6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng chuông từ xa xưa truyền đến, mọi người cũng quay lại màn hình. Màn hình một lần nữa sáng lên, Thời Quang nhìn thấy bản thân mình tám năm trước. Màn hình cũng hiện lên dòng chữ : Đây chính là Thời Quang cùng Chử Doanh sơ ngộ, đoạn thời gian như có thần trợ của Thời Quang chính thức bắt đầu.

Thời Quang dùng hết thảy sự chú ý của mình đều ở trên người Tiểu Thời Quang, cậu chờ chính mình tám năm trước tìm được bàn cờ cổ kia, chờ mình cùng Chử Doanh một lần nữa gặp lại. Tuy rằng lúc nãy đã nhìn thấy Chử Doanh, nhưng đó là từ biệt, cậu bề ngoài trông có vẻ đã ổn, nhưng thực ra vô cùng đau lòng. Lần này gặp lại, cậu , chính là chờ mong. 

Mọi người cũng hết sức tập trung chú ý, tuy lúc nãy có thể nhìn thấy Chử Doanh, nhưng chỉ là một đoạn ngắn. Tuy rằng trong lòng đã có vài phần suy đoán, nhưng mọi người mặt vẫn đều là tò mò. Chử Doanh đến cùng là người như thế nào đây? 

[ Tiểu Thời Quang bị một đồ vật hình vuông làm vấp ngã, vạch ra vải trắng, lộ ra một bàn cờ. 

Giang Tuyết Minh nghe được Thời Quang kêu to mới chạy vào xem 

" Đây là cái gì? Bàn cờ caro sao?

- Cậu bị ngốc à? Đây là bàn cờ vây."

Ngoài trời đột nhiên sấm chớp đùng đùng, chiếu vào ô cửa sổ nơi lầu các, mây đen bắt đầu lẫn lộn, Giang Tuyết Minh có chút sợ sệt, giục Thời Quang mau mau rời đi. 

Thời Quang thế nhưng không hề bị lay động, vẫn còn đang nghĩ xem đem bán tấm bàn cờ này sẽ được bao nhiêu tiền.

"- Ể? sao chỗ này lại ướt vậy?

Giang Tuyết Minh nhìn theo bàn cờ nhưng không thấy gì hết : Đâu có đâu.

- Ở đây này, cậu không nhìn thấy à?" ]

Trong màn ảnh Giang Tuyết Minh không hề nhìn thấy vệt nước mắt, thế nhưng, hiện tại ngoài màn ảnh cô có thể nhìn thấy dấu vết mà Thời Quang nói. Hơn hết, trong không gian này tất cả mọi người cũng có thể nhìn thấy, điều này cũng có nghĩa là, bọn họ cũng có thể nhìn thây Chử Doanh. 

[ Giang Tuyết Minh đi rồi, Thời Quang lúc này lớn mật chạm thử vào vệt nước mắt. Ngay lúc ấy, một trậm bạch quang hiện lên, ngoài trời đã mưa xối xả. Lúc này Thời Quang liền nghe được một giọng nói. 

" Cậu.... Cậu có thể nhìn thấy không? Cậu có thể nghe được âm thanh của ta sao? 

- Thời Quang sợ hãi, liên tục gọi Giang Tuyết Minh : Giang Tuyết Minh. Cậu trốn đi đâu rồi, có phải cậu không, mau ra đây cho mình. Thế này không vui đâu. 

Âm thanh đó dường như không để tâm Thời Quang đang sợ hãi : Tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi.

- Anh là ai vậy?

Từ vải trắng, Phiêu Miểu dần ngưng tụ lên, hóa thành hình người : Trắng và đen, ai có thể vào được huyền môn? Nghìn vòng sinh tử, hòa vào cát bụi cõi Phật đời đời chỉ cầu mong có được sự chân thật.

Sương trắng dần tan đi, hiện lên dung mạo một người. Da thịt trắng nõn, ngũ quan đoan chính, tướng mạo cực kỳ tuấn tú. Lúc đôi mắt kia mở lên, lạnh lùng kiêu căng liền từ cặp mắt phượng đi ra. Khí chất không thể giống với một người thường, một thân cổ trang cũng khác xa. 

Ba trăm năm rồi. Cảm ơn cậu. Cảm ơn ông trời, rốt cuộc cho ta trở về nhân gian.

- Thời Quang sợ hãi mà ngã xuống : Anh rốt cuộc là ai? 

Thiếu niên! Nếu như cậu có thể nhìn thấy được dấu vết của đau đớn, thì cứ để cho ta ở một góc trong lòng cậu đi. 

- Lúc này, trong thức hải. Thời Quang tay chân mềm nhũn, ngã nhào ra đất : Anh là quỷ sao? Anh mau đi đi.

Cậu không cần phải sợ. Ta không phải quỷ. Cũng sẽ không hại cậu. 

- Vậy anh là ai?

Ta họ Trử, tên Doanh. Là Nam Lương đệ nhất kỳ thủ. Nói đến đây, Phiêu Miều hồn phách giương ra quạt giấy, hơi tự đắc mà ngẩng cao đầu. ]

Chuyện đã đến nước này, cũng không có gì phải dấu giếm nữa. Thời Quang thoải mái mà nói với mọi người :" Hồng Hà, xin lỗi, em lừa anh. Chử Doanh không phải ông nội em, vị này --"

Thời Quang chỉ vào Chử Doanh một thân cổ trang đang chơi cờ cùng Lương Vũ Đế, nói rằng : " Là Chử Doanh, Vi Đạt internet đệ nhất kỳ thủ. Anh ấy nói với em rằng anh ấy không phải quỷ, thế nhưng lại giống như quỷ không có cách nào tiếp xúc được với thế giới hiện thực. Cờ trên Vi Đạt, là em theo chỉ thị của anh ấy mà hạ. "

Nói với Hồng Hà xong lại quay sang Du Lượng :" Du Lượng, xin lỗi, tớ cũng lừa cậu. Hai ván cờ khi còn bé của chúng ta xác thực không phải tớ hạ, là Chử Doanh hạ, cậu hoài nghi không sai. Như mọi người thấy, vì một bàn cờ, mình cùng Chử Doanh như thế gắn bó như keo sơn. Mình bắt đầu hạ cờ vây vì anh ấy, nửa năm trước đó không hạ cờ vây cũng vì anh ấy. Việc này hẳn rất khó mà tin nổi đi. Nếu như không có không gian quỷ dị này cho mọi người thấy quá khứ của mình, mình nghĩ, còn lâu mới có người tin tưởng tất cả những gì mình và Chử Doanh đã từng phát sinh". 

Hồng Hà cảm thán :" Đúng là rất khó tin tưởng. Thời Quang, cậu đúng là Thiên tuyển chi tử!"

Thời Quang cười :" Anh ấy lúc trước cũng nói như vậy với em, nói rằng em là người mà trời cao chọn cho anh ấy, có thể giúp anh ấy tìm được nước đi thần thánh. Nhưng đáng tiếc, trước khi anh ấy rời đi, chung quy em vẫn không thể giúp anh ấy đạt được nguyện vọng "

[ Ta là Chử Doanh, là người Kiến Khang nước Nam Lương. Từ nhỏ đã học đánh cờ, sau đó vào trong triều hầu hạ Vũ đế, cùng Vua đánh cờ. 

Vũ đế thích đánh cờ. Từng dựa vào cờ để định ưu và nhược điểm. Có 278 người đăng ký. Chỉ có mình ta vượt trội hơn tất cả. Từ trước đến nay chưa tìm được đối thủ. Người thời đó phong cho ta là : Kỷ thủ cờ vây giỏi nhất của Nam Lương ]

Du Hiểu Dương thở dài : " Có phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như mài".

Tang Nguyên cười :" Cổ nhân vậy cũng là sơn thủy chi linh, phong lưu người, giống như Chử Doanh vậy, phong hoa khí độ này không phải thứ mà hiện đại nơi coi trọng vật chất xã hội có thể bồi dưỡng lên được". 

Các bạn nữ trong câu lạc bộ cờ vây chính là ngồi im xem tiểu thuyết, giờ khắc này trong lòng chỉ có một câu " Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song". 

Hồng Hà cảm giác chính mình đối với thần tượng sùng bái lại nhiều thêm một tầng.

Nghe Du Hiểu Dương bọn họ đối với Chử Doanh khen ngợi, Thời Quang có chút muốn cười. Nếu như để bọn họ nhìn thấy Chử Doanh của sau này, không biết sẽ có vẻ mặt gì?

Ngay lập tức, khi mọi người nhìn thấy Chử Doanh làm đủ trò từ lừa gạt đến dỗ dành, còn mang theo uy hiếp để Thời Quang nôn mửa, mục đích chỉ là để Thời Quang dẫn hắn đi chơi cờ, sắc mặt mọi người liền trở nên quái lạ. Người này thật đúng là vẫn như đứa trẻ con như vậy. 

[ Thời Quang dẫn theo Chử Doanh về nhà, lại đi xuống nhà ông nội đánh cờ. Trên xe buýt, Thời Quang thả vào hộp hai đồng tiền xu, khi tài xế nhắc nhở, Thời Quang mới lần thứ nhất rõ ràng ý thức được, chỉ có một mình cậu có thể nhìn thấy Chử Doanh.

Thời Quang lại muốn nôn, chứng tỏ Chử Doanh lại đang buồn. 

" Chử Doanh vừa kích động lại thương cảm : Cuối cùng cũng có thể hạ cờ vây. 

- Anh thích chơi cờ đến vậy sao?

Cả đời anh chỉ có cờ vây thôi. 

- Cũng giống nhu em thích xe dẫn động bốn bánh sao?

Có lẽ vậy."

Cuối cùng cũng đến nhà ông nội, Chử Doanh kích động lắm nhưng Thời Quang thực sự không biết chơi cờ, đem quân cờ đặt vào giữa ô vuông. 

Chử Doanh lúc này mới ý thức được, quyết định dạy Thời Quang một số kiến thức cơ bản về cờ vây. Thế nhưng Thời Quang cũng không chăm chú nghe, còn trêu chọc khiến Chử Doanh tức đến ôm đầu. Cuối cùng vẫn phải để Chử Doanh dùng quân bài motor ra mới có thể thuận lợi mà dạy học. ]

Hồng Hà sướng điên rồi, lịch sử đen tối của Thời Quang ngày xưa bị giấu đến tốt, bây giờ lại lộ ngay ra trước mắt hắn. Nào là nhảy cao không qua được, cùng bạn cùng lớp so xe bốn bánh, lần đầu tiên hạ cờ vây thì thả vào giữa ô vuông, rồi còn sợ tiêm... Ha ha ha ha , Hồng thiếu hiệp hắn lại có thêm tư liệu sống, cờ vây tân tuệ lịch sử đen tối, để Hồng Hà hắn ba ngày ba đêm nói cũng không hết. 

[ Thời Quang dẫn Chử Doanh đi tìm ông nội chơi cờ, nhưng ông nội bận rồi. Thời tiết hôm nay làm Chử Doanh nhớ tới ngày hôm đó bị Dương Huyền Bảo hãm hại. Thời Quang nghe xong mủi lòng, liền dẫn Chử Doanh đi tìm chỗ chơi cờ ] 

Mọi người nghe xong cũng bị tức đến nổ con mắt. Các nữ sinh thì đau lòng.

Nhạc Trí cười nhạt :" Dương Huyền Bảo phải không? Lúc nào ra khỏi đây tôi sẽ nói với ông nội, để ông nội xóa tên hắn khỏi lịch sử". 

Hồng Hà cũng không nhịn được mà thổ tào :" Này Lương Vũ đế rõ ràng là cố tình, ghen ghét Chử đại nhân không biết trước sau mới cố tình để Dương Huyền Bảo hại ngài ấy".

Các vị đại lão cũng lắc đầu ngao ngán :" Thật sự không xứng đáng được làm kỳ thủ". 

[ Thời Quang dẫn Chử Doanh đi khắp nơi tìm chỗ chơi cờ, nhưng đáng tiếc đều phải thất vọng mà đi về.

Trên đường đi, Chử Doanh cùng Thời Quang đồng thời nói chuyện. 

" Ở Nam Lương bọn anh , đã từng nhà nào cũng có bàn cờ. Đến cả trẻ con cũng tự hào vì biết chơi cờ vây.

- Bây giờ thời đại thay đổi, chẳng có nhà ai lại để lại một thứ khô khan nhạt nhẽo như thế cả. 

Khô khan? Bàn cờ vây thật giống như vũ trụ bầu trời, hai quân đen trắng giống như hai khí Âm Dương bên trong trời đất. Mỗi ván cờ, đều tượng trưng cho trăm nghìn quy luật chuyển động của vạn vật. Hơn một nghìn năm rồi, anh vẫn chưa thể nhìn thấu được sự tinh vi, bí ẩn trong đó. Sao mọi người lại có thể không tìm hiểu về nó nữa chứ? ]

Tiểu Thời Quang thở dài, không trả lời được. Trong không gian ở đây mọi người cũng không trả lời được. Rõ ràng ở trong mắt bọn họ, cờ vây có cỡ nào làm mọi người yêu mến kính nể để tồn tại, nhưng cũng không biết, trong mắt bao nhiêu người khác đối với nó đều là xem thường.

Có điều vẫn còn tốt, mọi người ngồi đây đều đối với cờ vây có rất nhiều hứng thú cùng với bảo tồn cực kỳ to lớn và vui mừng. Bọn họ kính nể cờ vây, tôn trọng cờ vây và truyền thừa cờ vây.  

[ Thời Quang nhìn thấy tên quán Hắc Bạch Vấn đạo, hỏi Chử Doanh xem có phải không rồi cả hai cùng nhau tiến vào. 

Đối mặt với 5 tệ để vào quán cờ, Thời Quang biểu thị rất đau lòng.

"- 5 tệ liền có thể thay được một cái lốp xe.

Không phải ông vừa cho em rồi sao?

- Không dễ dàng ông nội mới hào phóng một lần.

Chỉ cần em thi cuối kỳ được điểm cao ông lại cho em mà, mau mau đưa đi." 

Thấy Thời Quang lấy tiền, Chử Doanh còn ở sau lưng ân cần quạt cho cậu]

Hồng Hà cười lớn nói : " Thần tượng của ta thật có cá tính!"

Lâm Xán che miệng cười :" Chử Doanh thật không giống với một người đã hơn một nghìn tuổi". 

Nhạc Trí biểu thị :" Đều lớn rồi, tâm tâm niệm niệm vẫn là con xe đồ chơi bốn bánh, ấu trĩ!".

Mục Thanh Xuân lén lút gật đầu. 

Phương Tự cũng cười :" Tiểu Lượng, đây là em cùng Thời Quang duyên phận bắt đầu. "

Du Lượng nhếch mép cười, hỏi Thời Quang :" Cậu khi đó lại sao lại chọn tớ?" 

Thời Quang nói :" Ở trong đó chỉ có mình cậu là một đứa bé, tớ không chọn cậu thì biết chọn ai bây giờ? Những người lớn kia không thể cùng tớ chơi cờ được. Huống hồ, tớ còn nhỏ như vậy, căn bản không có ý thức, cũng không nghĩ tới kỳ lực của Chử Doanh kinh khủng như vậy. Thật sự chỉ nghĩ được chọn bừa một người để anh ấy chơi cờ, ai biết được chọn lại là người giỏi nhất, sau đó còn bị cậu quấn lấy, ai, xui xẻo". 

Du Lượng phẫn nộ :" Cái gì? Ai quấn quýt lấy ai vậy? Phía sau là cậu quấn lấy tớ được không". 

Nhìn hai người lại muốn đấu võ mồm, Phương Tự cùng Bạch Xuyên vội vàng tách hai người ra. 

[ Thời Quang đến đối diện với Du Lượng, nói : " Chúng ta chơi cờ đi. Cậu muốn quân trắng hay đen?" 

Du Lượng chuyên tâm bày cờ, không để ý đến Thời Quang. Nhưng Thời Quang cũng không nhụt chí. " Tớ biết rồi, cậu có phải sợ thua không?" 

Lúc này Du Lượng mới dừng tay, ngẩng đầu lên :" Cậu chơi cờ rất giỏi phải không?" 

Thời Quang lén lút quay đầu nhìn Chử Doanh. Chử Doanh gật đầu. Thời Quang lúc này mới nói :" Không phải giỏi bình thường đâu. Vậy nên nếu cậu thua cũng rất là bình thường, dù sao vẫn còn là một đứa bé mà". ]

Hà Gia Gia giương ra quạt giấy, mặt đầu trêu tức :" Ai nha, Du Lượng đồng học của chúng ta tuổi thơ bóng tối tới rồi". 

Thẩm Nhất Lãng cũng lắc đầu :" Ngay cả Du Lượng cũng chạy không thoát khích tướng của Thời Quang". 

Thời Quang trên mặt tràn ngập vô tội :" Em nói cũng không sai nha. Cùng Chử Doanh so với, Du Lượng chính là đứa bé mà. Tớ thế nhưng là nói thật, phải không, Du Lượng?"

Du Lượng ôm ngực, liếc xéo Thời Quang, thế nhưng vẫn mỉm cười một cái.

Thời Quang cúi đầu :" Ai nha, dây giày của tớ bị tuột, tớ phải buộc lại". 

Một bên khác, ông nội cùng mẹ Thời lén lút tán gẫu một chút :" Tiểu Quang đứa bé này, thật giống hài lòng không ít".

Mẹ Thời cũng gật đầu :" Đại khái là không cần một người gánh vác bí mật nữa đi. Hơn nữa, để mọi người biết được Chử Doanh tồn tại, đặc biệt là ở những vị Thái Sơn Bắc Đẩu cùng Tân tú của Kỳ đàn, Chử Doanh cũng coi như là lưu lại dấu vết tồn tại đi".  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro