Chương 95: Tới tìm đường chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi công tác cho trận chiến cuối cùng đều đã được chuẩn bị xong trước 20 giờ tối, Kiến Văn và Ngọc Anh chỉ đạo một đội thầy trừ tà khoảng gần bảy mươi người lên kế hoạch thi triển trận pháp.

Bên cạnh phòng họp, Hải Yến và Phi Yến vẫn rất dửng dưng nói chuyện về đồ uống yêu thích, mặc dù họ đều ý thức được cuộc chiến này sẽ tàn khốc đến nhường nào.

Dưới tầng, Nghĩa và Trang đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cho lá bùa lam thứ ba, họ thậm chí còn chẳng có thời gian để mà nhìn nhau quá năm giây.

Cách đó không quá xa, Hà Trinh đang giúp anh trai mình mặc lên chiếc áo khoác trừ tà của bố, cô ôm Hoàng Minh lần cuối, hai môi bặm chặt để ngăn không cho nước mắt rơi.

Không một ai để ý Tuấn Anh đã tự nhốt bản thân trong phòng cả ngày hôm nay, anh ta ngồi gần bệ cửa sổ, trên bàn bày la liệt giấy vẽ bùa và một cuốn sách lớn.

Sau cùng, tại phòng tập luyện của hội Tử Luân, Thủy đang điên cuồng phá hủy đám hình nhân gỗ. Cô thử nghiệm Xuyên Tâm Lực nhiều đến nỗi rách cả da lòng bàn tay, máu chảy đầm đìa.

Khi không còn nén nổi linh lực để sử dụng Xuyên Tâm Lực nữa, cô lại chuyển sang luyện tập Băng Tạo, cho đến khi căn phòng lạnh buốt vì khắp nơi đều phủ kín băng mới chịu dừng lại.

Thủy ngồi trên sàn nhà, ngắm nhìn gương mặt bản thân qua hình ảnh phản chiếu trên lớp băng, cô nhận ra phần đuôi tóc bắt đầu có dấu hiệu bị nhuộm trắng.

"Chưa đủ." Thủy siết chặt nắm đấm. "Chỉ mỗi Băng Tạo thôi thì không đủ để chạm tới hắn."

Một hồi chuông kéo dài vang vọng toàn bộ trụ sở Tử Luân, báo hiệu mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất, ngay bây giờ họ sẽ tiến vào một chiến trường vô cùng tàn khốc, nơi chỉ có sự chết chóc chờ đợi họ phía trước.

Thủy hơi giật mình, cô nhận ra bản thân đã quá mải mê luyện tập, đến nỗi không có cả thời gian nhìn mặt Nghiêm lần cuối.

"Sao cũng được." Cô chống tay đứng dậy. "Sau khi trở về, em sẽ đến tìm anh, rồi còn cả chị Bạch nữa..."

Gương mặt cô hơi cúi, ánh mắt càng lúc càng trở nên nhợt nhạt. "Chị Bạch..."

[.....]

Tử Minh Thành Vũ đứng trên tầng bốn của tòa chung cư số 49, nơi một nửa căn nhà bị hắn chẻ đôi thành tro bụi.

Hắn biết Thủy vẫn chưa chết, hắn có thể cảm nhận được dòng linh lực yếu ớt của cô đang ẩn hiện trong thành phố.

Đã hơn một ngày trôi qua kể từ khi thời hạn 49 kết thúc, bây giờ chẳng còn bất kỳ giới hạn nào áp đặt lên cơ thể hắn.

Hắn đã giết cô được một lần thì sẽ có lần thứ hai, cho dù trái tim hắn có tan nát thêm nữa, hắn cũng phải thiết lập lại ký ức của cô.

Bởi vì hắn hiểu rất rõ, với những gì mà Thủy đã trải qua sau ngần ấy thời gian, cô sẽ chẳng thể nào có thể tha thứ và yêu hắn thêm một lần nào nữa.

"Chỉ cần một lần mở Lãnh Âm là đủ để quét sạch toàn bộ." Thành Vũ tự nhủ. Hắn sẽ không kéo dài thời gian để vờn mồi như Tử Minh Ngọc Huyên, hắn không có rảnh đến vậy.

Thành Vũ chầm chậm nhắm nghiền đôi mắt rồi lại mở ra, sàn nhà dưới chân hắn lập tức rung chuyển dữ dội, chỉ trong thoáng chốc toàn bộ tòa chung cư số 49 đã tan biến thành một đám tro bụi.

Thành Vũ mở cổng 'không gian đóng' rồi chậm rãi bước qua, lần này hắn giữ nguyên lối vào mà không đóng lại, hắn biết đám con người sẽ đến đây sớm thôi.

Đúng như hắn nghĩ, chỉ vài phút sau, đoàn xe chở toàn bộ số người tham chiến đã có mặt trên đường Minh Trì.

Kiến Văn vội vã nhảy xuống xe, anh quay đầu nói với đám người hạ cấp: "Khẩn trương lập phong ấn bảo vệ tòa chung cư trước khi cảnh sát đến, chúng ta sẽ biến chỗ này thành nơi nội bất xuất ngoại bất nhập."

Thủy bước xuống xe ngay sau Kiến Văn, cô đi đến trước đám gạch vụn đã từng là tòa chung cư quỷ ám. Hình bóng Vân dường như đang xuất hiện ở nơi đây, cô ấy nói với cô rằng cô ấy đã được giải thoát.

"Chờ tớ một chút nữa thôi." Thủy cúi người chạm tay lên một tảng đá lớn.

"Thủy, đừng đến gần cánh cổng." Kiến Văn lo lắng đuổi theo sau.

Đúng vào lúc này, một thanh kiếm đột ngột rơi xuống từ trên trời, cắm thẳng nơi đống đổ nát, khiến toàn bộ lớp bụi bẩn bị thổi tung như làn sương mù.

Thủy một tay che lấy mặt, cô hơi ngẩng đầu. Trong chiếc trực thăng đang lơ lửng trên bầu trời xuất hiện một người đàn ông tựa lưng vào thành ghế, hắn lạnh nhạt nhìn cô, ánh mắt y như lần đầu tiên cả hai gặp gỡ.

Nguyễn Vũ Hân.

Cô vẫn chưa biết kẻ này có mối liên quan gì đến toàn bộ chuyện cô gặp phải, và tại sao khi thì giống như hắn đang giúp cô, lúc lại trông mưu mô xảo quyệt đáng ngờ.

Đợi đến khi chiếc may bay đi khuất, kết giới phong ấn tòa chung cư cũng vừa được dựng lên. Thủy đi đến gần thanh kiếm sừng sững uy nghiêm giữa đám đổ nát hoang tàn, cô vươn tay định cầm lấy.

"Đừng!" Ngọc Anh gọi to ở phía sau. "Cô không nhìn ra sao? Đó chính là thanh kiếm Bản Tính!"

"Em biết chứ." Thủy không quay đầu nhìn lại, ánh mắt cô dán lên lưỡi kiếm. "Tuy là bản chất của em cũng chẳng có gì tốt đẹp, nhưng em sẽ không để nó nuốt lấy em."

Ngọc Anh vội ra hiệu cho Kiến Văn âm thầm xông đến từ phía sau.

"Sau cùng em sẽ chế ngự nó hay để nó chế ngự em? Tại sao chúng ta không cùng tìm hiểu?"

Kiến Văn vội vã lao đến, anh nghĩ bản thân sẽ không kịp nên liền vươn tay ra.

Nhưng tất cả đã quá muộn, Thủy không chút do dự nắm chặt lấy chuôi kiếm.

Một luồng xung lực lập tức được giải phóng, thổi bay đám đất đá xung quanh thành bình địa, khiến cho đám người sau lưng cô lăn lộn ngả nghiêng.

Thủy từ từ nâng thanh kiếm lên cao, một giọt máu đặc trong mũi cô chảy ra, ánh sáng mê hoặc phảng phất quanh lưỡi kiếm khiến đôi mắt cô không thể rời khỏi.

Thủy tiện tay vẩy mạnh lưỡi kiếm dọc cơ thể, mảnh sân còn nguyên vẹn của tòa chung cư tức thì vỡ vụn.

"Thủy...?" Kiến Văn loạng choạng đứng dậy, anh từng bước chậm rãi tiến đến chỗ cô.

"Tôi ổn." Thủy quay đầu nhìn anh, đôi mắt cô còn tối tăm hơn cả trước. "Hiện giờ chúng ta cần nhiều hơn là mấy lá bùa để có thể đánh bại hắn."

"Này, chị có cảm thấy điều gì khác thường hay khó chịu trong cơ thể không?" Nghĩa lo lắng chạy tới hỏi. "Chị đang chảy máu kìa."

Thủy lấy tay quệt ngang mũi. "Không sao, chúng ta đang phí thời gian đấy."

Nghĩa vẫn giữ nguyên biểu cảm lo lắng, cậu đang định nói gì đó thì Tuấn Anh đi đến vỗ vai cậu. "Cầm lấy."

Anh ta đưa cho cậu một cái túi nhỏ, bên trong chứa đầy những lá bùa.

Thấy cậu vẫn ngẩn người nhìn, Tuấn Anh bèn giải thích: "Đây là một số lá bùa thuật tôi chế tạo từ Tả Chú Thư, chúng có thể hữu dụng hơn cả bùa màu đấy."

"Ta đi được chưa?" Thủy quay nửa người nhìn về phía sau, gió lớn từ 'không gian đóng' thoát ra khiến mái tóc ngắn của cô tung bay.

Không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh này, Nghĩa cảm giác cô đã biến thành một con người khác.

Không phải do thanh kiếm Bản Tính, mà là một điều gì đó đã khiến con người cô thay đổi.

Kiến Văn nhìn quanh một lượt thấy mọi công tác chuẩn bị đã xong, anh liền lệnh cho một đội vận chuyển đám máy móc do Hải Yến đem đến, rồi cất giọng: "Đi thôi."

Bàn tay Thủy siết chặt thanh kiếm Bản Tính, cô không còn cần đến cái hít thở sâu mỗi khi quyết định chuyện gì đó, một bước tiến thẳng vào trong cánh cổng.

Quang cảnh bên trong nhanh chóng trở nên rõ ràng, trước mắt cô chính là địa ngục, cô chưa bao giờ tưởng tượng địa ngục của riêng mình lại tráng lệ và hào nhoáng đến nhường này. Thủy bước từng bước xuống chiếc cầu thang màu đỏ sẫm, tất thảy mười ba bậc thang trải dài như vô tận, xa tít tắp không điểm dừng.

"Lần trước chúng ta đến đâu có cái này?" Nghĩa căng thẳng quan sát xung quanh.

Chỉ có mình Thủy biết, cái này là Thành Vũ dành riêng cho cô.

Đây thực ra chẳng phải cây cầu địa ngục hay bậc thang trải máu nào cả, nó chính là chiếc thảm hỷ trong ký ức của Xuân Nguyệt.

Ngươi rốt cuộc đang muốn ám chỉ điều gì?

Không mất nhiều thời gian để đám người tìm thấy Tử Minh Thành Vũ, hắn đang ngồi trên chiếc ngai đen tuyền tỏa mùi chết chóc, nơi đỉnh của một dải bậc thang cao chót vót.

"Cầu thang xuống và lên, ám chỉ con người chúng ta quá thấp hèn để có thể với tới nơi hắn." Kiến Văn lẩm bẩm. "Mà với sự đáng sợ hắn có, hắn hoàn toàn có đủ tư cách để nghĩ như vậy."

Thủy chợt cảm thấy nóng ở cánh tay phải, cô cúi đầu nhìn, lưỡi kiếm Bản Tính đang khẽ rung động, một làn khói bốc lên nghi ngút.

"Đây là..."

Ngọn lửa xanh đột ngột bừng sáng trên lưỡi kiếm cháy bỏng. Dù vậy, Thủy vẫn siết chặt chuôi kiếm, từng bước tiến lên dải bậc thang cao ngất dẫn đến chiếc ngai đen tuyền của Tử Minh Thành Vũ.

"Thủy!" Nghĩa định xông đến nhưng bị Ngọc Anh cản lại.

"Đừng, cô ấy đang định cắt đứt đoạn duyên nợ của Xuân Nguyệt."

Thành Vũ ngồi ở bên trên, đôi mắt trầm lặng dõi theo từng nhịp chân của Thủy. Khi chỉ còn cách hắn vài bước, cô bỗng nhiên dừng lại, mũi kiếm đột ngột chĩa thẳng về hướng cổ họng tên ác quỷ trước mắt.

"Nàng thực ra không cần phải làm đến vậy." Giọng Thành Vũ trầm trầm. Trên gương mặt hắn thể hiện rõ sự vô cảm, nhưng trong lồng ngực lại nhói lên từng cơn khó chịu.

"Không cần phải làm đến vậy?" Thủy cười nhạt. "Vậy ngươi đã bao giờ tự hỏi bản thân mình đã làm đến mức nào chưa?"

Thành Vũ rơi vào im lặng.

Thủy nhìn ngắm khuôn mặt Thành Vũ, cô nở một nụ cười mỉa mai. "Thật không thể tin gương mặt của kẻ ta từng hết mực tin tưởng lại trở nên ghê tởm đến vậy."

"Nàng nói ta ghê tởm sao?" Thành Vũ từ từ đứng dậy khỏi ghế nhưng Thủy vẫn không lùi bước.

"Ngay từ ban đầu đã chẳng có một Văn Dương ấm áp si tình nào cả, toàn bộ chỉ là sự giả tạo do ngươi thiết lập nên nhằm thu thập sự tuyệt vọng của con người." Mũi kiếm trên tay Thủy đã kề sát cổ họng Thành Vũ. "Vân cũng chỉ là một trong những nạn nhân xấu số của ngươi."

"Phải, nhưng ban đầu ta không biết đó là nàng." Thành Vũ mặc kệ giọt máu đen đặc đang rỉ ra từ yết hầu. "Thế nên ta đã quyết định nàng sẽ là nỗi tuyệt vọng cuối cùng của ta, bằng cách khiến nàng tỏa ra toàn bộ sự tuyệt vọng sau khi chứng kiến bộ mặt thật của con ác quỷ này.

Đó là cách duy nhất để nàng không phải chết, nhưng thật oan nghiệt làm sao, nàng lại chính là Xuân Nguyệt của ta."

"Vậy bây giờ ngươi đã có đủ chưa?"

"Rồi." Thành Vũ nhanh như chớp gạt phắt thanh kiếm trên cổ họng bằng một ngón tay, khiến Thủy suýt chút nữa rơi xuống dải bậc thang.

Hắn dang rộng tay, hàng loạt luồng ánh sáng chói lòa đột ngột lao vọt lên không trung, tự động ghép thành một bức họa khổng lồ.

"Bức họa Tái Sinh." Kiến Văn lẩm bẩm. Đội trừ tà mà anh chỉ đạo đã lắp đặt xong những cái máy của Hải Yến. 

Trên bức họa trống rỗng dần hình thành nên một người thiếu nữ trẻ đẹp, vẻ thuần khiết thơ ngây trong ánh mắt nàng còn rạng rỡ hơn cả đá quý.

"Nhờ có nàng, không, nhờ có Trần Thu Thủy mà ta mới tiến gần hơn với nàng." Trên tay Thành Vũ không biết từ bao giờ đã xuất hiện Hắc Phượng Thiểm.

"Đừng có hiểu lầm." Thủy chỉnh lại tư thế chiến đấu của bản thân. "Ta đến đây là để vứt bỏ Xuân Nguyệt, bây giờ chỉ còn lại Trần Thu Thủy mà thôi."

"Sau ngần ấy thập kỷ chờ đợi, ta sẽ không để phút ngang bướng của nàng làm hỏng chuyện." Thành Vũ quay ngược mũi kiếm cắm mạnh xuống đất, toàn bộ dải bậc thang cùng chiếc ngai của hắn cứ thế tan thành tro bụi.

Thủy rơi từ trên cao xuống, khi còn cách mặt đất một khoảng, cô liền vung kiếm để xung lực hất ngược trở lại, giảm thiểu tối đa va chạm.

"Bật hết máy khuếch tán năng lượng lên nào!" Kiến Văn nhanh chóng ra lệnh cho đội trừ tà phía sau, rồi quay sang nói với Hải Yến: "Một mình cô lo được đám máy móc này không?"

"Đương nhiên là được, chúng là của tôi mà." Hải Yến giơ cao ngón tay cái. "Mặc dù không phải do tôi tạo ra."

Kiến Văn gật mạnh đầu, sau đó đem theo một đội khác xông đến chỗ Tử Minh Thành Vũ.

Đôi chân Thành Vũ chỉ vừa mới chạm đất, sáu luồng sóng cực mạnh đột ngột bắn thẳng vào cơ thể hắn, gây ra một loại dao động mạnh mẽ ảnh hưởng trực tiếp lên linh lực.

"Nhanh lên!" Kiến Văn cùng ông Long vòng ra phía sau, rút bùa tạo trận pháp.

Thành Vũ có thể cảm nhận được xung quanh hắn đang có rất nhiều người, nhưng hắn lại không thể nhìn thấy, toàn bộ quang cảnh trước mặt hắn đều đang chìm trong một mớ hỗn độn, khiến hắn choáng váng đến đau đầu.

Nhân cơ hội này, Tuấn Anh và Nghĩa nhanh như chớp nhập cuộc.

Tuấn Anh tung một lá bùa Phong về phía Thành Vũ, ngay tức khắc thổi bay thanh hắc kiếm trong tay hắn.

Nghĩa đã từng chứng kiến sự đáng sợ của Lãnh Âm một lần, nên nay đã chuẩn bị rất kỹ. Cậu kết hợp lá bùa lam và bùa Phong Bế linh lực, tạo ra một nhà tù vô hình ngăn không cho linh lực Thành Vũ đạt đến đỉnh điểm.

Nhưng có một vấn đề phát sinh, cậu không thể đến gần hắn vì sóng âm từ những cái máy quá lớn, mà lá bùa này phải dán được lên tâm linh lực của hắn mới có tác dụng.

"Để tôi." Thủy dùng băng mỏng lướt nhanh qua giật lấy lá bùa trên tay Nghĩa, cô tự tạo cho mình một lớp áo giáp trong suốt để ngăn sóng âm.

Đến tận khi lá bùa được dán chặt lên ngực Thành Vũ và những ký tự trên đó in vào da thịt hắn, Nghĩa mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nếu Thành Vũ mở Lãnh Âm tại đây, có lẽ sẽ chẳng một ai còn có cơ hội sống sót.

Kiến Văn búng tay, Tấn và Tuyến lập tức đóng cổng 'không gian đóng' lại, biến nơi đây thành một chiến trường cô lập với thế giới bên ngoài.

Thành Vũ bị sóng âm dày vò đến tê liệt cơ thể, hắn chầm chậm nhắm nghiền mắt lại và nghiến mạnh răng, gió to chợt nổi lên, thổi ngã cả sáu chiếc máy khuếch tán.

"Các ngươi nghĩ rằng việc hạn chế thị lực của ta sẽ giúp các ngươi đánh bại được ta?" Đôi mắt Thành Vũ càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. "Vậy để ta cho các ngươi thấy bóng tối thực sự là gì."

Thành Vũ khoát tay, Hắc Phượng Thiểm lập tức trở về bên cạnh hắn.

"Không ổn, mau ngăn hắn lại!" Ngọc Anh hét lớn.

Kiến Văn ra hiệu cho ông Long lập tức thi triển trận pháp.

Hai mươi ba thầy trừ tà đã bao vây Thành Vũ từ trước, cùng đồng loạt ngồi khoanh chân niệm chú. "Thạch Cổ Ngục."

Hàng tá cột đá cao vời vợi ùn ùn trồi lên, cái nào cũng khắc đầy những ký tự kỳ lạ, chúng tạo thành một vòng tròn xoay quanh Thành Vũ với một tốc độ chóng mặt.

"Bóng tối... sẽ bao trùm nơi này."

Lời vừa dứt khỏi đầu lưỡi Thành Vũ, một luồng bóng tối đen đặc tựa như hố đen tỏa ra từ cơ thể hắn nhanh chóng bao vây lấy trời đất, nhấn chìm toàn bộ những người có mặt trong 'không gian đóng'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro