Chương 92: Mưu kế ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy bừng mở mắt trong tầng ba của Cổ Sáo Lâu, lồng ngực cô vô cùng đau đớn, trái tim nhức nhối mãi không thôi.

Đôi tay cô siết chặt nơi ngực trái, gào thét đến khản cổ họng.

Có quá nhiều thứ đang ập đến não bộ cô, bao gồm cả ký ức, cảm xúc và gương mặt thân thuộc của Tử Minh Thành Vũ.

Đúng vậy, bên trong chiếc hộp không chỉ có ký ức của Thành Vũ, còn có cả quận chúa Ngọc Huyên và tiền kiếp của cô, Xuân Nguyệt.

Điều làm Thủy đau đớn hơn chính là thứ cảm xúc mãnh liệt với người Xuân Nguyệt từng trao cả con tim cũng quay trở lại, khiến cô ngập chìm trong cảm giác yêu và hận.

Hắn từng là người cô yêu thương nhất trên đời, nay lại trở thành kẻ cô hận đến chết đi sống lại.

Loại bi kịch này không phải tự dưng mà có.

Giờ nghĩ lại mới thấy mọi chuyện được liên kết với nhau vô cùng hợp lý.

Ban đầu Ngọc Huyên tưởng Ngọc Anh là Xuân Nguyệt nên đã giam giữ với danh nghĩa bảo vệ cô, sau đó tìm song trùng của cô là Thủy, để cô ta và Thành Vũ gặp gỡ, khiến hai bên trở thành kẻ thù không đợi trời chung.

Và đến một thời điểm thích hợp, Ngọc Huyên sẽ trả lại phần ký ức bị mất cho Thành Vũ, có lẽ lúc ấy Thủy đã chết dưới tay của hắn rồi.

Một công đôi việc, Thành Vũ sẽ nghĩ hắn đã tự tay giết chết người mình yêu, thứ cảm giác sẽ phá nát tâm can hắn một lần nữa. Còn Ngọc Huyên loại bỏ được song trùng của Xuân Nguyệt, cùng cô ở phía sau quan sát vở kịch vô cùng thú vị này.

Chỉ có điều quận chúa Ngọc Huyên không thể nào ngờ nổi, hậu kiếp thực sự của Xuân Nguyệt lại chính là Trần Thu Thủy, kẻ được cho là bù nhìn thế mạng nhằm hoàn thành mưu kế ngàn năm.

Nghiêm ở phía sau chỉ dám lặng yên nhìn Thủy, mặc dù anh cũng bị tia ký ức kia nuốt lấy, tuy nhiên lại không thể trông thấy bất kỳ một hình ảnh nào.

Thế nhưng anh hiểu rất rõ, thứ có thể khiến Thủy hiện tại, người đã thay đổi rất nhiều sau khi trở về từ Thập Tam Ngục đau khổ đến như vậy, thì hẳn là tiền kiếp của cô phải kinh khủng lắm.

Nghiêm rón rén bước đến, anh cố gắng nhẹ nhàng hết sức vòng tay ra ôm Thủy từ phía sau.

"Em đã... nhìn thấy gương mặt của hắn rồi." Giọng Thủy khản đặc đến ứ đọng.

Nghiêm không nói gì, anh chỉ lẳng lặng nhìn ra hai bộ đồ lặn đặt ngoài cửa, anh mang theo khi tới đây.

"Cái tên khốn kiếp ấy... hắn tìm đủ mọi cách để thu thập sự tuyệt vọng của em, thậm chí còn bỏ ra công sức tiếp cận em dưới danh nghĩa là một người bạn thân thiết."

Dường như Nghiêm cũng đã nghĩ ra đó là kẻ nào, anh cũng giống cô, đều vô cùng sốc khi biết người đó chính là Tử Minh Thành Vũ.

"Vậy tiếp theo em sẽ làm gì?"

"Em sẽ không từ bỏ." Mất rất lâu Thủy mới thốt ra được câu này. "Cho dù Tử Minh Thành Vũ có là ai đi nữa, em nhất định sẽ tiêu diệt hắn đến cùng!"

[.....]

Tử Minh Thành Vũ lặng người trước khung cửa sổ, gương mặt hắn vẫn lạnh lẽo vô cảm như cũ, nhưng sâu bên trong trái tim cằn cỗi lại không ngừng co thắt.

Vài phút trước, một thứ ánh sáng kỳ lạ đã bao trùm cả thành phố, nó không lấy đi của hắn thứ gì, ngược lại còn trao cho hắn cái hắn luôn tìm kiếm bấy lâu.

Phần ký ức về người mà hắn hằng nhớ mong suốt một ngàn năm qua, Xuân Nguyệt.

Mười kiếp người không phải là ít, hắn đã chờ ngày này rất rất lâu. Thế nhưng khi có được nó rồi hắn lại ước mình chưa từng nhận được.

Thành Vũ siết chặt nắm đấm, toàn thân tỏa ra một loại sát khí khiến cho cả tòa chung cư rung chuyển như sắp sụp đổ đến nơi.

Tử Minh Ngọc Huyên quá thông minh, mưu kế của ả tỉ mỉ đến mức kể cả khi không theo đúng ý ả, nó vẫn vô cùng thành công theo một hướng khác.

Thành Vũ nhớ lại những lần hắn khiến Thủy tổn thương, Xuân Nguyệt thực sự của hắn, ánh mắt lại càng trở nên tối tăm.

Cũng phải, cảm xúc của hắn về Xuân Nguyệt mãnh liệt đến mức chỉ cần trông thấy cô hoặc người có diện mạo giống cô, hắn liền cảm thấy có chút dao động trong lòng dù không hề biết cô là ai.

Cuối cùng thì hắn đã thất bại trong kế hoạch hồi sinh Xuân Nguyệt, Ngọc Huyên đã đi trước một bước. Không, phải nói là ả đã thắng ngay từ ban đầu, thời gian sau đó chỉ là cuộc dạo chơi của ả nhằm chứng kiến sự ngu xuẩn từ kẻ như hắn.

Thành Vũ nặng nề thở ra một hơi, hắn biết có người đã đi vào trong tòa chung cư, người mà hắn nửa muốn gặp nửa lại không.

Một ánh sáng rực đỏ tức thì lóe lên sau lưng Thành Vũ, linh lực hắn yểm lên cánh cửa đã bị gỡ bỏ, có tiếng gót giày bước vào.

"Thành Vũ."

Thành Vũ hơi ngẩn người, giọng nói của Thủy từ bao giờ đã trở nên lạnh lẽo hơn cả hắn, tựa như con dao sắc nhọn xuyên thủng trái tim.

"Tử Minh Vương Thành Vũ." Gương mặt của con ác quỷ đáng sợ nhất chậm rãi lộ ra dưới ánh sáng lờ mờ từ đèn hành lang. "Hay ta nên gọi ngươi là Triệu Văn Dương?"

"Nếu ta có thể biết trước mọi chuyện, chỉ cần sớm hơn một chút nữa thôi, ta sẽ ngăn nàng đến nơi đó và tự động biến mất khỏi nhân gian này." Giọng Thành Vũ vẫn vô cảm như vậy, nhưng đã bớt lạnh lẽo đi vài phần. "Hoặc nếu nàng muốn, ta sẽ tiếp tục đóng vai Văn Dương, một tay che chở nàng đến khi tất cả cùng trở về với cát bụi."

Thủy chỉ lạnh lùng nhìn hắn, cô tuyệt nhiên không lên tiếng.

"Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện đã muộn mất rồi." Ánh nhìn trong mắt hắn đột nhiên trở lại lạnh lẽo như cũ. "Ta sẽ lấy đi những ký ức đau buồn này của nàng và tái sinh nàng một lần nữa."

"Sau cùng thì ngươi chỉ có vậy, ta cũng đã rất sợ nếu như ngươi bám víu lấy cái quá khứ xưa cũ kia mà đứng yên chờ cái chết." Một lớp băng từ từ bao bọc lấy cơ thể Thủy, tạo cho cô một lớp áo giáp vô cùng bền bỉ. "Vậy thì mọi thứ sẽ đâu còn ý nghĩa gì nếu như ta giết được ngươi, phải không?"

Thành Vũ đột ngột xoay cổ tay, lưỡi kiếm Bản Tính tức thì lao tới tay hắn, sau đó nhanh như chớp phóng về phía Thủy.

Thủy vội vã gọi ra một chiếc khiên băng nhưng tốc độ của cô không theo kịp vận tốc bay của lưỡi kiếm.

Một tiếng nổ vang dội rung chuyển cả đường Minh Trì, phá hủy gần một nửa tòa chung cư số 49.

Thủy gục đầu tựa lưng nơi hành lang, áo giáp trên cơ thể cô vỡ tan thành trăm mảnh, nằm giữa lồng ngực cô là lưỡi kiếm Bản Tính.

Dưới tầm nhìn mờ ảo do khói bụi gây nên, cô bỗng trông thấy một bóng hình quen thuộc đang vội vã lao đến, khóe miệng cô bất giác nở nụ cười.

Mặc dù Thủy đã yêu cầu Nghiêm để cô đối mặt với Thành Vũ một mình, nhưng có vẻ anh chỉ thực hiện một nửa. Cô biết anh sẽ không bao giờ bỏ cô lại.

Nghiêm xuất hiện bên cạnh Thủy ngay tức khắc, anh vung tay cản lấy đám bê tông vụn Thành Vũ hất ra ngoài.

"Họa Chú..."

Một tia bóng tối đột ngột phóng thẳng vào vai Nghiêm từ bên trong phòng.

"Thiên Lâm Nguyệt Xung."

Một làn sương đen không biết từ đâu tức thì bao vây lấy căn phòng 403, Thành Vũ đang đứng bên dưới sàn nhà, tầm nhìn của hắn đột nhiên bị đảo lộn.

Không, nói đúng hơn là cả căn phòng nơi hắn đang đứng đã bị đảo lộn, khiến hắn lơ lửng trên sàn nhà giống như một con dơi.

Thành Vũ dường như không quá bận tâm về điều này, hắn xoay người nhảy xuống bên dưới trần nhà, nhưng bất ngờ làm sao, căn phòng lại một lần nữa bị đảo lộn.

Hắn vội lao ra bên ngoài hành lang, mọi thứ tiếp tục bị đảo lộn, hắn lại xoay người nhảy xuống, nhưng tất cả vẫn đâu vào đấy.

Thành Vũ chợt nhận ra bản thân đã bị mắc kẹt trong một mê cung đảo lộn, bất cứ khi nào hắn có ý định đổi chiều, mọi thứ sẽ ngay lập tức được thiết lập lại.

Nghiêm vẫn còn bên ngoài cửa phòng 403, khi đã chắc chắn không còn nghe thấy tiếng chân Thành Vũ, anh mới khó khăn đỡ Thủy dậy.

Ộc!

Khi cơ thể hai người vừa mới rời khỏi sàn nhà, lồng ngực Nghiêm đột ngột thắt chặt lại, máu đen từ mũi và tai anh rơi xuống mái tóc Thủy.

Đây chính là sự đánh đổi khi dám liều lĩnh sử dụng Họa Chú.

"Nghiêm..."

"Anh ổn." Nghiêm vận sức bế thốc Thủy lên. "Chúng ta nhất định sẽ sống sót..."

Tầm nhìn trước mắt hai người mờ đi, Nghiêm suýt chút nữa va vào hành lang, thế nhưng anh dùng toàn bộ ý chí để bước đi.

Chỉ một chút nữa thôi...

Nghiêm đã trông thấy căn phòng 401 trước mắt, Thiên Lâm Nguyệt Xung tuy là một thuật chú vô cùng lợi hại, nhưng nó chắc chắn không thể cầm chân Thành Vũ được lâu.

Cánh cửa phòng 401 bật mở, cả hai ngã vào trong. Thủy đột nhiên gặp phải chấn động, cô không chịu được nên rơi vào hôn mê.

Không biết là bao nhiêu lâu trôi qua, Thủy từ từ tỉnh lại nhờ vào giọng nói trầm thấp dịu nhẹ đang không ngừng gọi tên cô.

"Thủy, làm ơn đừng im lặng như vậy, đừng khiến anh sợ hãi..."

Thủy từ từ mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trong lòng Nghiêm, cô nhẹ nhàng tựa đầu lên cổ anh. "Em ở đây."

Nghiêm đã nghe thấy giọng cô lùng bùng bên tai, khóe miệng anh bất giác nở nụ cười. Một giọt máu đen chảy ra từ hốc mắt, rơi xuống má cô.

Không gian trong phòng lại chìm trong sự im lặng, âm thanh duy nhất cả hai nghe thấy là tiếng tim đập của nhau, một trầm lắng và một yếu ớt.

Lúc này, cả hai đều đang nhớ tới viễn cảnh mà Vân đã trông thấy trong giấc mơ.

"Em không được chết..." Giọng Nghiêm vô cùng dịu dàng. "Chỉ cần đợi một chút nữa thôi, anh sẽ đưa em đến nơi cần thiết ngay lập tức."

Khung cảnh trước mắt Thủy mờ dần đi, cô cảm thấy bản thân sắp không xong đến nơi, nhưng miệng vẫn gắng gượng nở một nụ cười. "Có lẽ... em sẽ dừng chân nghỉ ngơi một chút... Em tin anh có thể hoàn thành nốt những việc còn đang dở một mình."

"Em không được chết." Nghiêm nhắc lại một lần nữa, ngữ điệu của anh vô cùng nặng nề. Giữa không gian tĩnh mịch, nghe như tiếng cầu xin.

"Bởi vì... từ lâu em đã giữ lấy một nửa linh hồn của anh." Vòng tay của anh dường như vừa siết chặt lấy cô hơn. "Nếu như bây giờ em mà chết, nửa linh hồn ấy cũng sẽ theo em mà rời đi mãi mãi."

Nhưng thật đáng tiếc làm sao, trước khi kịp nghe thấy những lời sâu thẳm tận tâm can này, Thủy đã trút hơi thở cuối cùng.

Không còn cảm nhận được nhịp tim đập của cô, Nghiêm đau đớn ôm chặt Thủy trong lòng, anh gào khóc đến khản cả cổ họng.

Đúng vào lúc này, cánh cửa phòng 401 đột nhiên lại mở ra.

Nghiêm đã chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, anh chỉ ôm lấy thi thể Thủy mà khóc.

Ngay từ ban đầu, Trần Văn Nghiêm vốn là một con người lãnh đạm, vô cảm. Nếu nói Tử Minh Thành Vũ là kẻ lạnh lẽo nhất trên thế gian này, thì anh sẽ là kẻ thứ hai.

Thế nhưng từ khi gặp được Thủy, anh đã biết đến sự vui vẻ, tức giận, ngạc nhiên, lo lắng, sợ hãi, ấm áp, hạnh phúc, thậm chí là cả nụ cười. Những xúc cảm tuyệt vời ấy không phải tự nhiên mà có, toàn bộ đều là nhờ cô ban cho.

Đối với anh, cô chính là thứ ánh sáng ấm áp nhất thế gian này, làm rạng rỡ cả một mảnh tâm hồn tăm tối nơi anh.

Một bàn tay đàn ông vươn tới định chạm vào người Thủy, nhưng nó tức thì đã bị Nghiêm tóm lấy, anh siết chặt đến mức cổ tay hắn lằn lên những vệt đỏ. "Đừng có chạm vào cô ấy."

"Tôi chỉ muốn cứu lấy cô ấy."

Nghiêm từ từ ngẩng đầu, qua ánh nhìn lờ mờ, anh liền trông thấy một gương mặt đã quá quen thuộc với giới truyền thông.

Anh ta chính là người được mệnh danh là 'Nhà lãnh đạo của thời đại mới', Nguyễn Vũ Hân.

"Cô ấy đã chết rồi." Giọng Nghiêm vô cùng nhỏ, giống như tự nói cho bản thân nghe.

Nguyễn Vũ Hân hơi ngạc nhiên, trước giờ anh ta hiếm khi thấy ai chấp nhận sự thật ngay tức khắc giống như Nghiêm.

"Tinh chất của Sự sống có thể cứu cô ấy, đó chính là điều đã được kiểm chứng bởi các Tiến sĩ khoa học."

Nguyễn Vũ Hân nói không hề sai, chính Nghiêm cũng từng xem cuộc thí nghiệm ấy. Kẻ điên này đã phát minh ra thứ phá bỏ cả quy luật tất yếu của con người, anh ta hồi sinh ba con mèo đã chết trước sự chứng kiến của cả triệu người.

"Vậy cái giá phải trả là gì?" Nghiêm hỏi không chút do dự, không đời nào một phát minh như thế lại chưa được đem đi nghiên cứu rầm rộ.

"Sự sống của anh." Giọng Nguyễn Vũ Hân trầm trầm, anh ta nói về mạng sống của người khác mà như đang kể chuyện phiếm. "Ba con mèo ấy không hề được trao cho một sự sống mới, chúng đã lấy của ba con mèo khác."

"Được." Nghiêm dùng gò má mình âu yếm mái tóc Thủy. "Lấy của tôi đi."

"Như vậy có ổn không?" Nguyễn Vũ Hân chậm rãi lấy ra một lọ dung dịch và ống tiêm từ trong túi áo.

Nghiêm gật đầu. "Dù sao sự sống này cũng là do người khác ban tặng, tôi cũng chưa từng sống cho bản thân mình, có thể nói nó chưa từng là của tôi."

"À, tôi còn muốn trao đổi một thứ nữa." Nguyễn Vũ Hân từ tốn lật ngửa cánh tay Thủy, sau đó tiêm cho cô một mũi.

"Bất kỳ thứ gì." Nghiêm đã khôi phục lại được một chút thể trạng, anh hiện tại đang tỉnh táo hơn bao giờ hết.

"Chuôi kiếm Bản Tính." Nguyễn Vũ Hân nói bằng một giọng điềm tĩnh vô cùng, cứ như thể đang mượn xin một món đồ nhỏ.

"Sao anh biết tôi có nó?"

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều." Nguyễn Vũ Hân quấn một chiếc khăn lên lưỡi kiếm Bản Tính, từng bước thuần thục kéo ra khỏi ngực Thủy. "Tôi biết nó vẫn còn trong tòa chung cư nhưng lại không rõ vị trí cụ thể, thế rồi tôi nghĩ đến anh, một kẻ sống cùng tầng với Tử Minh Thành Vũ mà lại chẳng bị hắn mảy may phát hiện..."

Nghiêm thầm nghĩ, chẳng trách mà họ lại gọi anh ta là 'Nhà lãnh đạo của thời đại mới', tên này sắc sảo đến mức đáng sợ.

"Cuối cùng tôi đã đi đến một kết luận, anh đang nắm trong tay chiếc chuôi kiếm nên mới có thể 'vô hình' bên trong lãnh âm của hắn."

Nghiêm chú ý vào từ khóa "lãnh âm", tên này không những biết về sự tồn tại của các Tử Minh, hơn nữa còn nắm rất rõ thông tin về chúng. Rốt cuộc anh ta là ai?

"Vậy sau cùng câu trả lời của anh là gì?"

"Tôi chấp nhận." Nghiêm trả lời không chút do dự. "Mạng sống của cô ấy quan trọng hơn tất thảy mọi thứ."

"Thỏa thuận hoàn tất." Nguyễn Vũ Hân nhanh như chớp cắm ống tiêm vào tay Nghiêm.

"Thực ra, anh chỉ cần đợi hai chúng tôi chết đi rồi tìm nó."

Nguyễn Vũ Hân khẽ lắc đầu. "Thực ra Tinh chất của Sự sống chưa từng được thử nghiệm trên người."

"Cái gì?"

Một cảm giác kỳ lạ chảy khắp cơ thể Nghiêm, anh thấy như sinh lực sắp sửa vuột khỏi cơ thể.

"Bước cuối cùng, hãy kết nối với cô ấy để quá trình chuyển đổi được hoàn tất."

Nghiêm gật đầu một cách nghi hoặc, tuy nhiên anh vẫn ra hiệu cho Nguyễn Vũ Hân biết nơi cất giấu chiếc chuôi kiếm.

"Thủy này, khi anh dừng lại để nghỉ ngơi, đừng nhìn theo mà hãy tiếp tục tiến bước nhé." Nghiêm nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện, sau đó cúi đầu hôn lên môi Thủy.

Bởi vì, anh vốn không có một mục tiêu cụ thể, lúc nào cũng thay đổi chỉ vì người bên cạnh, thế nên anh không thích hợp để bước cùng em. Nhưng em thì khác, cuộc hành trình của em vẫn còn tiếp tục, vì vậy đừng ngần ngại khi tiến lên một mình.

Anh sẽ luôn ở đây, âm thầm dõi theo từ phía sau và bảo vệ cho em.

Đèn điện trong căn phòng 401 vụt tắt, Nguyễn Vũ Hân bước ra ngoài hành lang, bàn tay không quên đóng cánh cửa lại.

"Vũ Ánh, không biết em còn muốn gặp lại người anh trai này không?" Ánh mắt Nguyễn Vũ Hân lơ lửng giữa hư vô, nơi một phần của tòa chung cư đã bị tàn phá nặng nề. "Mà cho dù câu trả lời của em có là gì, anh cũng sẽ đưa em về bằng mọi giá. Đó chính là lời hứa của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro