3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Sau khi nói chuyện với Thẩm Nhất Lãng và Du Lượng, Thời Quang về nhà cuối cùng cũng lấy ra bàn cờ. Cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng quyết định.... Hạ Kỳ.

Trong lúc đang phục bàn , cậu bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc " Hai chi mười hai, chặn ". Thời Quang giật mình tìm kiếm xung quanh, vẫn không có ai. Cậu lại tiếp tục phục bàn " Một chi mười ba, công". Khi nghe thấy giọng nói này lần nữa, cậu lập tức quay ra đằng sau " Em xem, bàn cờ này lại sống được rồi".

Khi quay lại, Thời Quang mới nhận ra mình đang ở bên trong thức hải. Mà Chử Doanh, lại ngồi ngay đối diện cậu :" Em xem, chỉ cần tập trung hạ, tất cả những ván cờ khó đều có thể được hóa giải".

Nói xong, Chử Doanh đối với thiếu niên nở nụ cười. Cậu cũng cười - nụ cười thật lòng đầu tiên sau những tháng ngày hết thảy chịu đựng.

" Tiểu Quang, nhìn xem , tính toán bước cờ này của em, cần có một chút khả năng tượng tượng. Thử xem.

Không uổng công dạy em. Khi hạ cờ, không cần nhìn trước ngó sau, quả quyết dứt khoát.

Rất tốt. Em xem, như thế này bước tấn công trước của em đã có tác dụng quyết định. Xem ra , em đã hiểu được sự kỳ diệu trong mỗi nước cờ rồi.

... Sao em lại nhìn anh như vậy?"

Thời Quang nhìn chằm chằm Chử Doanh , ánh mắt vừa đau khổ, lại tha thiết. Thời Quang vừa nói, nước mắt cũng từ từ tuôn ra :" Chử Doanh, mỗi nước cờ em đi, em đều nhớ tới lúc anh dạy em. Anh dạy em tấn công, dạy em công phá. Anh dạy em thi thố sức mạnh, tự bảo vệ mình. Anh dạy em không được hiếu thắng. Có phải em học không tốt không? Sao anh nói đi là đi luôn vậy? Đã lâu lắm rồi em không gặp được anh. Có phải muốn gặp anh là phải chờ một nghìn năm nữa không? "

" Tiểu Quang, cảm giác của một nghìn năm đó, sao em có thể biết được--

- Chỉ cần anh đồng ý quay lại, cái gì em cũng không cần.

So với nỗi nhớ, một nghìn năm có gì dài đâu. So với việc được gặp gỡ, thì một nghìn năm vô cùng ngắn ngủi. Tiểu Quang, dù anh đã rời đi, nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh em.

- Thế nào là đi rồi nhưng vẫn luôn bên cạnh em, anh nói rõ ràng đi. Chử Doanh ! "

Lần này, đối mặt với cậu không phải Chử Doanh, mà chính là bản thân mình.

" Vẫn chưa hiểu sao? Anh ấy luôn ở trong cờ của cậu. Anh ấy sống trong cờ của cậu.

- Em vẫn luôn đi tìm anh, mà anh lại ở trong cờ của em. Em vẫn luôn không dám động vào cờ. Vì thế vẫn luôn không hiểu.

Chỉ có hạ kỳ, mới có thể gặp nhau mãi mãi, mới có thể để anh ấy sống mãi trong lòng cậu. Đừng trốn tránh nữa".

Lúc này, trong tâm trí Thời Quang gió cuồn cuộn nổi , sóng to bão lớn đều kéo lên; một mình đứng giữa tâm bão, cô độc biết bao.

" - Anh hỏi em một nghìn năm là gì. Một nghìn năm, một nghìn năm chính là có người nói với anh , nếu sau này ngày nào cũng đều giống như hôm nay thì tốt biết mấy. Sau đó người đó biến mất, mỗi ngày sau đó, đều là một nghìn năm." ]

" Thời Quang cuối cùng cũng nghĩ thông rồi". Ngô Địch cảm thán

Du Lượng lại nói :" Là cậu ấy nhận ra, chỉ có tiếp tục đánh cờ, mới có thể tiếp tục nhìn thấy được Chử Doanh".

" Dù anh đã đi, nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Ô ô, thật cảm động, Chử Doanh vẫn mãi mãi ở bên cạnh Thời Quang" Lâm Xán từ lúc nào đã hồng hồng viền mắt.

Bạch Tiêu Tiêu cũng vậy :" Một nghìn năm.... "

Lúc này Du Hiểu Dương mới mở lời :" Chắc hẳn cậu ấy đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều. Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng ổn rồi, ta tin rằng Chử Doanh mãi mãi sẽ ở bên cạnh cậu ấy, ủng hộ cậu ấy , nhìn cậu ấy từng bước trưởng thành trong thế giới cờ vây này".

[ Ngày hôm sau, Thời Quang đến tham dự vòng loại cúp Bắc Đẩu. Khi Thời Quang còn đang lung tung tìm kiếm vị trí của mình, Du Lượng đã ấn cậu ấy xuống chỗ ngồi, đối mặt với Vương Xung đang kêu gào, Du Lượng lạnh nhạt nói :" Có gì, dùng cờ nói đi".

Thời Quang lấy xuống khăn quàng cổ, cùng Hồng Hà đang nhìn mình khẽ mỉm cười, cái gì cũng không nói.

Đầu ngón tay vuốt nhẹ quân đen, Thời Quang nhắm mắt lại, hồi tưởng tất cả những gì Chử Doanh nói , đến khi mở mắt thì, tất cả những gì đã từng mê man đều biến mất, còn lại chỉ là sự kiên định cùng tự tin.

Sau lưng, Du Lượng nhìn thấy Thời Quang chơi cờ một lần nữa, lộ ra một nụ cười vô cùng thả lỏng.

Đối mặt với lời nói hùng hồn của Vương Xung, Thời Quang cũng không có tức giận, chỉ giương mắt nói một câu :" Xin lỗi ". ]

Hà Gia Gia tức giận :" Thời Quang sợ cái gì? Người kia là ai vậy? Dám nói Thời Quang ngông cuồng, tôi xem chính hắn mới là ngông cuồng, bản lĩnh thì không có nhiều lắm nhưng khẩu khí cũng rất lớn! Dám trào phúng Thời Quang, lần tới tôi phải đánh hắn !"

Ngô Địch vuốt vuốt vai hắn :" Không phải Thời Quang sợ, mà là Thời Quang nhà chúng ta không thèm để ý hắn, trình độ của Thời Quang không phải tên bại tướng dưới tay kia có thể giải thích, Thời Quang chính là không muốn chấp nhặt với hắn".

Bạch Tiêu Tiêu nói :" Vương Xung vẫn giống như trước làm người ta chán ghét".

Người trẻ tuổi cùng với mấy vị đại lão khi Vương Xung giở trò bẩn thỉu cũng không khỏi phun tào".

Tang Nguyên không bỏ qua cái cơ hội này liền chế nhạo lão hữu : " Băng Phong, cậu nhìn xem cậu tìm đồ đệ thật tốt, cùng con trai của Du Hiểu Dương và lão Lâm đồ đệ kém nhau quá nhiều".

Triệu Băng Phong mặt lạnh không nói, nét mặt già nua nhịn không được cau lại.

Mục Thanh Xuân lại xắn xắn tay áo : nội dung vở kịch này có chút quen thuộc...

[ " Thời gian trước cậu bế quan không chơi cờ, này chỉ thế thôi à? Ra ngoài tuyệt đối đừng có nói với người khác là tôi bắt nạt đàn em như cậu đấy. Được không?" Vương Xung cười cười, hạ xuống một nước cờ.

" Chắc anh nghĩ là đơn giản như thế là ăn được tôi rồi đúng không? Từ mười mấy nước cờ trước, tôi đã đoán được anh sẽ phân cắt mảng quân này của tôi rồi". Thời Quang nói, cũng hạ xuống một quân cờ.

Vương Xung thế là hoảng rồi :" Không phải chứ, sao cậu lại tính được đến bước này? "

Thời Quang chỉ vào đầu mình :" Chỗ này của tôi có một người. Anh ấy vẫn luôn nói chuyện với tôi. Nói cho tôi hết những nước cờ mà anh có thể sẽ đi".

Vương Xung xem thường :" Ai vậy?"

" - Anh ấy đơn thuần là một người mê cờ, anh ấy hạ quân đen chưa bao giờ thua. Anh ấy dạy tôi phục bàn, dạy tôi bày cờ, anh ấy nói với tôi có những thứ qua một nghìn năm cũng sẽ không thay đổi. Anh ấy còn nói không có bất cứ chuyện gì đáng để làm bẩn một bàn cờ. Đối với những người yêu cờ vây, anh ấy kiên trì dẫn dắt từng bước ; nhưng đối với những người làm bẩn cờ vây, anh ấy bảo tôi ... phải đuổi cùng giết tận".

Thời Quang nhìn nước cờ vừa hạ xuống của Vương Xung , nói : " Vừa rồi tôi đã nói xin lỗi anh rồi đúng không? "

Vương Xung gật đầu :" Nói rồi".

" - Tôi chưa nói xong. Xin lỗi, anh không thăng cấp được rồi. "

Nói xong, Thời Quang hạ cờ, sau đó ấn xuống đồng hồ tính giờ, đối với Vương Xung gật đầu một cái : " Đã nhường ! "]

Các bạn nữ ở câu lạc bộ cờ vây liên tục vỗ tay :" Thời Quang chăm chú nhìn rất đẹp trai nha!"

Bạch Tiêu Tiêu tán thành:" Một năm trước, Thời Quang vẫn chỉ là một bé trai, hiện tại cả người đều trở nên tốt đẹp, lập tức trở nên trầm ổn, cả người khí chất đều thay đổi".

Hồng Hà lắc đầu :" Là sau khi Chử Doanh rời đi".

Bạch Xuyên nói :" Chử Doanh hẳn là một vị giáo sư tuyệt vời".

Lâm Lệ tiếp lời :" Chử Doanh cũng là một vị kỳ thủ tuyệt vời! Hiện tại không ai bằng".

Mẹ của Thời Quang nhìn đứa nhỏ trưởng thành, so với vui mừng, đau lòng lại càng nhiều hơn. Nếu nhất định phải thống khổ mất đi mới có thể đổi lấy trưởng thành, như vậy bà cũng vẫn hi vọng Thời Quang có thể vĩnh viễn không trưởng thành, vĩnh viễn vui sướng ; giống như bà nói lúc trước vậy :" Nếu như chơi cờ làm con cảm thấy không vui vẻ, vậy chúng ta không cần chơi nữa".

" - U? Chuyện gì vậy? Sao đùng một cái chớp mắt liền long trời lở đất?"

" Thời Quang??"

Thời Quang đi tới, cả người đều là âu phục đen, tay trái cầm quạt giấy chưa từng rời khỏi, tay phải bưng một ly rượu vang đỏ.

Du Lượng đi về phía trước, nắm lấy ly rượu vang của Thời Quang : "Làm sao? Mượn rượu giải sầu?"

Thời Quang nghiêng đầu :" Nói bậy bạ gì đó? Cậu gặp ai mượn rượu giải sầu? Muốn như vậy thì cũng phải là uống rượu trắng, tớ chỉ cảm thấy rượu vang đỏ uống rất tốt, mới uống vào mấy ngụm".

" Thật sao?" Du Lượng nói, ngửa đầu uống hết phần rượu còn lại trong ly :" Phải, rất tốt".

Thời Quang theo thói quen oán giận hắn : " Vị kỳ đàn quý công tử này, rượu vang uống như vậy hả? hả? trả lại cho tớ--- Hả? Mẹ? Ông nội? Giang Tuyết Minh, Cốc Vũ, Đại lão sư cùng Ban lão sư, mọi người sai lại ở chỗ này? Đây là nơi nào? "

Mẹ Thời nhìn thấy con mình, vội vàng che đi nước mắt trên mặt, hướng tới Thời Quang nở một nụ cười.

" Mẹ, sao mắt mẹ đỏ vậy? Còn sưng? Xảy ra chuyện gì? " Thời Quang bước nhanh tới bên mẹ mình, nhìn thấy dù làm thế nào cũng không thể bớt sưng đỏ, liền lo lắng hỏi.

" Còn có Giang Tuyết Minh, Bạch Tiêu Tiêu, Ngô Địch, mọi người làm sao đều là một bộ dạng vừa mới khóc xong?" Thời Quang nhìn xung quanh một lần, phát hiện phần lớn mọi người đều sưng đỏ khóe mắt.

" Không có chuyện gì. Mẹ không có chuyện gì".

Hồng Hà vội vã ngưng lại :" Chúng ta ở đây xem phim, một bộ phim điện ảnh siêu cấp ngược, nam chính đều biến mất rồi, này cho chúng ta ngược. Dì cùng Bạch Tiêu Tiêu đều là con gái, ngươi biết đấy, phụ nữ đều khá là cảm tính, đều khóc đến đặc biệt thảm".

" Thật sao?" Thời Quang nửa tin nửa ngờ.

Hồng Hà liên tục cùng mọi người nháy mắt. Bắt được tín hiệu mọi người đều vội vàng gật đầu, cũng lặng lẽ cùng Hồng Hà giơ ngón tay cái.

Thời Quang cảm thấy không đúng, nhưng ngay cả các vị đại lão cũng gật đầu, cũng không thể làm hắn không tin. Dù sao Thời Quang cũng không dám tưởng tượng dáng vẻ lừa người của Du Hiểu Dương, Lâm Lệ, Tang Nguyên.

Hồng Hà dám nói, Thời Quang liền dám tin.

" - Cho nên có thể nói rằng đây là một không gian kỳ dị, không ai có thể giải thích, mang mọi người tụ tập cùng nhau mục đích chính là để xem phim?"

Hồng Hà :" Phải !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro