Chương 88: Chủ lực tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy chợt tỉnh giấc khỏi cơn mơ màng, chính cô cũng không rõ bản thân đã bất tỉnh từ bao giờ, chỉ thấy trước mắt là một trần nhà trắng toát.

"Cô tỉnh rồi à?" Một nữ y tá đi đến bên cạnh Thủy, thấy cô chỉ ngây người mà không nói gì, cô ta lại cất lời: "Có người tìm thấy hai chị em cô bất tỉnh trước cổng chung cư nên đã nhanh chóng đưa đến bệnh viện."

"Chị tôi đâu? Người đã cứu chúng tôi còn ở đây không?"

Nữ y tá vội đáp lời: "Chị cô nằm ở phòng bên, còn người kia thì..." Cô ta khẽ chỉ tay sang bên cạnh Thủy.

Bấy giờ Thủy mới nhận ra ngay bên cạnh cô có người, anh đang tựa lưng vào tường, đôi mi mắt khép hờ có vẻ rất mệt mỏi.

"Văn Dương..."

Nghe thấy tiếng cô gọi, Văn Dương từ từ mở mắt, đôi con ngươi anh đỏ hoe.

"Anh đã thức cả đêm đấy à?"

Biết không thể giấu nổi cô, anh chỉ khẽ gật đầu.

"Văn Dương này, em đã..."

"Đừng nói gì cả." Văn Dương lập tức ngắt lời cô, anh sắc sảo đến mức biết được những lời cô sẽ nói tiếp theo. "Anh làm những việc này không phải vì mong muốn được đáp lại, anh ích kỷ lắm, thế nên anh chỉ làm vì chính anh mà thôi."

Thủy không biết phải nói gì nữa, cô đành gật nhẹ đầu. "Cảm ơn anh..."

"Cái này." Văn Dương lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng tay vô cùng kỳ lạ, họa tiết bạch xà được khắc họa đẹp đến mức khiến Thủy có cảm giác như nó có thể chuyển động. "Nhớ lần trước anh bảo em là sẽ đi tìm dì từng làm cô đồng không? Dì ấy đã đưa cho anh cái này."

Thủy không muốn cứ mãi nhận lấy sự giúp đỡ của anh, nhưng cô cũng không nỡ từ chối tấm lòng này. Cô để mặc Văn Dương xỏ chiếc vòng vào tay mình.

"Cảm ơn anh."

Văn Dương chỉ khẽ mỉm cười, anh đứng dậy, sau đó nán lại nhìn cô lần cuối trước khi đi ra khỏi phòng mà không hề hỏi cô về những chuyện đã xảy ra.

Thủy nhìn xuống chiếc vòng tay có khắc hình bạch xà trên cổ tay, đôi mắt cô càng lúc càng tĩnh lặng, không rõ đang nghĩ gì trong đầu.

Văn Dương sau khi ra khỏi phòng bệnh của Thủy, liền đi đến nơi Ngọc Anh đang ở.

Nhưng trái với mong đợi của anh, phòng cô lại trống không. Y tá nói cho anh biết Ngọc Anh vừa tỉnh dậy liền đòi xuất viện ngay, ai cũng không thể ngăn lại.

[.....]

Nghĩa sau khi được chữa trị ở trụ sở của hội Hoa Mẫu Đơn, cậu ngay tức khắc tìm đến đền Huy Thần.

Lý do mà cậu đến nơi đây chính là vì vào đêm hôm qua, bản tin thời sự trên tivi đã đưa tin ngôi đền này bị một thế lực nào đó phá hủy toàn bộ, thậm chí sát hại cả các thầy trừ tà canh giữ.

Nghĩa lặng người nhìn đống đổ nát trước mặt, cậu từ từ cúi thấp đầu. "Thầy, xin hãy tha thứ cho con."

Cậu đoán kẻ gây ra chuyện này không ai khác chính là Tử Minh Thành Vũ, có lẽ hắn đang nhắm đến Tả Chú Thư.

Nghĩa bèn trèo xuống hầm mộ bên dưới lòng đất, đúng như cậu nghĩ, nơi đây đã không còn Tuyết Ảnh đại nhân.

Ngoài thực thể quyền năng nhất hành tinh ra, kẻ nào có thể đánh bại được thứ đó?

Thế nhưng điều làm cậu cảm thấy kinh ngạc hơn chính là cánh cửa niêm phong cuối cùng vẫn im lìm khép chặt.

"Không thể nào..." Nghĩa không sao tin vào mắt mình.

Tử Minh Thành Vũ đã làm đến nước này, chẳng lẽ hắn lại cứ để mặc Tả Chú Thư mà bỏ đi?

Nghĩa chậm rãi bước đến trước cánh cửa, cậu là người giữ chiếc nhẫn của Lam Thần đại nhân, cho nên chỉ cần không có Tuyết Ảnh ở đây thì sẽ mở được cửa.

Nghĩa chạm nhẹ tay lên cánh cửa, các ký tự liền phản ứng với chiếc nhẫn mà từ từ rút sạch, chưa đầy một phút sau hầm mộ bên trong đã phơi bày trước mắt cậu.

Cậu hồi hộp cố nén lấy hơi thở nặng nhọc, phía chính giữa căn phòng xuất hiện một chiếc quan tài làm từ một loại đá không rõ nguồn gốc, điều quan trọng là nó vẫn chưa bị mở ra.

Nghĩa hít vào một hơi thật sâu rồi tiến tới mở chiếc quan tài, hiện ra trước mắt cậu là một cuốn sách cổ có bìa bằng thép cứng nằm ngay ngắn bên dưới đáy.

Nó thật sự có ở đây!

Nghĩa vui sướng đến nỗi không nén nổi nụ cười, nhưng rồi cậu lại sa sầm khuôn mặt. Điều gì khiến Thành Vũ bỏ qua thứ kho báu quyền năng có thể sánh ngang với cả hắn?

Liệu có phải hắn đã biết trước vận mệnh của mình giống như thầy Tùng đã nói nên không thèm bận tâm?

"Thực ra trên đời này không phải chuyện gì cũng sẽ kết thúc kiểu một thứ mạnh bị một thứ mạnh hơn chấm dứt.

Tử Minh cũng vậy, dù con có tìm được thứ mạnh gấp mấy lần hắn đi chăng nữa, chưa chắc vận mệnh đã cho phép con tiêu diệt hắn."

Trống tim Nghĩa đập thình thịch, cậu ngửa cổ tìm kiếm sự đồng tình trên trần hầm.

Quyền năng cũng thế, mà vận mệnh cũng vậy. Dù có thể không tiêu diệt được hắn, nhưng chẳng lẽ cậu lại không làm suy yếu nổi hắn?

Nghĩ như vậy xong, Nghĩa không chút do dự cầm cuốn sách lên.

Thế nhưng điều khiến cậu ngay lập tức tin vào vận mệnh chính là khi cậu lật giở đến trang cuối. Chẳng có công thức chế tạo bùa lam nào cả, thay vào đó là một mặt giấy trắng tinh.

[.....]

Triệu Kiến Văn là con trai thứ của Hội trưởng hội Tử Luân, một trong những hội trừ tà quyền lực nhất cả nước, được biết đến với khả năng khẩu chú mạnh mẽ.

Anh từ lâu đã được liệt vào hàng ngũ những thầy trừ tà mạnh nhất khu vực miền Bắc, người nào không biết thì gọi anh là thiên tài của những thiên tài, còn những người hiểu rõ về anh đều thừa hiểu anh đi lên bằng cách điên cuồng học hỏi.

Tính cách của Kiến Văn cũng vô cùng hòa đồng, vui vẻ. Tuy nhiên vài năm trước, người con gái anh yêu thương nhất đột ngột biến mất, khiến anh gần như từ bỏ tất cả cơ ngơi của gia đình để lao đầu vào cuộc tìm kiếm.

Anh từng mất một khoảng thời gian rất dài tiều tụy vì người con gái ấy, ai đến an ủi cũng không thể nguôi.

Kiến Văn biết rõ những kẻ nào đã làm hại cô, tuy nhiên áp lực từ gia đình không cho phép anh đi tìm những tên đó, khiến anh chỉ còn cách thuê người đi điều tra tung tích của cô.

Ngoài cửa sổ mưa tầm tã, Kiến Văn tựa đầu vào thành bàn, trầm lặng ngắm mưa rơi.

Khi xưa, chỉ cần mỗi lần anh làm hành động này, người con gái ấy sẽ lại hôn lên má anh rồi tìm mọi cách để thăm dò tâm trạng anh.

Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến, Kiến Văn lười biếng bước ra mở.

Là hạ cấp của anh, cô ta toàn thân run rẩy, ánh mắt nhìn anh đầy kích động.

"Có chuyện gì?" Giọng anh trầm trầm vô cùng thiếu sức sống.

"Hội... Hội phó, anh sẽ không tin là ai đang đứng trước cửa đâu!"

"Ai?"

"Là... là chị ấy... Chị ấy đã về rồi!"

Một luồng điện chợt dậy sóng trong lồng ngực, Kiến Văn ngay tức khắc chạy vượt qua hạ cấp, điên cuồng lao xuống cổng trụ sở.

Thế nhưng ngoài sự kỳ vọng tột cùng của anh, ở đó lại chẳng có bóng người nào.

Kiến Văn vô cùng tức giận, anh đã nghĩ hạ cấp dám lấy vết thương lòng ra trêu đùa anh.

Nhưng đúng vào lúc này, một bàn tay thon thả chợt đặt lên vai Kiến Văn, khiến anh ngỡ ngàng quay đầu lại.

Trước mắt anh xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt phượng, làn da trắng ngần, đôi môi thanh mảnh. Cho dù gương mặt cô đang không trang điểm, vẻ đẹp rạng rỡ vẫn không hề phai mờ.

"Em vẫn nhớ mật khẩu nhà anh đấy nhé." Ngọc Anh nở nụ cười tinh nghịch.

Kiến Văn run rẩy bước tới, anh đưa tay sờ nắn khắp khuôn mặt cô. "Có... đúng là em không?"

Nhìn vào sâu đáy mắt si tình quyến luyến của anh, Ngọc Anh không cầm nổi khẽ rơi nước mắt. "Là em đây... Em về rồi."

Kiến Văn chợt bật khóc nức nở, anh vội ôm chặt lấy cô, hôn thật sâu lên mái tóc. "Em đi lâu quá... Anh gần như đã không đợi nổi, anh không đợi nổi..."

Nghe những lời sướt mướt của anh, cô chỉ biết vùi sâu mặt vào ngực anh mà khóc. Tình cảm sâu nặng này của anh, cô chưa một lần dám nghi hoặc.

Kiến Văn chợt kéo Ngọc Anh ra khỏi ngực mình, anh dùng tay đỡ lấy gáy cô rồi cúi đầu hôn lên môi cô, rất lâu sau mới chịu buông ra.

"Anh chưa bao giờ ngừng tìm kiếm em, Ngọc Anh."

"Em cũng chưa bao giờ nghi ngờ điều đó."

Kiến Văn cụp mi mắt, anh nhìn Ngọc Anh như thể muốn nhốt cô vào trong đáy mắt, vĩnh viễn không bao giờ muốn để cô đi xa thêm một lần nào nữa.

"Kiến Văn, em..."

Lời Ngọc Anh còn chưa dứt, Kiến Văn chợt nắm lấy tay cô kéo vào lòng, anh nheo mắt nhìn ra phía sau cô. "Giải."

Một luồng khí đen ngòm tức thì bay ra khỏi lưng Ngọc Anh, rồi dần tan biến vào trong không khí.

"Em bị theo dõi rồi."

"Bởi ai?"

"Tử Minh Thành Vũ." Kiến Văn trả lời vô cùng chắc nịch. "Hắn còn muốn cái quái gì ở em chứ?"

Ngọc Anh chợt nép vào ngực Kiến Văn. "Kiến Văn, em sợ..."

"Có anh ở đây."

"Nhưng giờ hắn đã biết vị trí của hội Tử Luân, liệu hắn có đến đây không?"

"Cứ để hắn đến, chúng em sẽ khiến hắn một đi không trở lại." Giọng hạ cấp chợt vang lên phía sau hai người. "Có khi chỉ cần một Hội phó là quá đủ rồi."

"Không đơn giản vậy đâu." Gương mặt Ngọc Anh tỏ ra vô cùng lo lắng. "Có thể nói hắn là tên Tử Minh mạnh nhất trong số các Tử Minh."

"Anh biết, nhưng cho dù là vậy thì hội Tử Luân vẫn sẽ tiêu diệt hắn cho bằng được." Kiến Văn đưa tay vuốt dọc mái tóc cô. "Hơn một năm nay, bọn anh đã bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu về hắn và biết được một kẻ vô cùng quyền năng như Thành Vũ cũng có vài điểm yếu."

"Kể cả thế thì cũng..."

"Hội phó, anh kể cho chị ấy nghe đi." Vẫn là hạ cấp ban nãy lên tiếng.

"Chuyện gì?" Ngọc Anh nhìn lên gương mặt Kiến Văn.

Anh cũng đang trầm tư nhìn cô, một lúc sau mới chầm chậm cất lời: "Lý do thật sự mà hội Tử Luân tự tin đến vậy, là vì bọn anh có con át chủ bài."

"Át chủ bài?"

Kiến Văn gật nhẹ đầu rồi lấy từ trong túi áo ra một bản vẽ sơ sài do anh tạo ra. "Chính là bản phác thảo bùa lam của Lam Thần đại nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro