Chương 89: Diệt cỏ tận gốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Dương trở về căn hộ của mình khi bóng đêm dần bao phủ thành phố Huy Vũ, anh đi vào trong phòng để đồ, lặng lẽ tựa lưng vào bức tường.

Trước mặt anh, chói chang dưới ánh đèn lờ mờ của căn phòng, thanh kiếm tuyệt đẹp nhưng toát lên sự nguy hiểm hiện ra, sắc bén không có một vết xước.

Vài ngày trước, một kẻ kỳ lạ đeo mặt nạ đã đưa nó cho anh. Từ đầu đến cuối hắn không hề nói một lời, nên anh cũng không rõ ngụ ý của tên này là gì.

Có thể Thủy sẽ làm rõ được điều này...

Nghĩ đến cô, tâm trạng anh lại trở nên nặng nề. Anh dần nhận ra bản thân đã nảy sinh một cảm xúc khác thường với cô, giống như rất lâu về trước anh từng.

Văn Dương bước ra ngoài phòng khách, anh ngồi xuống ghế sô pha, hình bóng của Thủy vẫn chưa phai mờ khỏi tâm trí. Anh nghĩ có lẽ cô là người phụ nữ duy nhất có thể cứu rỗi tâm hồn cằn cỗi của anh, giúp anh biết được anh còn tồn tại trên cõi đời này là vì mục đích gì.

"Chúng ta như cây cầu và con sông, luôn luôn gần kề bên nhau nhưng lại chẳng thể chạm vào nhau." Câu nói ấy lại vang vọng trong đầu anh và anh chưa từng nghi ngờ nó.

Văn Dương đứng dậy khỏi ghế rồi bước đến bên bệ cửa sổ, anh cúi đầu nhìn xuống dòng người đang tấp nập qua lại. "Thủy, đây là cách tốt nhất mà anh có, dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ không để em phải chết."

[.....]

Thủy chỉ mất một ngày để nằm nghỉ trong bệnh viện, từ khi trở về từ Thập Tam Ngục, sức chịu đựng của cô đã tăng lên đáng kể.

Việc đầu tiên mà cô làm đó là đi thăm người chị gái không cùng huyết thống của mình, cô muốn chào tạm biệt chị lần cuối trước khi đối đầu với một kẻ gần như không thể tiêu diệt.

Thế nhưng những gì chờ đón cô ở trong phòng bệnh đặc cách lại là một sự vắng lặng đến đáng sợ, đội bảo vệ canh gác bên ngoài cửa cũng chẳng còn thấy đâu.

Thủy nghĩ chị đã được xuất viện, dù sao bệnh tình của chị cũng không nặng lắm.

Tuy nhiên, cô đã lầm.

Thủy phát hiện trên giường của Bạch Vĩ Kỳ có một tờ giấy trắng, dưới mép trong cùng còn xuất hiện vài vệt đỏ.

Thủy hít vào một hơi sâu, cô chậm rãi bước đến cầm lấy tờ giấy.

Là một tin nhắn dành cho cô...

Con dấu của Thất Dịch Đoàn in trên đó khiến trái tim Thủy chìm hẳn xuống, cảm xúc trong cô lúc này vừa sợ hãi lại vừa phẫn nộ.

"Gửi Trần Thu Thủy, tôi là người đứng đầu Thất Dịch Đoàn. Tôi tin là giữa hai ta đang có khá nhiều hiềm khích, và tôi muốn chúng ta nhanh chóng giải quyết chuyện này.

Chị cô đang ở trong tay tôi. 22 giờ đêm nay, tại công viên bỏ hoang Huy Vũ, mang chuôi kiếm Bản Tính và đến một mình. Chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện sau."

Sau khi đọc xong tin nhắn gửi cô, Thủy tức giận siết chặt nắm tay, khiến cho mảnh giấy hóa thành một tảng đá lạnh rơi xuống đất vỡ tan.

[.....]

Đúng 22 giờ đêm, Thủy xuất hiện tại công viên bỏ hoang Huy Vũ. Nơi đây vô cùng đổ nát và vắng vẻ, rất thích hợp cho những cuộc gặp gỡ bí mật kiểu này.

Cô đi đến giữa trung tâm chỗ có chiếc vòng quay lớn. Ở đó đã có một tốp người mặc áo đen chờ cô, tên nào cũng được trang bị vũ khí đầy đủ.

"Cô đã đến." Một giọng nói vang vọng phía giữa đám người, sau vài giây, người đàn ông cất tiếng vượt lên đứng trước, hắn sở hữu gương mặt dữ tợn với vết sẹo dài trên mắt. "Có mang chuôi kiếm cho tôi không?"

"Tôi không có." Thủy đáp không một chút do dự.

"Đừng có trả treo với tôi, Trần Thu Thủy." Hắn nheo mắt. "Tôi biết nó đang nằm trong nhà cô. Thời gian qua, cô đã khám phá ra rất nhiều bí ẩn của tòa chung cư ấy, vậy mà vẫn chưa tìm thấy chuôi kiếm?"

Thủy khẽ thở dài. "Tôi thật sự không tìm ra nó, có lẽ ai đó đã lấy nó đi rồi."

"Vậy thì..." Tên thủ lĩnh búng tay, một người phụ nữ lập tức được đưa lên trước mặt hắn, không ai khác chính là Bạch Vĩ Kỳ, chị của cô. "Cô ta sẽ chết đấy."

"Chúng mày dám?"

Khuôn mặt tên thủ lĩnh tức thì biến sắc, ánh mắt không rời lưỡi gươm băng vừa xuất hiện trên cánh tay Thủy. "Cái quái gì thế?"

Một tên trong đám người vì quá sợ hãi nên đã lỡ tay nổ súng, tuy nhiên viên đạn đột ngột bị đóng băng khi cách cổ họng Thủy vài centimet.

"Gi-giết... giết nó, nhanh lên!"

Đám người sau khi nhận được lệnh từ cấp trên liền đồng loạt nổ súng, thanh gươm trên tay Thủy nhanh như chớp hóa thành một chiếc lá chắn, chặn lấy tất cả những vật thể bay tới.

Thủy há miệng nhả ra một làn sương mỏng lạnh lẽo, nhiệt độ trên cơ thể cô cũng theo đó giảm xuống đột ngột, vượt qua cả ngưỡng âm độ C.

"Dừng lại!" Một tiếng quát vang lên từ phía xa khiến đám người khựng lại.

Thủy vừa quay đầu liền thấy một bóng người quen thuộc, cô vô cùng ngỡ ngàng.

Văn Dương đang bước tới cùng với một thanh kiếm trên tay, gương mặt anh trầm lặng, ánh mắt tăm tối như đáy biển sâu. "Thanh kiếm đang nằm trong tay tao, không phải cô ấy."

Một tên trong đám người sau khi ngừng nổ súng liền ngoảnh mặt lại nhìn tên thủ lĩnh, giọng nói vô cùng run rẩy: "S... sếp, hắn... hắn chạm tay vào thanh kiếm rồi!"

Thủy cũng giật mình, dù cô không hiểu rõ về thanh kiếm Bản Tính, nhưng cô biết bất kỳ ai cầm nó lên cũng đều sẽ bị biến chất.

"Văn Dương!" Thủy gọi to tên anh.

Văn Dương không quay đầu nhìn cô, anh đáp: "Đừng lo, anh vẫn là chính anh."

"Giết... giết nó đi trước khi quá muộn!"

Đám người nhất loạt chĩa súng về phía Văn Dương, chưa mất đến một giây để làn đoạn tuôn ra như mưa.

Với khoảng cách hiện tại của Thủy, cô sẽ không kịp chạy đến che chắn cho anh...

Thế nhưng, Văn Dương chỉ nhẹ nhàng vung thanh kiếm chỉ lên trời, một luồng xung lực cực mạnh tức thì tỏa ra từ cơ thể anh, hóa tất cả đạn của đối phương thành cát bụi.

Đám người lập tức dừng bắn, bọn chúng đều há hốc miệng trước quyền năng đáng sợ của thanh kiếm.

Bấy giờ Văn Dương mới hạ thấp kiếm, chĩa sang tên thủ lĩnh. "Thứ này đổi lấy chị ấy. Thế nào?"

"Đ... được, mày ném cho tao trước!"

Văn Dương không nói gì, anh ném mạnh thanh kiếm về phía tên thủ lĩnh.

Cơ mặt tên thủ lĩnh giãn ra, hắn hớn hở lao tới toan tóm lấy thanh kiếm.

Thế nhưng, cán kiếm còn chưa kịp chạm vào tay hắn, đã đột ngột bị một vật thể đánh bay.

Thủy không biết đã vòng ra sau đám người từ lúc nào, cô vung hai thanh gươm trên tay, hóa tất cả vũ khí và bàn tay của bọn chúng thành một tảng băng nặng trĩu, không sao nhấc lên nổi.

Tên thủ lĩnh tức giận hét lớn, hắn rút phắt khẩu súng giắt bên thắt lưng, nổ súng loạn xạ.

Giữa làn đạn bay tứ tung không xác định, Văn Dương thoăn thoắt xông tới, anh vươn tay tóm lấy cổ áo hắn, vung nắm đấm giáng thẳng vào khuôn mặt hắn.

Thủy bên cạnh đã giải quyết xong đám tôm tép, cô vội vã chạy đến chạm vào tên thủ lĩnh, để đôi bàn tay của hắn bị giam trong một tảng băng lớn, không sao nhúc nhích nổi.

Lúc này, Văn Dương mới quỳ một chân xuống đất, không ngừng thở dốc.

Thủy liếc mắt nhìn, nhận ra vết máu đang lan rộng dưới hông anh. "Anh bị thương rồi."

Cô liền dùng khả năng hóa băng của mình để cầm máu cho anh.

Văn Dương tựa vào người cô để đứng dậy, anh đi đến trước tên thủ lĩnh, cúi đầu hỏi: "Nói đi, rốt cuộc mục đích của bọn mày là gì?"

Tên thủ lĩnh thở hổn hển, hắn liếc qua khuôn mặt hai người, do dự đáp lời: "Lấy thanh kiếm Bản Tính, sau đó trừ khử đám cấp trên."

"Cấp trên?" Thủy cau mày khó hiểu. "Tao tưởng mày là kẻ đứng đầu ở đây?"

"Phải, tao là thủ lĩnh của Thất Dịch Đoàn. Nhưng nó cũng chỉ là một nhóm rất nhỏ thuộc tổ chức thật sự..."

"Và đó là gì?"

Tên thủ lĩnh suy nghĩ rất lâu, hắn cứ định nói rồi lại thôi.

"Nếu mày không nói ra, tao sẽ dùng thanh kiếm đó để thổi bay thân dưới của mày, sau đó mày sẽ cảm nhận được cơn đau đớn tột cùng." Văn Dương dường như đã mất kiên nhẫn với nỗi đau đang lan tỏa trong hệ thần kinh, anh cúi đầu tóm lấy cổ áo tên thủ lĩnh, ánh mắt lạnh lẽo sắc nhọn nhìn hắn không rời.

Không hiểu tên thủ lĩnh nhìn thấy thứ gì trong đáy mắt Văn Dương, hắn tỏ ra vô cùng sợ hãi, vội lắp bắp trả lời: "Là Thập Tông Đồ! Bọn chúng chính là tổ chức tội phạm đáng sợ nhất trên hành tinh này! Bọn mày không thể nào tưởng tượng nổi đâu!"

Thủy bất ngờ đến nỗi không nói lên thành lời, cô những tưởng một Thất Dịch Đoàn là quá đủ cho toàn bộ chuyện này, không ngờ đó mới chỉ là khởi đầu.

"Vậy kẻ nào đã ra lệnh cho tay bắn tỉa ám sát bọn tao và cả nhà Giáo sư Sơn, mày hay Thập Tông Đồ chết tiệt đó?"

"Không phải tao cũng chẳng phải Thập Tông Đồ." Tên thủ lĩnh tránh ánh mắt Văn Dương. "Là Tử Minh Thành Vũ."

"Cái gì cơ?" Thủy giật mình.

"Tao đã tưởng tên bắn tỉa tự ý hành động trong vụ đó cho đến khi bọn tao tìm thấy xác hắn." Tên thủ lĩnh nuốt một ngụm nước bọt rồi mới nói tiếp: "Nội tạng của hắn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một đám chất dịch đen nhầy đặc quánh. Giống như bọn mày, chúng tao cũng có kho thông tin riêng về con ác quỷ đáng sợ bậc nhất ấy."

Vậy là giống như vụ gia đình chị Nghiên, hay Tiến sĩ La Minh Hoàn, bọn họ đều chết dưới tay Tử Minh Thành Vũ, vì cô đã tìm đến để điều tra về hắn.

Thủy thẫn thờ ngồi xuống bãi cỏ, quá đủ chuyện tồi tệ xảy ra trong đêm hôm nay, cô nghĩ chặng hành trình của mình sẽ còn rất dài.

"Trước hết vẫn là Tử Minh Thành Vũ." Văn Dương quay sang an ủi cô. "Sau đó, nếu em muốn, chúng ta sẽ cùng nhau đấu tranh đến cùng với Thập Tông Đồ."

"Không." Thủy khẽ lắc đầu. "Ngay lúc này em chỉ muốn có được sự bình yên, sau khi kết thúc với Tử Minh Thành Vũ, có lẽ em sẽ từ bỏ hết tất cả."

"Vậy anh cũng sẽ ủng hộ em, luôn là như vậy."

"Cảm ơn anh." Thủy gật nhẹ đầu, cô chống tay vào hai đầu gối đứng dậy. "Chúng ta về thôi."

Thủy đi đến đỡ lấy Bạch Vĩ Kỳ đang ngồi thất thần bên cạnh chiếc đu quay, cô biết chị đã nghe thấy tất cả và đang sốc, nên cô tạm thời không nói chuyện với chị.

Văn Dương cũng đi đến nhặt lấy thanh kiếm, anh nhận ra chiếc chuôi đã tan thành tro bụi từ bao giờ.

"Có lẽ nó không chịu nổi quyền năng của thanh kiếm, bởi vì nó chỉ là đồ giả." Tên thủ lĩnh cất lời. "Đó là lý do mày không bị biến chất."

"Câm miệng! Nằm đó mà suy nghĩ về tội ác của mình đi, cảnh sát sẽ đến sớm thôi." Thủy rút điện thoại từ trong túi, cô đang định gọi cho Quyết ở phòng Cảnh sát Hình sự.

Thế nhưng đúng vào lúc này, trước sự sợ hãi và hoảng loạn của đám Thất Dịch Đoàn, đầu của tên thủ lĩnh nổ tung như bình nén khí, kết thúc cuộc đời hắn một cách vô cùng chóng vánh.

Từ chỗ đám người một khoảng cách rất xa, người đàn ông đang chậm rãi tháo rời khẩu súng bắn tỉa, từ tốn cất lại vào trong bao.

Phía sau hắn, người phụ nữ tóc ngắn ngậm đầu thuốc lá, khuôn miệng khẽ cong lên nở một nụ cười. "Nguyễn Vũ Hân, tài năng thiện xạ của ngài vẫn chưa hề giảm sút sau ngần ấy năm nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro