2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ở trong gác xếp, Thời Quang tìm ra một cái bàn cờ, thổi đi hết thảy tro bụi trên bàn ; sau đó bỗng nhiên nhìn thấy thứ gì, Thời Quang trở nên mất hết khí lực, co quắp ngồi dưới đất, trong mắt tan vỡ cùng luống cuống đều như vậy tuôn ra.

" Mất ở đâu thì tới đó tìm đi". Nghe thấy lời của ông nội, trong mắt Thời Quang tràn ra một tia hy vọng.

Cậu lập tức gọi cho Hà Gia Gia, ép Hà Gia Gia cùng mình đánh một bàn cờ, lại quấn quít ở bên hồ cùng Hà Gia Gia nói không hiểu cũng không sao, cuối cùng thậm chí vượt qua hàng rào bảo hộ nhảy xuống hồ. ]

Mọi người ngồi xem đều sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới Thời Quang sẽ làm ra một hành động điên cuồng như thế.

Mẹ Thời sợ đến sắc mặt đều trắng bệch, ông nội Thời Quang càng suýt chút nữa bị dọa tới.

[ Mặt sau hình ảnh lại được chiếu lên, Thời Quang ở núi Ô Lộ phát tiết với một cây đại thụ:" Chử Doanh? Anh có ở đây không? Chử Doanh? Anh có nghe thấy không? Chử Doanh? Trả lời em! Không phải anh nói rất thích chỗ này sao? Không phải anh nói là ở đây rất vui vẻ sao? Anh đâu rồi? Anh ra đây đi! Lừa đảo! Nói không giữ lời. Anh hứa với em như thế nào? Nói anh sẽ ở bên em đến tận cuối đời. Anh nói anh sẽ không rời xa em. Anh đi đâu rồi? Anh đến không nói một tiếng, đi cũng chẳng bảo một lời. Anh dựa vào đâu mà đối xử với em như thế? Lừa đảo ! Anh là cái đồ lừa đảo không giữ lời hứa".

Thời Quang ngồi dưới tán cây vùi đầu khóc rống.

Hình ảnh lại thay đổi, lần này là đến Lan Nhân Tự, Thời Quang ném cặp sách xuống, quỳ gối trước tàng Kinh các đang đóng chặt cửa, đối với lời Tào Húc khuyên bảo , Thời Quang chỉ thẫn thờ mà nói :" Em đã từng thử mọi cách, đến mọi nơi mà anh ấy từng tồn tại, đây là con đường duy nhất. Em không còn sự lựa chọn. Nếu như thầy ấy thật sự không biết, vậy ít nhất để em từ bỏ đi". ]

Mọi người đều trằm mặc, thực sự Thời Quang từ xưa đến nãy cũng không phải là một Mặt Trời, cũng sẽ không ấm áp và vui sướng mãi mãi. Cậu ấy cũng có những lúc tuyệt vọng, thống khổ cùng tan vỡ, chỉ là từ trước đến nay bọn họ không biết mà thôi.

Du Lượng rất lo lắng, hắn giờ khắc này hận không thể cùng Thời Quang làm bạn ngay lúc đó, bên cạnh Thời Quang, cùng cậu quỳ gối trước Lan Nhân Tự, cùng cậu khổ sở tìm kiếm đáp án.

Du Lượng hỏi Du Hiểu Dương :" Cha , cha tin tưởng Chử Doanh thực sự tồn tại sao?"

Du Hiểu Dương gật đầu, thấy mọi người nhìn mình bằng một ánh mắt kinh dị, Du Hiểu Dương giải thích :" Chúng ta hiện tại đang ở một không gian kỳ lạ, thần kỳ như vậy, còn có cái chuyện gì không thể sảy ra được đây?"

Nhạc Trí nói :" Vậy đến cùng cờ của Thời Quang là tự hạ hay vẫn là Chử Doanh hạ đây?"

Du Lượng tức giận nói :" Đương nhiên là Thời Quang tự mình hạ, không phải Chử Doanh biến mất rồi sao? Nếu như Chử Doanh không biến mất, Thời Quang sẽ khổ như vậy sao?"

Tang Nguyên nói :" Thời Quang kỳ phong quả thực rất giống Chử Doanh, nhưng tuyệt đối không phải Chử Doanh hạ, ta có thể khẳng định".

Cốc Vũ trừng Nhạc Trí nói :" Thời Quang nếu như dựa vào Chử Doanh, sợ là đã sớm xưng bá thế giới cờ vây rồi, tội gì phải khổ sở học tập như vậy.
Cậu chính là đố kỵ thiên phú của Thời Quang".

Nhạc Trí một mặt không thể tin tưởng :" Tôi đố kỵ cậu ta? Đùa giỡn! Tôi chính là thuận miệng hỏi, lần trước bại bởi Thời Quang, là Nhạc Trí thua tâm phục khẩu phục, thế nhưng không có nghĩa là tôi không thể đuổi kịp Thời Quang".

" Đừng ầm ĩ nữa!"

Mấy vị đang ngồi ở đây, đau lòng nhất không phải là mẹ cùng với ông nội của Thời Quang sao?

Nhìn hài tử quỳ từ ban ngày đến tận tối, cha mẹ nào tim không phải như dao cắt đây?

Trong màn ảnh, đại sư mở cửa ra , Thời Quang ngay lập tức đứng dậy, lảo đảo bước vào Tàng Kinh các. 

[ "Người Vô Danh này, chơi cờ siêu thật, đích thực là một thiên tài. Hơn nữa lại là chơi cờ cùng Hoàng Đế, trong cờ không hề có chút ý nhường nhịn nào. E là một kẻ mê cờ không hiểu đạo quân thần.

- Đúng. Thầy còn biết gì nữa không?

Nói ra cũng kỳ lạ, trong nhiều kỳ phổ như vậy, anh ta chỉ có một ván cờ, cũng không tìm thấy bóng dáng của anh ta trong một bản kỳ phổ nào khác.

- Anh ấy nói anh ấy từng tham gia Đại Hội Phẩm Kỳ của Lương Vũ Đế, liệu có lưu lại ván cờ nào của anh ấy không?

Phẩm Kỳ? Tôi từng xem quyển đó thật, trong đó quả thực có ghi chép hơn trăm trận đấu hàng đầu của kỳ thủ Nam Lương, nhưng không hề khớp với anh ta.

Còn cậu đó. Phong cách đánh cờ của cậu và người Vô Danh này có vài phần giống nhau.

- Anh ấy không phải người Vô Danh.

Vậy anh ta là ai?

- Anh ấy là bạn tốt của con, anh ấy tên là Chử Doanh.

Tên họ vốn không quan trọng, Chử Doanh cũng được, Vô Danh cũng không sao. Chỉ cần anh ta để lại ván cờ này, chứng tỏ anh ta thật sự tồn tại.

- Sư phụ, người tiết lộ với con đi. Anh ấy đi thật rồi sao? Còn về nữa không?

Biển khổ mênh mông. Rời đi cũng chưa chắc đã là việc xấu.

- Nhưng con không muốn để anh ấy đi. Con muốn anh ấy quay về, giống như lúc chúng con vừa gặp nhau vậy. Chính là lúc mới bắt đầu.

Đến nơi cần đến, đi nơi cần đi. Vạn vật trên đời đều có số phận. Không phải là chuyện mà hai ta có thể quyết định được.

- Con không muốn quan tâm số phận gì đó. Con khó chịu đó, sư phụ.

Vạn vật do duyên mà sinh. Vạn vật do duyên mà diệt. Thí chủ không cần quá bi thương. Nếu như anh ta có thể nhìn thấy, cũng không hi vọng cậu khóc lóc như vậy.

- Thật sự hết cách rồi sao?

Duyên phận đã hết. Nhìn về phía trước đi.

Trong chùa vốn đã yên tĩnh rồi, cậu có thể ở lại mấy hôm. Kỳ phổ này, coi như tặng cậu làm kỷ niệm".  ]

Một câu "duyên phận đã hết", đứt đoạn hết thảy hi vọng của Thời Quang. Nước mắt nhịn cả một ngày bỗng ồ ạt chảy xuống từ khóe mắt " Con khó chịu đó, sư phụ ".

Đến cuối cùng , trên đời có hay không chân chính cảm động? Mọi người ở đây đều không biết. Nhưng khi nhìn nước mắt Thời Quang từ từ tràn ra khóe mắt, Giang Tuyết Minh cùng Bạch Tiêu Tiêu đã không chịu được mà hồng hồng con mắt. Hồng Hà, Thẩm Nhất Lãng cùng mọi người ai nấy đều khó chịu theo ; ngay cả Nhạc Trí, Mục Thanh Xuân - người luôn luôn nhìn không vừa mắt Thời Quang cũng không lấy làm dễ chịu.

Hứa Hậu vốn là đối với khoảng thời gian không đi huấn luyện của Thời Quang vẫn luôn còn khúc mắc, cho dù sau này hòa giải , trong lòng vẫn luôn còn khối mụn nhọt tồn tại, cảm thấy Thời Quang vô căn cứ. Thế nhưng khi nhìn thấy thiếu niên trước mắt tràn đầy tĩnh mịch, râu mép cũng mọc lên, Hứa Hậu một phần tính khí cũng không có, chỉ còn tràn đầy đau lòng.

[ Bên trong quán Internet u ám, Thời Quang nhìn chằm chằm tài khoản của Chử Doanh, thất thần.

Mọi người chăm chú nhìn , bên trong mục giới thiệu bản thân, viết rất rõ ràng : "Anh là mắt của em". ]

Lâm Lệ nói :" Trong cờ vây, mắt chính là mạng, có mắt mới sống được".

Hà Gia Gia nói :" Vì lẽ đó, đây là Chử Doanh nói với Thời Quang hay vẫn là Thời Quang muốn nói với Chử Doanh"?

Giang Tuyết Minh trả lời :" Khác nhau ở chỗ nào? Bọn họ với nhau mà nói, đều trọng yếu như thể sinh mệnh, nếu không phải vậy, Thời Quang cũng sẽ không khổ sở như thế".

[ " Tạm biệt... Chử Doanh".

Thời Quang nhẫn tâm xóa bỏ tài khoản Vi Đạt của Chử Doanh. Cho dù không ai nhìn thấy, Thời Quang cũng không muốn biểu lộ nỗi thống khổ của chính mình, che mũ ở trên mặt, xung quanh truyền đến ngột ngạt tiếng khóc.

Trên màn ảnh một lần nữa chuyển động, lần này Thời Quang đã quay trở lại trường học.

Giang Tuyết Minh, Cốc Vũ và các bạn khác trong câu lạc bộ cờ vây muốn đổi tên cho câu lạc bộ, nhìn như không có chuyện gì nhưng lại làm Thời Quang tức giận. Thời Quang tức giận đến mức xóa bỏ cái tên trên bảng đen " Thất kiếm hạ Thiên Sơn"

" - Các cậu, đây là người sáng lập câu lạc bộ cờ vây đã sửa. Tại sao lại không thích hợp nữa chứ?"

Câu lạc bộ cờ vây phản bác :" Cậu không biết đếm hả? Tính toàn bộ thì cũng chỉ có ba người sáng lập, lấy đâu ra Tứ kiếm khách". 

Thời Quang đập vào bàn giáo viên đùng một tiếng.

" - Mình không quan tâm. Không được đổi tên này. Mình nói không được đổi, là không được đổi".

Thời Quang đi ra khỏi phòng học, sau đó là đến sân tập thể dục, đầu tiên là lau nước mắt, sau đó lại bắt đầu như không muốn sống mà chạy trốn, tựa hồ chỉ có như vậy trong lòng mới không còn khó chịu nữa. ]

Các đoạn phim trên màn hình cũng như vậy mà kết thúc, không gian lúc này yên tĩnh đến kỳ lạ. Đây chính là vết sẹo chôn sâu tận đáy lòng của thiếu niên, là lập tức trưởng thành bí mật của Thời Quang.

Đêm khuya, khi người khác an giấc ngủ say ; Thời Quang ở trong lòng lặng yên liếm láp vết thương, đây là một nỗi thống khổ không thể cùng bất kỳ người nào nói, bởi vì sẽ không có ai tin tưởng hắn.

Ngô Địch liếm liếm đôi môi khô khốc, vừa muốn lên tiếng nói mới phát hiện cổ họng giống như nghẹn lại, thì ra, hắn cũng khóc.

Cốc Vũ nói :" Tứ kiếm khách, là Ngô Địch, Giang Tuyết Minh, Thời Quang còn có Chử Doanh".

Thẩm Nhất Lãng đưa khăn tay cho Bạch Tiêu Tiêu, chính mình cũng là liên tiếp lau chùi nước mắt. Đối với hắn mà nói, Thời Quang vừa là bằng hữu, hơn nữa lại là đệ đệ. Hắn chiếu cố Thời Quang như chiếu cố đệ đệ mà săn sóc, bảo vệ, dù cho trước kia định đoạn tranh đấu, vậy cũng là giống như những người bình thường khác đố kị không cam lòng mà thôi,nhưng hắn chưa bao giờ oán hận Thời Quang. Lúc đó chính là bởi hắn tâm thái bất ổn, không nắm bắt được cơ hội, chính là mình tài nghệ không bằng người, hắn xưa nay không phải Thánh nhân, hắn cũng có những suy nghĩ không thể diễn tả được. Nhưng hắn chưa bao giờ hối hận khi gặp được Thời Quang ; ngược lại, hắn rất cao hứng, nếu như không gặp được Thời Quang, Thẩm Nhất Lãng hắn nhân sinh sẽ thất sắc rất nhiều.

Hồng Hà vừa đau lòng vừa tức giận, sau khi lau nước mắt cho Lâm Xán xong , Hồng Hà nhìn Thẩm Nhất Lãng oán giận :" Cậu nói một mình cậu ấy kìm nén làm gì? Thời Quang không tin tưởng người khác cũng thôi đi, tại sao chúng ta cũng không tin tưởng? Nói thật với chúng ta thì làm sao? Lẽ nào chúng ta cũng sẽ không tin sao? "

Đại lão sư lập tức giột cho hắn một gáo nước lạnh :" Nếu Thời Quang nói, các cậu thật sự có thể tin sao?"

Thẩm Nhất Lãng trả lời :" Chỉ sợ chúng ta không tin, bề ngoài cũng sẽ làm bộ tin tưởng em ấy, chúng ta sẽ dùng cách đó để khuyên, an ủi em ấy mà không phải để Thời Quang một mình tan vỡ".

Du Lượng lại phản bác :" Thời Quang chính là không cần loại này không tin tưởng. Cậu ấy chỉ muốn một người yên lặng nhớ nhung Chử Doanh, đây là bí mật chỉ thuộc và Thời Quang cùng Chử Doanh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro