7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Trên đường đi mua tương cà, trời bắt đầu đổ mưa, Thời Quang cầm cây dù cùng Chử Doanh đợi đèn đỏ ở ven đường. Trong lúc đó Thời Quang cùng Chử Doanh đàm luận cổ kim khác biệt.

" - Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, con người cũng đang dần tiến bộ.

Tiểu Quang, vậy sao cây dù nhìn vẫn là bộ dáng này".

Tiểu Quang không trả lời được.

" Hơn một ngàn năm rồi, bãi bể cũng đã hóa thành nương dâu, biết bao nô lệ
giai nhân trong cung cũng đã về với đất, mà cây dù vẫn là hình dạng như thế. Bàn cờ, cũng vẫn y hệt như thuở nào.

- Nhưng cũng có rất nhiều thứ đã thay đổi rồi mà. Cổ đại các anh có máy bay không? Có ô tô nhỏ không? Muốn đi xa chắc cũng không dễ đâu nhỉ?

Chử Doanh cúi đầu nhìn Thời Quang, khẽ lắc đầu, mặt đầy sủng nịnh.

Hạt mưa xuyên qua thân thể Chử Doanh, rơi trên mặt đất tung tóe ra, Chử Doanh nói cho Thời Quang nghe chuyện cũ của mình và Tiểu Bạch Long.

"Khang Hi năm thứ ba, anh và Tiểu Bạch Long cùng đến kinh thành. Trên đường rất rất nhiều cỏ mọc yến bay, hoa nở trên cao. Bọn anh vừa đi vừa thảo luận kỳ đạo. Những lúc gặp trời mưa, bọn anh sẽ ngồi chơi cờ đợi mưa tạnh. Cứ như vậy, cũng phải mất hai tháng mới đến.

- Giờ đi hai tiếng là tới nơi rồi.

Chử Doanh mỉm cười : Dù là hai canh giờ, hay là hai tháng, thì địa điểm cũng không hề thay đổi. Thứ duy nhất không thay đổi trên thế giới này, chính là sự vĩnh hằng. "

Một loại nồng nặc cô tịch ở trong mưa chậm rãi lan tràn.

Không biết Tiểu Thời Quang có hiểu ý tứ trong lời Chử Doanh nói hay không, cũng không hiểu tại sao Chử Doanh lại muốn cùng cậu thảo luận về thế gian thay đổi cùng vĩnh hằng, nhưng cậu nhạy bén cảm nhận được sự cô độc của Chử Doanh. Biết Chử Doanh không vui, Tiểu Thời Quang liền trèo lên đôn đá, đem cây dù dơ cao lên đỉnh đầu, mỗi người một nửa, che khuất nước mưa rơi trên người Chử Doanh.

Chử Doanh ôn nhu nhìn về đứa trẻ mà trời cao vì hắn mà lựa chọn.

Đứa bé kia cười với hắn :" Em sợ anh mà buồn bã thì em lại thấy buồn nôn mất. "

Sau đó, cả hai nhìn nhau cười. ]

Bạch Tiêu Tiêu có cảm giác tình mẹ lan tràn :" Thời Quang, em cũng thật ấm áp quá đi".

Thời Quang nói :" Anh ấy thật sự quá cô độc. Anh ấy ở trong bàn cờ một nghìn năm mới có thể chờ được Tiểu Bạch Long, Tiểu Bạch Long mất rồi lại chờ thêm ba trăm năm nữa, mới có thể gặp được em. Chờ đến khi anh ấy quay về nhân gian, người anh ấy quen biết cũng không biết đã đầu thai chuyển kiếp bao nhiêu lần, sự vật bên người cũng biến đổi rõ rệt. Chỉ có một mình anh ấy, gánh vác ký ức trong quá khứ, gánh vác tình nghĩa qua lại, không biết anh ấy đã cô đơn cỡ nào ; đối mặt với tất cả những gì không quen thuộc, anh ấy lại sợ sệt cỡ nào".

Nếu như nói khi còn nhỏ Thời Quang không hiểu được những câu mà Chử Doanh nói với cậu lúc đó, bây giờ khi lớn lên rồi, nghe lại những câu nói này, Thời Quang liền triệt để rõ ràng Chử Doanh cảm nhận, Chử Doanh tìm đến những sự vật quen thuộc, chính là đang tìm kiếm cảm giác an toàn, cần thiết chứng minh những đồ vật vĩnh hằng, là Chử Doanh đang tìm kiếm những thứ cùng mình và thế giới này liên quan ; chỉ có tìm đến những đồ vật này, hoàn cảnh xa lạ ở thế giới mới này mới không khiến anh ấy sợ sệt.

[ Trong cửa hàng tạp hóa, TV đang phát tin Du Hiểu Dương cửu đoạn chiến thắng Lý Hách Xương cửu đoạn của Hàn Quốc, thắng được Xuân Lan cúp vô địch thế giới, Chử Doanh nhìn thấy tin tức, hưng phấn mà nói với Thời Quang :" Tiểu Quang, anh muốn đấu cờ với người này". ]

Triệu Băng Phong ha hả cười :" Lão Du, cậu đây là bị nhìn chằm chằm".

Du Hiểu Dương nói :" Cùng Chử Doanh chơi cờ, cầu cũng không được. Nhưng đáng tiếc, chúng ta chân chính hoàn thành chỉ có trên Vi Đạt một ván".

Lâm Lệ nói :" Ồ? Cậu cùng Chử Doanh còn từng hạ xuống một bàn?"

Lúc này Du Hiểu Dương chỉ cười không nói.

Tang Nguyên nói :" U? Ván này thua bán mục phải không? Tính cách của cậu sau khi xuất ngũ nếu so với trước đây đúng là khác nhau một trời một vực. Cùng Chử Doanh ván cờ này bên trong đến cùng là hiểu thấu cái gì? Làm sao cả người đều giống như biến thành người khác như thế? Em nói đúng không, Tiểu Lượng?"

"A?" Ngồi không cũng dính đạn Du Lượng sững sờ, tiện đà cười nói :" Tính cách của cha đúng là biến hóa không ít, cảm giác cả người đều ung dung, cũng ôn hòa không ít".

Du Hiểu Dương vừa nghe liền không vui :" Nói lời này giống như ta trước đây không phải một người cha tốt vậy".

Du Lượng khẽ cười.

Phương Tự ở bên cạnh nhìn Du Lượng chớp mắt, hai người ngầm hiểu ý.

[ Du Hiểu Dương về nhà, nhìn thấy bàn cờ Chử Doanh cùng Du Lượng hạ, một mặt nghiêm túc nói :

" Tại sao khinh địch như vậy?

- Con không có.

Không có? Kỳ không gạt được người.

-Con chỉ là không nghĩ tới.

Thực lực của người cầm quân đen mạnh hơn con nhiều. Không phải con đang khinh địch thì là gì? Từ  khi nào học được xảo biện? Đối phương là ai?

- Cậu ấy tên là Thời Quang.... Việc này, con quả thực phát huy không tốt.

Đến giờ con vẫn chưa nhìn ra được vấn đề ở đây, bàn cờ này, rõ ràng là đang đùa giỡn với đứa trẻ lên ba. Một chút phần thắng con cũng không có. " ]

Mẹ Du nói :" Anh gọi đây là tự phụ?"

Du Hiểu Dương giả ho một tiếng :" Anh đây không phải sợ con nó tự đại hay sao".

Thời Quang thấy thế cũng nói giúp Du Lượng một chút :" Du Lão sư, Du Lượng thật sự cũng không được gọi là khinh địch. Thật sự thì sự tình cũng hơi huyền bí một chút, ban đầu em ở cờ vây cái gì cũng không biết, Du Lượng liền dễ như ăn bánh mà đánh lại em, nhưng ai bảo người Du Lượng gặp lần đó lại là Chử Doanh đây? Khà khà, cái này gọi là xui xẻo, không phải khinh địch".

Du Lượng ở phía sau Thời Quang lén lút trợn trắng mắt.

[ Chử Doanh kể lại chuyện trước khi đánh cờ với Linh Cơ tán nhân, Thời Quang mềm lòng mà hứa sẽ giúp Chử Doanh tìm được nước đi thần thánh. Đồng thời cũng trao đổi rằng Chử Doanh phải thi hộ cậu.

Trong kỳ thi, Chử Doanh dùng cờ để làm toán giúp Thời Quang, cậu hứa mai sẽ dẫn anh đi giải thi đấu cờ vây.

Trong giải thi đấu cờ vây, vì lỡ miệng nói ra một nước đi mà bị đưa vào phòng Bạch Xuyên gặp được Phương Tự. Thời Quang vì sợ hãi mà chạy ra ngoài, gặp được Du Hiểu Dương.

Ở bên ngoài, Chử Doanh quấn quýt lấy Thời Quang trở về tìm Du Hiểu Dương chơi cờ, Thời Quang không đồng ý, Chử Doanh bắt đầu khóc làm Thời Quang lại muốn nôn.

" - Này , anh lại chơi bài này nữa đó hả?

Tự nhiên nghĩ tới việc không được đánh cờ, khiến anh buồn quá.

- Anh đừng khóc, khóc nữa em sẽ trở mặt với anh đó, trở mặt thật đó."

Vừa lúc Du Lượng chạy đến thì Thời Quang đang hướng về Chử Doanh tay đấm chân đá. Sau khi một phen ông nói gà bà nói vịt, Thời Quang thành công chọc giận Du Lượng

" Phải, cậu rất giỏi, nhưng cậu không xứng chơi cờ.

- Thời Quang lén lút quay sang hỏi Chử Doanh : A? Em nói cái gì sai sao?

Chử Doanh bất đắc dĩ : Đã sai đến mức không thể cứu vãn.

Du Lượng nói : Cậu có thể sỉ nhục tớ, thế nhưng cậu không thể sỉ nhục  cờ vây!"

Nói xong, Du Lượng quay đầu rời đi.

Thời Quang vội vã ngăn lại :" Tớ không cố ý , cậu đừng giận. Được, tớ cùng cậu chơi cờ"

Du Lượng lúc này mới dừng bước lại.

Thời Quang nói :" Có điều, ngày hôm nay tớ hơi mệt, có thể để hôm khác được không?"

Du Lượng lại nhấc chân muốn đi.

"Được, có thể! Hiện tại cậu liền mang tớ đi đến cái gì Hắc Bạch vấn đạo gì đó để chơi cờ đi".

Nghe xong, Du Lượng liền lôi người chạy.

Chử Doanh nói :" Lần này, anh sẽ không lại thủ hạ lưu tình".

Thời Quang vội đáp trả :" Anh như vậy không phải bắt nạt trẻ con sao?"

Chử Doanh cũng đáp :" Cậu ấy không phải một đứa trẻ bình thường đâu. Tuy hiện tại chưa có kỳ nghệ thành thạo, nhưng nước cờ nào cũng rất sáng. Chắc chắn sẽ có ngày cậu ấy trở thành một đối thủ khiến anh phải kính phục, hoặc là biến thành sư tử dũng mãnh, hay là trở thành một con rồng khổng lồ. Nhưng hiện tại quả thực cậu ấy chỉ là một đứa nhỏ, còn lâu mới có thể trở thành đối thủ của anh."

Thời Quang biểu thị : " Biết đánh cờ thì giỏi lắm sao". ]

Thời Quang vội lấy tay che mặt :" A, tại sao loại lịch sử đen tối này cũng chiếu đến vậy, những câu vừa nói ra kia hẳn sẽ bị mọi người đánh cho đi".

Du Lượng nói :" Cậu hiện tại cũng biết trước kia chính mình ngứa đòn như thế nào đi".

Thời Quang hì hì cười :" Tớ thấy so với người nào đó thì hắc lịch sử này chỉ có chút xíu, tỷ như đánh cờ thua rồi khóc nhè..."

Du Lượng híp mắt, Thời Quang cũng không sợ mà nhìn hắn le lưỡi.

Phương Tự đối Du Lượng nói :" Tiểu Lượng, Chử Doanh đối với em đánh giá rất cao, cố lên nha".

Du Lượng nghiêm trọng gật đầu :" Ừm, em biết!"

Hồng Hà chọc chọc Thời Quang :" Thời trưởng lão, tiểu tử cậu từ nhỏ đã là cái tham tài nha, thi đấu quán quân là một chuyện thần thánh như vậy lại bị cậu nói đến như là rau cải trắng bên trong, tùy tiện cắt, tùy tiện lấy như thế".

Mục Thanh Xuân nói :" Là đối với Chử Doanh tùy tiện lấy".

Thời Quang ôm ngực, nhìn về phía Mục Thanh Xuân :"Làm sao? Bây giờ cậu lại trở thành một vị mê đệ mới của Chử Doanh sao?"

Mục Thanh Xuân gật đầu :" Có thể đem cậu khối đá ngoan tượng này khắc thành một viên ngọc quý, Chử Doanh xác thực lợi hại".

Thời Quang sách một tiếng :" Cậu là khen tôi hay mắng tôi đây?"

[ Ở cuộc thi cờ vây thanh thiếu niên, cúp tân niên , đa số là học sinh lớp lớn, chỉ duy Thời Quang một cây cải đỏ, nhìn đặc biệt chói mắt. Có Chử Doanh phần mềm hack này ở bên cạnh, Thời Quang một đường cắt ra gọt dưa, nhiều lần trung bàn thắng lợi, dễ như ăn bánh liền vào chung kết.

Thời Quang ý muốn là về đệ nhị để lấy tiền thưởng mua xe, nhưng đáng tiếc bị Chử Doanh lừa thành quán quân.

Nhìn cậu bé á quân trên đài gào khóc, Thời Quang trầm mặc.

Sau khi kết thúc lễ trao giải, Thời Quang nổi giận đùng đùng đi ra ngoài :" Em không muốn chơi cờ nữa."

Chử Doanh kỳ quái :" Tại sao? Em đã quên ước định của chúng ta rồi sao?"

" - Anh nghĩ em ngốc phải không, anh chính là cố ý thắng quán quân. Anh nhìn thấy cậu bạn á quân vừa nãy sao?"

" Anh đương nhiên nhìn thấy, chúng ta còn cùng nhau chơi cờ mà... Anh biết rồi, em đang tức giận vì phần thưởng của á quân sao? Tin anh, sau đó anh có thể giúp em thắng càng nhiều hơn nữa".

"- Đây là chính anh thắng, có liên quan gì tới em!" Thời Quang đem cúp ném xuống dưới.

Phải, em muốn một ngàn tệ, nhưng khi em nghe thấy á quân nói, nhìn hắn khóc, trong lòng em càng khó chịu. Em hiện tại đã rõ ràng Du Lượng khó chịu như thế nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có càng nhiều người khó chịu hơn nữa". ]

Du Lượng nói :" Coi như cậu có chút lương tâm. Nếu như muốn chiến thắng, phải dựa vào mình nỗ lực mà đổi lấy, như vậy mới không trái đạo lý cờ vây".

Hồng Hà nói :" Được nha Thời Quang, có cường đại như vậy phần mềm hack bên cạnh mà cậu vẫn thủ vững tam quan, không hổ là người mà Hồng thiếu hiệp coi trọng".

Thời Quang cười cười :" Lúc đầu em chỉ không muốn để cho người khác vì em mà khóc thôi, huống hồ, đây quả thực là không công bằng với người khác, em - Thời Quang muốn thắng, nhất định phải dựa vào chính thực lực của mình".

Nhạc trí nói :" Lời này của cậu được đấy. Cậu nếu như vẫn dựa vào Chử Doanh để  thắng cờ, nhạc trí tôi cả đời sẽ không lọt mắt cậu."

Thời Quang nói :" Thắng cậu, còn không cần Chử Doanh ra tay. Một mình Thời Quang tôi là quá đủ"

Nhạc Trí giận đến trừng mắt. |

[ Trên đường về nhà, Thời Quang gặp phải Phương Tự.

Phương Tự một tay liền có thể bắt được Thời Quang đang muốn chạy trốn :"Lão sư của anh muốn cùng em đánh cờ, đi theo anh".

"Lại chơi cờ, em không đi".

Phương Tự khó tin :" Lão sư của anh chính là Du Hiểu Dương đó".

Thấy Thời Quang vẫn không muốn đi, Chử Doanh liền kích động :" Tiểu Quang, chỉ cần có thể cùng Du Hiểu Dương tìm được nước đi thần thánh, sau này anh liền không quấn quýt em chơi cờ nữa".

"Em còn có việc nữa".

Chử Doanh nhẹ giọng, cúi đầu :" Tiểu Quang, nước đi thần thánh chính là mục tiêu cả đời của anh, hiện tại nó liền ở ngay trước mắt, em giúp anh một chút được không"

Thời Quang nhìn Chử Doanh trong mắt chấp nhất, gật gật đầu. ]

Bạch Xuyên nói nhỏ với Phương Tự :" Cậu dáng vẻ này thật giống bọn bắt cóc trẻ em".

Phương Tự rùng mình một cái :" Anh thấy có ai buôn người như em chưa?"

Bạch Xuyên cười cười :" Bọn buôn người thường dựa vào bán trẻ em để làm giàu mà".

"Vậy anh đã gặp bọn buôn người nào đẹp trai như em chưa?"

"Còn đẹp trai? Cậu đây chính là Hoa hoa công tử hình tượng".

Phương Tự biểu thị :" Đó là anh không hiểu thẩm mĩ của em".

Lâm Lệ nói :" Nước đi thần thánh, đó cũng là kỳ thủ chúng ta suốt đời mục tiêu, nhưng đáng tiếc, từ cổ chí kim, chưa ai có thể tìm được nước đi thần thánh".

Tang Nguyên gật đầu :" Liền ngay cả Chử Doanh, hắn truy đuổi ngàn năm, cũng chưa từng tìm ra được, lẽ nào Thời Quang sẽ là người giúp Chử Doanh tìm thấy nước đi thần thánh sao?"

Tang Nguyên lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều hướng về Thời Quang, nóng rực - người này thế nhưng là người mà trời cao tuyển chọn cho Chử Doanh.

Thời Quang lắc đầu :" Không có, tám năm sau, em giúp Chử Doanh đánh cờ cùng Du Lão sư, mọi người ở đây đều biết. Đáng tiếc, Chử Doanh vẫn không tìm được nước đi thần thánh, lại sau đó, anh ấy biến mất rồi, lại cũng không trở về nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro