1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Lượng, Hồng Hà, Thời Quang ba người chiếm thật lớn ưu thế chiến thắng cúp Bắc Đẩu một người kỳ ; sau đó, Du Lượng và Thời Quang lại cùng nhau thắng được cúp Bắc Đẩu song người tái. Qua nhiều năm, Trung Quốc một lần nữa đem quán quân cúp Bắc Đẩu mang về. Trong lúc nhất thời, muôn vàn tuyên truyền cùng tán dương ba người thiếu niên một cách rợp trời kín đất, ba người xem như tiếng vang vô lượng.

Hồng Hà là đệ tử của Lâm Lệ, Du Lượng lại là con trai của vô địch thế giới Du Hiểu Dương, hai người đều có tiếng vang trong danh môn ; chỉ có Thời Quang vừa không có sư phụ, lại không có gia truyền , chính là chân chân chính chính dựa vào thực lực của chính mình mà vào đội tuyển Quốc Thanh. Vì lẽ đó , truyền thông trắng trợn tuyên dương thiên phú của Thời Quang ; không những thế cũng có không ít người đưa mắt tìm đến đạo trường Dịch Giang Hồ.

Không nói đến những cái khác, chỉ riêng đạo trường Dịch Giang Hồ đã nuôi ra hai cái vô địch thế giới, liền làm vô số thiếu niên trông mong. Hơn nữa, vì Thời Quang không có sư phụ, Dịch Giang Hồ liền trở thành sư môn của Thời Quang, bởi vậy Đại lão sư cùng Ban lão sư ở giới giáo dục cờ vây danh tiếng vang xa. Hai vị lão sư này, nhờ phúc của Thời Quang liền biến thành miếng bánh ngon của truyền thông, danh sư trong mắt mọi người, số lượng người báo danh Dịch Giang Hồ ngày càng liên tục tăng lên.

Nhờ Phương Tự dẫn dắt, 3 ngôi sao mới của giới cờ vây thoát khỏi các loại đạn pháo của truyền thông, ngồi lên xe của Bạch Xuyên lão sư, mấy người đều kiệt sức chạy đến giới chuyên môn của cờ vây đang vì ba người mà tổ chức tiệc mừng thành công.

Trên xe, Thời Quang đem đầu dựa vào ghế ngồi chợp mắt.

Hồng Hà nhìn Thời Quang một chút, giống như là muốn nói gì, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, trùng hợp Du Lượng cũng lắc đầu một cái.

Khi xuống xe, Hồng Hà vẫn không nhịn được nựng nựng mặt Thời Quang :" Thời trưởng lão, ngài có thể cao hứng một chút không? Chúng ta chính là mang giải vô địch thế giới về nha, bộ dáng này của cậu người khác không biết còn tưởng rằng chúng ta bị đánh bại trở về đấy".

Thời Quang cười cười :" Em rất cao hứng nha".

Du Lượng kéo cánh tay đang làm loạn của Hồng Hà xuống :" Đi thôi, chúng ta vào".

Bạch Xuyên không biết chuyện gì sảy ra giữa ba người liền hỏi :" Các người ở Hàn Quốc sảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Thời Quang lại rầu rĩ không vui?"

Phương Tự thở dài :" Không phải từ lúc Thời Quang bắt đầu hạ cờ một lần nữa liền không thể nào nở nụ cười sao? Em xem hẳn là trưởng thành rồi đi".

Bạch Xuyên trợn trắng mắt :" Cậu nói cái này gọi là trưởng thành? Rõ ràng là tâm bệnh của Thời Quang chưa hết, haiz, Thời Quang trước đây chính là một đứa trẻ thích cười, thế nhưng hiện tại đột nhiên luôn trầm mặc".

Phương Tự vỗ vỗ vai Bạch Xuyên :" Tâm bệnh khó chữa, từ từ thôi, đi đi, chúng ta cũng đi vào".

Tại phòng khách của buổi tiệc, nếu nói là tiệc chúc mừng, không bằng nói là tiệc giao lưu hữu nghị giới cờ vây. Mấy vị Kỳ đàn đại lão ngồi cùng một chỗ tán gẫu nói giỡn, thanh niên lại tụ tập ở một nơi nào đó huyên thuyên, lập mục tiêu mới , toàn bộ bữa tiệc đều vui vẻ náo nhiệt.

Chỉ có Thời Quang.

Càng náo nhiệt, Thời Quang càng nhớ nhung Chử Doanh.

Nếu như Chử Doanh cũng ở đây thì tốt biết bao.

Chử Doanh nói, anh ấy vĩnh viễn mong chờ Thời Quang, chờ mong Thời Quang rực rỡ hào quang ở thế giới cờ vây này.

Bây giờ, cậu đã không còn phải làm nền nữa ; thế nhưng người lúc nào cũng cổ vũ, chống đỡ cho cậu lại không còn.

Thời Quang cúi đầu nhìn tờ báo trong tay, mặt báo viết Du Hiểu Dương cùng Du Lượng, Lâm Lệ cùng với Hồng Hà, Thời Quang cùng đạo trường Dịch Giang Hồ. Thời Quang yên lặng nghĩ :" Lão sư của tôi là Chử Doanh".

Sau khi Du Lượng gặp mấy vị tiền bối liền khắp nơi tìm kiếm Thời Quang. Nhìn thấy thiếu niên đang dựa vào lan can hóng gió, Du Lượng nhếch nhếch khóe miệng, bước về phía cậu.

Đột nhiên, ánh sáng ở hiện trường bỗng tối sầm lại.

Không đợi Du Lượng phản ứng, trước mắt lập tức khôi phục ánh sáng ; nhưng mà, sự vật trước mắt liền trời đất thay đổi.

Phòng yến tiệc sáng sủa tao nhã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một mảnh hư vô.

Du Lượng theo bản năng muốn đi tìm Thời Quang, lại bị Du Hiểu Dương cùng mẹ Du gọi lại.

Sau khi đợi mọi người bình tĩnh lại, kiểm kê nhân số, phát hiện ở bàn tiệc rượu khi nãy một phần đều biến mất, nhưng một số người không có trong tiệc rượu lúc nãy bây giờ lại xuất hiện.

Thành viên của câu lạc bộ cờ vây trường trung học số 13, Hà Gia Gia cùng Ngô Địch, học viên và lão sư của Dịch Giang Hồ, Bạch Tiêu Tiêu, mẹ và ông Thời Quang còn có một người đàn ông trung niên tên là Tào Húc.

Mọi người phát hiện, người xuất hiện ở đây tuy rằng không liên quan nhưng lại có một điểm liên quan rất lớn, chính là cờ vây, cũng có thể là Thời Quang.

Hàng loạt ghế tựa xuất hiện, cùng lúc đó, một tấm màn che trậm rãi kéo ra, gương mặt xuất hiện trên màn ảnh lại chính là người chưa từng xuất hiện trong không gian này - Thời Quang.

Du Hiểu Dương hướng mọi người xua tay :" Đã đến rồi thì nên ở lại, mọi người đều ngồi trước đi". Nói xong, Du Hiểu Dương đưa vợ mình vào chỗ ngồi trước, những người khác cũng răm rắp học theo đều dồn dập ngồi xuống.

Giống như là một lần mở cửa, khi tất cả mọi người đều ngồi xuống hết, màn ảnh tạm dừng cũng bắt đầu có chuyển động, chính là Thời Quang đang được chiếu trong màn ảnh,

[ Thời Quang mới bị mẫu thân giục rời khỏi giường, cùng với mẫu thân chuẩn bị đi làm nói bye bye , sau đó ở trong gian phòng không có bóng người hỏi một câu :" Người đâu rồi ".

Lại búng tay một cái, giống như là đang tìm ai đó :" Chử Doanh? Chử Doanh? Người nào bảo em là muốn đi xe đạp ý nhỉ? Ai nhỉ?" ]

Ngô Địch hưng phấn nói với mẹ Thời Quang :" Dì à, Chử Doanh ở nhà dì sao? Tại sao Thời Quang chưa từng cùng con nói là cậu ấy biết Chử Doanh vậy".

Hồng Hà cướp lời mẹ Thời Quang đáp :" Ha, cái này cậu làm sao biết được, Chử Doanh chính là ông của Thời Quang nha, cái này Thời Quang đã nói với tôi từ sớm rồi, đúng không, ông?". Hồng Hà vừa nói còn vừa cùng ông của Thời Quang liếc mắt đưa tình.

" Không đúng rồi". Du Hiểu Dương nói:" Thời Quang cùng ta nói, Chử Doanh là lão sư của em ấy".

Ông nội một mặt không có nhận thức :" ta không phải Chử Doanh, nhà chúng ta cũng không quen biết cái gì Chử Doanh".

Mẹ của Thời Quang cũng cảm thấy kỳ quái :" Thời Quang xưa nay không cùng ta nói có một người tên là Chử Doanh như vậy, huống chi còn ở trong nhà chúng ta".

Không đợi mọi người suy nghĩ, trong nhát mắt hình trên màn ảnh đã thay đổi.

[ Khi ăn bữa sáng Thời Quang cũng không thấy Chử Doanh đáp lại liền đặt đôi đũa xuống bàn.

" - Anh lại làm sao thế? Anh xem hôm qua chúng ta còn bình thường, cùng nhau đón sinh nhật. Có phải vì em không đưa anh đi đạp xe không? Bây giờ em đếm đến ba, hoặc là anh ra đây, hoặc là cả đời anh cũng đừng ra nữa, được không. Một... Hai..." ]

Mục Thanh Xuân sờ sờ quả hạch đào ở cổ :" Thời Quang sẽ không phải là tâm thần phân liệt đi, này Chử Doanh có thể hay không chính là hắn tự mình nghĩ ra?"

Lời nói của Mục Thanh Xuân có chút đột ngột, bị mọi người nghe từng lời đều rõ ràng.

Mẹ của Thời Quang sắc mặt nhất thời liền khó coi :" Đứa nhỏ này tại sao lại nói vậy? có ý gì?"

Lời vừa tuôn ra khỏi miệng, Mục Thanh Xuân liền thấy hối hận rồi, người nhà cùng bằng hữu của Thời Quang đều ở đây, hắn lên tiếng bẩn thỉu Thời Quang quả thực chính là đang tự mình tạo thù hận.

Đến cả Phương Tự cũng cau mày :" Mục Thanh Xuân, câm miệng!"

Mục Thanh Xuân liền vội vàng hướng về mẹ Thời Quang xin lỗi :" Xin lỗi, dì , cháu không phải có ý này".

Hồng Hà cười gằn :" Nếu đúng thật giống như cậu nói, vậy Thời Quang nhà chúng ta cũng là thiên tài cờ vây, kỳ lực của Chử Doanh cũng không ai không dám thừa nhận, cũng được xem như là người số một cờ vây hiện nay, này giết cậu còn không cùng chơi như thế giống nhau".

Tào Húc nghĩ đến lại không khỏi trầm mặc :" Thời Quang có cùng tôi nói qua,
cậu ấy nói Chử Doanh chính là một người đã tồn tại ngàn năm, cái gì mà Nam Lương đệ nhất kỳ sĩ, hơn nữa chỉ có một mình Thời Quang mới có thể nhìn thấy hắn".

Du Lượng còn muốn hỏi lại lần nữa, nhưng lại bị Thời Quang mạnh mẽ ma chinh trong màn ảnh khiến hắn ngưng lại.

[ Thời Quang quay về phía sau xe đạp , lẩm bẩm làu bàu một hồi ; lại ý thức được có gì không đúng, lập tức giống như người điên chạy về nhà, đi tìm ở phòng thí nghiệm hoá học, rồi lại tới phòng trọ thuê cùng Hồng Hà, khắp nơi tìm kiếm Chử Doanh; cậu ấy cũng nỗ lực dùng cách sỉ nhục cờ vây để ép Chử Doanh xuất hiện, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ có duy nhất một mình hắn. Sau đó, Thời Quang lại một lần nữa nói ra câu kia : " Em không chơi cờ vây nữa, anh ra đây đi..."

Tại Dịch Giang Hồ đạo trường không có Chử Doanh, U Huyền kỳ thất cũng đồng dạng không có ai, Thời Quang trở lại gác xếp nhà ông nội , đối mặt với cửa phòng bị đóng chặt, Thời Quang đụng mấy lần cửa đều không mở được, trực tiếp đá văng cửa phòng. ]

Mọi người ở đây đều chưa từng nghĩ tới sẽ nhìn thấy được vẻ mặt hung ác này của Thời Quang, với bọn họ , Thời Quang luôn là ấm áp, lúng túng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro