4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khoan đã, Thời Quang, mau nhìn lên màn hình" Đột nhiên Giang Tuyết Minh nói lớn.

Trên màn hình viết : "Thời Quang, có phải cậu vẫn luôn cảm thấy Chử Doanh ra đi không có lời từ biệt? Không phải, hắn cái gì cũng đã nói, chỉ là cậu không kịp nghe..."

Thời Quang sửng sốt : " Chử Doanh? Phim điện ảnh vừa nãy mọi người nói chính là liên quan đến anh ấy sao? ".

Vừa nhìn thấy mọi người gật đầu, Thời Quang càng trở nên kích động :" Mau, cho tôi xem một chút".

Nhạc Trí hỏi :" Cậu không phải là sợ sao? Cậu không phải nhát gan nhất, sợ quỷ sao? Làm sao thản nhiên như vậy? "

Thời Quang giương ra quạt giấy :" Đã đến rồi thì nên ở lại, mọi người đều ở, tôi còn sợ cái gì? Hơn nữa, tôi còn muốn gặp anh ấy một lần..."

Đang nói, âm thanh của Thời Quang cũng thấp dần xuống, thấp đến mức chỉ mình cậu mới có thể nghe được :" Có điều, anh ấy nói, anh ấy không phải quỷ".

Nếu là trước đây không biết vì sao Thời Quang lại đột nhiên trầm mặc, vì sao lại lẩm bẩm làu bàu ; vậy thì hiện tại , biết Chử Doanh tồn tại, bọn họ liền dễ dàng nhìn thấy vết thương của thiếu niên. Vết thương này tuy đã dán băng gạc, thế nhưng bên trong vẫn là vô số tổn thương.

Màn hình lại thay đổi, Tết Đoan Ngọ vì Chử Doanh nói hôm nay là sinh nhật nên Thời Quang cùng Chử Doanh đi chơi cả ngày. Hai người cùng nhau đi qua hết thảy các nơi đầy kỷ niệm của họ, nào là phòng hóa học, U Huyền Kỳ Thất, Hắc Bạch Vấn Đạo, nơi chơi bập bênh... tất cả những ký ức lần lượt dội về đại não của Thời Quang. Và điều khiến mọi người chú ý chính là Chử Doanh cứ đột ngột biến mất, mà nơi đó theo suy đoán - chính là Nam Lương.

" Hóa ra là như vậy? Anh ấy đã biết từ trước. Chính là do tôi không để ý nên mới không biết, để mọi chuyện thành ra như bây giờ. Nếu tôi để ý anh ấy một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác". Thời Quang tự trách

" Thời Quang ! Cậu biết mà, lúc đó đã quá muộn. Cho dù cậu biết cũng sẽ không làm được gì cả. Chử Doanh không nói cho cậu chính bởi vì muốn cậu vui vẻ thoải mái mà trải qua ngày hôm đó với anh ấy". Du Lượng lập tức an ủi

Màn hình lần nữa thay đổi, lần này là ở nhà của Thời Quang. Thời Quang đang cùng Chử Doanh tổ chức sinh nhật.

[ "Chử Doanh, anh nhất định phải ước đấy nhé". Nói xong Thời Quang ở một bên hát chúc mừng sinh nhật Chử Doanh.

" Tiểu Quang, anh muốn hỏi em một câu. Việc anh xuất hiện hay không xuất hiện có khác biệt gì đối với em không?

- Nếu anh xuất hiện, thì giống như mặt trăng ở trên trời. Em nhìn thấy, nhưng không thể chạm vào, nhưng nó vẫn mãi treo trên bầu trời như vậy. Anh không xuất hiện, thì giống như một viên kẹo trong túi, dù em không ăn nó, em cũng biết nó có vị gì.

Vậy nếu có một ngày anh rời đi thì sao? Ý anh là, anh rời xa em đó.

- Không thể nào,  mặt trăng mãi treo ở
trên trời, không rơi xuống được. Kẹo, lúc nào cũng có vị ngọt.

Tiểu Quang, anh hiểu rồi. Anh chỉ đùa em thôi. Sao anh có thể cam lòng rời xa em được chứ? " ]

Nhạc Trí cảm thán :" Thời Quang so sánh hay thật".

Giang Tuyết Minh khóc rồi :" ô ô thật cảm động, ' sao anh có thể cam lòng rời xa em được chứ?'. Thời Quang, Chử Doanh nhất định không nỡ rời xa cậu một chút nào".

Thời Quang nhẹ giọng :" Mặt trăng vẫn treo trên trời, nhưng anh thì đã không còn ở đây cùng em nữa".

Đối mặt với tình cảnh này, Du Lượng, Hồng Hà cùng Thẩm Nhất Lãng cũng không biết nên làm gì, chỉ có thể vỗ vai an ủi Thời Quang.

[ " - Nhân ngày sinh nhật anh, chúng ta cùng chơi một ván đi.

Hôm nay em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi.

- Nghỉ ngơi gì chứ, nhanh nào, anh đi quân đen.

Tiểu Mục.

- Được, vậy em cũng đi Tiểu Mục. Chúng ta chơi nhanh nhanh nào, sáng mai còn dậy sớm đi xe đạp nữa. Nhanh lên, mới nước thứ ba mà anh đã suy nghĩ lâu như vậy rồi à?

Hôm nay là sinh nhật anh, anh muốn thắng em đậm hơn một chút, vậy nên anh phải suy nghĩ cho chắc chắn.

- Tham lam. Vậy được, vậy em chợp mắt hai mươi phút, đợi anh suy nghĩ xong thì gọi em dậy nhé."

Lúc này, Chử Doanh biết Cách Trạch Diệu Nhật sắp đến rồi, hắn ở một bên bày tỏ hết tâm tình với Thời Quang.

" Tiểu Quang, anh đã chơi cờ vây ba kiếp người rồi, cũng đã tìm thấy nước đi thần thánh, nhưng tại sao anh vẫn không nỡ rời đi như vậy? Thật ra hôm nay, không phải sinh nhật anh, nhưng chính là ngày hạnh phúc nhất trong ba kiếp người này của anh.

Khi em châm nến cho anh, anh bỗng hiểu ra, sứ mệnh của kỳ thủ cũng giống như cây nến vậy, châm xong cây này sẽ sang cây khác.

Tiểu Bạch Long từng giao phó cuộc đời cho anh. Nếu nói sự tồn tại của cậu ấy là vì anh, vậy thì sự tồn tại của anh, chính là vì Tiểu Quang.

Có lẽ, một ngày nào đó, em cũng sẽ tồn tại vì một ai đó. Mấy trăm năm, mấy nghìn năm, cờ vây chính là như vậy, truyền từ đời này qua đời khác, cho đến vĩnh hằng.

Đời này gặp được mọi người, Chử Doanh vô cùng vinh hạnh.

Có người, đi theo khuôn phép.
Có người, đi ngược đạo lý.
Có người kìm cương ngựa trên bờ vực thẳm, để bản thân xoay chuyển càn khôn.
Có người, lại làm mọi thứ vì người khác.

Có người cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng sau những ngã rẽ quanh co.
Còn có người, sống không uổng phí một đời.

Có người, lang bạt cả chục năm cũng không thay đổi nguyện vọng.
Cũng có người, chí ở phương xa, cả đời kiên định. 

Có người hiểu thấu vạn vật thế gian.
Có người ngộ được nhân sinh vốn có hạn.

Có người, sống vì cúp vô địch.
Lại có người, được rất nhiều người khắc cốt ghi tâm; người đó đã sinh ra quán quân.

Có người sống thong dong an nhàn, mà có thể định đoạt càn khôn.
Có người, tận tụy dạy dỗ học sinh, tình nguyện truyền lửa cho đời.

Có người, biết quay đầu là bờ, trở thành ngôi sao sáng trong dải ngân hà.

Có người cầu gặp tri âm tri kỷ, chí khí ngút trời, cả đời chỉ vì một bàn cờ.

Lại có người, âm thầm tồn tại vì bạn, chính là đối thủ mà trời cao đã chọn cho bạn. 

Có người, là niềm vui của bạn, là giọt nước mắt của bạn, là niềm vui mà bạn quyến luyến da diết, là nghiệp chướng nhỏ bạn không thể buông bỏ ; và hơn cả, là phúc phận mà bạn tu đủ ba kiếp để đổi lấy quãng thời gian gặp gỡ, ở bên nhau, như hình với bóng.

Tiểu Quang, em hỏi điều ước sinh nhật của anh là gì. Thật ra, điều mà Chử Doanh mong muốn nhất, là có thể ở bên cạnh em mãi mãi. Chúng ta cùng nhau chơi cờ, cùng nhau già đi. Nhưng nguyện vọng này còn xa xỉ hơn nước đi thần thánh. Đáng tiếc, anh quá ngu ngốc, anh thấu hiểu bao nhiêu nước cờ như vậy, nhưng đến cuối cùng, mới thấu hiểu được đạo lý này.

Tiểu Quang, mặt trăng vẫn luôn ở đó, chỉ là đã đến lúc Chử Doanh phải đi rồi.

Tiểu Quang, anh không muốn đi, anh không nỡ rời xa em. Anh vẫn muốn nói chuyện thêm với em, vẫn muốn chơi cờ với em. Được gặp em, là vận may ba kiếp người của Chử Doanh.

Tiểu Quang, em đừng trách anh, đừng trách anh không nói với em. Vì anh biết, mọi thứ đều đã định rồi. Anh chỉ hi vọng, trong quãng thời gian cuối cùng của anh, em được vui vẻ thoải mái, vô âu vô lo. "

Một đạo ánh sáng rực lên trên bầu trời, cùng lúc đó,  Chử Doanh biến mất.]

Gian phòng lúc này lặng im như tờ, chỉ có mấy tiếng thút thít của các nữ sinh. Mọi người hiểu ý không ai nói với ai câu nào. Hôm nay, nhờ có không gian kỳ lạ này, bọn họ mới biết. Chử Doanh không phải phần mềm hack, Chử Doanh thật sự tồn tại - là một Kỳ Thần. Hóa ra, khi mọi người đều không nhận thức được sự tồn tại của Chử Doanh, người đó vẫn luôn khắc ghi họ trong lòng. Hóa ra, trong tâm khảm của Chử Doanh, bọn họ chính là tốt đẹp như vậy.

Chỉ có Thời Quang, sau khi lầm bầm mấy câu :" Mọi thứ đều đã định rồi " ; " Mặt trăng vẫn treo trên trời, nhưng Chử Doanh không còn nữa" rồi vùi đầu khóc đến tê tâm liệt phế.

Mọi người trong gian phòng cũng không biết nên làm thế nào. Bọn họ biết, Chử Doanh đối với Thời Quang chiếm diện tích lớn như thế nào trong lòng. Khi Chử Doanh rời đi, Thời Quang đau khổ ra sao mọi người đều đã biết. Bây giờ, khi đối mặt với những lời tâm sự cuối cùng trước khi rời xa của Chử Doanh đối với mình, Thời Quang nhất định không chịu kìm được đau lòng, thống khổ. Họ biết, cần phải để cho Thời Quang thời gian bình tĩnh lại.

Một hồi lâu sau, Thời Quang mới chậm rãi ngẩng đầu. Hướng đôi mắt đã sưng lên vì khóc ngẩng lên nhìn mọi người, nở một nụ cười.

" - Không cần lo lắng, đã không sao rồi. Chử Doanh nói rằng anh ấy hi vọng mình có thể trở thành ánh hào quang rực rỡ nơi Kỳ Đàn này, mình nhất định sẽ cố gắng không phụ lòng anh ấy. Sau này, khi trở nên giỏi hơn nữa, mình nhất định sẽ nói cho cả Thế Giới biết rằng : Lão sư của mình là Chử Doanh -  Kỳ Thần trong lòng mình. "

Du Lượng ngồi bên cạnh nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Thời Quang, nhẹ giọng : " Đồ ngốc, muốn khóc thì cứ khóc, đừng cười như vậy, thật khó coi...
Hơn nữa...Cậu không định giải thích một chút sao? "

Thời Quang hít sâu một hơi, chậm rãi nhìn vào mắt Du Lượng hỏi :" Giải thích như thế nào đây? Tớ nói ra liệu các cậu có tin được không?"

Du Lượng ngay lập tức trả lời :" Tớ tin! Chỉ cần cậu chịu nói, tớ nhất định sẽ tin tưởng cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro