8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đối với việc Thời Quang tùy ý với cờ vây, Du Hiểu Dương vô cùng tức giận :" Tôi thấy cậu không hề tôn trọng cờ vây một chút nào, cũng không biết kính nể ai, cậu đi đi, coi như tôi chưa từng mời cậu chơi ván cờ này."

Chử Doanh vội hướng Thời Quang nói :" Đừng, ba quân liền ba quân, mau đồng ý, mau đồng ý với ông ấy".

Thời Quang đứng lên xin lỗi :" Xin lỗi, người thật sự rất muốn chơi bàn cờ này với thầy".

" Người đó? Người đó là ai?

- Người đó --- là lão sư của em. Người đó rất muốn để em chơi bàn cờ này với thầy

Người đó tên gì?

- Thầy sẽ không biết người đó, người đó cũng không muốn bị người khác biết.

Được rồi, lão sư của cậu không dạy cậu quy tắc, vậy để tôi thay hắn dạy cậu." ] 

Thời Quang lén lút nói với Du Lượng :" Tớ lúc đó luôn cảm thấy ý Du lão sư chính là, 'nếu lão sư của cậu chưa bao giờ đánh cậu, không dạy dỗ cậu cho tốt, vậy để tôi dạy cậu.' Tớ nói cho cậu biết, nếu như lúc đó không phải vì Chử Doanh, tớ khẳng định sẽ chạy đi. Du Lượng, cha của cậu ngày trước quá đáng sợ". Nói xong Thời Quang còn run lên  một cái, chọc cho Du Lượng cười không ngừng. 

Phương Tự ngồi bên cạnh nghe được, tuy rằng hắn cũng rất sợ Du Hiểu Dương, nhưng hắn vẫn phải vì lão sư của mình nói chuyện. " Lão sư như vậy được gọi là uy nghiêm, lúc đó em còn trẻ con làm sao hiểu được". 

Thời Quang nói :" Vẫn là lão sư của em tốt, anh ấy chưa bao giờ mắng em, anh ấy sẽ dỗ dành em, cổ vũ em, sẽ hướng về em làm nũng, là lão ngàn năm đáng yêu". 

Phương Tự nghĩ nghĩ một chút, nghĩ đến dáng vẻ làm nũng của Du Hiểu Dương cảm giác cả người liền không thoải mái. 

[ Thời Quang hỏi Du Hiểu Dương :" Thầy hiện tại là kỳ thủ lợi hại nhất toàn thế giới, có phải em thắng thầy liền có thể lĩnh ngộ được nước đi thần thánh?"

"Cái gì? Cậu nhóc, cậu cũng quá ngông cuồng tự đại rồi!" Du Hiểu Dương thật sự bị Thời Quang chọc tức.

"Người khác nói với em, chỉ cần cùng thầy đánh cờ liền có thể lĩnh ngộ được nước đi thần thánh".

"Tôi không biết cậu đánh giá cao tôi hay tự đánh giá cao chính mình. Du Hiểu Dương tôi đánh cờ hơn bốn mươi năm nay, mỗi ngày đều chơi hơn mười tiếng, cũng không có hi vọng có thể tìm được nước đi thần thánh. Nước đi thần thánh, đó là mục tiêu mà mỗi kỳ thủ đều cố gắng cả đời để theo đuổi. Tuy có thể vĩnh viễn không hoàn thành, thế nhưng tôi sẽ dùng cả đời để tìm kiếm nó, cậu đồng ý sao?" ]

Thời Quang hứa hẹn :" Đương nhiên, em đồng ý, em đồng ý dùng cả một đời tìm nó, vì cờ vây, vì Chử Doanh". 

[ Tiểu Thời Quang khi ấy còn bé, cái gì cũng không hiểu. Nghe được phải dùng cả đời tìm kiếm liền sợ hãi, cậu nhóc cùng Chử Doanh cãi vã một trận thật to :" Em không thích cờ vây, nhưng chính là em càng không thích anh". 

Nói xong Tiểu Thời Quang chạy đi một mạch, đến khi quay đầu lại, cũng không còn thấy Chử Doanh nữa. ]

Thời Quang nắm chặt quạt giấy trong tay :" A, thật muốn quay về lúc đó bóp chết chính mình". 

Hồng Hà làm bộ đến ngắn Thời Quang :" A , Thời trưởng lão, bình tĩnh bình tĩnh, khi ấy cậu vẫn còn là đứa trẻ nha. Cậu biết mà, trẻ con không hiểu chuyện, có thể hiểu được, cũng có thể khoan hồng độ lượng". 

Thẩm Nhất Lãng cũng nói :" Có điều,Thời Quang, những lời nói kia hẳn là làm tổn thương đến Chử Doanh".

Mẹ Thời cũng nói :" Tiểu Quang, Chử Doanh xác thực không có quyền quyết định cuộc đời của con. Nhưng mẹ nghĩ, nếu như không có Chử Doanh, con hẳn cả đời này cũng sẽ không tiếp xúc với cờ vây".

Thời Quang thở dài :" Đều nói mất đi rồi mới biết trân trọng, nhưng con đã mất đi anh ấy một lần, con hối hận rồi, con cũng biết đau đớn, tại sao còn muốn để con mất đi anh ấy một lần nữa?"

Không ai có thể trả lời được câu hỏi này, có lẽ, là vận mệnh ăn bài đi.

[ 6 năm sau

Giang Tuyết Minh đã trưởng thành một tiểu cô nương đáng yêu, ngoài cửa sổ, có người lớn tiếng gọi : " Giang Tuyết Minh, Giang Tuyết Minh. Mau ra đây xem một chút, Thời Quang laị có vấn đề rồi".

Bên trong vườn hoa, lão sư một tay cầm xẻng, một tay mang theo thùng nước, hướng về một người tức giận nói :" Dừng lại, mau dừng. Rốt cuộc là em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Dùng đất trong vườn hoa của nhà trường để trồng dưa chuột, sao em không trồng dưa hấu luôn đi"

Thời Quang nâng hai tay lên đầu :" Lão sư, em biết em sai rồi".

Lão sư lại tiếp tục phê bình :" Trong ba năm nay, em bị phạt bao nhiêu lần rồi hả? Em có thể an phận mấy ngày cho cô được không". 

Thấy lão sư còn muốn nói tiếp,  Giang Tuyết Minh vội nói có người tìm cô. Lão sư đi rồi, Thời Quang mới thu hồi dáng vẻ yên đầu đạp não, vui vẻ nhìn Giang Tuyết Minh một cái, còn đưa dưa chuột cho cô :" Cậu muốn ăn không?" 

Giang Tuyết Minh tức đến trợn trắng mắt. 

Thời Quang cắn một miếng dưa chuột, xoay người rời đi. ] 

Du Lượng cũng rất tò mò :" Trong đầu cậu rốt cuộc là nghĩ gì? Ở trường học trồng dưa chuột, cũng đủ tẻ nhạt".

Thời Quang hì hì cười :" Tớ chính là yêu lao động thôi, đem lý luận kết hợp thực tiễn. Cậu không hiểu, thời đại này, thực tiễn chính là đạo lý quyết định, tớ có thể không giống cậu, mỗi ngày đều như cái tiểu lão đầu, một chút sức trẻ đều không có".

Du Lượng không nói gì :" Cậu tại sao lại có nhiều đạo lý như vậy? Hơn nữa, tớ lúc nào sống như cái tiểu lão đầu? Lúc nào?"

Thời Quang le lưỡi :" Mỗi ngày".

Mẹ Thời che mắt :" Tiểu Quang, con nhìn con xem, thời gian đều đem những trò này ra để nghịch ngợm, nếu đem thời gian ra học tập, thành tích cũng không kém như vậy. Còn có trồng dưa chuột, thực sự tức chết mẹ, con biết không, cảm giác số lần mẹ đi đến trường học còn nhiều hơn con nữa, vào phòng làm việc của lão sư và hiệu trưởng còn nhiều hơn so với đi bệnh viện làm việc".

Thời Quang phản bác :" Mẹ, mẹ nói vậy thì khuếch đại quá a, tuy rằng con hay bị trường thông báo về nhà, nhưng số lần con đi học khẳng định nhiều hơn mẹ".

Mẹ Thời tức giận :" Còn dám nói!".

Thời Quang lập tức làm động tác đưa tay khóa miệng lại. 

Hồng Hà lặng lẽ đứa ngón tay cái lên với Thời Quang : " Thật trâu bò, so với tôi còn muốn trâu bò". 

Bạch Xuyên cảm thán :" Cái này thật khiến người ta phải năm tháng khán phục". 

Ban lão sư như cái Tiểu Mễ Mễ nói với Đại lão sư :" Đó là Thời Quang chưa đụng phải anh, anh nhìn dáng vẻ của nó lúc ấy, lại nghĩ lại dáng vẻ lúc trước ở đạo trường run rẩy khi thấy anh, thái độ này đúng là khác biệt một trời một vực, anh đúng là cái Quỷ Kiến Sầu". 

Đại lão sư nói :" Đó là vì Thời Quang không thích học tập mới không sợ hãi. Lúc ở đạo trường, lúc ấy nó đã yêu thích cờ vây, có kính nể, mới sẽ sợ, sẽ quan tâm thắng thua, mới học hỏi, mới cúi đầu". 

Cốc Vũ có chút chua chua :" Cậu lúc đó thật giống như tiểu bảo mẫu của Thời Quang".

Giang Tuyết Minh chột dạ không tiếp lời. 

[ Giang Tuyết Minh nhắc nhở Thời Quang không nên lại trốn học, Thời Quang không muốn nghe liền nhanh chân chạy đi mất, Giang Tuyết Minh cũng lật đật chạy theo.

Khi đến lớp học, bỗng nhiên có một đống quân cờ từ trên rơi xuống, rơi vào đầu Giang Tuyết Minh.

Thời Quang vội xem Giang Tuyết Minh không có chuyện gì mới giận đùng đùng hướng lên tầng hai nhìn :" Làm gì vậy? Ai vừa vứt quân cờ xuống dưới tầng vậy?" 

Đi vào phòng học lại nhìn thấy Ngô Địch đang ngồi dưới đất, vội đem người kéo lên,sau đó lại nói với Hà Gia Gia :" Anh mau nói xin lỗi cậu ấy đi". 

Hà Gia Gia mồm vẫn còn đang ngậm kẹo mút :" Tại sao tôi phải xin lỗi. Cờ vây chính là thứ rác rưởi".

Giang Tuyết Minh tức đến không nhìn nổi :" Anh nói cái gì? Anh biết cậu ấy là ai không? Thời Quang, thần đồng cờ vây nổi tiếng toàn thành phố". 

Thời Quang có chút chột dạ, lén lút động bả vai Giang Tuyết Minh. 

Nghe được Ngô Địch nói mình còn từng thắng qua Du Lượng, Thời Quang càng chột dạ ] 

Hà Gia Gia bây giờ như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than. Đứng trước mặt mẹ và ông nội của Thời Quang để xem mình từng bắt nạt cậu, thực sự đủ kích thích. Hơn nữa hắn còn trước mặt các vị Thái Sơn Bắc Đẩu nói cờ vây là thứ bỏ đi, hắn cũng thật lợi hại. 

[ Hà Gia Gia bắt Thời Quang cùng hắn chơi cờ, Thời Quang đương nhiên không dám. Vì không phải chịu đòn, Ngô Địch đã lập ra ước hẹn hai tuần sau.

Hình ảnh chuyển tiếp, ngoài sân bay, Phương Tự cũng đang ở đó để đón Du Lượng trở về từ Hàn Quốc sau 6 năm. ]

Lục Kim Tử như một cái hoa si nói :" Ta đi, cảnh này thật giống như nam chính ra trận, Du Lượng cũng quá đẹp trai đi, hiện tại hạ cờ vây cũng sẽ nhìn mặt sao?"

Nữ sinh ở câu lạc bộ cờ vây nói :" Ngành nghề nào cũng sẽ có soái ca, chỉ là cậu không biết thôi".

Thời Quang nói với Du Lượng :" Sớm biết cậu chấp nhất với hai bàn cờ này như vậy, ban đầu tớ nhất định sẽ không chọn cậu, còn hại cậu tuổi nhỏ đã phải tha hương nới đất khách quê người chịu khổ chịu tội". 

Du Lượng thế nhưng lắc đầu :" Ngược lại tớ rất vui mừng. Nếu như không có 6 năm đó, tớ liền không thể đứng ở vị trí hiện tại. Thời Quang, cậu chính là lý do để tớ nỗ lực kiên trì. Nếu như không có cậu, cờ vây nhân sinh của tớ chắc chắn sẽ thất sắc rất nhiều, sẽ không viên mãn".

Hứa Hậu nói :" Thời Quang, khó mà tin được. Con đường cờ vây của em vậy mà lại bắt đầu vì Hà Gia Gia. Người khác là bởi yêu quý, còn em là vì bị uy hiếp?"

Thời Quang xua tay :" Đừng, sư ca. Đừng nói lung tung, em bắt đầu chơi cờ là vì muốn tốt cho Chử Doanh".

Đối với Hà Gia Gia đang nghiến răng nghiến lợi, Thời Quang lại bổ sung :" Khà khà, tất nhiên cũng bởi vì Gia ca, nếu em không chạm vào cờ vây, Chử Doanh cũng sẽ không trở về".

Hà Gia Gia sắc mặt lúc này mới dễ nhìn hơn chút, đặc sắc là giương ra quạt giấy, quay đầu xem màn ảnh.

[ Vì không phải nhảy hồ, cũng vì đồ vật mà Ngô Địch đưa, Thời Quang đi cung thiếu niên tìm Bạch Xuyên lão sư.

Bạch Xuyên đang dạy học, Thời Quang lặng lẽ đi vào cửa sau, dò đầu vào :"Lão sư, em có thể ngồi cùng không?"

Sau khi tan học, Thời Quang đuổi theo Bạch Xuyên lão sư :" Bạch lão sư, cờ vây có hay không cấp tốc cách học. Em hứa theo bạn hạ một bàn, nếu em thua, em sẽ bị ném xuống hồ. Có thể hay không trong hai tuần lễ để thắng quá người bạn đó"

"Nếu như là em, hẳn có thể đi. Thế nhưng, tiền đề chính là mỗi ngày em phải đến đây nghe học".

"Không vấn đề, chỉ cần em thắng, thầy nói gì chính là cái đó". ]

Bạch Xuyên không nhìn nổi, một bộ mài sắt không thành thép :" Thời Quang, em có thể hay không chăm chú một chút, vừa mới cho rằng em muốn học, em lại đi chơi game rồi". 

Phương Tự nối tiếp :" Đúng vậy, Thời Quang chính là thiếu đánh". 

Thời Quang vội vã xin tha :" Bạch lão sư, đều qua rồi mà, trước kia là em không hiểu chuyện, hiện tại em mới chính là không như vậy". 

Bạch Xuyên nhìn Thời Quang mỉm cười, trước đây Thời Quang chính là cái gì cũng không để ở trong lòng, ngây ngô vô lo. Hiện tại Thời Quang thành thục, thận trọng, nhưng cũng làm người khác đau lòng. Vì cái gì nhất định phải dùng việc Chử Doanh biến mất để khiến Thời Quang trưởng thành đây? Hắn hi vọng Thời Quang có thể trưởng thành một chút, nhưng cũng hi vọng Thời Quang vui vẻ, an đến song toàn pháp. 

[ Trong văn phòng, Thời Quang hỏi Bạch Xuyên :" Lão sư, bây giờ em có thể thắng được người bạn kia không?"

Bạch Xuyên nói : " Thầy nghĩ em vẫn là mau trở về học bơi đi".

"- Thầy không phải nói hai tuần lễ liền đủ sao? Thầy gạt em. 

Là thầy nghĩ rằng em gạt thầy, nhưng không nghĩ đến bây giờ cái gì em cũng không biết, cùng trước kia so với, quả thực khác nhau một trời một vực". 

- Ngày trước căn bản không phải em hạ. 

Chính mắt thầy thấy em thắng nhiều ván như vậy.

- Em căn bản không phải thần đồng cờ vây, em chưa bao giờ biết đánh cờ. Người đánh cờ trước đây đi rồi, cũng sẽ không bao giờ quay trở về nữa". 

Thời Quang đột nhiên nghe thấy một tiếng ho khan. ]

Thời Quang vội kéo tay áo Du Lượng :"Cậu có phải cũng nghe được Chử Doanh ho khan? Mọi người có phải cũng nghe được?"

Mọi người gật đầu.

Thời Quang vừa giận vừa buồn cười :"Ban đầu mình còn nghĩ là nghe nhầm rồi, khá lắm. Kỳ thực anh ấy vẫn luôn ở, sáu năm này không hề rời xa mình. Anh ấy chính là đang giận mình, nhất định phải để mình chịu thiệt mới chịu ra mặt".

Thời Quang bỗng nhiên sáng bừng mắt :" Du Lượng, cậu nói xem, Chử Doanh lần này cũng có phải không rời bỏ tớ? Anh ấy chính là tức giận tớ không đưa anh ấy đi đạp xe đạp, tức giận tớ nổi nóng với anh ấy nên mới không muốn gặp tớ, có đúng không?"

Du Lượng ôm lấy cánh tay của Thời Quang :" Thời Quang, nếu như Chử Doanh vẫn ở đây, anh ấy tại sao không cam lòng gặp cậu đây? Anh ấy nếu như không rời đi, tại sao cam lòng nhìn cậu thống khổ chứ? Thời Quang, trước hết yên tĩnh một chút, tớ nghĩ, màn ảnh này sẽ cho chúng ta biết tất cả, kể cả việc Chử Doanh cuối cùng là đi đâu".

Du Hiểu Dương cũng an ủi :" Tiểu Quang, ta tuy rằng chưa từng tiếp xúc với Chử Doanh, nhưng cờ giống như người. Từ khi cùng Chử Doanh hạ một ván này, cũng có thể đoán được một chút tính cách của Chử Doanh. Ta cho rằng, Chử Doanh trước nay chưa từng giận em, cũng sẽ không giận em, ta đoán, Chử Doanh ở trong bàn cờ một ngàn năm, cậu ấy là vì cờ vây mà sinh, vì cờ vây mà diệt. 6 năm trước, cậu ấy vì em không thích chơi cờ vây mà biến mất, 6 năm sau, cậu ấy chính là vì em cầm lấy cờ vây mà quay về. Cậu ấy không phải không muốn thấy em, càng không phải vì giận em, mà là, chỉ khi em chân chính yêu quý cờ vây, cậu ấy mới xuất hiện". 

[ Về đến nhà, Thời Quang nằm trên giường nghĩ đến Ngô Địch, đang tư tâm thì bị một tiếng gõ cửa đánh gãy, Thời Quang liền ra mắt mèo nhìn : " Ai vậy?" 

Người đến trả lời :" Tôi là Du Lượng". 

Thời Quang lập tức phát hoảng.

"Tôi là bạn của Thời Quang, có chuyện quan trọng muốn gặp cậu ấy, xin hỏi cậu ấy có nhà không?"

Thời Quang vội vàng khóa trái cửa, ngắt lấy yết hầu nói :" Cậu ấy chuyển đi rồi".

"Chuyển đi?Chuyển đi đâu?"

"Mẹ cậu ấy mang cậu ấy sang Châu Phi tìm cha cậu ấy rồi".

"Châu Phi?" Du Lượng choáng váng.

"Ừm". Thời Quang làm như có thật mà gật đầu. "Cha cậu ấy ở bên đó công tác mười mấy năm, không biết khi nào nhà cậu ấy mới trở về".

Ngoài cửa, Du Lượng vẫn còn muốn vớt vát thêm chút ít :" Vậy anh có số điện thoại của cậu ấy không, hay biết có ai có thể liên lạc được với cậu ấy không?"

"Cái này không rõ ràng, có lẽ, không có ai liên lạc được với bọn họ đâu. Châu Phi bên đó tín hiệu cũng không ổn định lắm. Tôi nhiều chuyện hỏi một câu, anh tìm cậu ấy làm gì?"

"Tôi... Tôi đến tìm cậu ấy hạ cờ".

"Cậu ấy không hạ cờ nữa"

"Cái này anh cũng biết sao?"

Thời Quang ý thức được suýt nữa lộ đuôi, hối hận đến đập đầu vào cửa, chà sát tóc, tiếp tục bịa chuyện. " Cậu ấy... Cậu ấy....Trước khi cậu ấy đi đã ném bàn cờ, quân cờ ở đây, còn nói gì mà ném bàn cờ đi. Có thể ý của Thời Quang là không thích nên không đánh cờ nữa. Tôi thấy anh cũng thật là, anh đánh cờ với ai mà chẳng được, đánh cờ với cậu ấu làm gì ". 

Du Lượng không để ý, vẫn cố chấp nhét lá thư vào khe cửa :" Nếu khi nào anh gặp được cậu ấy, xin giao cái này cho cậu ấy". ] 

Hồng Hà bọn họ cười đến mức muốn ói ra, ngay cả Du Hiểu Dương cùng mấy vị đại lão cũng là cười đến không dừng được. 

Nhạc Trí vốn là không muốn cười, hắn muốn duy trì cao lãnh, nhưng thực sự là nhịn không được, cười đến phun ra ngoài.

"Châu Phi, Thời trưởng lão, cậu được nha, nói cũng quá hay rồi". Hồng Hà cười đến eo cũng không đứng thẳng được, "Các cậu nhìn thấy vẻ mặt kia của Du Lượng sao, cười chết tôi rồi, vẻ mặt như là đang nằm mơ vậy đó".

Phương Tự cười đến hai mắt biến thành sợi chỉ :" Còn Châu Phi bên kia tín hiệu không tốt, Thời Quang, em cũng thật là tài trí nhanh nhẹn, lời nói dối này chính là vừa có lý lẽ vừa có chứng cứ, kín kẽ không một lỗ hổng".

Hồng Hà càng nói càng hăng, còn ở trước mặt mọi người biểu diễn :" Tôi với các cậu nói, với cái dáng vẻ chấp nhất này của Du Lượng, phỏng chừng về nhà cậu ấy sẽ nói với Du Lão sư 'Cha, con muốn đi Châu Phi!'. Sau đó Du lão sư sẽ có cùng vẻ mặt lúc nãy với Du Lượng, nghiêng đầu, vẻ mặt không biết con mình đang nói gì, haha haha, đoạn hình ảnh này quá buồn cười rồi".

Thẩm Nhất Lãng một bên cười, một bên ra hiệu cho Hồng Hà khiêm tốn một chút, bình thường thì cũng thôi, nhưng hiện tại tứ đại cao thủ Kỳ đàn đều hội tụ ở đây. Không biết lớn nhỏ như vậy, tùy rằng mấy vị này lòng dạ trống trải, nhưng đến cùng cũng không tốt lắm. 

Thẩm Nhất Lãng lén lút quay đầu, phát hiện Du Hiểu Dương cũng cười theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tang Nguyên cười :" Mấy đứa nhỏ này, đều là vai hề". 

[ Lời Du Lượng nói khiến Thời Quang nhớ lại hai tuần học cờ vây vui sướng cùng thỏa mãn, để cậu có dũng khí đi đối mặt với một bàn thi đấu căn bản không thể thắng, để Thời Quang thản nhiên mà thua bàn cờ này.

Bại cục đã định, nhưng Thời Quang vẫn không muốn từ bỏ. 

Giữa lúc Thời Quang chăm chú suy nghĩ, có người nhịn không được "Nhận thua đi, ván cờ này em không thắng được đâu". ]

"Là Chử Doanh, là anh ấy trở về rồi !". 

Tất cả mọi người đều rất kích động.

Hà Gia Gia cười :" Anh nói cậu phần sau của ván cờ này hạ đến tốt như vậy, còn nói làm sao như thay một người mới, thật sự chính là đổi một người".

"Khà Khà" Thời Quang cười. "Ai bảo người nào đó không cẩn thận chọc phải thiên tuyển chi tử đây".

Hà Gia Gia trợn trắng mắt.

Thời Quang nghiêm mặt nói :"Hà Gia Gia, cảm ơn anh. Nếu không có anh, e rằng em cả đời cũng sẽ không động tới cờ vây, Chử Doanh cũng sẽ không nhờ đó mà trở về".

Hà Gia Gia ngạo kiều nói :"Anh xem cậu là bởi Du Lượng đi, vốn dĩ cậu cũng đâu muốn đến. Du Lượng nói mấy câu, cậu không phải đã đến rồi sao?"

Thời Quang nhìn bầu trời :" Được rồi, cũng có một phần nguyên nhân như vậy đi". 

[ Thời Quang xoay người tìm kiếm ở xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy Chử Doanh, còn tưởng rằng mình nghe nhầm rồi, ai nhìn cũng có thể thấy được cả người đều cậu thất lạc xuống, tiếp tục hạ xuống một quân cờ, hoàn thành bàn cờ không có một chút cơ hội chiến thắng này.

Hà Gia Gia nói :" Nhận thua đi".

Chử Doanh lúc này cũng lên tiếng :" Đừng đánh nữa, em không thắng được đâu".

Thời Quang đẩy Ngô Địch đang đứng bên cạnh mình ra, kích động nói :" Là anh sao? Anh trở về rồi sao?" 

Giang Tuyết Minh lo lắng vỗ vỗ vai Thời Quang.

Ngô Địch cũng an ủi :" Thời Quang, cậu đừng quá áp lực". 

Chử Doanh không chịu nổi dáng vẻ khổ sở của Thời Quang, nhẹ dạ mở miệng :" Ai, Cùng lắm là anh nắm chắc được một phần, thử đi - mười sau chi sáu". 

Thời Quang lập tức nở nụ cười, mang theo một cảm giác kinh hỉ mất mà lại được.

Hà Gia Gia kỳ quái :" Cậu làm sao như biến thành một người khác vậy?"

Thời Quang vui vẻ :" Thật sao? Khả năng là tìm được cờ vây cảm giác". ]

Mục Thanh Xuân nói :" Thời Quang, tôi xem Chử Doanh chính là quá sủng cậu, anh ấy không nên nhắc nhở cậu, liền để cho cậu thua một lần, hấp thụ một hồi giáo huấn thật tốt, lưu lại ký ức khắc khổ minh tâm, cậu sau đó mới không dễ dàng phạm sai lầm như vậy nữa". 

Hứa Hậu tự bênh gà nhà mình :" Ha, Chử Doanh chính là thấy Thời Quang nhà chúng ta đáng yêu, Chử Doanh đau lòng cậu ấy, không nỡ lòng để Thời Quang nhà chúng ta thua ván cờ này, quan hệ gì tới cậu nha".

Mục Thanh Xuân vẫn còn muốn đỗi, nhưng dưới ánh mắt uy hiếp của Du Lượng và Phương Tự thì lựa chọn câm miệng.

Giang Tuyết Minh nói :" Thế nhưng chúng ta vẫn không có thắng".

Ngô Địch gật đầu :" Có điều, cũng chỉ thua ba phần tư tử".

[ Thời Quang sảng khoái nhận thua, thẳng thắn bước đến bên hồ, trèo lên lan can muốn nhảy xuống nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại. 

Bọn tiểu đệ của Hà Gia Gia kêu to :" Mau cởi quần áo, nhảy xuống hồ nhanh lên". 

Thời Quang vội ngăn lại :" Đợi một chút, tôi hiện tại có chuyện quan trọng cần làm, tôi sẽ không trốn đâu". 

"Chử Doanh, anh có ở đây không? Lâu lắm không gặp, anh ra đây đi. Em biết là anh. Anh ra đây đi, tại sao anh lại không ra đây?"

Ngô Địch nói với Hà Gia Gia :" Hà Gia Gia, đây là chuyện của hai chúng ta, để tôi nhảy đi".

Hà Gia Gia ghét bỏ :" Cút, cậu là cái thá gì?"

Thời Quang vẫn còn đang nói chuyện với không khí :" Chử Doanh, anh ra đây đi. Không phải anh lại muốn đi đấy chứ? Anh có thể hay không đừng đi nữa?"

Hà Gia Gia đẩy Ngô Địch ra, tiến lên tóm chặt cổ áo Thời Quang :" Giả ngu cũng vô dụng". 

Thời Quang không để ý :" Chử Doanh, em xin anh đấy. Anh đừng đi nữa được không? Có gì chúng ta bình tĩnh bàn bạc."

Hà Gia Gia cũng không nhất quyết muốn Thời Quang phải nhảy hồ :"  Thời Quang, cậu xin lỗi tôi, và nói cờ vây là rác rưởi, tôi sẽ tha cho cậu". 

"Đừng quậy nữa, Chử Doanh, anh ra đây đi. Anh gặp em một lần cũng được." 

Không thấy Chử Doanh hiện thân, Thời Quang có chút khổ sở. Cậu kéo tay Hà Gia Gia ra, cởi áo khoác vứt xuống đất, vượt qua vòng bảo hộ, không quan tâm mọi người hô hoán, trực tiếp nhảy xuống". ]

Hà Gia Gia muốn có ngay một cái áo chống đạn, hắn cảm giác Du Lượng và mẹ Thời hận không thể có một cái súng máy, thình thịch hướng về hắn mà đánh. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro