Chương 91: Bi kịch ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, quân Nam Thế xâm lược, nhà Dịch lâm vào cảnh khốn cùng, hoàng đế lúc bấy giờ là vua Dịch Liêm Chính định cử Lang Dạ Vương Nguyễn Kỷ cứu lấy đất nước.

Tuy nhiên, lúc đó Nguyễn Kỷ bỗng lâm bệnh vì vết thương trước đây do chiến trận. Nên ông ta đã để cho một người khác gánh lấy nhiệm vụ vô cùng nặng nề này.

Người đó không ai khác chính là Vương Thành Vũ, một thiên tài võ học trong làng mà ông ta được nghe đồn gần đây.

Thành Vũ được đưa đến trước cổng phủ Lang Dạ Vương, hắn lập tức trang bị gươm giáo lên đường khi mới bước sang tuổi 17.

Lang Dạ Vương chỉ cho hắn một vạn quân, trong khi kẻ địch có tới ba vạn. Ai ai cũng nói trận chiến này nhà Dịch chắc chắn sẽ bại, Nguyễn Kỷ làm vậy vốn dĩ cũng chỉ là muốn trốn tránh cái chết mà thôi.

Thế nhưng chuyện không tưởng đã xảy ra.

Khi bình minh vừa mới chớm nóc nhà phủ Lang Dạ Vương, hắn đã trở về, chỉ một mình hắn cùng con hắc mã mà hắn mang đi.

Dân chúng lập tức tràn ra khỏi cổng làng để chào đón người hùng của đất nước, đương nhiên có cả cô thôn nữ, thanh mai trúc mã mà hắn yêu thương nhất.

Khi ánh nắng đầu tiên chiếu lên cơ thể Thành Vũ, tất cả đám người đều chết lặng. Toàn thân hắn chỗ nào cũng đầm đìa máu tươi, giáp trụ của hắn rách tơi tả, thương tích vô số chỗ, thậm chí sau lưng còn có vài mũi tên vẫn chưa được rút.

"Ta trở về rồi... bằng lời hứa của ta." Việc đầu tiên Thành Vũ làm khi xuống ngựa là bước đến trước mặt Xuân Nguyệt, cô thôn nữ mà hắn yêu.

Sau đó hắn lập tức ngã gục, ngất lịm đến mấy ngày sau mới tỉnh.

Khi tỉnh dậy, Thành Vũ mới biết hắn đã được phong làm tướng quân, chuyển hẳn về phủ Lang Dạ Vương để ở.

Thành Vũ từ nhỏ vốn đã không cha mẹ, cũng chẳng có họ hàng thân thiết nào nên tuyệt nhiên không thể từ chối. Chỉ đành nhận lấy danh hiệu tướng quân, ngày đêm tập luyện điên cuồng trong phủ, mong rằng một ngày nào đó hắn sẽ leo lên một chức vị cao hơn, sau đó cho Xuân Nguyệt một cuộc sống sung túc.

Đêm nào Thành Vũ cũng lẻn ra ngoài để gặp Xuân Nguyệt, tình cảm hai người vẫn như trước, thỉnh thoảng còn ôm nhau ngủ và mộng tưởng về tương lai.

"Xuân Nguyệt, ta rất sợ nếu một ngày ta không trở về nữa, liệu nàng có đau khổ vì ta không?" Giọng Thành Vũ rất khẽ, đôi mi mắt hắn khép hờ, vẻ vô cùng mệt mỏi.

Xuân Nguyệt từ đầu đến cuối vẫn yên lặng nghe hắn giãi bày tâm sự, lúc này bỗng nhiên cất tiếng: "Ta không cho phép chàng nói vậy, chàng nhất định sẽ trở về. Bởi vì, chàng là đại tướng quân hùng mạnh nhất của đất nước Hạc Lam này."

Thành Vũ chầm chậm lắc đầu. "Ta suy cho cùng cũng chỉ là con tốt thí của Lang Dạ Vương, cái gì mà đại tướng quân chứ."

Xuân Nguyệt để Thành Vũ nằm vào trong lòng mình, nàng đưa những ngón tay mềm mại vuốt dọc gò má hắn. "Đối với ta, chàng không còn là đứa trẻ cùng ta vật lộn dưới mưa nữa. Chàng giờ đã là một bậc anh hùng người người kính nể, có thể làm bất cứ điều gì dễ như trở bàn tay."

"Đừng nói những lời xa cách với ta như vậy." Thành Vũ đột nhiên tóm lấy bàn tay Xuân Nguyệt. "Cho dù ta có là đương kim hoàng đế thì trong mắt ta nàng sẽ vẫn mãi là cô thiếu nữ đứng chờ ta dưới mưa ấy."

"Toàn nói những lời huyên thuyên." Xuân Nguyệt đánh nhẹ vào ngực Thành Vũ, nhưng bàn tay này của nàng rất nhanh cũng liền bị hắn nắm lấy.

"Ta nói nghiêm túc đấy." Hắn vươn người dậy, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. "Chừng nào hơi thở của ta còn lưu lại trên nhân gian này, ta sẽ không ngừng yêu nàng cho đến tận cuối cùng."

Năm Thành Vũ 20 tuổi, Nam Thế lại đem quân sang xâm lược, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị vị tướng quân trẻ tuổi đánh cho tan tác.

Danh tiếng của hắn ngày một vang xa, được dân chúng đặt cho cái tên Chiến thần tướng quân, vị anh hùng uy mãnh chưa một lần bại trận.

Cũng cùng thời điểm này, đứa con gái duy nhất của Lang Dạ Vương là quận chúa Ngọc Huyên đã đem lòng yêu thương Thành Vũ, nàng say mê hắn đến ngày đêm nhớ mong.

Một năm ngắn ngủi dần trôi qua, quận chúa dù đã tốn biết bao công sức, nhưng vẫn chưa một lần khiến Thành Vũ lay động, nàng không sao hiểu nổi vì đâu mà hắn lại lạnh lùng như vậy.

Sau đó, Thành Vũ nhận được nhiệm vụ quan trọng, hắn phải đóng quân ở một nơi xa xôi trong khoảng thời gian dài.

Vào đêm hắn lên đường, Lang Dạ Vương mang về một thiếu nữ, ông ta nói cô tên là Xuân Nguyệt, nô tì mới của quận chúa.

Không ngờ, quận chúa cực kỳ thích thú với nô tì này. Hai người thường hay tâm sự đến tận khuya mới chịu đi ngủ, từ sở thích cho đến cách nhìn nhận cuộc sống đều vô cùng tương hợp.

Quận chúa dần coi Xuân Nguyệt như một người tỷ muội thân thiết, nàng bỏ qua tất cả mọi thứ về xuất thân và địa vị của cô, luôn luôn giúp cô có được một cuộc sống sung túc nhất.

"Thực ra, cha em là người đã bán em cho lão gia." Khi hai người ngồi dưới gốc cây xoan đào để ngắm trăng, Xuân Nguyệt đã kể ra nỗi đau cô chôn giấu bấy lâu. "Em đã thấy ông ấy gặp lão gia trên tầng cao nhất của Cổ Sáo Lâu."

Quận chúa cụp mi mắt, nàng khẽ ôm lấy cô thật chặt. "Rồi sẽ có ngày em gặp được rất nhiều người yêu thương em thật sự, giống như ta."

Xuân Nguyệt gật nhẹ đầu giống chú mèo nhỏ, cô ngẩng mặt, tươi cười hỏi: "Quận chúa, người đã có người trong lòng chưa?"

Quận chúa nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lùng. "Em dám hỏi ta câu này à? Có muốn bị chém đầu không?"

"Dạ, tiểu nữ không dám!" Dù nói như vậy, nhưng Xuân Nguyệt vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

"Thực ra thì ta cũng có." Quận chúa cũng nở một nụ cười.

Nghe vậy, đôi mắt Xuân Nguyệt bỗng nhiên sáng rực. "Là nhị hoàng tử đúng không ạ? Hay là tướng quân Trần Phong?"

"Em hỏi nhiều thật đấy." Quận chúa khẽ thở dài. "Tuy nhiên đều không phải, hiện giờ chàng đang chinh chiến ở một nơi xa, nhưng rất nhanh thôi chàng sẽ trở lại đây với ta."

Thấy quận chúa vui vẻ kể về người trong lòng của mình như vậy, Xuân Nguyệt cũng cảm thấy vô cùng hân hoan, giống như người thân sắp sửa được gả đi.

"Em ngưỡng mộ quận chúa thật, nhìn ánh mắt của người là em biết người đó uy phong và dũng mãnh đến thế nào rồi!"

"Vậy còn em thì sao?" Quận chúa chợt quay đầu nhìn Xuân Nguyệt, trong mắt của nàng vẫn còn lưu giữ chút cảm xúc vui sướng vừa rồi. "Nhìn ánh mắt của em là ta biết em cũng có người trong lòng rồi, là công tử nhà nào đây?"

Xuân Nguyệt lập tức trở nên ấp úng. "Em... chàng ấy... chàng ấy là..."

"Sao phải lúng túng như vậy?" Quận chúa không nhịn nổi khẽ bật cười. "Cứ điềm tĩnh mà nói ra xem nào. Ta lệnh cho em phải nói cho ta biết hắn là ai?"

"Vâng, thưa quận chúa, em sẽ nói ngay ạ. Chàng ấy thực ra không phải công tử, chàng ấy từng là thanh mai trúc mã của em, hiện giờ là một vị tướng quân uy mãnh người người kính nể."

Quận chúa chợt rùng mình, trái tim nàng đập liên hồi như thể đã biết người Xuân Nguyệt nói đến là ai.

"Người sao thế, quận chúa?"

"Vị tướng quân mà em nói đến tên là gì?" Quận chúa sa sầm nét mặt.

"Dạ, chính là Chiến thần tướng quân Vương Thành Vũ."

Quận chúa gần như sụp đổ ngay tại chỗ, trái tim nàng chết lặng, ánh mắt đau khổ nhìn Xuân Nguyệt không rời.

Thì ra đó là lý do Thành Vũ chưa một lần ngoảnh mặt nhìn lại nàng, hắn luôn lạnh lùng tựa tảng băng, một kẻ thân thủ như ngọc.

Đột nhiên bị đẩy vào đường cùng, quận chúa không biết phải làm sao mới có thể thoát ra. Một bên là người bạn vô cùng thân thiết mà nàng coi là tỷ muội, bên kia lại là người đàn ông nàng đem lòng yêu thương.

Quận chúa quanh quẩn trong phòng suốt mấy ngày, cuối cùng quyết định đem chuyện này kể cho một nô tì khác, mong rằng có thể tìm kiếm được lối thoát trong những tháng ngày tăm tối.

Không ngờ sau khi nghe xong, nô tì này liền báo lại cho Lang Dạ Vương, khiến ông ta vô cùng nổi giận.

"Một con nô tì thấp hèn mà cũng đòi tranh chấp với con gái ta? Cho dù Ngọc Huyên có muốn làm hoàng hậu, ta cũng sẽ thành toàn cho nó!"

Quận chúa sau khi biết được chuyện này đã vô cùng sợ hãi, nàng biết cha mình tàn nhẫn đến nhường nào, chắc chắn ông ta sẽ làm hại đến Xuân Nguyệt.

Vì thế, nàng đã gọi Xuân Nguyệt đến, sau đó tìm bừa một lý do đủ thuyết phục để đuổi cô đi.

"Quận chúa, em biết lỗi sai của mình rồi mà, xin đừng đuổi em ra khỏi đây." Xuân Nguyệt lập tức quỳ dưới nền đá lạnh, liên tục khóc lóc van xin.

Quận chúa ngồi trong phủ, điềm tĩnh nhâm nhi tách trà, dường như chẳng để tâm đến những lời cầu xin kia. Nhưng thực sự trái tim nàng đã chết từ đây.

"Quận chúa, trời sắp mưa rồi, có nên..." Một nô tì đi đến bên cạnh quận chúa, khép nép hỏi.

Quận chúa đặt tách trà xuống bàn, lãnh đạm ra lệnh: "Cho người đuổi cô ta đi, nếu cô ta dám chống lại thì đánh gãy chân cô ta!"

Người nô tì nhẹ nhàng gật đầu, chỉ chưa đầy nửa phút sau, tiếng gào khóc của Xuân Nguyệt đã ngày một xa dần.

Quận chúa bấy giờ mới đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi bước đến trước cửa, đôi mắt của nàng vô cùng u ám, lẳng lặng nhìn về phía xa xăm một lúc rất lâu.

Ngoài cổng lớn bỗng xuất hiện một bóng người toàn thân mặc đồ đen, gương mặt hắn được che kín lại bằng một tấm khăn trùm cùng màu. Hắn bước nhanh đến chỗ quận chúa, quỳ một chân xuống, nói bằng giọng thành khẩn: "Tiến Đông bái kiến quận chúa."

Tiến Đông là đội trưởng đội ám vệ, lực lượng sát thủ vô cùng đáng sợ của phủ Lang Dạ Vương. Từ khi còn rất nhỏ hắn đã được làm quen với kiếm pháp, thân thủ vô cùng mạnh mẽ, có thể sánh ngang với các bậc tướng quân cùng thời.

Quận chúa lúc này mới nhận ra có người đang ở trước mặt, nàng vội quay lưng lại, ngón tay gạt nhanh giọt nước mắt đang chực lăn xuống má. "Ngươi đến đây có chuyện gì?"

"Quận chúa, lão gia muốn thuộc hạ từ nay đi theo bảo vệ cho người."

"Tiến Đông." Giọng quận chúa vô cùng nặng nề. "Bây giờ ta hỏi ngươi một câu thật lòng, ngươi có trả lời được không?"

"Bất cứ câu hỏi nào thưa quận chúa."

"Nếu bây giờ ta và cha ta cùng lúc đưa ra hai chỉ thị khác nhau, ngươi sẽ nghe theo lệnh của ai?"

Tiến Đông đột ngột bị đưa vào thế bí, hắn quỳ dưới nền đất suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng thốt ra một câu: "Thuộc hạ từ nhỏ đã được lão gia cứu về và nuôi dạy nên người, chưa bao giờ thuộc hạ nghĩ sẽ làm trái lại lệnh của người."

"Được lắm." Quận chúa nở một nụ cười cay đắng.

"Nhưng quận chúa lại là người đầu tiên coi chúng thuộc hạ là con người, còn tận tâm với đám ám vệ vô số lần. Vì vậy, nếu có ngày những lời quận chúa nói là sự thật, thuộc hạ chắc chắn sẽ làm theo lệnh của người. Sau đó... dùng cái chết để tạ tội với lão gia."

Quận chúa dường như đã bị những lời vừa rồi làm cho ngây ra, nàng kinh ngạc quay đầu. "Tiến Đông, những lời ngươi vừa nói..."

"Hoàn toàn là từ tận đáy lòng thuộc hạ, thưa quận chúa." Tiến Đông dùng một ánh mắt chân thành nhất để nhìn người trước mặt, khác hẳn với vẻ lạnh lẽo đáng sợ thường ngày của hắn.

"Được, vậy ngay bây giờ hãy giúp ta hộ tống một người đến nơi an toàn."

"Thuộc hạ có thể hỏi người đó là ai không?"

Quận chúa im lặng hồi lâu, có lẽ là để kiềm chế nước mắt tuôn rơi. "Một nô tì... à không, một người tỷ muội của ta, tên là Xuân Nguyệt."

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, thế nhưng ngay đêm đó, Tiến Đông đột ngột nhận được mệnh lệnh khẩn cấp, đem quân đi lấy quả tim của một thiếu nữ, do một nô tì cầm lệnh bài quận chúa giao cho.

Tiến Đông không chút chần chừ liền đem quân lên đường, hắn không hề biết rằng kẻ đứng đằng sau mệnh lệnh ấy lại là Lang Dạ Vương Nguyễn Kỷ.

Giữa đêm khuya, trời mưa như trút nước. Tiến Đông dẫn theo một toán người mặc đồ đen, bịt mặt, chia thành nhiều tốp nhỏ chạy san sát nhau.

Dưới lòng sông đen đặc, người thiếu nữ ăn mặc rách rưới cúi đầu im lặng. Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời trống rỗng, đáy mắt lộ ra vẻ u ám. "Ta đợi chàng lâu như vậy, cuối cùng vẫn là không đợi nổi."

Lúc này toán người đã hợp nhất thành một đội, bao vây lấy thiếu nữ. Tiến Đông rút kiếm, chậm rãi tiến lên phía trước, im lặng nhìn kẻ khốn khổ trước mặt.

Nàng ta đang cười? Nụ cười trông mới thật chua chát làm sao.

Hắn hơi do dự trước đôi mắt xám đục của thiếu nữ, trong lòng không sao hiểu nổi mệnh lệnh đêm nay. Đối phó với một nữ tử tay yếu chân mềm thế kia, vì sao quận chúa lại phải cử đi nhiều ám vệ đến vậy?

"Còn chần chừ gì nữa mà không ra tay đi? Không phải các người muốn đem trái tim ta cho quận chúa sao?" Giọng nói của thiếu nữ bất ngờ cất lên, khô khan như đồng ruộng hạn hán, khản đặc đến ứ đọng.

"Cô biết bọn ta là người của quận chúa sao?"

"Ta cũng chỉ vừa mới biết thôi. Có người nói cho ta biết." Thiếu nữ lặng lẽ cười. "Ta biết ta không là gì trong mắt quận chúa, nhưng ta không ngờ người lại làm đến mức này."

Bấy giờ Tiến Đông mới nhận ra, đôi mắt xám đục của cô không phải là sự tuyệt vọng. Hắn có thể thấy rất rõ ẩn sâu bên trong đó là sự đấu tranh, một tinh thần cương quyết đến cùng dù cho hàng chục mũi kiếm đang chĩa về phía cổ họng.

Hắn nhìn vào đôi mắt thiếu nữ, không hề có cơn thù hận nào, thay vào đó lại là sự thương hại. Môi cô khẽ cong lên, vẽ ra một nụ cười khinh bỉ.

Nhưng ngay cả khi bị sỉ nhục như vậy, Tiến Đông vẫn không tỏ ra phẫn nộ. Hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, một sự lạnh lẽo vô cảm hệt như lưỡi kiếm sắc bén dưới tay hắn.

Hắn chậm rãi từng bước tiến về phía trước. Khoảnh khắc sấm nổ rền trời, cũng chính là lúc lưỡi kiếm lạnh lẽo xuyên thấu da thịt.

"Còn điều gì muốn nói không?"

Thiếu nữ đau đớn giữ chặt lấy cổ tay Tiến Đông. "Nói lại với quận chúa, cho dù người có đối xử với ta thế nào đi chăng nữa, Xuân Nguyệt cũng sẽ không bao giờ hận người đâu."

Thiếu nữ nấc lên một tiếng, ngã quỵ dưới chân Tiến Đông, đôi mắt xám đục của cô cũng theo đó chìm dần xuống đáy sông lạnh lẽo.

Tiến Đông lặng người nhìn cơ thể người thiếu nữ chầm chậm xuôi theo dòng sông, hắn suy nghĩ rất lâu về hai mệnh lệnh được đưa ra cùng một ngày của quận chúa.

"Tất cả rút lui!" Hắn đột nhiên cất tiếng, toàn bộ đám người lập tức ẩn mình vào trong bóng tối, trả lại vùng rừng núi một không gian yên tĩnh đến cô quạnh.

Sau khi trở về phủ, mặc dù có đem theo quả tim về, nhưng Tiến Đông lại không hề đưa cho quận chúa mà âm thầm điều tra về nô tì cầm lệnh bài của nàng.

Không bao lâu sau, Thành Vũ trở về từ chiến trường, như mọi lần, toàn thân hắn chỗ nào cũng có vết thương nhưng tuyệt nhiên vẫn không biết đến cảm giác bại trận.

Các vết thương trên cơ thể Thành Vũ còn chưa kịp khép miệng, hắn liền nhận được một tin khủng khiếp khiến toàn bộ thế giới của hắn sụp đổ.

Xuân Nguyệt của hắn không may sẩy chân ngã xuống sông, cô từ nhỏ vốn không biết bơi nên đã không thể qua khỏi.

Tin dữ này rất nhanh cũng đã đến tai quận chúa, nàng giống như người điên, đau khổ suốt cả năm trời.

Thành Vũ trước giờ được biết đến là một vị tướng quân lãnh khốc, nay đôi mắt lại càng trở nên lạnh lẽo, khiến những người xung quanh phải run sợ khi đến gần.

Hắn ngày ngày ngồi bên bờ hồ gần nhà Xuân Nguyệt, chìm đắm trong những ký ức tươi đẹp giữa hai người.

"Nàng đã hứa sẽ để ta cài cho chiếc trâm ấy khi ta trở về." Đôi mắt Thành Vũ đỏ hoe, hắn nắm viên đá trong tay mạnh đến nỗi khiến nó vỡ vụn.

Một năm sau khi Xuân Nguyệt chết có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng quan trọng nhất chính là vua Dịch Liêm Chính đã ban hôn cho tướng quân Thành Vũ và quận chúa Ngọc Huyên.

Thành Vũ từ lâu đã chẳng còn thiết sống, lý do duy nhất mà hắn vẫn còn tồn tại trên cõi đời là để điều tra về cái chết của Xuân Nguyệt. Hắn tin nàng chắc chắn bị kẻ khác làm hại nên mới ra nông nỗi này.

Ngày thành hôn, dân chúng rải hoa dọc hai bên đường, người người đều tung hô, cho rằng họ là đôi uyên ương đẹp đẽ nhất của đất nước. Ai ai cũng nghĩ tướng quân và quận chúa sẽ sinh con và sống hạnh phúc với nhau mãi mãi về sau.

Đêm tân hôn hoan hỷ, trên dưới phủ Lang Dạ Vương khách khứa cười nói rộn ràng, riêng Thành Vũ gương mặt vẫn lạnh như băng, hắn vốn vô cùng ghét bỏ cuộc thành hôn này.

Hắn lẳng lặng bỏ ra ngoài, chẳng may đụng phải một nô tì đang tất bật chạy ngoài sân. Ngay khi hắn đỡ cô ta dậy, cô ta liền thì thầm vào tai hắn nơi cất giấu bí mật của phủ Lang Dạ Vương.

Thành Vũ lập tức đi theo sự chỉ dẫn của người nô tì, hắn đến một gian phòng được canh gác cẩn mật, có vẻ như là phòng của đội trưởng đội ám vệ.

Thành Vũ dễ dàng hạ đám lính gác để đột nhập vào trong, hắn lật tung gian phòng, mất khá nhiều thời gian mới tìm thấy chiếc hộp mà nô tì nói tới.

Đôi tay Thành Vũ run rẩy từ từ mở chiếc hộp, đôi mắt hắn trợn trừng, bên trong là một quả tim nguyên vẹn được ngâm cùng một loại dung dịch bảo quản.

Thứ khiến trái tim hắn đau đớn như bị xắt nhỏ chính là vật nằm bên dưới đáy hộp, nó là một con chim phượng bằng bạc rụng ra từ chiếc trâm cài hắn tặng cho Xuân Nguyệt.

Đôi mắt Thành Vũ đờ đẫn nhìn sâu vào hư không, cánh tay hắn từ từ nắm lấy thanh kiếm gác trên kệ, toàn thân tỏa ra một sát khí lạnh lẽo đến rợn người.

Thế rồi, từng người, từng người một, bất kỳ kẻ nào liên quan đến phủ Lang Dạ Vương, Thành Vũ đều giết chết không tha. Hắn điên cuồng tàn sát, hoàn toàn đã chẳng còn quan tâm mọi thứ trên đời.

Đến cuối cùng, chỉ còn lại hai người duy nhất của phủ Lang Dạ Vương. Tiến Đông nắm chắc thanh kiếm trong tay, gương mặt căng thẳng hướng về phía đại sảnh âm thầm chờ đợi.

Không để Tiến Đông phải đợi lâu, Thành Vũ rất nhanh đã xuất hiện, hắn toàn thân đỏ chói một màu, tay mang kiếm, đôi mắt căm hờn, từ từ tiến lại.

Hai kẻ đứng đối diện nhau, nhìn chằm chằm qua mắt đối phương một lúc lâu. Khoảnh khắc một tràng cười vọng tới chỗ họ, cả hai liền siết chặt thanh kiếm trong tay, ra đòn không một chút nhân nhượng.

Nhưng cho dù Tiến Đông có là đội trưởng đội ám vệ, kiếm pháp uyên thâm đến đâu, thân thủ mạnh mẽ tới nhường nào, hắn vẫn không thể thắng nổi Chiến thần tướng quân Thành Vũ, kẻ chưa từng nếm trải mùi vị bại trận suốt bao nhiêu năm chinh chiến.

Chỉ còn mình quận chúa Ngọc Huyên, nàng ngồi trên ghế lớn, yên lặng chờ đợi.

Rõ ràng là miệng quận chúa đang cười, nhưng đôi mắt lại ngân ngấn lệ, ánh nhìn đau khổ bên trong đó hoàn toàn không phù hợp chút nào với vẻ đẹp rực rỡ của nàng.

Thành Vũ bước tới bên cạnh quận chúa, lưỡi kiếm trong tay hắn đột ngột đỏ rực như đang nóng chảy.

"Thanh kiếm Bản Tính." Ngọc Huyên liếc nhìn thanh kiếm trong tay Thành Vũ, rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn. "Ngươi đã bị tha hóa mất rồi Thành Vũ ạ."

Thành Vũ không thèm để tâm đến lời của quận chúa, hắn vung kiếm, nhẹ nhàng đâm qua cơ thể nàng.

"Không phải quận chúa..." Tiến Đông chợt bò ra từ trong vũng máu, hắn thều thào lên tiếng. "Kẻ giết Xuân Nguyệt là ta và Lang Dạ Vương."

"Có quan trọng nữa không?" Thành Vũ ngoảnh mặt lại, ánh mắt của hắn tăm tối tựa địa ngục trần gian. "Dù là Lang Dạ Vương hay con gái hắn, một khi có liên quan đến nhau, ta sẽ tàn sát tất cả."

Tiến Đông nhìn thấy máu từ trên người quận chúa chảy xuống, hắn gục đầu, biết mọi chuyện chẳng thể nào thay đổi được nữa.

Thành Vũ từ từ rút kiếm, nhẹ nhàng chém đứt cổ họng Ngọc Huyên, để đầu của nàng lăn xuống chân hắn.

Thành Vũ cũng không nán lại nhân gian quá lâu, hắn quay ngược lưỡi kiếm, lập tức đâm xuyên trái tim mình.

Tưởng chừng như mọi chuyện đã có thể kết thúc nhưng không, với tất cả oán hận cao ngút trời, cùng với quyền năng của thanh kiếm bị nguyền rủa. Thành Vũ đã tái sinh, trở thành một trong những thực thể đáng sợ nhất hành tinh.

Hắn tước lấy chiếc mặt nạ quân vương của Lang Dạ Vương Nguyễn Kỷ, lên ngựa hướng thẳng về phía kinh đô, tiếp tục cuộc tàn sát không hồi kết của mình, sau đó thiêu rụi hầu hết sổ sách ghi chép, tự tay khép lại triều đại của vua Dịch Liêm Chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro