Chương 93: Chìa khóa quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có quá nhiều hình ảnh trôi qua bộ não Thủy khi trái tim cô ngừng đập, ký ức giữa hiện tại và quá khứ liên tục đan xen lẫn nhau.

Cô từng là Xuân Nguyệt, nàng thôn nữ dịu dàng xinh đẹp của Chiến thần tướng quân dũng mãnh nhất Hạc Lam.

Cô cũng là nữ nô tì may mắn nhất khi gặp được quận chúa Ngọc Huyên, được người vô cùng yêu mến và coi như tỷ muội thân thiết trong nhà.

Nhưng sau cùng, trải qua chín kiếp nhân sinh, cô đã trở thành một người phụ nữ dám thách thức cả ác quỷ.

Hơn thế nữa, còn là một con ác quỷ đội lốt người cô từng hết mực tin tưởng.

Làn sương đen dần bao bọc lấy cơ thể Thủy, một bóng người quen thuộc hiện ra trước mắt cô, ánh nhìn vô cùng sắc sảo, lạnh lùng và cao ngạo, kẻ đã khiến cô từng rất ám ảnh vì sự đáng sợ khó hiểu.

Bản thể tàn ác của Trần Thu Thủy.

"Có còn nhớ ta không?"

"Biến đi!" Thủy chợt nhận ra tứ chi mình không thể cử động.

"Ta đã từng nói, ta chính là thứ mà cô từ bỏ để có một cuộc sống tươi đẹp." Bản thể tàn ác cười lạnh. "Không giống như tầng ngục thứ mười, ta không phải phiên ản tốt nhất của cô. Nhưng ít nhất ta không bị sự kiểm soát chi phối giống như cô."

"Rốt cuộc là ngươi muốn nói điều gì?"

"Hãy nhớ lại những ký ức từ khi cô còn là một đứa trẻ hư cho đến lúc thành sinh viên xuất sắc đi, cô đã từ bỏ được thứ gì và đạt được điều gì?"

Bản thể tàn ác nói không sai, tuổi thơ của Thủy vốn không quá tươi sáng như những gì cô hay kể về bản thân.

Cô đã từng đố kỵ, ghen ghét, tham lam, tự cao, phẫn nộ và háo thắng. Bởi vì cô là con người, thế nên khó có thể tránh khỏi những loại cảm xúc tiêu cực ấy.

Cô tiêu cực đến nỗi khiến rất nhiều người tổn thương vì cô, họ oán hận cô, thù ghét cô ra mặt. Cho đến khi gặp được Vân, cô đã thay đổi hoàn toàn.

Cô tự nhắc nhở bản thân sống tốt hơn, học cách kiểm soát cảm xúc, loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, giảm bớt cái tôi và biết quan tâm người khác.

Chỉ là cô không ngờ rằng, bản thân đã thay đổi nhiều đến mức cô quên đi mất chính mình, trở thành một kẻ yếu đuối sống dưới sự chi phối của cảm xúc.

Nhưng cô có thể làm gì? Cô không muốn trở về là con người của ngày xưa, cũng chẳng thể giữ lấy con người của hiện tại.

Vậy sau cùng cô là ai? Một kẻ vô định thậm chí còn chẳng hiểu rõ về chính bản thân mình?

Không, lần này chính cô sẽ quyết định bản thân sẽ trở thành thứ gì.

"Cuối cùng ta chỉ muốn hỏi cô điều này, cô chọn con người của hiện tại hay ta?" Bản thể tàn ác vươn ngón tay vuốt dọc gò má Thủy. "Ai sẽ là người tốt hơn cho trận chiến với Tử Minh Thành Vũ?"

"Ta chọn..." Thủy cụp mi mắt, tâm trí cô chìm dần trong sự lặng im lạnh lẽo.

Con người của hiện tại quá yếu đuối để nhắc đến hai chữ Tử Minh.

Con người của quá khứ lại quá tồi tệ để có thể sống tiếp.

Nếu như không thể kiểm soát nổi chính bản thân mình, vậy thì dù có chiến thắng cũng đâu còn nghĩa lý gì?

"Ta chọn trở thành Thủy."

"Sao cơ?"

"Không phải Trần Thu Thủy tiêu cực tồi tệ của quá khứ, cũng chẳng phải Thu Thủy yếu đuối của hiện tại." Thủy nhìn vào sâu trong đáy mắt bản thể tàn ác. "Ta chỉ là Thủy mà thôi, thành thật với cảm xúc của bản thân nhưng vẫn kiểm soát được chính mình. Đó mới là phiên bản tốt nhất của ta."

Bấy giờ bản thể tàn ác mới nở một nụ cười. "Vậy là cô không còn cần đến ta rồi đấy."

Thủy ngẩng đầu, nụ cười của bản thể tàn ác đang dần tan vào màn đêm, cô khẽ gật đầu thay cho lời từ biệt.

Cùng lúc này, Thủy mở mắt, trước mặt cô là một căn phòng tối. cô thử lục lọi chút ký ức còn lại trong cái đầu rỗng tuếch, nhưng tuyệt nhiên không thể nhớ nổi những chuyện xảy ra cách đây vài tiếng.

Cô nhớ bản thân vừa trở về từ Cổ Sáo Lâu, rồi cùng Nghiêm tới tìm Văn Dương, con ác quỷ đáng sợ bậc nhất mang tên Thành Vũ. Sau đó thì...

Sau đó thì sao nữa? Cô chẳng thể nào nhớ nổi.

Thủy ngồi dậy khỏi sàn nhà, thân thể nặng nề của Nghiêm đột ngột đổ ập lên người cô, khiến cô đứng hình trong vài giây.

Qua ánh sáng lờ mờ hắt vào từ khe cửa, cô trông thấy gương mặt anh tái nhợt, trên khóe miệng lấm lem vài giọt máu khô.

Cô nghiêng đầu, đưa tay chạm lên gương mặt anh, đầu ngón tay cô chợt run rẩy.

Chẳng còn chút sinh khí nào tồn tại nơi anh, làn da của anh lạnh lẽo giống hệt một cỗ thi thể.

Nghĩ tới điều này, trái tim của Thủy không ngừng co thắt mạnh mẽ.

Bàn tay cô vuốt dọc khuôn mặt Nghiêm trượt dần xuống đến lồng ngực, khoảnh khắc ấy, một nửa linh hồn cô dùng để yêu anh đã tan biến thành tro bụi.

Tim của Trần Văn Nghiêm đã ngừng đập.

Không có một tiếng gào thét hay nước mắt nào, đôi mắt của Thủy chỉ trở nên tối đen, cô đau đớn cúi xuống hôn lên môi anh, sau đó dịu dàng tựa đầu lên ngực anh.

"Anh đã khổ sở suốt một đời rồi, lần này hãy nghỉ ngơi cho thật thoải mái nhé."

Có một chuyện mà Thủy đã cất lại không chịu nói ra cho Nghiêm biết.

Đó là anh cũng có liên quan mật thiết đến bi kịch ngàn năm của cô, quận chúa Ngọc Huyên và tướng quân Thành Vũ.

Thân phận của anh ở kiếp ấy không ai khác chính là đội trưởng đội ám vệ, Hà Tiến Đông. Người hết lòng trung thành với phủ Lang Dạ Vương, lạnh lùng và vô cảm, sẵn sàng hy sinh tính mạng mình chỉ để bảo vệ an nguy cho nhà Nguyễn.

Nhưng cuối cùng, lại chẳng thể thắng nổi một ánh nhìn dịu dàng của quận chúa.

Đối với Tiến Đông mà nói, quận chúa chính là người đầu tiên coi anh là con người, chứ không phải con chó canh cổng cho nhà Nguyễn. Người từng rất quan tâm anh và cả đội, luôn lo lắng cho tính mạng của toàn bộ thuộc hạ trên dưới phủ Lang Dạ Vương.

Lang Dạ Vương có thể là người đã cứu anh về, nhưng quận chúa mới là người ban cho anh những xúc cảm cần có của một con người.

Vậy mà sang đến kiếp thứ mười, anh lại quên hết tất cả mà tìm mọi cách tiêu diệt quận chúa.

Nếu Thủy nói chuyện này cho Nghiêm biết, anh chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu dù cho có nhớ về kiếp đầu tiên hay không.

Thủy loạng choạng đứng dậy khỏi sàn nhà, cơ thể cô không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào, có lẽ Nghiêm đã gánh vác tất cả cho cô.

Cô lặng nhìn cỗ thi thể lạnh lẽo của anh vài giây, sau đó cúi người nhấc anh đặt lên lưng.

Dưới tòa chung cư đổ nát, Thủy bình thản cõng Nghiêm bước ra trước sự ngỡ ngàng của vô số thầy trừ tà và cảnh sát bảo vệ hiện trường.

Khi cô bước ra đến cổng, Ngọc Anh liền chặn cô lại. "Cô định đưa Nghiêm đi đâu?"

"Đến một nơi yên bình hơn."

Ngọc Anh khẽ lắc đầu. "Em ấy vẫn còn cơ hội sống sót."

"Bằng cách nào chứ?" Thủy cúi đầu nhìn gương mặt xám xịt của anh. "Hạ đã biến mất kể từ khi chúng em thoát ra khỏi Thập Tam Ngục rồi."

"Vẫn còn cách, Hạ chưa thể rời đi ngay được." Ngọc Anh bước tới dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Nghiêm. "Bởi vì, em ấy là vật chủ tốt nhất của Hạ."

Thấy Thủy im lặng không nói gì, Ngọc Anh lại tiếp lời: "Lý do lớn nhất mà bố tôi không tách Hạ ra khỏi Nghiêm chính là để chuẩn bị cho ngày hôm nay, em ấy là chiếc chìa khóa quan trọng nhất để tiêu diệt đám Tử Minh, vậy nên em ấy cần một cái bùa hộ mệnh."

Thủy nhìn xuống gương mặt Nghiêm rồi lại nhìn Ngọc Anh.

"Có vẻ như cô đã tha thứ cho em ấy về chuyện gia đình mình rồi?"

Thủy khẽ gật đầu. "Chuyện đó chẳng thể trách Nghiêm được, lúc đấy anh ấy còn rất nhỏ, cũng chẳng biết song trùng là thứ gì."

"Đừng thấy tôi hay dửng dưng với mọi chuyện thế này mà nghĩ rằng tôi không quan tâm nhé." Ngọc Anh nói. "Tính tôi là vậy, nhưng tôi vẫn luôn khắc sâu món nợ này vào tâm trí mình, dù biết sẽ chẳng thể nào mà trả nổi."

"Chị cũng không có lỗi gì mà, chúng ta chỉ là nạn nhân của vòng quay số phận."

"Không." Ngọc Anh tiến lại chỗ Thủy, gần đến nỗi mặt hai người chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ. "Tôi nhất định sẽ giúp cô tiêu diệt Tử Minh Thành Vũ đến cùng, dù cho có phải chết vì cô đi nữa."

Thấy được sự quyết tâm trong mắt Ngọc Anh, Thủy liền gật đầu. "Chúng ta sẽ cùng làm việc này, cho dù có phải chết."

"Đừng có nói đến chuyện chết chóc trước cuộc chiến như vậy." Người đàn ông bên cạnh Ngọc Anh chợt lên tiếng.

"Kiến Văn, bọn em đang nói chuyện."

Thấy Thủy nhìn bản thân bằng ánh mắt lạ lẫm, Kiến Văn bèn hỏi: "Cô là Trần Thu Thủy trong lời đồn đại của giới trừ tà?"

"Là tôi." Thủy trả lời không chút do dự.

"Tôi là Kiến Văn, Hội phó hội trừ tà Tử Luân."

Thủy gật nhẹ đầu.

"Nghe nói cô có thể tạo ra mọi thứ bằng băng tuyết và xuất hiện trên bàn tay mình?"

"Phải."

"Đó có phải băng thuật không?"

"Tôi cũng không rõ, kể từ sau khi trở về từ Thập Tam Ngục..." Thủy chợt nhớ ra. "Đợi đã, tôi đã từng bị một Tử Minh cấy thứ gì đó vào trong tim, trước đó cô ta cũng đã tạo ra một sinh vật có thể thao túng băng tuyết."

"Đã rõ." Kiến Văn không chút do dự đi đến kết luận cuối cùng. "Vậy là Tử Minh đó đã chuyển khả năng thao túng băng từ sinh vật đó hoặc là tạo ra cái mới đưa cho cô, nhưng mà tại sao nhỉ?"

"Tôi không biết, có thể việc tôi vượt qua được hết các thử thách của cô ta khiến cô ta thích thú."

Kiến Văn gật đầu. "Trước mắt cứ như vậy đã, chúng ta về trụ sở của hội Tử Luân rồi bàn tiếp."

"Bàn chuyện gì?"

"Về trận chiến với Tử Minh Thành Vũ vào đêm mai."

"Đêm mai?"

"Sao thế? Sớm quá à?"

"Không." Thủy đứng dậy khỏi ghế. "Đối với tôi bây giờ, cho dù chỉ một giây một phút cũng là muộn."

[.....]

Trời đã tối, Kiến Văn thay bố mình là Hội trưởng Triệu Văn Công mở cuộc họp bàn. Họ đã phần nào nhận ra quyền năng đáng sợ của Tử Minh Thành Vũ, cho nên quyết định sẽ đứng ra để ngăn chặn hắn trước khi mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn.

Trên bàn họp rộng lớn có sự góp mặt của đông đảo những thầy trừ tà cốt cán của hội Tử Luân, ngoài ra còn có Trần Thu Thủy, Trần Ngọc Anh, Trương Hải Yến, Bùi Phi Yến, Ngô Tuấn Anh, Nguyễn Tuấn Nghĩa và Nguyễn Thị Trang.

"Đầu tiên hãy nêu ra những thứ vũ khí có thể tiêu diệt được Tử Minh Thành Vũ." Kiến Văn ngồi trên ghế chủ trì cất giọng.

Người đàn ông cao gầy, nước da trắng trẻo, tên Tấn nói: "Theo thống kê những cuộc đụng độ trước đây với hắn, thuật chú hình như không tác dụng lên hắn cho lắm, bùa chú có vẻ hiệu quả hơn."

"Còn khẩu chú thì sao?" Người đàn ông to lớn, trên mắt trái có một vết sẹo, tên Tuyến hỏi.

"Không chắc, tôi vẫn chưa biết đã có ai dùng khẩu chú lên hắn chưa."

Người đàn ông già nhất tên Long, ngồi ngay bên cạnh Kiến Văn cất giọng trầm khàn: "Đừng quên, chúng ta còn Họa Chú và Tử Chú."

Cả căn phòng chợt chìm trong sự im lặng, đám thầy trừ tà đều biết hai chú ấy nguy hiểm đến nhường nào.

Kiến Văn nhìn một lượt ba thầy trừ tà cốt cán nhất của hội, khẽ lắc đầu. "Chỉ trừ khi gặp trường hợp cấp bách nhất, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không sử dụng những thứ tự hại mình."

Có tiếng bước chân vang lên đều đặn bên ngoài hành lang, xen lẫn với âm thanh huyên náo của những thầy trừ tà canh giữ phòng họp.

"Có chuyện gì thế?" Ông Long hỏi.

Cánh cửa đột ngột bị mở ra, một người đàn ông vô cùng điển trai bước vào, đi theo sau còn có một cô gái trẻ tuổi.

"Các người sợ hắn à?" Người đàn ông nhếch miệng cười. "Nếu như có thể kết liễu một kẻ thù mạnh ngoài sức tưởng tượng, vậy thì mặc kệ sự nguy hiểm mà nên dùng tất cả những gì mình có mới phải."

"Hà Hoàng Minh, đừng có ăn nói linh tinh ở đây." Ông Long cau mày nhìn anh ta.

"Đừng có nói với tôi phải làm gì, ông già. Anh trai tôi đã chết dưới tay của con ác quỷ ấy, nên lần này tôi sẽ dùng hết sức để đập cho hắn một phát đau điếng."

Cô gái đi cùng Hoàng Minh đương nhiên là Hà Trinh, gương mặt cô vô cùng u tối, giống như đã mất đi một phần linh hồn.

Trong phòng họp lại rơi vào im lặng, mỗi người đều có một ánh mắt khác nhau khi nhìn vào cặp anh em nọ.

Bấy giờ Thủy mới ngẩng đầu cất cao giọng: "Anh ta nói đúng, chỉ cần có thể tiêu diệt được hắn tôi sẵn sàng trả bất kỳ cái giá nào."

"Tớ theo cậu." Hải Yến đặt một tay lên vai Thủy. "Mà, với Băng Tạo thì cậu chắc chắn sẽ giết được hắn."

"Băng Tạo?"

"Tên tớ đặt cho khả năng tạo băng của cậu ấy, chẳng lẽ cứ gọi nó với cái tên dài ngoẵng cậu hay nói à?" Hải Yến mỉm cười giơ ngón cái lên.

Môi Thủy hơi cong lên, cô khẽ gật đầu. "Cảm ơn cậu, tớ sẽ sử dụng cái tên này."

Cuộc họp lại tiếp tục, rất nhiều kế sách đưa ra, vô vàn trận pháp được kể tên, kẻ nào cũng muốn tiêu diệt Tử Minh Thành Vũ với ít thương tổn nhất.

Duy chỉ có vài người ngồi lặng yên không nói gì, đối với họ, dù cho có phải hy sinh thứ gì thêm nữa cũng không thành vấn đề.

Vào lúc cuộc thảo luận diễn ra căng thẳng nhất, Kiến Văn đột nhiên lên tiếng: "Được rồi, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Lý do thực sự mà tôi tổ chức cuộc họp này là để thông báo một chuyện."

"Chuyện gì vậy?" Đến cả ông Long, thành viên cốt cán của hội cũng ngây người trước thông báo của Kiến Văn.

Lúc này Kiến Văn mới ra hiệu cho hạ cấp đem một tệp giấy ra phát cho mỗi người một tờ, khi họ cầm lên xem chỉ thấy vài ký tự kỳ lạ, bên cạnh còn có những ghi chép vô cùng tỉ mỉ.

"Thứ mọi người cầm trên tay sẽ là chìa khóa mấu chốt để kết thúc trận chiến này." Kiến Văn vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một lá bùa màu xanh. "Chính là lá bùa lam của Lam Thần đại nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro