5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình lại một lần nữa xoay chuyển. Hồng Hà vội la lên :" Thời Quang, mau nhìn "

Nhờ đó, sự chú ý của mọi người cũng đặt tại màn hình. Trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh, nhưng lần này không phải Chử Doanh cùng Thời Quang mà là một yến hội xa hoa lộng lẫy , trên đèn Led có ghi " Cờ vây thịnh điển lần thứ nhất " , thời gian là 20xx

Phương Tự cau mày :" Đây là ba năm sau?"

Bạch Xuyên do dự gật đầu.

Màn ảnh lại thay đổi, vừa nãy yến phòng trống không nay khách đã đến không ít ; bốn vị đại lão cờ vây ngồi hàng thứ nhất, cùng với đó còn có mấy vị trong Viện cờ cổ và người phụ trách , ngoài ra còn có mấy nam nhân âu phục giày da, Phương Tự suy đoán là nhà tài trợ.

Hàng sau chính là mấy người Phương Tự, Du Lượng, Hồng Hà, Hứa Hậu. Phía sau nữa chính là chỗ ngồi của cánh truyền thông cùng nhân viên. Màn ảnh rút ngắn, mọi người liền nhìn thấy chỗ ngồi trên bàn.

Hồng Hà mắt tinh, ngay lập tức nhìn thấy tên mình :" Trời ạ, có thể nha, ba năm sau Hồng Hà ta cũng đã thất đoạn rồi ; A Lãng, cậu cũng không sai, Thẩm Nhất Lãng lục đoạn !".

Thẩm Nhất Lãng cười cười, khều khều tay Bạch Tiêu Tiêu.

Hồng Hà vừa mới mở miệng, mấy vị thiếu niên đang ngồi cũng đều dồn dập tìm kiếm chỗ ngồi của chính mình, nhìn thành tựu sau ba năm của từng người.

Phương Tự rất là cao hứng :" Tiểu Lượng, không sai, cũng đã là cửu đoạn rồi!"

Bạch Xuyên phân tích :" Tiểu Lượng thăng cửu đoạn khẳng định không phải do điểm tích lũy đi. Nhìn dáng dấp, tuyển thủ Du Lượng 21 tuổi của chúng ta hẳn đã thắng được giải thưởng thế giới rồi".

Du Lượng nở nụ cười :" Thời Quang cũng đã là tuyển thủ cửu đoạn".

" Thật sao?" Thời Quang theo ngón tay của Du Lượng nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy chỗ ngồi của chính mình :" Tớ còn không thấy mình, còn nghĩ mình không có ở đây, vừa nãy đến xem mọi người thăng cấp".

Du Lượng nói :" Chỗ ngồi của cậu là bên cạnh tớ, cậu có phải đến muộn không?"

Thời Quang vô tội lắc đầu :" Tớ không biết". Nói xong, Thời Quang mới phát hiện Du Lượng đang thổ tào mình, hắn hé mắt :" Cái gì gọi là đến muộn? Tớ trước đây đều đi muộn sao? Hả??? " 

Du Lượng vừa định mở miệng ra, liền bị mấy bạn học nữ rít gào ngăn chặn :" Đẹp trai quá!!"

Nguyên nhân là trên màn ảnh, vừa nãy mọi người chỉ nhìn thấy chỗ ngồi cùng bóng lưng, hiện tại theo màn ảnh rút ngắn, mấy vị đang ngồi mới thấy chính mặt mình ba năm sau.

[ Nhạc Trí cắt tóc đi, đổi kiểu, một thân tây trang màu đen, bớt đi non nớt cùng ngạo kiều thời thiếu niên ; cả người đều thành thục, ánh mắt ác liệt không ít.

Hồng Hà không có thay đổi gì lớn, chỉ là trên mặt đường nét càng sắc bén. Tương tự một thân tây trang màu đen, không có thiếu niên cà lơ phất phơ mà nhiều thêm một tia đảm đương cùng thận trọng, nhưng hào khí tiêu sái vẫn còn.

Du Lượng là người thay đổi lớn nhất. Tóc mái ngoan ngoãn bị keo xịt tóc từ giữa đẩy sang, tóc xõa tung, vừa vạn che khuất một nửa trán, lộ ra ở chính giữa. Hắn mặc áo sơ mi trắng, khoác âu phục đen, nút cao nhất của áo sơ mi cũng không đóng lại, lộ ra xương quai xanh cùng một nốt ruồi son; đi cùng cà vạt trắng ; ngực trái có treo một kẹp hình con bướm ; tay trái mang theo một cái đồng hồ có giá trị không nhỏ ; trên ngón áp út còn đeo một chiếc nhẫn. ]

Phương Tự hài lòng gật gù :" Sư đệ nhà ta rất đẹp trai, quả nhiên có của ta chân truyền ".

Bạch Xuyên không nói gì, lặng lẽ nghĩ : cậu đẹp hay là áo sơ mi đẹp?

Hồng Hà đang cùng Lâm Xán nói khoác mình càng lớn càng đẹp, nhưng khi nhìn thấy Du Lượng cũng đều là im miệng không nói.

Lâm Xán mím môi cười, lén lút kéo tay Hồng Hà, một tay khác lại bám vào tai hắn, nhỏ giọng nói :" Em cảm thấy sư huynh đẹp trai nhất".

Hồng Hà ngay lập tức ngây ngô cười.

Có nữ sinh than thở :" Du Lượng thật không hổ là Kỳ đàn quý công tử, nhan sắc này, y phục này, dáng vẻ này, còn có tên gọi cửu đoạn; ông trời của tôi ơi, tuyệt quá!"

Ba mẹ Du nhìn thấy con trai ưu tú đẹp trai như vậy, trên mặt không nhịn được mà lộ ra nụ cười tự hào, vui mừng.

[ Trong màn ảnh, Hồng Hà nhỏ giọng kêu Du Lượng :" Du Lượng, Thời Quang làm sao còn chưa tới? Buổi tiệc ngay lập tức bắt đầu rồi".

Du Lượng nhìn đồng hồ trên tay một chút, " Nhanh một chút, máy bay đến trễ hai tiếng ; vừa nãy cậu ấy gọi cho tôi nói rằng đã xuống máy bay rồi ; chắc lúc này đang ngồi trên xe của Hậu ca, tính toán thời gian chạy xe một chút chắc cũng sắp đến nơi rồi".

Trong phòng yến hội xếp vào mấy cái màn hình, bên trong trực tiếp cờ vây thịnh điển ngoại vi bãi đậu xe, bãi đậu xe dưới đất cùng thảm đỏ bên ngoài màn ảnh.

Mọi người quay đầu lại liền nhìn thấy ở bãi đậu xe có một chiếc xe thương vụ màu đen, chính là xe Hứa Hậu bảo đi đón Thời Quang. Có người tiến lên mở cửa xe ra, Thời Quang nghiêng người từ trên xe bước xuống. Bởi vì trọng tâm lệch đi, dây chuyền mặt nhẫn từ trên xương quai xanh của Thời Quang cũng rũ xuống.

Khi xuống xe, đầu tiên Thời Quang nhanh chóng quét mắt qua toàn cảnh một chút, sau đó cùng bảo vệ khẽ gật đầu lấy lòng biết ơn, dưới sự chỉ dẫn của nghi lễ nhanh chân bước về phía thảm đỏ. ]

" Oa---" đây là tiếng lòng của tất cả mọi người đang ngồi ; ngay cả Du Lượng, Hồng Hà, Mục Thanh Xuân cũng bị kinh ngạc.

[ Thời Quang gầy đi rất nhiều, gương mặt trẻ con phính phính ngày trước giờ cũng đã hoàn toàn biến mất rồi ; hiện lên gương mặt chính là đường nét hoàn mỹ, kiểu tóc cũng giống Du Lượng được tinh xảo mà tu bổ. Khác với Du Lượng để ngôi giữa, Thời Quang tóc mái thiên về chia ba bảy , kết hợp với thiết kế xõa tung, một bên dày một bên mỏng ; hơn nữa cùng với vẻ mặt lãnh đạm , lập tức khiến Tiểu Trư Bao biến thành Thời Quang khí tràng nghiệp giới đại lão.

Trong phòng yến hội, nhìn thấy Thời Quang đến, Hồng Hà nhất thời trừng Du Lượng thổ tào :" Các người thuê cùng một thợ trang điểm hả? Kiểu tóc giống nhau như vậy, quần áo còn toàn bộ là phối trắng đen!"

Thời Quang mặc sơ mi đen, cùng âu phục trắng ; cúc áo sơ mi bên trong cũng chỉ đóng tới ngực, lộ ra xương quai xanh cùng với mặt nhẫn tỏa sáng trên dây chuyền. Cúc âu phục mở lộ ra đai lưng kim loại tinh xảo, hiện ra tinh tế eo.

Thời Quang đi tới thảm đỏ ký lên tường, mặt trên đã có chữ ký của Phương Tự, Du Lượng, Hồng Hà cùng chưa vị nghề nghiệp kỳ thủ.

Thời Quang khom lưng , hai tay nhận lấy bút, thông thạo ở cạnh tên Du Lượng viết xuống tên chính mình ; sau khi đem bút trả lại cho nhân viên cũng tự nhiên cùng truyền thông phất tay chào hỏi, tay trái còn nhét vào túi quần làm ra dáng pose, đối mặt với đèn nháy chớp sáng liên tục cũng không nháy mắt. ]

Bạch Tiêu Tiêu nghiêm túc nói với Thời Quang trước mặt :" Thời Quang, sau này gầy đi một chút ; cùng với y phục này, tuy rằng hiện tại cũng rất ưu nhìn nhưng tớ lại yêu thích Thời Quang ba năm sau hơn , như vậy cũng đẹp trai quá đi!"

Giang Tuyết Minh, Lục Kim Tử cùng với một đám nữ sinh điên cuông gật đầu, đây chính là sự khác nhau giữa nam hài và nam nhân sao?

Thời Quang sờ sờ cằm :" Có đạo lý, có điều hiện tại nhìn em không đẹp trai sao?"

Bạch Tiêu Tiêu nựng nựng má phính phính của Thời Quang , mặt tràn đầy yêu thương :" Bây giờ chính là đáng yêu".

Thời Quang hướng về Thẩm Nhất Lãng cầu cứu :" A Lãng, mau quản bạn gái anh".

Thẩm Nhất Lãng thương mà không giúp được gì, đành nhún vai.

Cốc Vũ cũng ồn ào :" Còn có, như trong màn ảnh ; nếu cậu bớt nói, cao lãnh một điểm, mặt không cảm xúc một ít ; vậy tuyệt đối sẽ đẹp trai đến mức trời đất quỷ thần đều khiếp sợ".

Thời Quang ngượng đến che mặt :" Thật không? Còn có chút thẹn thùng".

Du Lượng biểu thị :" Thời Quang làm sao có thể bớt nói được? Cũng không thể mặt không cảm xúc. Tôi không tin, đây tuyệt đối chỉ là làm bộ".

[ Thời Quang hơi hé miệng, lộ ra  một nụ cười hàm súc :" Được rồi, gần đủ rồi, ngày hôm nay chỉ thế thôi". Nói xong, Thời Quang xoay người định chạy đi.

Người chủ trì thảm đỏ vội vã gọi lại :" Mời dừng, Thời Quang đại thần dừng chân".

Thời Quang bị ép quay về thảm đỏ, vội nói :" Buổi tiệc ngay lập tức sẽ bắt đầu, tôi không kịp rồi".

Người chủ trì trải qua trăm trận đánh, làm sao có thể không biết tâm tư của Thời Quang : Thời Quang đại thần đây là không muốn phỏng vấn, muốn trực tiếp đi vào trong. Vội nói :" Đại thần yên tâm, còn mười phút nữa, chúng ta có thể làm một cuộc phỏng vấn ngắn gọn ".

Thời Quang bất đắc dĩ :" Vậy mau hỏi đi".

" Ngài lần này ở Hàn Quốc trực tiếp thắng được cúp vô địch thế giới, ngài có gì muốn nói không?

- Cuối cùng cũng coi như không bị Du Lượng bỏ rơi.

Vậy Thời Quang đại thần thấy mình thi đấu có biểu hiện như thế nào? 

- Bạn cảm thấy như thế nào? Tự đánh giá bản thân mình sẽ có tâm tính chủ quan mà sai lệch, tôi nghĩ bạn là người xem, nên càng có đánh giá khách quan. Vậy bạn cảm thấy biểu hiện của tôi như thế nào?

Thời Quang đại thần biểu hiện đương nhiên là tuyệt nhất! Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều, mời Thời Quang đại thần của chúng ta nhập tiệc. "

Thời Quang lúc này mới lộ ra nụ cười, hướng về người chủ trì cúi đầu tạm biệt sau đó trực tiếp đi vào trong. ]

Hồng Hà, Cốc Vũ, Hà Gia Gia như có tâm linh tương thông, cùng Du Lượng dơ lên ngón tay cái.

[ Thời Quang vào trong, đầu tiên là quăng cho Du Lượng một ánh mắt, sau đó là cùng mọi người ở hàng thứ nhất cúc cung vấn an, Du Hiểu Dương cùng mấy người cũng đứng dậy đón nhận.

Tang Nguyên cười :" Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, chúng ta mấy lão già này cũng là nên về nghỉ ngơi thôi".

Thời Quang khiêm nhường :" Tang lão sư nói giỡn, nếu không có các vị tiền bối chỉ điểm cùng lót đường, chúng em không biết sẽ còn dẵm phải bao nhiêu cái đinh, đi bao nhiêu đường vòng đây".

Du Hiểu Dương cũng cười :" Đứa nhỏ này, lúc nào cũng nói những câu khách sáo".

Thời Quang vô tội :" Em chính là nói thật, không tin các lão sư có thể hỏi Du Lượng, Hồng Hà bọn họ một chút".

Lâm Lệ một mặt cũng tràn đầy ý cười :" Bữa tiệc ngay lập tức bắt đầu rồi, mau ngồi trước đi, những chuyện khác nói sau".

Thời Quang ngồi vào chỗ, Hồng Hà xấn tới trước tiên :" Thời trưởng lão, không hổ là cậu. Hơn nửa năm trước Du Lượng thắng được vô địch thế giới, cậu sau đó không cam lòng ; nửa cuối năm cũng lập tức thắng một cúp vô địch thế giới trở về. Hai người chính là dốc hết toàn lực, không chừa đường sống cho người khác".

" - Quá khen, quá khen."

Hồng Hà tức giận đến đánh cho hắn một cái, nói :" Cậu nói xem , tên ABC này cũng thật là , thua rồi còn khóc lóc nói mình bị cảm, trạng thái không tốt mới bị cậu may mắn thắng được, nếu không quán quân là ai còn chưa biết. Lời này làm tôi tức giận, hắn làm sao mặt dày như vậy? Truyền thông Hàn Quốc cũng là cá mè một lứa, vô căn cứ , làm đảo lộn trắng đen".

Thời Quang cũng không quan tâm lắm :" Ngược lại cúp quán quân vẫn là nằm trong tay em".

Hứa Hậu nói :" Buồn cười nhất chính là Hàn Quốc bên kia không thắng nổi liền kéo lấy Thời Quang đòi thi đấu hữu nghị gì đó, cho thấy Thời Quang thắng không vẻ vang gì. Kết quả sau một tuần, ABC tên kia liền thua ba ván, Viện cờ Hàn Quốc cũng nhịn không nổi, tự mình ngăn lại kết cục".

Hồng Hà cười to :" Trận này đánh đúng thảm, truyền thông bên chúng ta chính là chết cười. Phải biết rằng Thời trưởng lão chính là tự mình hạ ra nước đi thần thánh, chính là thiên tài cờ vây nha, làm sao có thể sợ hắn! Đúng là truyện cười!"

Thời Quang nhất thời trên mặt cứng đờ. Hồng Hà nhìn thấy, lập tức che miệng, sau đó chính là nhỏ giọng khuyên nhủ :" Ai nha, Thời trưởng lão, anh biết cậu không thích nói về nước đi thần thánh. Nhưng hiện tại Chử Doanh đại thần cũng đã trở về rồi sao? Chính là thực thể trở về, khúc mắc trong lòng cậu cũng nên giải đi". ]

Hình ảnh đến đó liền kết thúc, câu nói của Hồng Hà vừa xong cũng làm nổi lên một trận cuồng phong.

Thời Quang trọng điểm ở chỗ Chử Doanh quay về. Nhạc Trí, Mục Thanh Xuân thì lại chú ý ba năm sau Thời Quang, Du Lượng đã là vô địch thế giới, cùng bọn họ chênh lệch càng lúc càng lớn. Nhưng càng nhiều người quan tâm hơn là Thời Quang hạ ra nước đi thận thánh!

Bốn vị đại lão lúc nãy có nghe được Chử Doanh nói đã tìm thấy nước đi thần thánh, trong lòng đã có nghi ngờ. Nhưng vì tình huống lúc đó cũng không tiện hỏi. Bây giờ khi nghe xong câu nói của Hồng Hà, suy nghĩ lại càng thêm khẳng định.

Thời Quang cảm nhận được ánh mắt nóng rực của mọi người, đặc biệt là bốn vị Thái Sơn Bắc Đẩu dường như muốn đem cậu đốt đến thủng một lỗ, vội vã xua tay :" Em không biết, em cái gì cũng không biết! Đây chính là Thời Quang ba năm sau, cùng em bây giờ chưa có quan hệ gì".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro