Chương 96: Tuyệt vọng dâng trào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối nuốt chửng lấy đám người rồi lại trở về trạng thái cũ, tất cả đều lành lặn không có một vết xước.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Ông Long nhìn về phía Thành Vũ, hắn vẫn vậy, tựa như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Kiến Văn lục tay vào túi, đầu ngón tay anh lướt qua lá bùa lam. "Không biết hắn vừa mới làm gì, nhưng chúng ta vẫn sẽ đi theo kế hoạch đã vạch ra từ trước. Trường hợp xấu nhất..."

"Tôi sẽ sử dụng Họa Chú." Ông Long ngắt lời.

"Cái gì, không được. Việc đó phải là của một Hội phó như cháu mới đúng."

Ông Long lắc đầu. "Tôi đã già rồi, cũng không còn cống hiến được gì quá nhiều cho Hội, nếu như có thể sử dụng toàn lực tại nơi này, vậy thì tôi sẽ làm thế."

Kiến Văn ngây người nhìn ông Long hồi lâu, anh chầm chậm mở miệng: "Được..."

Ngọc Anh chợt đi ngang qua anh, cô dứt khoát xé đi lớp áo bên cánh tay phải, để lộ ra làn da vẽ đầy những ký tự đặc biệt.

"Đừng." Kiến Văn vội cản Ngọc Anh lại. "Em là con át chủ bài của chúng ta, đừng vội ra trận."

"Anh mới là con át chủ bài." Ngọc Anh mỉm cười.

"Chúng ta là con át chủ bài." Anh đặt một tay lên vai cô. "Đợi đến khi linh lực của Thành Vũ tiêu hao bớt, chúng ta sẽ kết liễu hắn."

Ngọc Anh nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng cô gật đầu, sau đó ngoảnh mặt nhìn về phía Thủy.

Thủy đang chầm chậm tiến về phía Tử Minh Thành Vũ, trên tay cô siết chặt thanh kiếm Bản Tính, mỗi một bước đi của cô lại tạo ra những xung lực không nhỏ, khiến cho đám cát sa mạc vây quanh cô bị thổi bay.

Thành Vũ dù rất muốn mở Lãnh Âm nhưng lại không thể, hắn vẫn bị lam bùa Phong Bế giam giữ nửa phần linh lực.

Một cái thở dài của Thành Vũ thoát ra, mặt đất dưới chân Thủy tức thì nổ tung.

May thay, Thủy đã lường trước được, cô nhảy sang một bên tránh né, mũi kiếm Bản Tính nhanh như chớp chĩa về phía Thành Vũ.

Trên dưới toàn bộ người có mặt trong 'không gian đóng' hiện tại, chỉ có một mình Thành Vũ thấy được xung lực khủng khiếp vừa thoát ra khỏi mũi kiếm. Thế nhưng hắn vẫn không hề tỏ ra vội vàng, cánh tay buông thõng từ từ nâng Hắc Phượng Thiểm lên chặn đứng.

Hai lá bùa Hỏa không biết từ đâu bất ngờ rơi xuống chân Thành Vũ, thiêu rụi toàn bộ cơ thể hắn ngay tức khắc.

Thanh kiếm trên tay Thủy đã nóng đến nỗi khiến làn da cô bị bỏng, cô vội đóng băng chuôi kiếm, tăng tốc xông về phía Thành Vũ.

Giữa đám khói lửa cháy ngùn ngụt, Hắc Phượng Thiểm đột ngột di chuyển, mạnh mẽ vẽ ra một đường vòng cung xé toạc cả không gian.

Thủy là người ở gần đòn tấn công nhất, cô vội đưa Bản Tính lên đỡ, thế nhưng vẫn bị văng đi một đoạn xa, thậm chí cả ngọn hỏa lam trên lưỡi kiếm cũng tắt lịm.

Thành Vũ siết bàn tay, ngọn lửa trên cơ thể hắn vụt tắt, hắn tiến lên phía trước hai bước, vung kiếm một lần nữa.

Cả một vùng bề mặt dưới chân đám người liền giống như bị xới lên thành từng mảng, dần dần nứt ra thành một khe vực rộng lớn, nuốt chửng đến gần chục mạng người.

Chứng kiến cảnh tượng này, nắm đấm Ngọc Anh siết chặt.

"Chưa được. Đừng để cảm xúc của em bị chi phối." Kiến Văn giữ chặt lấy vai Ngọc Anh, tuy nhiên răng anh cũng đang nghiến lên từng hồi.

Hải Yến ở phía sau đám người khẩn trương cho dựng lại những cái máy khuếch tán, cô ta nhìn Thủy đang bất tỉnh trên nền cát, trong lòng vô cùng sốt ruột.

Nghĩa rút ra hai tấm bùa Nhảy, cậu dán vào hai cái hộp giấy để nó nhảy đến chỗ Thành Vũ.

Thành Vũ đã chú ý đến thứ này nhưng hắn có vẻ không bận tâm. Chính vào lúc hắn trở nên mất cảnh giác, Nghĩa liền vỗ tay, hai hộp giấy bất thình lình nổ ra, khiến hàng chục lá bùa đen rơi xuống người Thành Vũ.

Con ác quỷ trong thoáng chốc liền bị thiêu cháy da thịt, lửa bốc lên ngùn ngụt, liếm sâu vào trong xương tủy.

"Ngay lúc này!" Hải Yến vung tay chỉ huy, sáu cái máy tiếp tục bắn sóng âm lên người Thành Vũ.

Đội trừ tà thứ hai cũng nhanh chóng xông lên, mở ra trận pháp Xích Quỷ Trấn Hồn.

Một bóng đen to lớn trong suốt được hình thành từ linh lực của đám người ngoi lên, nó ném ra bảy sợi xích lớn trói chặt lấy Thành Vũ, hạn chế hoàn toàn mọi chuyển động của hắn.

"Bây giờ chính là lúc!" Kiến Văn cùng Ngọc Anh tức thì bứt tốc đến chỗ Thành Vũ, cả hai gồng cứng cơ thể, dồn toàn bộ linh lực vào lòng bàn tay.

Đây chính là cơ hội mà Kiến Văn và Ngọc Anh chờ đợi bấy lâu, giờ phút họ sử dụng con át chủ bài cuối cùng.

Xuyên Tâm Lực.

Khoảnh khắc lòng bàn tay hai người sắp sửa chạm đến lồng ngực Tử Minh Thành Vũ, hắn bất chợt liếc mắt nhìn về phía họ, một xung lực vô hình mạnh mẽ không biết từ đâu đột ngột ập tới, thổi bay con át chủ bài.

Thành Vũ chĩa mũi kiếm lên bầu trời, lửa trên cơ thể hắn liền tắt ngấm, hắn dứt khoát vung kiếm, chém ra một đường chia cách toàn bộ mặt đất thành hai phần.

Đám người đều há hốc mồm kinh ngạc trước quyền năng hủy diệt của Thành Vũ, họ toát mồ hôi lạnh, chết lặng nhìn con ác quỷ đột lốt người đang lơ lửng giữa rãnh vực.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau..." Lời trong miệng Kiến Văn còn chưa kịp nói ra hết, trận Xích Quỷ Trấn Hồn đã tan thành cát bụi, đám thầy trừ tà đều chết mất xác sau cái khoát tay của Thành Vũ.

Thành Vũ di chuyển cánh tay trái, năm đầu ngón tay khép kín thành hình lưỡi đao. Một vệt sáng chầm chậm chạy ngang bầu trời tối đen, tựa như dải ngân hà băng qua vũ trụ.

"Chúng ta sẽ chết hết." Tấn chết lặng nhìn điều khủng khiếp sắp sửa ập đến.

Chỉ với một cái vung tay, Thành Vũ đã rạch nát bầu khí quyển, xuyên thủng cả không gian.

"Kia là vùng không gian bên ngoài!" Tuyến hét lên, anh ta không ngờ một Tử Minh lại có thể chọc thủng cả 'không gian đóng'.

Không, hắn không chỉ là Tử Minh...

Hắn là con ác quỷ mang quyền năng của thánh thần!

Hắc Phượng Thiểm trên tay Thành Vũ di chuyển trở lại, toàn bộ đám người sợ mất hồn vía. Một cơn gió nổi lên lướt qua bọn họ, đi kèm với nó là một chưởng lực đen ngòm tựa con quái thú mở miệng nuốt chửng vạn vật.

Đợi đến khi đám khói bụi vơi bớt đi, ông Long mới lồm cồm chui lên từ dưới lòng cát, ông ta nheo mắt nhìn xung quanh, miệng khẽ lẩm bẩm: "Có ai còn sống không?"

Không một ai trả lời, chiến trường 'không gian đóng' lúc này vắng lặng như tờ, chỉ có một mình Tử Minh Thành Vũ đang cất bước.

Ông Long cố thu hết sức lực đứng dậy khỏi mặt đất, đôi bàn tay run rẩy đan vào nhau. "Xin lỗi cậu, Kiến Văn. Cô gái kia nói đúng. Nếu có thể gây thương tổn lên hắn, chúng ta phải sử dụng tất cả những gì ta có."

Thành Vũ đã nhìn thấy ông ta, hắn từ từ nâng cánh tay, ngón trỏ duỗi thẳng chỉ về phía ông Long.

"Họa Chú Thông Kinh Minh Nguyệt."

Mặc dù tan tành ngay tức khắc sau cái chỉ tay của Thành Vũ, ông Long vẫn kịp khóa chuyển động của hắn bằng ba trăm năm mươi cây kim được tôi luyện từ ánh trăng, đâm sâu vào toàn bộ khớp trên cơ thể hắn, làm rơi cả Hắc Phượng Thiểm.

"Hỏa Chú Giam Giữ Vô." Tuấn Anh chụm hai bàn tay tạo hình cái nón, bốn sợi xích đỏ rực tức thì quấn vào tứ chi Thành Vũ buộc hắn phải khuỵu gối.

"Địa Chú Cô Lập." Nghĩa rất nhanh đã ở sau lưng Tuấn Anh, cậu dùng đám đất đá vây hãm lấy Thành Vũ, chỉ để chừa ra mỗi lồng ngực.

Thủy nhanh như chớp xuất hiện, xông thẳng đến chỗ Thành Vũ, cô nén linh lực vào lòng bàn tay, chuẩn bị thi triển Xuyên Tâm Lực.

Đúng vào lúc này, ánh mắt Thành Vũ chiếu thẳng vào gương mặt Thủy khiến cơ thể cô tê liệt. Cánh tay hắn đục thủng lớp đất đá thò ra ngoài, Hắc Phượng Thiểm tức thì trở lại bên cạnh hắn.

Ngay khi chuôi kiếm chạm đến lòng bàn tay Thành Vũ, toàn bộ những gì đang cố kìm hãm hắn đều tan biến vào hư vô.

Nghĩa bất lực buông thõng tay, cậu dính trọn một cú đá văng ra ngoài.

Tuấn Anh vội lấy từ trong túi ra hai lá bùa Chặn Đòn, tuy nhiên khi anh ta ngẩng đầu lên, Thành Vũ đã biến mất khỏi tầm ngắm.

"Cái..."

Hắn đột ngột xuất hiện sau lưng Tuấn Anh, thanh hắc kiếm trong tay giơ cao.

Ruỳnh!

Một tiếng nổ khiếp đảm vang lên, Thủy đã kịp thời lao đến dùng tấm lá chắn băng cản lấy đòn tấn công, thế nhưng vì sức mạnh của Thành Vũ chênh lệch quá lớn nên cả hai liền bị đánh bay.

"Xuân Nguyệt..." Thành Vũ một lần nữa nâng kiếm. "Ta muốn xem nàng còn định ngoan cố đến bao giờ."

Một đường chém hủy diệt hình vòng cung được thi triển, phá tan nát cả một vùng sa mạc rộng lớn. Đám thầy trừ tà xấu số chỉ kịp thấy ánh sáng đen lóe lên trong đáy mắt, đã nhanh chóng trở về với cát bụi.

Vùng chiến trường bằng phẳng từng bị chia cắt bởi rãnh vực, nay còn gập ghềnh nhấp nhô như núi đá, vô cùng đổ nát và hoang tàn.

Thủy loạng choạng chống kiếm đứng dậy, cô quay đầu nhìn xung quanh, trong lòng không sao tin nổi nơi này và chỗ họ vừa bước chân vào vài phút trước là một.

Sáu cái máy khuếch tán hỏng hóc nghiêm trọng, đám thầy trừ tà của Tử Luân gần như bị tuyệt diệt, chỉ còn lại khoảng ba chục người sống sót. Ông Long cũng đã chết, những người khác đều bị thương nặng hoặc bất tỉnh.

Sau cùng, chỉ còn mình cô còn đứng trên chiến trường giáp mặt Thành Vũ.

"Chẳng phải đây là cơ hội của nàng sao?" Toàn thân Thành Vũ tỏa ra một loại năng lượng vô cùng u tối. "Tới đây."

Thủy run rẩy đứng thẳng lưng trên nền cát, cô không ngần ngại mà cất bước, đôi mắt hừng hực lửa hận như muốn thiêu cháy kẻ trước mặt.

"Lần này ta sẽ không dừng lại đâu!" Thủy vung kiếm, Thành Vũ dễ dàng cản lại chỉ bằng một ngón tay. "Bởi vì ta đã thề rồi, cho dù ngươi có là ai đi chăng nữa ta sẽ..."

Thành Vũ ngắt lời cô: "Nàng vẫn không chịu hiểu sao? Ta đau khổ suốt cả ngàn năm dựng lên tất cả những thứ này đều là vì nàng."

"Nhưng ta không muốn nhận nó!" Thủy đóng băng lưỡi kiếm để băng tuyết lan sang tay Thành Vũ. "Và ta dám chắc Xuân Nguyệt cũng như vậy."

Thành Vũ chợt cau mày, hắn co ngón tay búng bay thanh kiếm Bản Tính.

Nhân lúc hắn còn chưa động tới mình, Thủy vội tạo ra hai cánh tay băng dưới bụng đẩy cô bật về phía sau.

Cô nhặt lại thanh kiếm Bản Tính, sẵn sàng tấn công một lần nữa.

Chính vào lúc này, chuyển động trên cơ thể cô bỗng chậm lại, cô nghi hoặc nheo mắt nhìn.

Không biết có phải cô hoa mắt do bị quăng quật quá nhiều không, mà đột nhiên lại trông thấy có tới tận hai Thành Vũ trước mặt.

Một kẻ vừa đánh với cô lúc nãy, còn một kẻ không chút xây xước đứng đằng sau quan sát.

Không đúng...

Vừa kịp lúc đám người còn sống sót đang rục rịch trở lại trận chiến, Thủy chớp mắt một cái liền không thấy kẻ đứng đằng sau kia nữa.

"Là giả..."

Kiến Văn đang bước tới bên cạnh cô, khuôn mặt anh vô cùng khó coi. "Cái gì là giả?"

"Tử Minh Thành Vũ hay thậm chí là cả trận chiến này." Toàn thân Thủy chợt run rẩy không ngừng, cô đang tưởng tượng về sự đáng sợ nếu như lời cô nói là đúng.

"Không thể nào đâu..." Trán Kiến Văn đầm đìa mồ hôi hột, anh thấp thỏm ngẩng đầu nhìn Thành Vũ đang ở phía xa. "Nếu vậy những người đã chết phải làm sao đây?"

Thủy hiểu rất rõ lời Kiến Văn nói, làm sao mà những người đó có thể chấp nhận việc bản thân đã bỏ mạng uổng phí chỉ vì một thứ không có thật?

"Cô có chắc chắn về điều mình vừa nói không?" Ngọc Anh lết bộ dạng nhếch nhác đến trước mặt cô hỏi, sau bao nỗ lực như thế thật khó khăn khi thừa nhận tất cả những điều ấy đều là tốn công vô ích.

"Tin tôi đi." Bàn tay Thủy không ngừng run lẩy bẩy. "Tôi đã bị giam cầm trong ảo mộng nhiều đến mức có thể phân biệt được đâu là thực và đâu là ảo rồi."

Kiến Văn nhìn Thủy nghĩ ngợi rất lâu mới dám chấp nhận. "Tôi tin cô."

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

"Cầm chân hắn hộ tôi." Kiến Văn ra hiệu cho Tấn và Tuyến rồi ngồi phịch xuống đất. "Tôi sẽ giải nó ngay đây."

"Được." Thủy nhìn xuống lưỡi kiếm sáng bóng đã tắt lửa, cô bèn dùng một mấu băng cố định nó sau lưng.

Nếu như đây không phải là thật, thì cô không nên lạm dụng thanh kiếm này quá nhiều, cô có thể cảm nhận lục phủ nội tạng đang dần bị bào mòn bởi nó.

"Khỏi phải giải cho mất thì giờ." Thành Vũ bất chợt khoát tay. "Để ta cho các ngươi thấy tình trạng của các ngươi vô vọng đến nhường nào."

Giống như lần trước, một luồng bóng tối đen đặc tựa hố đen tỏa ra từ cơ thể hắn nhanh chóng bao vây lấy trời đất, nhấn chìm toàn bộ quang cảnh có mặt trong 'không gian đóng'.

Thế rồi sự thật của trận chiến tàn khốc dần được hé lộ...

Rãnh vực sâu hun hút đã biến đi đâu mất, vết rách của 'không gian đóng' cũng chẳng thấy đâu. Không còn những ngọn núi đá lởm chởm, hay tàn dư của vụ nổ khủng khiếp. Mọi thứ đều y hệt lúc đám người bước vào, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đương nhiên, trong cái ảo mộng mà Thành Vũ tạo ra ấy vẫn có những thứ là thật.

Đó là sự hư hại từ sáu chiếc máy khuếch tán, thương tích trên cơ thể do Tử Minh Thành Vũ mang lại, hay thậm chí là cả thi thể của tất cả những người đã chết.

Sau cùng thì những con người đáng thương ấy đã bỏ mạng không vì gì cả.

Hải Yến ở phía sau nhìn đám máy móc đã trở nên vô dụng rồi lại ngẩng đầu nhìn Thành Vũ không một chút xây xước, cô ta toàn thân run rẩy, tuyệt vọng nói ra một câu: "Chúng ta sẽ chết mất... Tất cả chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro