Chương 87: Manh mối cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù mất khá nhiều thời gian, nhưng Mạnh Tuấn đã kịp vẽ xong một vòng tròn thuật chú trên mặt cát, trước cả khi Thủy bị Ngọc Huyên đẩy ra khỏi 'không gian đóng'.

"Này, nói với em gái tôi là tôi đã hoàn thành lời hứa đầu tiên rồi nhé. Còn lời hứa thứ hai thì..." Mạnh Tuấn chợt mỉm cười với Hải Yến. "Hai người kia, nhờ cô nốt nhé."

"Chờ đã, anh định làm gì thế?" Hải Yến nghi hoặc nhíu mày hỏi, cô ta không quên để ý đến kẻ đeo mặt nạ đang tràn ngập âm khí ở đằng xa.

"Em gái tôi mạnh mẽ lắm, nên cô không cần phải an ủi nó đâu, cứ để nó có một không gian riêng là được." Mạnh Tuấn nói rồi đặt vào lòng bàn tay Hải Yến một chiếc nhẫn bạc, chính là thứ Hà Trinh đã mua cho cả ba anh em họ.

"Mạnh Tuấn, không cần phải như vậy."

"Cô chỉ đang tự lừa dối chính mình mà thôi." Mạnh Tuấn khẽ thở dài, có vẻ như anh ta cũng đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định. "Đây là cách duy nhất để cứu chúng ta."

Hải Yến chợt lặng người, cô ta đứng yên nhìn Mạnh Tuấn từng bước tiến đến chỗ Tử Minh Thành Vũ, khóe miệng khẽ nở nụ cười. "Anh là người thứ hai tôi coi là đàn ông thực thụ đấy."

Mạnh Tuấn cũng cười, anh ta không quay đầu lại, chỉ khẽ giơ cánh tay lên vẫy vẫy.

Hải Yến liền nhân cơ hội này chạy đến chỗ Nghĩa và Tuấn Anh đang nằm, cô ta sử dụng toàn bộ sức lực của một nữ nhân viên Trung tâm để kéo hai người đàn ông đi.

Cũng may họ đều là những người không quá to lớn, nên cô ta vẫn có thể gắng gượng được.

Mạnh Tuấn lúc này đã bước đến trước Thành Vũ, mặt đối mặt. Anh ta nhìn sâu vào trong đáy mắt hắn, rồi chợt cất lời: "Ta đã suy nghĩ rất nhiều về những lời ngươi đã nói trong bệnh viện, và đi đến một kết luận."

Thành Vũ vẫn lặng thinh với đôi mắt buốt giá, hắn biết rất rõ Hải Yến đang nỗ lực cứu lấy hai người đàn ông ở cách đó không xa, nhưng vẫn chẳng có ý định hành động.

"Ngươi từng là người thân của Thủy phải không? Đó là lý do ngươi phải đeo mặt nạ trước cô ấy, ngươi còn bắt ta dạy thuật chú cho cô ấy."

"Nếu đúng là như vậy thì sao?" Thành Vũ bất ngờ đưa bàn tay lên chậm rãi gỡ chiếc mặt nạ xuống.

"Thì ngươi là một kẻ quá đáng thương, Thành Vũ ạ. Ngươi nửa muốn giết chết cô ấy nửa lại không, ngươi đã dày vò cô ấy với đủ chuyện kinh khủng nhưng lại không làm đến nơi đến chốn. Thực ra, thứ mà ngươi thật sự tìm kiếm là sự giải thoát từ cô ấy phải không?"

"Và ngươi là ai mà dám nói như thể hiểu rõ ta lắm?"

Bấy giờ Mạnh Tuấn mới khẽ nở một nụ cười. "Ta chỉ nói vậy để câu thêm thời gian thôi."

Thành Vũ hơi nhíu mày, lưỡi kiếm trong tay hắn từ từ nâng lên.

"Thổ Chú Cô Lập Phòng!" Mạnh Tuấn lập tức hét lớn, một núi đất chớp nhoáng ùn ùn trồi lên vây lấy Thành Vũ.

Hải Yến ở bên này đã thành công kéo được hai người đàn ông vào trong vòng tròn, nhưng cô ta chưa thở được ngay, bởi vì vẫn còn một người nữa gần như đã bị lãng quên.

Hải Yến quay đầu nhìn Nghiêm cơ thể đầm đìa máu tươi nằm dài trên mặt cát, cô ta bặm chặt môi, gồng mình lao về phía anh.

Trở lại phía Mạnh Tuấn, núi đất của anh ta còn chưa kịp xây xong phần chóp đỉnh, đã bị Thành Vũ một tay phá tan.

Cánh tay hắn giống như con rắn hổ mang, ồ ạt xông đến toan bẻ gãy cổ kẻ thù.

Mạnh Tuấn phải dùng toàn bộ sức lực cạn kiệt còn lại mới có thể né tránh, anh ta bất ngờ tung ra một nắm bùa đen đã được cải tiến, rồi vội vàng ngửa người ngã về sau.

Đúng như anh ta mong đợi, thuật chú có vẻ không mấy tác dụng đối với Thành Vũ, tuy nhiên bùa chú vẫn sử dụng khá tốt.

Thành Vũ đau đớn để rơi Hắc Phượng Thiểm, hắn quằn quại mất phương hướng trong đám lá bùa đen đang bốc cháy rừng rực.

Mạnh Tuấn ngồi trên nền cát thở không ra hơi, anh ta quay đầu để nhìn xem Hải Yến đã đưa được Nghiêm đến vòng tròn phép chưa.

Thế nhưng còn chưa kịp nhìn thấy gì, một luồng âm khí khủng khiếp đã đổ ập vào lồng ngực, khiến anh ta áp lực đến nghẹt thở.

Một cánh tay bất chợt vươn tới, đột ngột tóm chặt lấy cổ Mạnh Tuấn.

"Phong Chú... Vạn Trảm." Một luồng gió lớn nổi lên theo hiệu lệnh của Mạnh Tuấn, tức thì chém tan tành bộ y phục thời xưa của Thành Vũ.

Nhận thấy cánh tay Thành Vũ vẫn không mảy may suy chuyển, Mạnh Tuấn liền nhanh chóng lấy ra một lá bùa đen.

Không ngờ, lá bùa còn chưa kịp đưa lên đã tan thành tro bụi.

Mạnh Tuấn chẳng còn chiêu trò nào có thể thoát khỏi Thành Vũ, anh ta khó khăn quay đầu, sau khi tận mắt chứng kiến Hải Yến đưa được ba người vào trong vòng tròn phép, anh ta mới yên tâm nở một nụ cười.

Hải Yến ở đằng xa cũng đang nhìn Mạnh Tuấn, cô ta biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, dù vậy cô ta cũng chẳng thể làm gì.

Một tia sáng lóe lên dưới chân, Hải Yến vẫn cố không nhắm mắt, cô ta muốn chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của Mạnh Tuấn.

Âm thanh một vật rắn vỡ vụn bất ngờ vang vọng giữa sa mạc rộng lớn, Mạnh Tuấn nôn ra một ngụm máu tươi, gục đầu tắt thở trên bàn tay Thành Vũ.

Khoảnh khắc đôi mắt lạnh lẽo của Thành Vũ từ từ di chuyển sang đám người trong vòng tròn, cả bốn đã biến mất khỏi vùng 'không gian đóng'.

[.....]

Ngay khi trở về căn hộ 404 từ 'không gian đóng', Thủy liền lết thân xác tàn tạ của bản thân tiến tới nhà tắm, mặc cho từng tế bào trên cơ thể đang run lên vì đau đớn.

Cô đi đến trước tấm gương nhà tắm, trái tim đột ngột rung mạnh vì hồi hộp.

Ngọc Huyên đã nói thứ mà cô vẫn luôn tìm kiếm nằm ở sau mặt gương này, liệu lần này ả có nói thật với cô không?

Thủy nhớ lại gương mặt thảm thương và ánh mắt như hối lỗi của ả lúc ở trong 'không gian đóng', dù không hiểu tại sao nhưng cô nghĩ đó là những cảm xúc thật sự của ả.

Nghĩ như vậy, cô khẽ đưa ngón tay chạm lên mặt gương sáng bóng, không ngờ dường như có một lực hút vô hình lập tức kéo cô chui tọt vào trong đó.

Thủy bị lực hút vô hình kéo theo một đường dạng ống lớn, nó dẫn cô qua những mạng lưới bóng tối dày đặc, mùi ẩm mốc và hôi thối chỉ khiến cô phát bệnh.

Một tia sáng hiện lên ở cuối đường ống nói cho Thủy biết cô đã đi đến điểm cuối.

Lực hút vô hình đã ngưng lại, Thủy bám vào miệng ống thận trọng thò đầu ra ngoài.

Một mật thất nhỏ với ánh sáng lờ mờ hiện lên trước mắt cô, đồng tử cô ngay tức khắc giãn nở khi nhìn thấy một chiếc giường đen tuyền đặt ở chính giữa phòng, nằm trên đó có một người phụ nữ không rõ còn sống hay đã chết.

Toàn thân Thủy đột nhiên run rẩy mãi không thôi, cô vừa từ từ tiến lại, trên trần hầm bất chợt rọi xuống một tia sáng xanh.

Dưới ánh sáng mờ ảo của căn mật thất, Thủy gần như không thể tin vào mắt mình, không ngờ người mà cô tìm kiếm bấy lâu lại luôn ở ngay bên cạnh cô.

Vẫn là gương mặt trắng ngần thanh khiết, đôi mắt phượng xinh đẹp, vẻ đẹp rạng rỡ tựa thiên thần bước ra từ trong ánh hào quang.

"Ngọc Anh..."

Thủy bước đến ngay bên cạnh chiếc giường, đây là lần đầu tiên cô gặp một người giống hệt với bản thân nên có hơi kinh ngạc.

Đang lúc ngỡ ngàng vì người trước mắt thì đột nhiên cô ấy mở mắt, sau đó từ từ liếc sang nhìn Thủy.

"Cô có phải Trần Thu Thủy?"

Thủy chợt sững người. "Tại sao... chị lại biết tên em?"

"Bởi vì... tôi biết được rằng ngày này rồi sẽ tới." Ngọc Anh loay hoay định ngồi dậy, nhưng vì đã nằm một chỗ quá lâu nên cô nhanh chóng ngã gục.

"Chị đang nói gì vậy? Ý của chị là chị đã biết trước toàn bộ chuyện này?"

"Không phải tất cả, nhưng tôi biết cô sẽ đến tìm tôi, đó chính là vận mệnh giữa hai ta."

Thủy còn chưa kịp cất tiếng, Ngọc Anh đã sa sầm nét mặt. "Tôi thay mặt bố tôi xin cô tha thứ, tội lỗi mà bố tôi đã gây ra thật sự không cách nào bù đắp... Tôi thực sự đã muốn nói ra lời này từ rất lâu rồi, tôi khao khát điều này đến nỗi ngay khi nhìn thấy cô, tôi không thể giữ nổi nữa."

"Chờ đã..." Nhìn một gương mặt giống mình như đúc chìm ngập trong sự đau khổ khiến cô vô cùng khó chịu. "Chị đang nói gì thế?"

"Tôi đang nói đến tội ác của bố tôi, Trần Ngọc Dương."

"Và đó là gì?" Thủy có thể cảm nhận được lồng ngực mình đang đập lên liên hồi.

"Cô biết về hiện tượng song trùng chứ?"

"Đó là khi gặp một người giống hệt mình dù không có anh em sinh đôi."

"Phải, khi hai kẻ có gương mặt giống hệt nhau gặp gỡ, một trong hai người sẽ phải chết."

"Chị nói với em những lời này làm gì?"

Ngọc Anh nhìn vào đáy mắt Thủy một lúc, cuối cùng cô cất giọng: "Bố tôi chính vì hiểu rõ điều này và biết đến sự tồn tại của cô, mà ông đã nhẫn tâm tàn sát cả gia đình cô."

"Cái..." Tai Thủy chợt ù đi, màng nhĩ cô lùng bùng giống như vừa bị sét nổ ngay bên cạnh.

"Vốn dĩ ban đầu ông ấy chỉ định giết một mình cô để bảo đảm an toàn cho tôi sau này, nhưng hôm ấy..."

Mười mấy năm trước, trời mưa tầm tã, Trần Ngọc Dương toàn thân ướt đẫm trở về nhà, đi theo ông còn có một đứa trẻ.

Sau khi giải thích tất cả với vợ, rằng đứa trẻ này sở hữu một loại máu cực hiếm có thể tiêu diệt ma quỷ chỉ bằng một lượng nhỏ, ông mua nó từ người cha dượng nát rượu. Vợ ông liền đồng ý để nó ở lại trong nhà.

Tuy nhiên, ngay sau đó đã xảy ra một chuyện khiến toàn bộ tương lai sau này của gia đình ông bị thay đổi hoàn toàn.

Đứa trẻ đã nói con gái Trần Ngọc Dương giống hệt với một người mà nó từng gặp.

Trần Ngọc Dương nghe xong liền làm phép xem trước vận mệnh cho con gái, ông phát hiện Ngọc Anh có một song trùng ở nơi ông mua đứa trẻ.

Làm nghề này bao nhiêu năm, ông biết rất rõ nếu con gái ông gặp được song trùng, một trong hai chắc chắn sẽ phải chết.

Để chuyện này vĩnh viễn không xảy ra, Trần Ngọc Dương đã đi đến một quyết định tàn nhẫn, đó chính là giết chết song trùng kia trước khi cả hai gặp nhau.

Đêm hôm đó, sau khi cả nhà đã đi ngủ hết, Trần Ngọc Dương một mình đến tìm gia đình nọ. Vốn dĩ ông chỉ định giết chết song trùng kia, nào ngờ bị phát hiện nên đành phải bịt miệng toàn bộ.

Tuy nhiên, Trần Ngọc Dương sẽ không bao giờ có thể ngờ nổi, kẻ mà ông thực sự muốn giết lại là người duy nhất may mắn sống sót.

Lúc ấy Trần Thu Thủy vẫn còn quá nhỏ để có thể nhớ rõ, tuy nhiên đã trải qua mười mấy năm, vậy mà cảm giác kinh khủng kia lại chưa từng biến mất.

Thủy toàn thân run rẩy từ từ lùi lại, cô không ngờ bố mẹ cô lại bị sát hại bởi chính người mà họ ngưỡng mộ nhất.

Cô ngã gục trên nền đất, phần vì những vết thương đang mang, nhưng chủ yếu là do sự thật quá tàn khốc.

"Chuyện này phải rất lâu sau khi ông ấy mất, tôi và em trai mình mới biết."

"Nghiêm cũng biết đến chuyện này?" Lồng ngực Thủy bỗng nhiên co thắt.

Vậy chuyện cô và Nghiêm gặp được nhau có phải do sự sắp đặt ngẫu nhiên?

"Em ấy đã rất hối hận và đau khổ khi biết đến chuyện ấy, vì vậy mà Nghiêm đã rời khỏi nhà để đi xa một thời gian."

Thủy thầm gật đầu. "Đó là lý do khi chị mất tích, anh ấy không có ở đó."

Thủy ngồi trên nền đất suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cô quyết định cất tiếng: "Vậy nếu em đúng là song trùng của chị, bây giờ chúng ta đã gặp nhau rồi, tiếp theo một trong hai ta sẽ chết phải không?"

Không có tiếng đáp lại, Ngọc Anh đã bất tỉnh từ lúc nào không hay. Có lẽ cô bị kiệt sức vì nói quá nhiều khi mới tỉnh dậy.

Thủy chống tay xuống đất run rẩy đứng dậy, cô đi tới khó khăn nhấc Ngọc Anh lên. Sau một năm tập luyện trong Thập Tam Ngục, việc này đối với cô không khó, tuy nhiên vì đám vết thương nặng nề trên cơ thể, cô cũng không thể thực hiện một cách dễ dàng.

Đúng vào lúc này, một vệt sáng lấp lánh dưới chiếc giường khiến Thủy đặc biệt chú ý đến. Cô bèn đặt Ngọc Anh sang một bên, xem xét thật kỹ những ký tự khác thường khắc trên mặt đá ngọc thạch.

Một luồng điện đột ngột chạy dọc khắp sống lưng Thủy, cô chỉ mất vài phút để hiểu ra toàn bộ ký tự ấy có ý nghĩa gì.

Không gì khác xa lạ, chính là tia manh mối cuối cùng giải đáp mọi bí ẩn từ trước đến nay trong lòng cô, vị trí hiện tại của Cổ Sáo Lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro