Chương 94: Đêm trước ngày khởi chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Kiến Văn chế tạo thành công bùa lam khiến toàn bộ trên dưới hội Tử Luân phải xôn xao, nhất là Nghĩa, cậu đã nghĩ rằng vận mệnh không cho phép cậu tiêu diệt Tử Minh Thành Vũ nên đã giấu đi trang Tả Chú Thư cuối cùng, không ngờ nó lại nằm trong tay người khác.

Đợi đến khi Kiến Văn ra khỏi phòng họp, Nghĩa mới đi đến gặp riêng anh. "Tại sao anh lại có bản phác thảo bùa lam?"

"Một người đã đưa nó cho tôi, anh ta nói là của gia tộc để lại."

"Ai?" Nghĩa có thể nhận ra sự kỳ lạ trong ánh mắt của Kiến Văn.

"Người hay xuất hiện trên tivi ấy, tên là Nguyễn Vũ Hân thì phải."

"Nguyễn Vũ Hân? Tại sao anh ta lại có nó nhỉ?"

"Tôi chịu, nhưng sao anh lại quan tâm bản phác thảo bùa lam đến vậy?"

Nghĩa suy nghĩ hồi lâu, cậu nói: "Bởi vì tôi cũng đang tìm nó."

Kiến Văn hơi ngờ ngợ. "Tìm nó? Chẳng lẽ..."

"Phải." Nghĩa gật đầu. "Trong tay tôi đang sở hữu Tả Chú Thư."

Môi Kiến Văn chầm chậm cong lên nở một nụ cười. "Sao không nói sớm, vậy thì trận chiến này chúng ta thắng chắc rồi!"

"Kiến Văn." Ngọc Anh bước ra từ trong phòng họp, trông thấy Nghĩa cô liền nở một nụ cười. "Anh đi cùng em một lát được không?"

"Bất cứ điều gì em cần." Kiến Văn vươn tay vỗ vai Nghĩa một cái. "Do thời gian gấp gáp nên tôi mới chỉ kịp làm hai cái, cậu có thể làm thêm không? Hiện giờ chúng ta cần nhiều tài nguyên nhất có thể."

"Được." Nghĩa không nhìn Kiến Văn khẽ gật đầu, dường như ánh mắt cậu đang hướng đến một người khác.

[.....]

Thủy nằm bên cạnh giường Nghiêm vuốt ve bàn tay anh, nhìn đám dây dợ nối vào cơ thể để giúp anh duy trì sự sống chỉ khiến trái tim cô nhói đau.

Dù đã mất đi phần ký ức lúc xảy ra sự việc, nhưng Thủy vẫn biết anh bị thế này là lỗi do cô.

Ngọc Anh nói Tử Luân mang ơn bố cô, vậy nên họ sẽ tìm mọi cách để cứu lấy Nghiêm, dù chỉ là duy trì sự sống giống như người thực vật.

Nếu như Hạ vẫn mãi không chịu xuất hiện, anh sẽ vĩnh viễn nằm lại giường bệnh.

Cánh cửa sau lưng Thủy mở ra, một giọng nói nhẹ nhàng chạm đến tai cô: "Thủy, cô có thể đi cùng tôi một lát được không?"

Thủy khẽ gật đầu, cô kéo chăn lên trùm kín cổ anh, rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.

Ngọc Anh đứng ngoài cửa liếc qua vai Thủy nhìn vào trong phòng, ánh mắt cô vừa mềm mại vừa ấm áp lạ thường.

"Chị định nói chuyện gì với em?"

"Không phải tôi." Ngọc Anh ra hiệu cho Thủy nhìn về phía cuối dãy hành lang. "Là anh ấy."

Kiến Văn đứng cuối dãy hành lang ra hiệu cho Thủy đi theo mình, anh mở cửa căn phòng màu đen tuyền, nơi có chứa một vùng không gian rộng lớn.

"Ngọc Anh muốn tôi giúp cô có được sức mạnh để tiêu diệt Thành Vũ." Kiến Văn bấm nút trên tường, một hình nhân bằng gỗ lập tức trồi lên phía dưới sàn nhà.

"Bằng cách nào?"

Kiến Văn xòe rộng lòng bàn tay phải, đồng thời hơi co năm đầu ngón tay lại, tạo hình lưỡi dao thu về ngang sườn.

Thủy quan sát kỹ thân trên Kiến Văn uyển chuyển như dòng nước, đầu gối hơi chùng, tạo thành một thế đứng vô cùng vững chắc.

Khoảnh khắc Thủy chuẩn bị chớp mắt, cánh tay Kiến Văn lập tức phóng đến từ bên sườn, lòng bàn tay anh tiếp xúc với ngực của hình nhân, tạo ra một vụ nổ đinh tai nhức óc, khiến cho cả Thủy và Ngọc Anh gần như không đứng vững nổi vì xung lực lan tỏa toàn bộ căn phòng.

"Xuyên Tâm Lực." Kiến Văn nói bằng một giọng lạnh băng. "Thuật này cho phép người dùng trộn lẫn linh lực của bản thân và năng lượng từ môi trường xung quanh rồi nén chúng lại, tạo ra một vụ nổ làm phân rã linh lực của đối phương. Bất kể Tử Minh Thành Vũ có mạnh đến đâu, chỉ cần đòn này trúng vào tâm linh lực của hắn, đảm bảo cơ thể hắn sẽ bị phân rã thành tro bụi."

"Giải thích một cách ngắn gọn là cơ thể của các Tử Minh chủ yếu được xây dựng nên bằng các luồng linh lực, nếu như chúng ta phân rã được linh lực, vậy thì Tử Minh chẳng thể dựa vào bất kỳ thứ gì để tiếp tục tồn tại." Ngọc Anh vừa nói vừa kéo Thủy dậy.

Thủy phủi lớp bụi trên quần áo, cau mày hỏi: "Các người có thật sự là thầy trừ tà không thế? Đòn này đủ sức để giết một đám người đấy."

"Tâm linh và khoa học luôn đi liền với nhau mà." Kiến Văn cười. "Đó là cách con người chúng ta chiến thắng được những thực thể huyền bí."

"Vậy điều kiện để tôi học được thuật này là gì?"

"Để thành thạo được trong một ngày thực sự là điều bất khả thi." Kiến Văn nhìn một lượt từ đầu đến chân Thủy. "Nhưng với cô thì tôi nghĩ là có thể. Cô sẽ không làm được như tôi, nhưng chỉ cần phân rã được linh lực dù là chút ít, một khi đã chạm đến tâm linh lực của Tử Minh, mọi chuyện sẽ kết thúc."

"Được, chỉ tôi cách làm đi."

Kiến Văn đột nhiên thủ thế trước mặt Thủy ở một khoảng cách khá xa. "Trước tiên cô phải tìm được cách chạm tay vào lồng ngực tôi cái đã."

Anh vừa kịp dứt lời, một cánh tay băng khổng lồ tức thì mọc ra từ sau lưng Thủy đẩy mạnh cô về phía trước.

Kiến Văn vội nghiêng người, bàn tay cô sượt qua sát lớp áo.

Khoảnh khắc lòng bàn chân Thủy tiếp xúc với sàn nhà, một lớp băng mỏng lập tức được trải ra, cô liền lướt đi trên đó như trượt băng, vươn tay toan tóm lấy Kiến Văn.

Kiến Văn đột ngột tung chân đá, khiến Thủy hơi bất ngờ, cô không biết anh còn học cả võ thuật.

Tay cô và chân anh sượt qua nhau. Thủy mất đà, suýt nữa ngã về phía trước. Kiến Văn trông thấy vậy không nỡ nhìn bèn dang tay đón.

Đúng lúc này, một cột băng trồi ra từ bụng Thủy đột ngột đẩy cơ thể cô bật ngược trở lại, cánh tay cô lao đến đẩy Kiến Văn ngã ra xa.

Cả hai đứng ở một khoảng cách tương đối nhìn nhau. Kiến Văn hơi mỉm cười, anh giơ cánh tay phải lên ngụ ý Thủy vẫn chưa đạt được mục tiêu.

Thủy không nói năng gì, cô lẳng lặng bước tới, ánh mắt hướng thẳng về phía trước nhưng thực ra là đang quan sát xem Kiến Văn sẽ né về bên nào.

Khi chỉ còn cách vài bước chân, cánh tay trái Thủy bất ngờ vung kiếm khiến Kiến Văn giật mình ép sát người sang phải, nhân cơ hội này cô vươn tay phải ra đón.

Dù cho suy tính kỹ là vậy, Thủy vẫn bị Kiến Văn hất tay ra, cô còn không may nhận vào một cú đá của anh ngã bật về sau.

"Sức mạnh đó của cô đáng nể đấy, nó sẽ khiến Tử Minh Thành Vũ gặp khó khăn với nỗ lực tiêu diệt toàn bộ chúng ta trong nháy mắt."

"Sức mạnh nào?" Thủy biến toàn bộ băng trên cánh tay mình thành một vũng nước lạnh. "Đây là những thứ tôi đã được học trong một năm ở Thập Tam Ngục."

Kiến Văn gật đầu. "Tôi thấy cô nói cũng phải. Vì theo như tôi quan sát, nó chỉ giúp cô sở hữu khả năng điều khiển băng, chứ không thể cho cô kỹ thuật sử dụng kiếm được."

Thủy hơi nhíu mày, không thể không công nhận sự tinh ý của người đàn ông này.

Cô lại tiếp tục bước đến. "Đây sẽ là đòn quyết định."

"Thật sao?" Lần này Kiến Văn không đứng yên một chỗ nữa, anh cũng bắt đầu bước tới.

Đợi đến khi khoảng cách được thu hẹp tối đa như lần trước, Thủy liền nhanh như chớp cúi người chạm tay xuống sàn nhà, rồi coi nó là một bước đà để lao vụt đến toan chạm vào Kiến Văn.

Kiến Văn cũng đã ngờ ngợ được ý định của cô từ trước, tốc độ của anh nhanh hơn, nên dễ dàng nhảy lên để né tránh.

Chính lúc này, trên khóe môi Thủy xuất hiện một nụ cười.

Một cánh tay bằng băng đột ngột trồi lên từ dưới sàn nhà sau lưng Kiến Văn, nó vừa vặn vươn tới đẩy mạnh vào lưng anh.

Thì ra, cái chạm tay ngỡ như để lấy đà của Thủy chỉ là hành động che mắt, cô đã kịp thời để lại một mầm băng có thể sử dụng ngay tức khắc khi cần.

Lòng bàn tay Thủy cuối cùng đã chạm đến lồng ngực Kiến Văn, cô liền xoay người ném anh xuống sàn nhà.

"Cô thắng rồi." Một giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương Kiến Văn. "Nhưng mà cái đòn vật ngã sau cuối ấy hình như không cần thiết lắm thì phải?"

"Tôi tiện đà thôi. Dù sao tôi cũng không muốn bị anh ngã lên người." Thủy nói rồi liếc nhìn sang Ngọc Anh đứng nơi góc phòng.

Kiến Văn cười xòa. "Được rồi, tôi hiểu rồi."

"Vậy giờ sang giai đoạn hai được chưa?"

"Cô muốn bắt đầu ngay bây giờ à?"

Thủy gật đầu. "Chúng ta đâu còn thời gian nữa, bây giờ tôi chỉ muốn gặp hắn càng sớm càng tốt."

[.....]

"Chúng ta lớn rồi, có lẽ em nên từ bỏ thói quen này, sau này anh còn phải có bạn gái nữa..." Hà Trinh ngồi trên đùi Hoàng Minh, cô nép đầu vào trong ngực anh thủ thỉ.

"Anh thực sự không cần bạn gái." Hoàng Minh vuốt xuôi mái tóc cô. "Thế nên bất kỳ khi nào em muốn nép vào lòng, hãy cứ nói với anh."

Hà Trinh cười. "Em đâu thể để anh chăm sóc cho mãi."

"Đó là điều anh muốn, em không quyết định được đâu."

"Hoàng Minh này..."

Hoàng Minh chợt nhận ra nơi ngực áo đang dần thấm ướt.

"Đừng thất hứa như anh Tuấn nhé, nếu không..." Cô nấc lên vài tiếng. "Em sẽ bị nỗi ám ảnh bám theo suốt cả cuộc đời này, ngoài anh ra... em chẳng còn lại gì nữa rồi."

"Yên tâm đi." Hoàng Minh hôn nhẹ lên tóc em gái. "Anh không phải kẻ bỏ của chạy lấy người, làm sao anh có thể rời đi và để lại gia sản lớn nhất cuộc đời anh chứ?"

Hà Trinh nhắm nghiền đôi mắt. "Hứa rồi đấy... anh đã hứa với em rồi đấy..."

Có một người đã chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện của hai anh em họ từ đầu đến cuối.

Trang rời khỏi khe cửa nhỏ, cô lẳng lặng bưng khay mực đi tới phòng Nghĩa.

Vừa trông thấy cậu ra mở cửa, cô đã rời ánh mắt đi chỗ khác.

Nghĩa cũng nhận ra được sự khác thường này nhưng cậu không có thời gian để tìm hiểu.

"Bằng này chắc là đủ làm hai cái nữa đây." Nghĩa thở dài. "Mặc dù nói là bản phác thảo bùa lam, nhưng thế này vẫn chưa phải bản đầy đủ, hơn thế nữa cũng chẳng phải do chính tay Lam Thần chế tạo."

"Nhưng anh vẫn sẽ làm tốt thôi, anh là thiên tài cơ mà." Trang đặt khay mực xuống bàn. "Nghĩa này, em đổi ý rồi..."

"Sao?"

"Em không muốn đi cùng anh đến 'không gian đóng' nữa."

Nghĩa hơi ngạc nhiên. "Sao tự dưng lại đổi ý vậy?"

"Cần ai đó ở lại đây để chăm sóc cho anh Nghiêm phải không? Em sẽ ở lại với chị Trinh." Sau khi nghe được cuộc trò chuyện của cặp anh em họ Hà, Trang đã quyết định sẽ không trở thành gánh nặng của Nghĩa thêm nữa.

"Được." Sâu thẳm trong tim Nghĩa, cậu cảm thấy như đã trút đi được một cơn áp lực khủng khiếp.

Dì à, con đã thực hiện xong lời hứa của mình rồi, em ấy sẽ được an toàn nếu như tránh xa con.

"Anh còn nhớ quán thịt nướng gần ngã tư chỗ Minh Đế không?"

Nghĩa mải mê mài mực mà không chú ý đến biểu cảm khác thường trên khuôn mặt Trang. "Có, sao tự dưng lại hỏi vậy?"

"Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa tới đó, xong vụ này em muốn đi ăn ở đấy một lần nữa."

"Được, xong vụ này anh sẽ đưa em đi ăn cả cái Huy Vũ này luôn."

"Hứa rồi đấy nhé." Trang vội vã rời khỏi phòng.

"Lần này sẽ không như lần trước đâu."

Trang chợt dừng bước nơi cửa phòng.

"Lần này, khi em cần nhất anh sẽ không bỏ em lại nữa."

Một giọt nước lăn dài trên gò má rơi xuống sàn nhà, khẽ đến mức như chưa từng có gì xảy ra.

Được, em sẽ tin anh nốt một lần cuối này nữa.

[.....]

Nguyễn Vũ Hân ngồi trên ghế lái ô tô ngắm nhìn thành phố về đêm, trên tay hắn cầm một lọ dung dịch màu tím nhạt, chính là chất độc Astranazelin mà chỉ có duy nhất hai người trên thế giới biết cách điều chế.

Năm ấy, khi Thủy đem thứ này đi dự thi, cô đã vô tình thu hút được sự chú ý của Nguyễn Vũ Hân, hắn rất hài lòng về chất độc nọ nên đã lén sao chép lại toàn bộ công thức điều chế, rồi từ đó cải tiến nó thành một thứ còn đáng sợ hơn cả súng đạn.

Hắn gọi chất độc cải tiến này là Astranazelin-H, lấy theo chữ cái đầu tiên trong tên của hắn.

Nguyễn Vũ Hân đã nghĩ đến chuyện sẽ dùng thứ này vào việc gì, hắn đang đợi một thời cơ thích hợp.

Nếu làm đúng quy trình, tất cả sẽ thuộc về tay hắn.

Nguyễn Vũ Hân nhớ lại lần đầu tiên hắn thử nghiệm nó, đó là lúc hắn giả dạng thành Tử Minh Thành Vũ để đánh cắp lưỡi kiếm Bản Tính, nhằm kéo giới trừ tà vào cuộc.

Kể cả chuyện hắn ra lệnh cho Thất Dịch Đoàn can thiệp vào cuộc sống của Thủy, hay khiến cho Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng siêu linh và Tiềm năng con người tiếp cận thông tin sai về Cổ Sáo Lâu, để rồi cô rơi vào Thập Tam Ngục. Tất cả đều là dành cho ngày hôm nay.

Có thể nói Nguyễn Vũ Hân chính là người gián tiếp đứng đằng sau những giai đoạn trưởng thành của Thủy. Hắn đã tạo ra một kế hoạch hoàn chỉnh giúp cô từng bước tiếp cận với Tử Minh Thành Vũ, khiến cho cô đạt được đủ khả năng để có thể tiêu diệt con ác quỷ đáng sợ này.

Sẽ có nhiều người nghĩ Nguyễn Vũ Hân vô cùng căm thù Tử Minh Thành Vũ, hay chỉ đơn giản là một kẻ mến mộ Thủy thầm lặng.

Tuy nhiên, Nguyễn Vũ Hân không hề quan tâm đến những điều đó, tất cả chuyện hắn làm đều chỉ vì một mục đích duy nhất trong đời.

Đó chính là đưa một nửa sinh mệnh của hắn trở lại chốn nhân gian này, người em gái song sinh mà hắn còn coi trọng hơn cả sự sụp đổ của thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro