10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thời Quang thi đỗ vào trường trung học số 13, gia nhập câu lạc bộ cờ vây của Ngô Địch, Giang Tuyết Minh cũng vào đó làm người quản lý, ba người đang thảo luận tên của câu lạc bộ.

Trên bảng đen đã viết kín chữ.

Giang Tuyết Minh nói :" Thần Điêu Hiệp Lữ không êm tai sao?"

Thời Quang cũng nhảy vào :" Hãy xem 72 phép biến hóa của tôi không hay sao?"

Giang Tuyết Minh không nói gì :" Không hay".

Ngô Địch nói : "Hãy xem 72 phép biến hóa của tôi của cậu nghe quê mùa quá, Thần Điêu Hiệp Lữ hay thì hay, nhưng ai là hiệp lữ, ai là thần điêu?  Tớ vẫn cảm thấy,cái tên Hắc Bạch Vấn Đạo của mình khá hay. Vừa hay lại vừa oách.

Thời Quang từ chối lập tức, "Không được, không thể, tớ từ chối."

Chử Doanh sau lưng Thời Quang nói: "Anh có."

Thời Quang giả vờ giả vịt nói: "Có ý nghĩ đồng học có thể nói thẳng a."

Chử Doanh giơ tay nhỏ, nói: "Anh có, Anh có, cái này anh thấy trên ti vi  —— Tam kiếm khách! Em xem các em vừa vặn ba người, gọi Tam kiếm khách thật có ý nghĩa biết bao."

Thời Quang con mắt sáng lên, "Mình nghĩ ra tên càng hay hơn rồi!"

Dứt lời, Thời Quang ở trên bảng đen viết: "Tứ kiếm khách!"

Đối mặt Ngô Địch ba người vấn đề, Thời Quang nhìn Chử Doanh nói: "Ở bề ngoài là ba người, trên thực tế Thời Quang mình ra tay, lấy một chọi hai, vì lẽ đó gọi Tứ kiếm khách rất thích hợp a." ]

Cốc Vũ nói: "Không biết sự thật còn tưởng rằng Thời Quang cậu cỡ nào tự yêu mình, chỉ có người biết chân tướng , mới rõ ràng Thời Quang cậu là cỡ nào thiện lương cùng săn sóc một người."

Thời Quang nhíu mày, "Có thể nghe được Cốc Vũ đối với tớ khích lệ thật đúng là không dễ dàng a."

Bạch Xuyên than thở: "Thời Quang thực sự là cho Chử Doanh đủ tồn tại cảm giác a!"

Phương Tự cũng gật đầu, "Thời Quang thực sự là một tiểu ấm nam a!"

Bạch Tiêu Tiêu bĩu môi, "Là cái chết trực nam đi!"

Giang Tuyết Minh vội vàng che Bạch Tiêu Tiêu miệng, "Tiêu Tiêu tỷ, đình chỉ, đình chỉ."

Hồng Hà đã có mê đệ thuộc tính , Chử Doanh nhất cử nhất động dưới cái nhìn của hắn đều đặc biệt đáng yêu, đặc biệt có mị lực, "Thần tượng nâng cái tay nhỏ cũng quá đáng yêu, quá ngoan đi!"

Lâm Xán dùng một loại một lời khó nói hết nhìn chính mình chuẩn bạn trai, hắn là trực nam chứ? Hẳn là đi... ?

Hà Gia Gia với Ngô Địch nhỏ giọng nói: "Cậu còn rất có tự mình biết mình, Thần Điêu Hiệp Lữ, tỏ rõ Thời Quang cùng Giang Tuyết Minh là hiệp lữ, mà cậu là điêu."

Ngô Địch lúc này chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời.

Du Hiểu Dương ham học hỏi nói: "Thời Quang, Hắc Bạch Vấn Đạo không êm tai sao?"

Du đại lão cũng không hiểu thanh niên tâm tư, hắn giờ phút này chỉ có đơn thuần hiếu kỳ cùng không rõ.

Thời Quang lắc đầu liên tục, "Êm tai... Êm tai!"

Du Lượng bật cười, hắn đương nhiên biết Thời Quang tại sao từ chối ngay lập tức rồi, thế nhưng cái này giải thích cũng không tốt , càng nguy khi cùng Du Hiểu Dương giải thích, vậy là Du Lượng bày một tâm thái xem kịch vui như thế , cũng không tính giúp Thời Quang giải vây.

Thời Quang trừng mắt nhìn Du Lượng, thấy Du Lượng không có ý tứ hỗ trợ , Thời Quang không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói: "Bởi vì... Bởi vì Phương Viên thị đã có một quán cờ gọi Hắc Bạch Vấn Đạo kỳ quán ,em chính là vì là phòng ngừa trùng tên mà."

Du Hiểu Dương gật gù, tiếp nhận rồi lời giải thích này, hắn chính là nói mà, tên Hắc Bạch Vấn Đạo dễ nghe như vậy lại có nội hàm, làm sao có thể bị cự tuyệt đây.

Các thành viên của câu lạc bộ cờ vây lại một lần sâu sắc lý giải bốn kiếm khách câu lạc bộ cờ vây ý nghĩa, bọn họ câu lạc bộ cờ vây trường trung học số 13, không chỉ có  một thế giới quán quân, càng có một ngàn năm Kỳ thánh, Tứ kiếm khách cái này tên, là ai cũng không cách nào thay đổi!

Tứ kiếm khách câu lạc bộ cờ vây tồn tại, chính là chứng minh Chử Doanh tồn tại!

[ Thời Quang ba người vì  áp phích liền bị câu lạc bộ bóng rổ bắt nạt, Hà Gia Gia nghe xong, không nói hai lời cùng này mấy cái thành viên của câu lạc bộ bóng rổ đánh nhau, lưỡng bại câu thương.

"Một đống rác".

"Sớm ngày giải tán, cút ra chỗ khác mà chơi".

Hà Gia Gia nghe xong lập tức xông vào đánh. " Tao có thể nói bọn nó là rác. Mày có thể sao?"

Một bên khác, thật lâu không chờ được đến Thời Quang điện thoại Du Lượng tìm đến rồi mười ba trung, hắn ở trường học tủ kính nhìn thấy bị áp phích của câu lạc bộ bóng rổ bao trùm áp phích của câu lạc bộ cờ vây.

Du Lượng vạch ra một góc của câu lạc bộ bóng rổ áp phích , lộ ra số điện thoại Thời Quang , nhưng đáng tiếc bị nhựa cao su làm mờ đi hai số cuối cùng của điện thoại di động, Du Lượng cũng không nhụt chí, cầm điện thoại di động lên, từng cái từng cái thử qua. ]

Mục Thanh Xuân khó có thể tin, "Trời ạ, Du Lượng, cậu cũng quá chấp nhất đi, bảy mươi mấy cái dãy số một mình cậu thử hết , cậu cũng quá điên cuồng ."

Nhạc Trí cũng nói: "Du Lượng, tất yếu sao?"

Du Lượng trả lời: "Tất yếu!"

Mục Thanh Xuân, Nhạc Trí hai người đối mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương muốn nói gì.

Tang Nguyên nói: "Hai người kia a, là số mệnh an bài duyên phận."

Lâm Lệ nói: "Kỳ phùng địch thủ là sự tình đáng giá nhất cao hứng ."

Hồng Hà cánh tay câu lên Hà Gia Gia vai, "Được đó, anh em,  tính khí này của cậu cũng cùng tôi quá giống rồi, nếu như lúc đó tôi cũng ở đây, tôi khẳng định cũng xông lên đánh những người kia một trận, hai ta a, nên nhận thức sớm một chút ."

Hà Gia Gia nhíu mày, "Cậu cũng từng đánh nhau vì Thời Quang bọn họ ?"

Hồng Hà nói: "Tôi là bởi vì Thẩm Nhất Lãng, có điều tôi cũng là bởi vì muốn đánh người kia rất lâu ."

Hà Gia Gia gật gù.

[ Trong câu lạc bộ cờ vây , Thời Quang đang Chử Doanh cùng chơi cờ, cục gạch của Thời Quang kêu lên.

"Là Thời Quang sao?"

"- Đúng vậy, tôi đây, cậu là ai?"

"Rốt cuộc cũng tìm được cậu rồi! Cậu ở nơi nào?"

"- Cậu ai vậy?"

"Cậu đến cùng ở nơi nào!"

Ngoài cửa sổ âm thanh cùng âm thanh trong cục gạch đồng thời truyền đến, Thời Quang cùng Chử Doanh liếc mắt nhìn nhau, kéo ra rèm cửa sổc của phòng thí nghiệm .

Người đứng ngoài cửa sổ nhìn về bên trong, song bên người bên trong cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, hai người không hẹn mà cùng cúp điện thoại. ]

Hồng Hà rung đùi đắc ý, "Trời ạ, duyên phận này thực sự là tuyệt không thể tả, đây là xa tận chân trời gần ngay trước mắt ."

Lâm Xán nói: "Cảnh tượng này giống như đã từng quen biết a, thật giống ở trong phim Hàn gặp qua."

Bạch Tiêu Tiêu nói: "A, bầu không khí vi diệu này, này chết tiệt phim thần tượng nội dung vở kịch."

Thẩm Nhất Lãng nói: "Hoa này rơi xuống cũng rất đẹp."

Các vị thiếu nữ nghe xong Thẩm Nhất Lãng nói, cùng nhau lườm một cái.

Thời Quang nhìn mấy vị thiếu nữ không tên xao động, vẻ mặt khó hiểu.

Tang Nguyên cũng cười vui cười hớn hở, "Hai đứa nhỏ này , ngươi nhìn ta, ngươi không nói lời nào, ta nhìn ngươi, ta cũng không nói lời nào, thú vị, ha, thú vị a."

Triệu Băng Phong cũng cười diêu quạt giấy, "thú vị a, thú vị a."

Mẹ Thời có một loại cảm giác nguy hiểm không tên.

[ Thời Quang từ chối Du Lượng một lần nữa mời, vì có thể cùng Thời Quang đấu cờ, Du Lượng chỉ lựa chọn tốt gia nhập trung học thực nghiệm cờ vây xã, kỳ vọng ở cờ vây liên tái thượng có thể cùng Thời Quang đánh cờ. ]

Thời Quang sờ cằm, "Du Lượng, cậu nhìn nhìn trước đây cậu, theo sát không nghỉ, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Cậu  nhìn cậu bây giờ, kể từ khi biết tớ chơi cờ tài nghệ thật sự , không phải là đối tớ chê cười, chính là nhìn thấy là mũi vểnh lên trời, ai, này khác nhau một trời một vực đãi ngộ a, thật là khiến người ta tan nát cõi lòng."

Du Lượng đỗi nói: "Bớt lắm mồm. Có điều, cậu khi đó tại sao không muốn cùng tớ chơi cờ a? Cũng không cho Chử Doanh giúp cậu?"

Thời Quang trả lời: "Bởi vì tớ muốn tự mình cùng cậu hạ, dùng tài nghệ thật sự của chính mình chứ không dựa vào Chử Doanh. Nhưng là khi đó tớ cùng cậu chênh lệch quá lớn, tớ cũng không muốn tự rước lấy nhục, vì lẽ đó , tớ nghĩ , chờ tớ lợi hại hơn một chút, chờ tớ trình độ lại cao một chút, tớ sẽ cùng cậu phân cao thấp!

Kỳ thực, còn có một lý do càng quan trọng hơn , chính là tớ không muốn lại trêu chọc cậu."

Du Lượng hỏi: "Tại sao?"

Thời Quang nói: "Thứ nhất, vì con đường trong cuộc đời chúng ta căn bản là không giống nhau , vào lúc ấy tớ cũng không nghĩ mình sẽ trở thành một kỳ thủ chuyên nghiệp, cờ vây đối với tớ mà nói chính là một hứng thú và ham muốn, là vì để cho Chử Doanh hài lòng, vì để cho Chử Doanh có thể có kỳ hạ một chuyện. Cuộc đời của tớ hẳn là cùng phần lớn người như thế giống nhau, nỗ lực thi đại học, tìm việc làm ; mà cậu không giống, cậu nhân sinh chính là vì cờ vây mà tồn tại, cậu nhất định là muốn ở Kỳ đàn phát sáng toả sáng, lúc trước bởi vì tớ cùng Chử Doanh tham gia, thay đổi quỹ tích của cuộc đời cậu, khiến cho cậu vì 2 bàn cờ này một thân một mình xa phó Hàn Quốc học kỳ. Sau khi cậu trở lại, không nghĩ tới định đoạn tái, trái lại quấn quít lấy tớ chơi cờ, tớ không biết nên làm gì, không biết là thắng cậu hay thua cậu thì tốt, vì lẽ đó, tớ không thể cùng cậu chơi cờ."

Du Lượng nhìn Thời Quang, "Thời Quang, xưa nay tớ chưa từng hối hận vì khi còn bé cùng cậu đánh cờ, 2 bàn cờ này không phải tâm ma của tớ, mà là động lực để tớ hướng lên trên. Nếu như không có cậu cùng Chử Doanh tồn tại , tớ nghĩ, hiện tại tớ còn không đạt được được tớ hiện hữu trình độ. Vì lẽ đó, Thời Quang, tớ rất vui mừng khi có thể cùng cậu gặp gỡ, có thể cùng Chử Doanh gặp gỡ!

Mà 6 năm ở Hàn Quốc này, không có giống như tưởng tượng của cậu đầy chua xót cùng gian nan ; ở nơi đó, cờ vây trình độ của tớ tăng lên, cũng mài giũa tâm tính, sáu năm này là tớ cờ vây nhân sinh bảo tàng, mà không phải bao quần áo của cậu."

Du Lượng đi Hàn Quốc học kỳ sáu năm vẫn là Thời Quang tâm bệnh, cậu cảm thấy, nếu như không phải cậu , Du Lượng còn nhỏ tuổi như vậy cũng không đến nỗi một người ở bên ngoài học kỳ, rời nhà, rời đi cố hương, rời đi Trung Quốc mỹ thực mà đi Hàn Quốc gặm đồ chua, nếu như không có cậu, Du Lượng sẽ ở người nhà che chở mà trưởng thành, sau đó thuận lợi định thượng đoạn, leo lên cậu ấy nên có đến đỉnh cao ; nhưng mà hiện tại Du Lượng nói cho cậu biết, chính là bởi vì có sự tồn tại của cậu cùng Chử Doanh, mới có thể để cho hiện tại Du Lượng có thành tựu như vậy, Thời Quang khúc mắc giải tỏa, trong lòng còn như có dòng nước ấm chảy qua.

[ -"Nếu cậu ấy lại tìm tới em thì phải làm sao? Em buộc phải chuẩn bị trước mới được. Sự chuẩn bị tốt nhất vẫn là cố gắng đuổi kịp cậu ấy.

- Anh nói chắc chắn cho em biết đi, ba tháng đủ không?

Thấy Chử Doanh cúi đầu, Thời Quang lại nói.

- Lần trước anh nói với em nếu em muốn học phục bàn, ít nhất phải mất hai năm đúng chứ? Nhưng không đến nửa tháng em đã học được rồi. Vậy nên, nhiều nhất là nửa năm, chúng ta nhất định phải bắt kịp cậu ấy.

Tiểu Quang, có một câu anh không biết có nên nói hay không.

- Không nên nói thì đừng nói. Em chỉ hỏi anh một câu, anh có giúp em được không?

Nếu em đã nhắc đến phục bàn, ván cờ lần trước đánh với Hà Gia Gia, em xếp lại được không?

- Chắc chắn là được. Em xếp cho anh xem.

Chử Doanh mỉm cười :Đúng là cũng có một chút đúng đắn khi chọn em. Nếu đã như vậy, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ tiến hành huấn luyện hạng nặng với em.

- Huấn luyện hạng nặng?

Không sai.

- Được đó, lão sư. Tới luôn, học nào, bắt đầu thôi.

Tiết học đầu tiên của hôm nay, cũng đến lúc dạy em bày cờ rồi.

- Mời." ]

Phương Tự không nhịn được mà thổ tào :" Thời Quang, quá kiêu ngạo rồi. Cậu dám dùng ba tháng để nói đuổi kịp Du Lượng học cờ từ bé. Thật là tức chết anh rồi".

Nhạc Trí cắn răng :" Du Lượng, cậu học phục bàn mất bao lâu?"

Du Lượng thở dài :" Nửa năm".

Hồng Hà kiêu ngạo :" Du Lượng mất nửa năm học, mà Thời Quang nhà chúng ta chỉ mất hai tháng, đúng là Thiên tuyển chi tử".

Bốn vị đại lão cũng gật gù, chỉ một mình Thời Quang nhìn thấy Chử Doanh, quả thực có lý do của nó.

Mẹ Thời tuy không hiểu cờ vây, nhưng nhìn màn ảnh Chử Doanh mỉm cười, lại thấy mọi người thi nhau gật gù cũng vô cùng vui mừng.

Bạch Xuyên nghe trung học thực nghiệm Doãn lão sư đối Du Lượng giới thiệu, trực tiếp lắc đầu, "Người lão sư này có biết nói chuyện hay không, vừa mở miệng liền nói tiểu Lượng là con trai của vô địch thế giới Du Hiểu Dương , này không phải kéo cừu hận mà, tiểu Lượng lập tức liền trở thành địch thủ của mọi người ."

Thẩm Nhất Lãng đồng ý, "Du Lượng áp lực cũng rất lớn, vẫn đẩy vô địch thế giới nhi tử như vậy thiếp vàng tên gọi, ở một mức độ nào đó danh hiệu này cũng che lấp Du Lượng hào quang của chính mình."

Bạch Tiêu Tiêu nói: "Đúng đấy, nếu như lựa chọn những khác nghề nghiệp cũng coi như , nhưng là một khi lựa chọn cờ vây, Du Lượng áp lực liền lớn hơn, không hạ tốt người khác liền đi ra xướng suy, nói Du Lượng không có kế thừa đến Du lão sư gen, hạ tốt rồi, người khác lại nói, dù sao cũng là vô địch thế giới nhi tử, kỳ hạ đến hảo cũng không kỳ quái, thực sự là nói thế nào làm sao cãi chày cãi cối."

Du Lượng ngược lại không sợ, "Kỳ hạ đến tốt và không tốt, đều là tôi chuyện của chính mình , còn người khác ngôn ngữ, tôi sẽ không lưu ý."

Du Hiểu Dương cười nói: "Ai nha, Tiểu Lượng, người khác nhìn thấy con đều là hỏi là con trai của vô địch thế giới Du Hiểu Dươngsao , nhưng là có một người nhìn thấy cha, nhưng hỏi ta, ngài là Du Lượng ba ba sao?"

Phương Tự hỏi: "Ai vậy ạ?"

Du Hiểu Dương cười nói; "Ngoại trừ Thời Quang còn có ai nha."

[ cùng như Bạch Xuyên lão sư lo lắng như thế, Du Lượng tiến vào câu lạc bộ cờ vây,quả nhiên gặp phải thành viên làm khó dễ.

Một nam sinh muốn dùng mô phỏng theo kỳ định giết chết Du Lượng uy phong , nhưng đáng tiếc hắn đem cờ vây nghĩ đến quá đơn giản , cũng đem Du Lượng nghĩ đến quá đơn giản .

Du Lượng tuy rằng thân sĩ văn nhã, nhưng cũng không phải là một người dễ bắt nạt, khi phát hiện đối phương không phải thành tâm mời mình chơi cờ, Du Lượng cũng không lại khiêm tốn, trực tiếp giết đối phương đến hoa rơi nước chảy, cũng nói: "Cờ vây, không đơn giản như cậu tưởng tượng đâu." ]

Thời Quang đối Mục Thanh Xuân nói: "Tên này yêu thích hạ Thiên Nguyên, thật giống cậu."

Mục Thanh Xuân khí nói: "Tôi hạ Thiên Nguyên cùng thằng ngốc kia là một ý tứ sao?"

Thời Quang nhô lên gò má, "Nếu có bản lĩnh liền lên đánh tôi một cái?"

Mục Thanh Xuân bị chọc tức đến , nhưng trước kia hạ Thiên Nguyên sự xác thực là mình đuối lý, mất mặt chính là mình còn hạ thua Thời Quang, Mục Thanh Xuân cũng tức giận đến gióng lên gò má.

Thời Quang nhìn Mục Thanh Xuân đầy trêu tức, bị Du Lượng đánh gãy.

Nhạc Trí xem người kia cùng Du Lượng chơi cờ thì liền một trợn tròn mắt, "Người kia từ đâu tới lá gan lớn như vậy tự rước lấy nhục, một người mới học cờ vây, không, người kia bản thân đều sẽ không hạ cờ vây, còn có gan lớn khiêu khích Du Lượng, tôi đều không còn gì để nói ."

Giang Tuyết Minh khâm phục nói: "Một phát ăn năm quân, thật cảm giác."

Giang Tuyết Minh ngoài miệng nói chịu phục, nhưng người tinh tường đều có thể từ trong miệng nàng nghe ra trêu chọc cùng xem thường.

Phương Tự than thở: "Người không biết không sợ."

[ ở nhà sách, Chử Doanh cùng Thời Quang nhìn thấy bìa ngoài của thiên hạ cờ vây.

Thời Quang cầm tạp chí nhìn Chử Doanh nói: "Cha của Du Lượng  lại giành thêm được 1 lần quán quân thế giới nữa. Lợi hại, lợi hại."

Chử Doanh nói: "Người kia, lại tiến bộ hơn rồi a."

Về đến nhà, Thời Quang hoàn thành bài huấn luyện hạng nặng mà Chử Doanh vì cậu lập, làm một thủ thế thu bút vào vỏ.

Thời Quang cười :" Xong rồi, đã hoàn thành huấn luyện hạng nặng ngày hôm nay. Đã bảy ngày rồi, bày cờ em cũng đã thuộc làu làu rồi, có phải nên luyện gì đó mới mẻ rồi không?"

Chử Doanh cúi đầu cười :" Thuộc làu á? Bé con, em mới chỉ là biết chút da lông bên ngoài thôi".

Thời Quang nhăn mặt :" Da lông này cũng dày quá rồi đó".

Chử Doanh nói với Thời Quang :"Anh cũng phải cùng huấn luyện với em."

Thời Quang thấy kỳ lạ, "Anh là đang đùa em đó sao? Anh đều lợi hại như vậy, anh còn có cái gì có thể luyện ?"

Chử Doanh nói: "Du Hiểu Dương lại tiến một bước, mà anh còn giậm chân tại chỗ, vì lẽ đó bắt đầu từ hôm nay, anh cũng phải không ngừng tiến bộ ."

Thời Quang duỗi ra cánh tay làm cái cố lên thủ thế, "Vậy chúng ta liền đồng thời tu luyện đi!"

Chử Doanh cũng cùng Thời Quang làm tương đồng thủ thế, "Tu luyện!"

Thời Quang là thiếu niên khí phách, tràn đầy nhiệt tình, Chử Doanh cũng như thằng bé con như thế, cùng Thời Quang đồng thời làm hô khẩu hiệu động tác, hoàn toàn không giống như là một sống một ngàn năm lão nhân, không có tự phụ cùng thanh cao như thời kì Ngụy Tấn , cũng không có cao ngạo cùng lạnh lùng như thời kì của Bạch Tử Cầu.

Chử Doanh chịu ảnh hưởng từ Thời Quang, Thời Quang cũng đang ảnh hưởng từ Chử Doanh. ]

Mọi người nhìn thấy Thời Quang nói 7 ngày đã thuộc làu làu bày cờ, không nhịn được mà bật cười ha hả.

Thời Quang ôm mặt :" Lúc đó là mới học, không phải là không biết sao. Sau đó Chử Doanh giải thích em cũng đã hiểu rồi mà".

Du Lượng vẫn cúi đầu cười :"Được, cậu nói đúng".

Giang Tuyết Minh nói :" Bé con, cậu cũng ngây thơ quá rồi".

Bạch Tiêu Tiêu tình mẹ tràn đầy :" Chử Doanh gọi Thời Quang là bé con, quá đang yêu rồi".

[ Buổi tối, Thời Quang ở đèn bàn học bày cờ, Chử Doanh ngồi ở một bên xem kỳ phổ.

Chử Doanh không thể xúc với đồ vật, chỉ có thể nhận trợ giúp từ Thời Quang.

Chử Doanh một mực mấy hàng, trí nhớ cùng lý giải lực siêu quần, thường thường Thời Quang cònchưa hạ xong một tử, Chử Doanh từ lâu xem xong một tờ.

Chử Doanh "hừ hừ" một tiếng, ra hiệu Thời Quang giúp hắn lật trang.

Thời Quang đem quân cờ ném về kỳ hộp, Doanh lật trang hộ Chử Doanh. Thời Quang một lần nữa cầm lấy quân cờ, Chử Doanh lại "Hừ hừ" một tiếng.

Thời Quang xù lông, tay trái đem kỳ phổ hướng về trên bàn ném một cái, giáo huấn: "Anh tại sao lại đọc nhanh như vậy, chậm một chút! Đọc kỹ vào!"

Chử Doanh mỉm cười gật đầu, sau đó lại là "Hừ hừ" một tiếng.

Thời Quang bất lực, ngửa đầu ra sau vuốt tóc. ]

Ngô Địch lão ước ao , "Có người bồi tiếp chơi cờ cảm giác thật tốt, đặc biệt là vẫn là loại này dễ tính như Chử Doanh lão sư, lại là người chơi cờ lợi hại như vậy. Thời Quang, tớ thực sự là quá ước ao cậu ."

Thời Quang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại không biết nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng cười một cái.

Ngô Địch nhìn thấy phản ứng củaThời Quang, cũng biết tự mình nói sai , Chử Doanh hiện nay đã rời đi , so với hắn loại này xưa nay liền chưa từng nắm giữ người mà nói, cùng với Thời Quang nắm giữ sau đó lại mất đi mới là làm cho người tan vỡ nhất.

Hắn Ngô Địch là khán giả, mà bản thân Thời Quang lại là người đã chân chính trải qua những chuyện này, hắn cũng nhìn thấy sau khi Thời Quang mất đi Chử Doanh làm sao hồn bay phách lạc, đau đến không muốn sống ; dù cho suy đoán tương lai Chử Doanh sẽ trở về, nhưng đó chỉ là dựa vào vài câu trong video mà suy đoán, không thấy được người, mọi người trong lòng cũng không vững vàng

Nhìn lại những đoạn ngắn ấm áp vui sướng này , với Thời Quang mà nói, không phải là một loại khác lăng trì hay sao? Ngày xưa đường đều là hôm nay đao!

Ngô Địch vội vàng xin lỗi, "Thời Quang, xin lỗi a."

Thời Quang lắc đầu một cái, "Không có chuyện gì, tớ tin tưởng, anh ấy sẽ trở về, nhất định!"

Mọi người từ lâu phát hiện Thời Quang dị thường, huynh đệ tốt Hồng Hà vội vã dỗ dành: "Thời trưởng lão, cậu thật đúng là lợi hại a, nhìn xem, đem Chử đại thần nhà chúng ta từ một người không dính khói bụi trần gian trở nên như vậy tiếp đất. Tức giận như thế, khả ái như thế, có thể thấy nhà chúng ta Chử đại thần là làm sao đến thưởng thức cậu, yêu thích cậu, thương yêu cậu."

Thời Quang cũng rõ ràng chúng tâm ý của mọi người, không muốn để mọi người lo lắng, Thời Quang cũng thuận thế dời đi sự chú ý, "Há, Hồng thiếu hiệp, sao lại nói lời ấy?"

Du Lượng đáp: "Chử Doanh cùng Bạch Tử Cầu ở chung, cùng với Chử Doanh cùng cậu ở chung không giống nhau lắm."

Thẩm Nhất Lãng nói: "Chử Doanh cùng Bạch Tử Cầu ở chung, cảm giác có chút lạnh lẽo, em hiểu chưa? Thật giống như Chử Doanh chỉ là vì chơi cờ mà tồn tại, anh ấy trong lòng chỉ có kỳ, đồng thời Chử Doanh rất ít cười.  Nhưng sau đó Chử Doanh nhận thức em, anh ấy liền thường thường cười, sẽ cùng em đấu võ mồm, còn thích xem TV, thật giống như anh ấy không còn là một kỳ hồn cùng trần thế cách ly như thế, mà là một người. Thời Quang, Chử Doanh ở em nơi này thu được tân sinh."

[ Thời Quang nói chăm chú chơi cờ chính là chăm chú chơi cờ, bước đi chơi cờ, đi nhà cầu cũng chơi cờ, liền ngay cả cuộc thi cũng đang chơi cờ. ]

Hồng Hà bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Thời Quang, nguyên lai mũ bóng chày là như vậy dùng, vành nón ở mặt trước là để phòng ngừa va phải cây nha!"

Nói xong, Hồng Hà nắm Thẩm Nhất Lãng làm cây, giả vờ giả vịt đụng vào, vẫn xứng âm đạo "Đùng" một tiếng, sau đó làm bộ ngã xuống Lâm Xán bên người.

Thời Quang cắn răng, "Hồng Hà, anh chờ, em sẽ không bỏ qua lịch sử đen tối của anh!"

Hồng Hà bày ra bộ dáng muốn ăn đòn vẻ mặt.

Phương Tự nói: "Dùng chỉ ô vuông viết văn làm bàn cờ, cũng là lợi hại."

Chu Đại Dũng cười nói: "Ngữ Văn lão sư cầm lấy bài thi vừa nhìn, một mặt đều như nằm mơ."

Ban Hành nói: "Người lão sư kia phỏng chừng xem không hiểu."

Mẹ Thời nhìn thấy Thời Quang chỉ lo chơi cờ không để ý học tập , vốn định răn dạy, nhưng nghĩ tới thành tựu của hài tử ở cờ vây , vẫn là không lên tiếng. Bằng Thời Quang đầu óc, nếu như nó chịu dùng như thật lòng thái độ như khi học tập cờ vây để đi đọc sách, thi cái 985, 211 cũng là điều chắc chắn, dù sao người có thể đem cờ vây hạ đến tốt, thông minh khẳng định không kém.

Có điều, Thời Quang chính là vì cờ vây mà sinh!

Giờ khắc này mẹ Thời càng nhiều vẫn là vui mừng, vui mừng mình tôn trọng lựa chọn của hài tử, không có xoá bỏ thiên phú của hài tử.

Chư vị đại lão vẫn còn có chút tiếc nuối, Thời Quang uổng phí hết thời gian sáu năm, nếu như Thời Quang từ nhỏ đã bắt đầu chơi cờ, dựa vào thiên phú của cậu ấy, giờ khắc này thành tựu vẫn đúng là khó nói.

[ Thời Quang ở WC lưu lại chết sống đề không biết bị ai  phá, Thời Quang cùng Ngô Địch hai người một phen suy đoán, để tìm ra người cao thủ kia, một kế không được Thời Quang lại sinh một kế, cuối cùng dùng một tấm CD câu ra Cốc Vũ.

Cốc Vũ tại chỗ mở ra CD, ngây thơ Vô Tà giọng trẻ con từ tai nghe bên trong truyền đến: "Trước cửa Đại Kiều hạ, bơi qua một đám vịt..." ]

Bên trong không gian tiếng cười một mảnh, Hồng Hà một bên cười một bên đánh Thời Quang, "Thời trưởng lão, cậu thực sự là nhân tài a, nhân tài."

Mục Thanh Xuân đối với thao tác của Thời Quang bình luận : "Một chữ, tuyệt!"

Nhạc Trí đối hành vi của Thời Quang khịt mũi coi thường, "Liền một tấm CD chính bản cậu cũng không mua nổi, thật không biết cậu từ đâu có tự tin rằng có thể lừa gạt tuyển thủ dự thi."

Cốc Vũ phụ họa, " Đúng vậy, bị vạch trần còn dám đề cập yêu cầu với tôi."

Thời Quang không có gì lo sợ, "Mặt sau cũng không biết là ai trở thành chủ tướng của trung học số 13, là ai đó? Là Cốc Vũ chứ?"

Mọi người lại cười vang lên.

Du Lượng nói: "Tôi nửa ngày mới rõ ràng, skybridge là Thiên kiều ý tứ."

Thời Quang nháy mắt mấy cái, "Như thế nào, cao to thượng đi."

Du Lượng nói: "Cũng chỉ có cậu mới có thể đem CD lậu nói tới như vậy, hàm súc có phẩm vị."

Thời Quang ôm quyền, "Khà khà, nhận được ngài khích lệ."

Lâm Lệ cười nói: "Nhìn những đứa bé này chơi nháo, cảm giác chúng ta cũng như trở lại mình lúc còn trẻ, không sợ, không lo, quyết định một chuyện liền đem hết toàn lực đi hoàn thành, không sai, nam tường không quay đầu lại."

Tang Nguyên mấy người cũng mỉm cười gật đầu, đều cảm giác mình trẻ lại không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro