng của bản thân.

[ Chử Doanh chỉ đạo Thời Quang hạ cờ, Du Lượng cũng theo hiệu trưởng đi đến trường đấu, nhìn thiếu niên quen thuộc đang ngồi nơi đó, Du Lượng mượn danh sách thi đấu lật xem, quả nhiên, trường trung học số 13 ba đài kia chính là Thời Quang.

Chử Doanh nói : " Tiểu Quang, em đừng giống con rối cứ đánh theo lời của anh như vậy. Phải dùng con tim, cảm nhận được đường đi của thế cờ. Ván cờ này anh đặc biệt đi mẫu cho em đấy. Coi như là bước đầu tiên em tiến vào thực chiến sau 6 năm của em.Hiểu chưa?"

Thời Quang gật gật đầu, nhắm mắt lại cảm nhận đường đi của thế cờ. Khi mở mắt ra, khí chất đã khác biệt hơn một chút.

Hà Gia Gia thua. Thực lực của chủ tướng bên họ không tầm thường.

Trung học Thực Nghiệm hai đài phát sinh sai lầm, Ngô Địch cũng bắt được sơ hở này, thành công thắng lợi.

Không lâu đó, Thời Quang cũng dành chiến thắng.

Chử Doanh cười :" Hiếm lắm thằng nhóc này mới chơi được như vậy. Ván cờ đặc sắc như vậy cũng có công lao của em đấy".

Hai thắng một bại, trường trung học số 13 dành chiến thắng. Quán quân!

Du Lượng nhìn bàn cờ đặc sắc này của Thời Quang, lại thấy Thời Quang vì chiến thắng mà vui mừng, ngoắc ngoắc khóe miệng. 

Hà Gia Gia bởi vì ba người họ giành quán quân mà cao hứng, quay đầu lại vô ý đối mặt với Du Lượng, hai người đồng loạt thu lại nụ cười, mặt không cảm xúc gật đầu. Sau đó, Hà Gia Gia cúi đầu, nhìn hai đứa nhỏ vì được quán quân mà sung sướng, cưng chiều nở nụ cười. ]

Hồng Hà ồn ào :" Du Lượng, Hà Gia Gia, hai người các cậu cũng được nha, trở mặt này, xuyên kịch trở mặt nếu là không có các cậu, tớ cũng có thể không nhìn".

Thời Quang cũng phụ họa :" Đợi tối nay chúng ta liên hoan một bữa, để hai người bọn họ biểu diễn đi".

Hà Gia Gia cũng mặc kệ bọn họ, ngược lại tiếp tục nhìn màn ảnh. Thời Quang, Hồng Hà bọn họ lịch sử đen tối sẽ không thiếu, đến lúc đó chính hắn sẽ cười vào mặt bọn họ.

Không tin cứ nhìn mà xem, trời xanh nào bỏ qua cho ai!

Du Hiểu Dương nói :" Chử Doanh quả thực là một vị lão sư tốt".

Ba vị đại lão ngồi bên cạnh cũng thi nhau gật gù.

Bạch Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói với Thẩm Nhất Lãng :" Thời gian trôi qua tận 6 năm, vẫn là từ đứa bé lớn thành thiếu niên, biến hóa to lớn như vậy, Du Lượng vừa nhìn đã nhận ra Thời Quang. Đúng là tình yêu chân thành không thể nghi ngờ".

Thẩm Nhất Lãng điểm điểm bạn gái chóp mũi, cười :"Cậu đó".

Mục Thanh Xuân góp vui :"Du Lượng, vào lúc này nội tâm cần phải hoạt động. Có phải nên nói :'Thời Quang, cậu từ Châu Phi về sao' ".

Nhạc Trí cười văng.

Du Lượng nghiêng đầu, mặt đầu dấu chấm hỏi. Mục Thanh Xuân, trước đây cậu không phải như vậy.

Thời Quang đen mặt :" Châu Phi chuyện này có thể bỏ qua không được sao?"

Mọi người cười to.

[ Hà Gia Gia an ủi hai người :" Hôm nay, chúng ta mới chính là vị vua không ngai thật sự."

Ở trường đấu, chỉ còn mỗi Thời Quang và Chử Doanh.

Chử Doanh nói :"Hà Gia Gia nói đúng lắm, ý nghĩa của cờ vây, so với việc có giành được chức quán quân hay không thì có quan hệ gì chứ? Chỉ cần có cơ hội chơi cờ, thì có gì phải nối tiếc."

Thời Quang lập tức quay sang :" Vì vậy anh quay về, là vì em chơi lại cờ vây à?"

Chử Doanh đáp :" Đối với anh mà nói, cờ còn người còn, cờ mất người mất".

Thời Quang cẩn thận nói :" Em nghĩ kỹ rồi, chơi cờ trở lại, chỉ là bước đầu tiên. Từ nay về sau, em sẽ luôn kiên trì. Anh có thể đi cùng em, nếu anh muốn".

Chử Doanh cúi đầu cười nhẹ :" Em có thể nói như vậy, anh cảm thấy rất nhẹ nhõm".

Thời Quang hỏi :" Anh bắt đầu học chơi cờ từ lúc nào?"

" Anh? Từ khi còn thơ ấu, năm ba tuổi.

- Ba tuổi? Vậy năm bao nhiêu tuổi anh muốn tự vẫn?

Hai mươi tám.

- Anh mất 25 năm để trở thành kỳ thủ số một của Nam Lương? Năm nay em 15 tuổi, đợi đến khi em 40 tuổi, thì em nghĩ em đã vượt qua anh rồi. Em thông minh thế này, lại có thiên phú, không chừng còn sớm hơn anh ấy chứ?

Chỉ cần em muốn học, anh nhất định sẽ truyền thụ hết cho em.

-Nhiều năm qua anh lĩnh hội được nước đi thần thánh đến đâu rồi?

Trong một thế giới không có đối thủ, thì lấy đâu ra nước đi thần thánh chứ?

-Nếu như anh ở bên cạnh em, ngược lại em có thể giúp anh.

Tuy nói rằng, nước đi thần thánh là mục tiêu cả đời của anh. Nhưng anh sẵn sàng lập lời thề với em, từ nay về sau, anh sẽ không vì nó mà ép em, càng sẽ không bảo em đánh cờ thay anh. Năm đó em nói không sai, anh không nên biến em thành Tiểu Bạch Long bất hạnh thứ hai. Là anh quá ích kỷ.

Anh sẽ dạy cho em, để em có thể thoải mái chơi cờ vây theo cách của riêng mình.

- Một lời nói ra...

Tứ mã nan truy."

Hai người đồng thời nhìn nhau cười. ]  

Mẹ Thời nhỏ giọng nói với ông nội Thời Quang :" Chử Doanh quả thật rất tri kỷ."

Ông nội gật gù :" Có thể gặp được cậu ấy, là phúc của Tiểu Quang nhà chúng ta".

Nhạc Trí đến bây giờ không thể nhịn được mà cảm thán :" Thời Quang, tuy mọi người đã nói rất nhiều lần. Nhưng tôi vẫn không thể nói không nói lại. Chử Doanh quả thực vô cùng sủng cậu".

Thời Quang lúc này chỉ mỉm cười dịu dàng, không nói gì.

Sau đó, cậu ngẩng đầu nhìn trời xanh, nói :" Chử Doanh, em vẫn sẽ tiếp tục kiên trì. Chỉ hi vọng, đến năm em 40 tuổi, anh có thể thực sự trở về. Đến lúc đó,  em nhất định sẽ khiêu chiến vị trí Kỳ Thần của anh. Chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng nhau chơi cờ".

Du Lượng cũng nói :" Anh ấy nhất định sẽ trở về. Thời Quang, tớ cùng cậu đợi. Mọi người ở đây cũng sẽ đợi".

"Du Lượng, cảm ơn cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro