Chương 90: Bên dưới đáy hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy ngồi trước giường bệnh của Bạch Vĩ Kỳ suy nghĩ rất lâu, cô biết mình phải làm gì đó với Thập Tông Đồ, nhưng sâu thẳm trong cô lại quá mệt mỏi để có thể tiếp tục.

"Chị, nói cho em biết em nên làm gì đi." Cô khẽ lẩm bẩm rồi áp má vào lòng bàn tay chị. Chỉ những lúc bên cạnh chị, cô mới có thể cảm thấy thật yên bình.

Bạch Vĩ Kỳ vốn không có vết thương ngoài da nào, chỉ có một chút thuốc tê liệt thần kinh do Thất Dịch Đoàn bơm vào, vì vậy mà đến bây giờ chị vẫn còn nửa mê nửa tỉnh.

Thủy thở dài, cô nhẹ nhàng hôn lên trán chị sau đó trở ra ngoài.

Chính vào lúc này, một bàn tay ấm áp đột ngột nắm lấy cổ tay cô. "Đừng đi."

Thủy ngỡ ngàng quay đầu, liền phát hiện chị đã mở mắt.

Bạch Vĩ Kỳ quay đầu về phía cô, đôi con ngươi nhợt nhạt của chị vô hồn nhìn vào hư vô. "Em có thể ở lại với chị thêm chút nữa không?"

"Em xin lỗi chị." Thủy nhẹ nhàng gỡ tay chị ra. "Nhưng em phải đi kết thúc toàn bộ chuyện này, em không còn nhiều thời gian nữa."

Nếu cô còn chần chừ, thời hạn 49 ngày nhất định sẽ giết chết cô.

"Em còn lại bao nhiêu lâu nữa?" Bàn tay Bạch Vĩ Kỳ chới với tìm kiếm Thủy trong không trung, cảnh tượng này khiến cô không kìm nổi suýt bật khóc.

"Đủ để em kết thúc toàn bộ mọi chuyện." Thủy nói rồi cúi đầu chào chị lần cuối trước khi vội vã rời khỏi phòng.

Thực ra cô đã nói dối chị. Thời hạn 49 ngày sẽ chính thức kết thúc vào đêm nay.

Thủy tìm đến phòng bệnh của Văn Dương để chào tạm biệt, nhưng lại không thấy anh đâu.

"Không cần phải tạm biệt đâu, anh sẽ đi cùng em."

Thủy ngoảnh mặt lại liền thấy Văn Dương đang tựa lưng vào tường nhìn cô, gương mặt anh trông hơi nhợt nhạt.

"Không được, anh đang bị thương."

"Chỉ cần không ảnh hưởng đến em là được." Văn Dương đứng thẳng dậy, bình thản bước đến chỗ cô. "Em không thể ngăn anh lại."

"Văn Dương, đừng cứng đầu như vậy."

"Người cứng đầu là em, Thủy à." Văn Dương thở dài. "Em đã luôn như vậy kể từ khi hai ta lần đầu gặp nhau, điều đó làm anh vô cùng lo lắng. Thế nên, lần này anh sẽ thử một lần cứng đầu đến cùng để xem em làm gì được anh."

"Anh..." Thủy không bao giờ tưởng tượng nổi một người như Văn Dương lại có thể nói ra những lời đó. "Thôi bỏ đi, dù sao em cũng không còn nhiều thời gian nữa."

"Vậy Cổ Sáo Lâu ở đâu?"

"Sao anh lại nghĩ em biết vị trí của nó?"

Văn Dương hơi cau mày. "Tin anh đi, khoảng thời gian anh không tới tìm em anh đã điều tra rất nhiều thứ đấy."

[.....]

Vị trí hiện tại của Cổ Sáo Lâu không nơi đâu khác chính là bên dưới lòng hồ Ninh, cùng một địa điểm các nhà khảo cổ học tìm thấy lưỡi kiếm Bản Tính.

Khi biết được điều này, Thủy đã tự hỏi rất lâu, không biết quận chúa Ngọc Huyên định cho cô thấy điều gì dưới đó?

Thủy và Văn Dương thuê hai bộ đồ lặn, họ nhờ bên phía Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng siêu linh và Tiềm năng con người thiết kế cho một tấm bản đồ chống nước với độ chính xác vô cùng cao, cùng với những trang thiết bị cần thiết nhất cho cuộc tìm kiếm.

"Em có lo lắng không?" Văn Dương đã mặc xong bộ đồ lặn, duy chỉ có mũ là chưa đội lên.

"Em không." Thủy trả lời không chút do dự, ánh mắt cô sâu thẳm ghim chặt xuống đáy hồ. "Vào thời điểm quyết định này thì không."

Văn Dương không cười như mọi khi, anh chỉ cảm thấy buồn bã mà không rõ nguyên nhân.

"Chúng ta đi thôi."

Thấy Thủy loay hoay với chiếc mũ lặn, Văn Dương liền bước tới đội nó cho cô. Mùi thơm ngát của sữa tắm hương đào tức thì phả vào mũi anh, khiến anh nhớ lại những kỷ niệm trước đây giữa hai người.

Theo tấm bản đồ chống nước, họ cùng nhau tiến dần xuống đáy hồ.

Dẫu biết hồ Ninh là vô cùng to lớn, thế nhưng khi hai người tận mắt chứng kiến đáy hồ sâu hun hút, mới thật sự công nhận vẻ hùng vĩ của nó.

Văn Dương dùng tay ra hiệu cho Thủy cứ tiếp tục đi sâu xuống bên dưới, còn anh bơi phía sau cảnh giới cho cô, anh luôn có cảm giác như ai đó đang theo dõi họ.

Khi hai người sắp sửa chạm đến đáy hồ, Thủy liền xoay người để chân chạm xuống trước, sau đó chỉ tay hướng trước mặt.

Văn Dương nhìn theo đầu ngón tay cô, anh liền trông thấy một loại cỏ không rõ ràng mọc rậm rạp, chúng bện chặt vào nhau, tạo thành một bức tường xanh khổng lồ áp lên tảng đá.

Thủy dùng tay tạo ra những ký hiệu, giải thích cho Văn Dương biết đó chính là "cửa vào".

Văn Dương khẽ gật đầu, anh ra dấu bảo cô lùi về sau để anh vào trước.

Đúng vào lúc này, một thứ gì đó sượt qua làm rách vai áo Văn Dương, khiến anh cảm thấy hơi nhói.

Thủy vội quay đầu lại, liền thấy một đám người mặc đồ lặn đang âm thầm xông tới, trên tay bọn chúng là những khẩu súng kỳ lạ mà cô chưa từng thấy trước đây.

Tuy nhiên, Văn Dương nhận ra những khẩu súng ấy, đó chính là ADS, súng trường tấn công nhiều môi trường của Nga. Không biết đám người này là ai mà có được nó.

Văn Dương nhanh chóng mở túi lặn, anh đưa con dao lặn cho Thủy, ra hiệu bảo cô đi trước.

Thủy lưỡng lự vài giây, cô nhìn về phía đám người đang không ngừng lao đến, sau đó quyết định bơi thẳng đến chỗ "cửa vào".

Đợi Thủy đi rồi, Văn Dương mới quay đầu lại đối phó với đám người, anh biết phát đạn vừa rồi chỉ là cảnh cáo.

Một, hai, ba, bốn tên, kẻ nào cũng sử dụng súng ADS, một mình anh là bất khả thi để đấu với chúng.

Văn Dương mở túi lặn lần nữa, anh lấy ra thanh kiếm Bản Tính đã được thay thế bằng một chiếc chuôi mới, chĩa thẳng về phía đám người.

Nếu bọn chúng đã cất công đầu tư vũ khí hạng nặng để đối phó với anh, vậy anh sẽ dùng thanh kiếm này để đáp lễ.

Thủy đang loay hoay cắt đám thực vật nước khó chịu, cô chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn phía sau, lực đẩy khủng khiếp của dòng chảy rất nhanh đã lan đến chỗ cô, khiến cơ thể cô va đập mạnh với tảng đá, đau đớn không thốt nên lời.

Thủy lo lắng quay đầu lại, nhưng cô không thể trông thấy bất cứ thứ gì, tất cả đã chìm trong làn nước đục ngầu bên dưới đáy hồ.

Cô mặc kệ trở lại tiếp tục khai phá những thứ cản đường. Cuối cùng cũng xong, như cô đã nghĩ, đằng sau đám thực vật biển là một cái hố rất sâu bên dưới tảng đá.

Thủy quay đầu lại lần nữa để tìm kiếm bóng hình Văn Dương, nhưng cô vẫn không thể nhìn xuyên qua bên đó. Sau một hồi do dự, cô quyết định bơi xuống cái lỗ một mình.

Với thanh kiếm quyền năng ấy, có lẽ anh sẽ ổn thôi. Thủy tin là vậy.

Cách miệng hố còn chưa được bao xa, ánh đèn trên mũ Thủy đã bắt đầu chập chờn, càng tiến sâu xuống, cảm giác lồng ngực cô bị thít chặt lại hệt như áp lực dưới đáy biển.

Đúng vào lúc đèn trên mũ Thủy tắt ngấm, cô lập tức bị một lực kéo vô hình hút mạnh xuống dưới, khiến cơ thể cô di chuyển với một tốc độ rất nhanh mà không thể kiểm soát.

Mất hơn một phút đồng hồ va đập với thành hố, Thủy rốt cuộc đã tới được đáy. Cô lờ mờ mở mắt, cảm giác cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng.

Lý do cho việc cô có cảm giác này là vì dưới đây không hề có nước.

Nơi cô đang nằm là vùng cạn, hay nói chính xác hơn là một con đường lát đá.

Đôi con ngươi Thủy mở to hết cỡ, nơi kết thúc con đường lát đá gập ghềnh là một tòa tháp đồ sộ cổ kính. Nhìn theo những hoa văn họa tiết trau chuốt trên mái, cùng con dấu na ná biểu tượng của Thất Dịch Đoàn, cô biết bản thân đã tìm đến đúng chỗ.

Trước mắt cô, sau bấy nhiêu lâu tìm kiếm, chính là Cổ Sáo Lâu. Nơi sẽ giải đáp toàn bộ bí ẩn trong lòng cô, đòn bẩy để kết thúc trận chiến vô nghĩa này.

Thủy cởi bỏ mũ lặn, cô ngó nghiêng xung quanh để tìm nguồn gốc của thứ ánh sáng dịu nhẹ đang dẫn lối cho mình, cô đi đến trước tòa tháp, đưa tay sờ nhẹ lên cánh cửa lớn.

"Dừng ở đây thôi." Một giọng nói vang lên phía sau cô.

Thủy không cảm thấy bất ngờ, cô chỉ từ từ quay đầu lại.

Trước mắt cô bỗng nhiên xuất hiện một đám người đã cởi bỏ bộ đồ lặn, trên tay bọn chúng toàn những khẩu súng kỳ lạ giống với nhóm ban nãy.

Thủy đếm nhanh qua thấy có mười một người, trên người chúng không có lấy một vết xước, có vẻ như không phải đám lúc nãy tấn công cô.

"Các người muốn gì? Ở đây không có chuôi kiếm đâu."

"Cái bọn tôi cần không phải chuôi kiếm."

"Vậy à?" Thủy mặc kệ bộ đồ lặn trên người, cô để hai lưỡi kiếm băng giá cứ thế xuất hiện. "Tôi cũng chẳng quan tâm nữa."

Kẻ cầm đầu vẫn chĩa súng về phía cô nhưng dường như không có ý định bắn. "Cô buộc phải quay trở lại, nếu không chúng tôi sẽ khống chế cô."

Thủy để ý không có từ "giết" nào trong câu nói của hắn, có vẻ như mục đích của chúng không phải là giết cô.

"Nói lý do tôi phải quay lại rồi tôi sẽ suy nghĩ."

Kẻ cầm đầu nghĩ ngợi giây lát rồi nói: "Chúng tôi cần mục đích của Tử Minh Thành Vũ thành công."

"Vậy là các người cũng cần đến bức họa Tái Sinh."

Kẻ cầm đầu hơi ngẩn người vì sự sắc sảo của Thủy, hắn biết rõ trước đây cô vốn không như vậy.

"Được rồi, khống chế cô ta. Chỉ tấn công vào những mô mềm không gây nguy hiểm đến tính mạng." Kẻ cầm đầu nói rồi bắt đầu tiến lên phía trước.

Đám người phía sau lập tức chia ra.

Thủy liếc một vòng xem xét tình hình, cô cắm hai lưỡi kiếm xuống đất, phủ một lớp băng trơn trượt lên toàn bộ mặt đường.

Tốc độ băng lan vô cùng nhanh chóng, khiến đám người không kịp dừng lại ngã dúi dụi.

Thủy thầm cảm thấy nể phục khả năng đặc biệt này của bản thân, cô không rõ liệu nó có thể làm được gì hơn, nhưng chỉ cần cô nghĩ đến thứ gì trong đầu, băng tuyết sẽ tự động tạo thành thứ ấy.

Thủy nắn thanh kiếm băng bên trái thành một tấm khiên, cô vừa xông lên phía trước, vừa vung kiếm chém loạn xạ bằng tay còn lại.

Đám người nhanh chóng bị khống chế, băng lạnh làm bỏng da thịt khiến chúng không ngừng la hét.

Tuy nhiên, Thủy không hề quan tâm, cô đã không còn nhân từ như trước. Bất kể là tên nào dám cản đường, dù có thân thiết đến mấy cô cũng đánh cho tơi tả.

Chỉ còn lại mình kẻ cầm đầu, hắn đeo bịt mặt kín mít chừa ra đúng đôi mắt.

Thủy nhìn sâu vào đôi con ngươi hắn, cô có cảm giác như đang trông thấy Thủy hắc ám trước mặt.

Kẻ cầm đầu rút ra một khẩu súng ngắn và một con dao găm quân đội.

Thủy không chút do dự tiến lên phía trước, khi chỉ còn cách hắn một bước chân, cô nhanh như chớp vung kiếm.

Kẻ cầm đầu lập tức nghiêng người, lưỡi kiếm liền quệt qua cổ hắn.

Hắn nổ súng nhưng viên đạn đã bị chặn lại bởi tấm khiên băng, hắn tiếp tục vung dao tới, nhanh đến nỗi vòng qua sự phòng thủ của Thủy để lấy đi vài giọt máu trên má cô.

Tên này không dễ "xơi" như cô tưởng.

Thủy bỗng muốn sử dụng thử nghiệm gần đây nhất của mình, cô xoay nhẹ ức bàn chân, giống như mong đợi, một lớp băng mỏng ào ào tràn ra như sóng biển.

Kẻ cầm đầu vội nhảy lên để tránh bị đóng băng, nhưng ngay khi bàn chân đáp xuống hắn liền trượt ngã sõng soài.

Nhân cơ hội này, Thủy lướt trên bề mặt băng do bản thân tạo ra, chĩa mũi nhọn của lưỡi kiếm lên cổ họng hắn.

Khác với suy nghĩ của cô, kẻ cầm đầu không hề khựng lại vài giây vì mũi kiếm, hắn lập tức dùng dao đánh bật cánh tay Thủy, sau đó vùng dậy đưa họng súng ra trước mặt cô.

Đoàng!

Mặc dù đỡ được phát súng này, Thủy vẫn bị đơ ra vài giây vì vụ nổ quá gần. Cô loạng choạng lùi lại, hông dưới tức thì có một cảm giác đau rát, máu nóng từ từ chảy xuống đùi cô.

Thủy cắn răng, vung kiếm chém nhưng kẻ cầm đầu đã né được, hắn vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ánh mắt sắc bén vô cùng kiên định.

Ánh mắt này cô đã từng trông thấy vài lần, chính là sự quyết tâm phụng sự cho một điều mà hắn vô cùng tin tưởng. Nhưng một kẻ như hắn thì tại sao lại có thứ ấy?

Thủy bất ngờ chuyển tấm khiên sang một chiếc thanh băng khiến kẻ cầm đầu không kịp trở tay, khi hắn định thần lại, mũi nhọn đã xuyên qua bờ vai hắn.

Kẻ cầm đầu hơi xoay người, hắn định tấn công bằng súng nhưng dường như thanh băng của Thủy đã đánh trúng khớp vai.

Thế rồi như nhận ra điều gì đó, đôi mắt hắn lập tức tối sầm, vội nhảy lùi lại về phía sau, bỏ quên cả con dao dưới hông Thủy.

Thủy chậm rãi tiến tới, kẻ cầm đầu đã chẳng còn thứ vũ khí nào. Đôi mắt hắn giãn ra dường như đang nở nụ cười, ý nói là hắn thua rồi.

Cô vung thanh kiếm băng, thế nhưng kẻ cầm đầu đang buông lỏng lại bất ngờ né tránh, hắn lao đến như một cây thương uy lực, đẩy Thủy ngã xuống sàn.

Hắn thụi cho cô một cùi chỏ vào giữa trán, sau đó dùng cả hai đầu gối đè chặt lên ngực cô, đồng thời tấn công bằng cánh tay lành lặn còn lại.

Thủy cứ cố đưa tay lên hắn lại gạt ra, cánh tay hắn tựa mãng xà, tấn công dồn dập như vũ bão.

Máu trên gương mặt Thủy đã văng tứ tung, chủ yếu là từ khoang miệng và mũi của cô. Đầu cô ong lên như bị sốt virus, choáng váng không còn suy nghĩ được chuyện gì nữa.

"Đứng lên!" Một giọng nói gào thét trong đầu cô.

Thủy cắn chặt răng, dùng toàn bộ sức mạnh đẩy phần thân dưới lên khiến kẻ cầm đầu bị hẫng mất một nhịp, cô nhanh như chớp vung tay đánh thẳng vào quai hàm hắn.

Thấy đối phương đã có vẻ choáng váng, Thủy nhân cơ hội đặt lòng bàn tay lên ngực hắn, băng lạnh bên dưới làn da cô đột ngột trồi lên tạo thành một lực đẩy rất lớn.

Kẻ cầm đầu đương nhiên không thể chống lại, hắn lập tức bị hất văng về phía sau, nằm bẹp dí trên mặt đất.

Thủy gồng mình đứng dậy, lảo đảo bước đến chỗ hắn. Cô khom người lột bỏ lớp mặt nạ của hắn.

Cô hơi ngạc nhiên, đó là một gương mặt rất trẻ, có lẽ mới tầm năm nhất, năm hai đại học.

"Nói đi, các người là ai mà muốn hoàn thành mục đích của Tử Minh Thành Vũ?"

Người thanh niên lim dim mở mắt, nụ cười trên gương mặt cậu có thể gây xao xuyến biết bao cô nàng tầm tuổi. "Vì Thập Tông Đồ."

Lời của người thanh niên vừa dứt, khoang mắt cậu đột nhiên đỏ au, các mao mạch máu lằn lên như sắp nổ tung, máu chảy ra không ngừng.

"Này!" Thủy đưa tay vỗ mạnh lên mặt người thanh niên, nhưng chỉ thấy một làn da lạnh ngắt, mặc dù mới trôi qua vài giây.

Cậu ta đã chết rồi.

Cô quay đầu, toàn bộ đám người phía sau cũng đều có một bộ dạng đáng sợ giống cậu.

"Vì Thập Tông Đồ à?" Thủy thở dài một hơi, cô đóng băng miệng vết thương để cầm máu, sau đó quay người đi về phía Cổ Sáo Lâu.

Có thể vẫn còn những thế lực khác đằng sau, cô nghĩ bản thân không nên chần chừ.

Đẩy hai cánh cửa nặng nề, Thủy bước vào trong cùng một tâm trạng vô cùng thấp thỏm.

Chào đón cô là luồng ánh sáng lờ mờ từ trần nhà rọi xuống, cô cũng không để ý tới trung tâm nguồn sáng, chỉ chăm chú quan sát xung quanh nội thất.

Nơi này vô cùng bừa bộn, chủ yếu là sách ghi chép và binh khí vứt ngổn ngang. Thủy nhặt một vài cuốn lên xem, bên trong toàn là chữ Hán.

Cô mở túi lặn, lấy điện thoại ra tra thử, hóa ra tất cả những sổ sách ở đây đều là ghi chép về Chiến thần tướng quân Thành Vũ.

Cô lại nhìn đám binh khí dưới chân, tất cả đều có khắc tên Vương Thành Vũ.

Rốt cuộc quận chúa Ngọc Huyên muốn cô tìm kiếm thứ gì ở đây?

"Xuân Nguyệt." Một giọng nói văng vẳng vọng xuống từ trên tầng.

Có vẻ như nơi này dành cho Xuân Nguyệt. Thủy thầm nghĩ.

Cô bèn đi theo giọng nói lên trên tầng, chỗ này cũng bừa bộn không kém dưới kia, tuy nhiên ở đây chỉ có tranh vẽ thời xưa. Chủ yếu là những hình ảnh về quận chúa, tướng quân và một nô tì mà cô đoán chính là Xuân Nguyệt.

Thủy đi tiếp lên tầng ba, đây là tầng cuối cùng của Cổ Sáo Lâu. Nơi này tối đen như mực, chỉ có đúng một con đường dẫn thẳng ra giữa, giống hệt phòng quan sát của tàu vũ trụ.

Thủy không chút do dự đặt chân lên con đường, thứ dẫn cô đến một chiếc bệ cổ bằng đá sáng rực.

Trên bệ đá xuất hiện một chiếc hộp cùng dòng chữ Hán nhỏ xíu.

Thủy lại lấy điện thoại ra tra, cô ngỡ ngàng trước nội dung của chiếc hộp: "Phần ký ức bị mất của Vương Thành Vũ, chỉ có ta và em mở được."

"Ta và em." Thủy khẽ lẩm bẩm.

"Người lấy đi ký ức của Thành Vũ và viết ra dòng đó rõ ràng là của Tử Minh Ngọc Huyên." Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng Thủy.

Cô vội quay đầu lại. "Nghiêm!"

"Sao lại ngạc nhiên thế? Chưa nói năng câu nào đã bỏ đi nên cảm thấy áy náy à?"

Thủy hơi cụp mi mắt. "Không phải, vết thương của anh..."

"Vậy thì trông cái mặt em kìa." Nghiêm bước nhanh tới sờ nhẹ lên gò má cô. "Bị người ta đánh cho tơi tả đến nhường này, Văn Dương đâu?"

Thủy khẽ lắc đầu.

"Thôi bỏ đi, chắc anh ta sẽ ổn thôi." Nghiêm chỉ tay lên chiếc hộp. "Theo những gì anh vừa nói thì "ta" ở đây chính là Tử Minh Ngọc Huyên."

"Vậy còn "em"?

"Là cô thôn nữ tên Xuân Nguyệt."

Thủy ngẫm nghĩ. "Tử Minh Ngọc Huyên đã chết, còn Xuân Nguyệt thì... Chẳng lẽ chúng ta hết cách để mở rồi à?"

Nghiêm lắc đầu. "Em có biết tại sao Tử Minh Ngọc Huyên lại giam giữ chị anh suốt ngần ấy năm không?"

Thủy hơi ngạc nhiên. "Anh đã gặp chị ấy rồi?"

Nghiêm nhớ lại cuộc gặp gỡ sướt mướt giữa anh và Ngọc Anh, bỗng thoáng đỏ mặt. "Bỏ... bỏ qua một bên đi. Lý do mà Ngọc Huyên bắt cóc Ngọc Anh là vì ả nghĩ chị ấy chính là Xuân Nguyệt."

"Không phải sao?"

"Không phải." Nghiêm nhìn Thủy không rời. "Chị ấy chỉ quá giống Xuân Nguyệt mà thôi."

Thủy bỗng nhiên hiểu ra, cô lắc đầu nguầy nguậy, chậm chạp bước lùi về phía sau. "Không thể nào... không thể như thế được."

Cô nhớ lại lời Ngọc Huyên đã nói về gương mặt cô, các ảo giác, những cơn ác mộng trong căn 404 và thái độ vô cùng rõ ràng khi máu cô chạm vào người ả.

"Không... Lẽ nào chính là lúc ấy? Khoảnh khắc Ngọc Huyên nhận ra em chính là hậu kiếp của Xuân Nguyệt..."

Nghiêm chỉ khẽ đưa đôi tay ra giữ lấy hai vai Thủy. "Dù quá khứ của em có tồi tệ thế nào cũng đã là chuyện của một ngàn năm trước, đừng để những thứ tiêu cực ấy ảnh hưởng đến em."

Thủy nhìn sâu vào đáy mắt Nghiêm, cô gật mạnh đầu rồi hít vào một hơi thật sâu.

"Đây." Nghiêm dùng cả hai tay cẩn thận đưa chiếc hộp ký ức cho cô.

Thủy ngẩng đầu nhìn anh, rồi bất chợt kiễng chân hôn lên môi anh.

Ngay khi Nghiêm còn chưa kịp phản ứng lại, cô liền lập tức mở chiếc hộp.

Một luồng ánh sáng trắng cực mạnh đột ngột chui ra khỏi miệng hộp, nuốt chửng hai người cùng toàn bộ cảnh vật xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro