Chương 86: Đây có phải hồi kết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lãnh Âm thực sự?" Thủy, Nghiêm và Hải Yến gần như không thể tin vào những gì tai mình vừa mới nghe thấy.

Cái thứ khủng khiếp vừa rồi gần như đã giết sạch toàn bộ những người có mặt trong 'không gian đóng', vậy mà ả lại nói rằng đó chưa phải Lãnh Âm thực sự?

"Đích đến cuối cùng của ta là Tử Minh Thành Vũ, không phải ở đây, không phải với ngươi." Thủy phẫn nộ gằn giọng, cô chống hai tay xuống mặt cát lạnh lẽo từ từ gượng dậy. "Vậy nên cho dù ngươi có sử dụng thứ chết tiệt gì mạnh hơn cả Lãnh Âm đi nữa, ta cũng không quan tâm đâu."

"Được, mạnh miệng lắm." Ngọc Huyên nhíu chặt mày. "Vậy ta sẽ xé xác ngươi mà không cần dùng đến Lãnh Âm."

Thủy lập tức gọi ra hai lưỡi kiếm lạnh giá và trong suốt, cô cố gắng thở đều để điều chỉnh nhiệt độ trong cơ thể, sau đó tập trung thủ thế y như những gì bà già Mã Ninh Huế đã dạy.

Dưới cảnh sắc u ám của 'không gian đóng', Ngọc Huyên đứng lặng người, huyết độc không biết từ đâu tràn về quy tụ bên dưới bàn chân ả.

Trong lúc này, bên ngoài căn hộ 404, Phi Yến vẫn không hiểu tại sao chỉ có bản thân là bị bật ra khỏi 'không gian đóng', cô ta bèn quyết định ở lại để bảo vệ quỷ mạch.

Không gian xung quanh đang lúc vắng lặng như tờ, bỗng nhiên lại có một tiếng động vô cùng khẽ. Phi Yến và gã thầy trừ tà nọ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn, tuy nhiên lại chẳng thể phát giác ra điều gì.

Đúng vào lúc này, một vật thể nặng nề đột ngột rơi thẳng xuống giữa hai người, bụi bay mù mịt. Phi Yến chỉ vừa mới kịp quay đầu lại, đã bị thứ đó đá văng đi.

Khi cô ta bò dậy sau cú ngã, một đứa trẻ xinh xắn mặc quần áo sang trọng đã ngồi chồm hỗm trên đoạn quỷ mạch, trong lòng bàn tay nó là cái đầu của gã thầy trừ tà xấu số.

"Trận chiến này đã đến hồi kết rồi, loài người ạ." Đứa trẻ nói xong liền thọc hai cánh tay xuống dòng quỷ mạch, gồng mình thu thập toàn bộ lượng linh lực khủng khiếp bên dưới mặt đất.

"Ta hiểu rồi, ngươi đang muốn đem lượng linh lực ấy đến cho Tử Minh Ngọc Huyên."

"Là quận chúa, học cách xưng hô cho đàng hoàng."

"Giam." Phi Yến nhanh như cắt chỉ tay, đứa trẻ liền bị khóa chặt trong tư thế chiếc hộp.

"Khẩu chú à?" Đứa trẻ tự bẻ gãy đám tứ chi của bản thân để khiến chúng trở về nguyên trạng.

"Nghịch." Phi Yến tiếp tục phất tay, cơ thể đứa trẻ còn chưa kịp lành lặn hoàn toàn đã bị hất văng đi chỗ khác. "Dù mang trong mình một lượng linh lực khủng khiếp như thế, mà ngươi vẫn không dùng đến nó nhỉ?"

"Ai nói là ta không dùng?" Đứa trẻ bò dậy từ đống đổ nát, một lượng lớn âm khí nặng nề đột ngột tỏa ra từ cơ thể nó, báo hiệu cho thấy sắp có chuyện không hay xảy ra.

Một giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương Phi Yến, cô ta đã nghĩ nó sẽ không dám dùng đến lượng linh lực dành cho quận chúa ấy.

Trở lại với vùng 'không gian đóng', xung quanh sa mạc cát tối tăm lúc này hỗn độn, đổ nát khủng khiếp, khắp nơi xuất hiện vô số những những mảnh pha lê máu và băng vỡ.

Thủy nằm dài trên nền cát, trên cơ thể cô chỗ nào cũng xuất hiện vết thương lớn, không rõ còn sống hay đã chết.

Chỉ còn lại một mình Nghiêm vẫn đang chiến đấu với Tử Minh Ngọc Huyên, tình trạng của anh cũng chẳng khá hơn là mấy.

Anh cảm thấy hơi lạ, bởi vì suốt từ đầu trận chiến cho đến giờ, anh vẫn chưa cảm nhận được chút linh lực nào của Hạ.

Có lẽ anh ta cũng biết rõ không thể một mình thắng nổi ả, nên đã quyết định không xuất hiện.

"Tử." Ngón tay trỏ của Nghiêm chỉ vừa mới đưa lên, Ngọc Huyên đã vội nghiêng đầu né tránh, tuy nhiên ả vẫn để cho một nửa khuôn mặt bị trầy xước.

Ả tức thì vung tay, hàng đống cột máu cuồn cuộn ngoi lên từ dưới lòng cát, chúng giống như được lắp thiết bị định vị, bất kỳ nơi nào có mặt Nghiêm đều sẽ bị phá tan.

Nghiêm chạy trốn hơn một vòng, cuối cùng anh dừng bước, quay người đan hai bàn tay vào nhau. "Họa Chú Tử Oa Khổng Liên."

Tử Minh Ngọc Huyên đột nhiên khựng lại, ả dường như đã bị mất hoàn toàn phương hướng. Chỉ thấy trước mắt là Hạ Lan Cung, ao cá tuyệt đẹp của Tiêu Thượng thư, bộ quần áo mới của ám vệ Tiến Đông và cuối cùng là... Xuân Nguyệt.

Thế rồi, tất cả những thứ đẹp đẽ ấy tựa như một cuốn phim tua ngược, dần dần chìm vào trong một sắc đỏ tai ương.

Ngọc Huyên bất giác ngã khuỵu dưới nền cát trắng, ả gục đầu, đôi mắt lạnh lẽo nay đã chẳng còn chút lòng trắng nào.

Nghiêm bấy giờ mới khó khăn tách đôi bàn tay mình, anh đau đớn ngã nhào, máu từ mắt, mũi, miệng chảy ra chỉ toàn là một màu đen đặc quánh.

"Như tên gọi của nó, Họa Chú là thuật chú nguy hiểm nhất của hội Tử Luân. Ta dạy thứ này cho con để con dùng đến nó khi gặp phải chuyện nguy cấp nhất."

"Như là oán linh cấp cao?"

"Không, một thế lực khác còn đáng sợ hơn cả chúng."

Nghiêm từ từ nghiêng đầu, anh cố căng mở đôi mắt đang đau đớn đến phát điên, chăm chú nhìn Thủy không rời.

Nếu như chết là cái giá phải trả để mở Họa Chú, vậy thì hình ảnh cuối cùng mà anh mang xuống địa ngục sẽ là gương mặt em.

Ngay sau khi Nghiêm mất đi ý thức, Thủy cũng đã dần tỉnh lại từ cơn hôn mê, cô nhặt lấy một mảnh băng vỡ dưới nền cát chườm lên vết thương bên hông mình.

Nhìn thấy Nghiêm đã bất tỉnh, trên người đầm đìa máu tươi, tim cô bất giác đau nhói như bị kim đâm.

Thế nhưng, cô chưa vội chạy đến ôm lấy anh ngay, bởi vì trước mắt cô có nhiệm vụ quan trọng hơn cần phải hoàn tất.

Thủy nhặt lấy đầu nhọn cây tuyết tùng được bọc trong bùa đen của Mạnh Tuấn lúc trước, từng bước khập khiễng tiến đến chỗ Tử Minh Ngọc Huyên.

Ả vẫn đang ngồi quỳ trong tư thế gục đầu, hoàn toàn không hề hay biết cái chết của bản thân đang tới gần.

Khi chỉ còn cách Ngọc Huyên một bước, Thủy đột nhiên không thể nhấc chân lên nổi nữa, đành quỳ gục ngay trước ngón chân ả, cố hết sức nâng đầu cây tuyết tùng chạm vào tấm áo phượng.

Đúng vào lúc Thủy tiếp thêm lực tay hòng đâm thủng lồng ngực ả, bàn tay cô đột ngột bị tay ả giữ chặt lấy, một thanh máu cứng như pha lê vươn dài lập tức đâm thủng bờ vai cô.

"Ta đâm trượt rồi." Ngọc Huyên khó khăn mở mắt, đầu ả đau đớn như muốn nổ tung. "Ngươi là con người phiền phức nhất từng đến phủ Lang Dạ Vương này."

"Thì ra nơi này chính là phủ Lang Dạ Vương, vậy còn Cổ Sáo Lâu thì sao?"

"Cô vẫn chưa tìm ra Cổ Sáo Lâu?" Ngọc Huyên lạnh lùng dán chặt đôi mắt vào cô, giờ thì ả đã hiểu tại sao mọi chuyện mãi không theo kế hoạch của ả.

"Đã suýt từng, nhưng hóa ra đó lại là Thập Tam Ngục."

"Điều đó giải thích cho diện mạo của ngươi hiện tại?"

Thủy không nói không rằng bẻ gãy thanh máu trên vai, cô vươn dài cánh tay bất chợt tóm lấy cổ áo Ngọc Huyên kéo xuống, gần đến nỗi trán hai người chạm cả vào nhau. "Nghe đây, vốn dĩ ta chỉ là một cá thể vô cùng bình thường, không hề biết đến cũng chẳng thèm quan tâm đến mối hận thù của đám Tử Minh các ngươi. Là ngươi đã kéo ta vào, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá cho điều đó."

Đồng tử Ngọc Huyên hơi giãn nở, ả đột nhiên phá lên cười. "Có trách hãy trách vì sao cô lại sở hữu gương mặt đáng thương ấy."

"Gương mặt của ta liên quan đến toàn bộ chuyện này sao?" Một giọt máu rỉ ra trên trán Thủy, lăn dài qua thái dương, sau đó trùng hợp rơi vào trong đáy mắt Tử Minh Ngọc Huyên.

Ngọc Huyên khẽ chớp mắt một cái, ả đang định cất lời thì bỗng dưng trở nên bất động, toàn bộ hình ảnh về cuộc đời từ trước đến nay của Trần Thu Thủy chợt trôi qua đầu ả.

"Không thể nào..." Ả bỗng dưng trở nên hoảng loạn, đôi tay yếu ớt cố gắng đẩy Thủy ra.

Tuy vậy, cô vẫn giữ lấy cổ áo ả rất chặt.

"Không thể nào... Ngươi không thể là người đó được, ngàn vạn lần cũng không thể." Ngọc Huyên càng lúc càng trở nên bối rối, ả run run tóm lấy cánh tay Thủy.

Thủy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt, một cột máu bất ngờ trồi lên ngay bên cạnh cô, lập tức đẩy hai người ra xa.

Ngọc Huyên thậm chí cũng bị chính đòn tấn công của mình đả thương, cơ thể ả run rẩy bò lê lết trên nền cát, đôi mắt mở to nhìn Thủy không rời.

Thế rồi, trước sự kinh ngạc tột cùng của cô, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt của Ngọc Huyên. Ả đang khóc... thứ cảm xúc mãnh liệt này không hiểu vì sao lây sang cả cô.

"Tại sao... ngươi lại khóc?"

Ngọc Huyên loạng choạng bò dậy, vừa điên cuồng lắc đầu vừa lùi về phía sau. "Đúng là quả báo mà! Sau tất cả những gì ta đã làm, chính ta lại đi hại cô..."

"Đừng có úp mở nữa!" Chính Thủy cũng nhanh chóng nhận ra giọng của bản thân đang trở nên run rẩy. "Nói cho ta biết... chuyện gì đang xảy ra!"

Ngọc Huyên một lần nữa chầm chậm lắc đầu, ả vươn cánh tay thon dài về phía Thủy. "Vẫn còn kịp, ta sẽ sửa chữa lại tất cả mọi thứ trước khi quá muộn."

Ả vừa dứt lời, một vết rách đột ngột xuất hiện giữa không trung phía sau lưng Thủy. Đứa bé gái ăn mặc sang trọng lúc trước tức thì xông ra, lao như tên bắn về phía Tử Minh Ngọc Huyên.

Mạnh Tuấn không biết đã tỉnh lại từ khi nào, anh ta gồng mình đứng dậy, hét lớn: "Dù chuyện gì xảy ra cũng đừng để đứa trẻ ấy chạm vào Tử Minh Ngọc Huyên, nếu không toàn bộ công sức từ đầu đến giờ của chúng ta sẽ trở nên vô ích!"

Thủy bấy giờ mới hoàn hồn, cô cố hết sức lê thân xác tàn tạ đứng dậy, từng bước nặng nề tiến về phía Ngọc Huyên.

Đúng vào lúc tất cả mọi người không một ai ngờ đến, từ trên trời cao, một vật thể không xác định đột ngột lao vút xuống như tên lửa đạn đạo, khiến đứa trẻ đang tăng tốc chạy đến nổ tung thành từng mảnh.

Khi đám khói bụi mù mịt tan bớt đi, tất thảy những người có mặt đều cùng dõi mắt về phía đó.

Từ sự tò mò rất nhanh đã biến thành nỗi tuyệt vọng, kẻ đáng sợ nhất đã xuất hiện trước họ, với phong thái uy nghiêm của một Chiến thần tướng quân.

"Không thể nào..." Thủy gần như ngã gục, cô hít vào một hơi khó khăn rồi lại nhìn kẻ thù trước mắt, có lẽ mọi thứ sẽ cứ thế này mà kết thúc.

Dù chưa tiếp xúc nhiều với Tử Minh Thành Vũ, Hải Yến vẫn cảm nhận được rất rõ thứ áp lực khủng khiếp mà hắn đang đè ép lên đám người, khiến cô ta cũng bất giác nghẹt thở đến xiêu vẹo.

Riêng Mạnh Tuấn khô khốc cổ họng chẳng tài nào cất lên thành lời, anh ta tuyệt vọng buông xuôi đôi tay bê bết máu, một khi kẻ đó xuất hiện ở đây thì mọi chuyện sẽ chấm dứt.

"Sao thế?" Chất giọng trầm thấp, lạnh lẽo như sương băng ngàn năm khiến cho không một kẻ nào dám cất lời, bầu không khí trong 'không gian đóng' lúc này đã căng thẳng đến cực điểm.

"Cho dù là với quân lực đầy đủ như lúc đầu của chúng ta cũng chẳng thể đấu lại hắn." Nghĩa ôm chiếc bụng găm một nắm gai độc, thều thào nói.

Tuấn Anh nằm bên cạnh cũng chẳng khá hơn, anh ta chọn cách im lặng cho tình cảnh trước mắt.

Tử Minh Ngọc Huyên đã mất đi con át chủ bài duy nhất của mình, ả cũng chẳng thiết vùng vẫy nữa, chỉ biết đứng lặng nhìn Thủy với một ánh mắt vô cùng kỳ lạ.

"Từ giờ ngươi sẽ chẳng thể cản bước ta được nữa." Tử Minh Thành Vũ không biết đã xuất hiện sau lưng Ngọc Huyên tự khi nào, lưỡi kiếm trên tay hắn lập tức xuyên thủng lồng ngực ả từ sau ra trước.

"Thành Vũ." Giọng Ngọc Huyên rít qua kẽ răng, ả từ từ ngã gục. "Cảm giác trở thành một trò hề thế nào?"

Thành Vũ không nói không rằng, toàn thân bừng bừng âm khí, khiến cho lưỡi kiếm trên tay hắn tiết ra chất kịch độc gây cho Ngọc Huyên một cảm giác đau đớn đến thấu xương tủy.

"Ngươi dám lừa ta về bức họa Tái Sinh, về tất cả mọi thứ."

"Ngay từ ban đầu... ngươi đã chỉ là một trò hề đối với ta rồi. Những mảnh ghép của bức họa Tái Sinh vốn là thật, chỉ là ta vĩnh viễn sẽ không đưa cho ngươi mảnh ghép cuối cùng."

"Khỏi cần, ta sẽ tự tìm nó. Chẳng phải cô ta đang ở đây sao? Con mồi khó ưa nhất của ngươi?" Ánh mắt Thành Vũ chậm rãi chuyển sang Thủy khiến Ngọc Huyên bất giác rùng mình.

"Suốt một ngàn năm." Giọng Thành Vũ âm trầm giống như phả ra từ dưới hầm mộ lạnh lẽo. "Ngươi đã bày ra cái trò chết tiệt ấy lừa ta đau khổ suốt một ngàn năm, thực sự thì ta đã làm gì ngươi?"

Cơ thể Ngọc Huyên đột nhiên run lên bần bật vì giận dữ, ả siết thật chặt nắm đấm, rít lên: "Ngươi còn dám hỏi ta câu đó ư? Mà cũng phải, ngươi đâu còn chút ký ức nào về mối thâm thù của chúng ta. Nhưng mà rất nhanh thôi, khi lấy lại được phần ký ức bị mất, ta sẽ khiến ngươi đau khổ đến cùng cực."

"Ta sẽ chờ." Thành Vũ bất ngờ rút lưỡi kiếm ra khỏi lồng ngực Ngọc Huyên, hắn vung tay, quyết định chấm dứt tất cả.

Chính vào lúc này, Ngọc Huyên không biết lấy được chút linh lực còn lại ở đâu, ả để cơ thể chìm xuống lòng cát, nhanh như chớp xuất hiện ngay trước mắt Thủy.

Thủy bất giác giật mình, cô vô thức đưa đôi tay lên chắn trước mặt, đột nhiên liền bị Ngọc Huyên tóm chặt lấy cổ tay kéo xuống. "Nghe cho kỹ đây Thủy, thứ lỗi cho ta vì tất cả những thứ ghê tởm ta đã gây cho cô trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Mọi chuyện bây giờ đã... thay đổi rồi. Cô phải ưu tiên mạng sống của bản thân trên tất thảy những thứ khác."

Ngọc Huyên nói nhanh rồi bất ngờ vươn tay đẩy Thủy ngã vào cổng ra của 'không gian đóng'. "Thứ mà cô vẫn luôn tìm kiếm nằm ở phía sau tấm gương nhà tắm của căn hộ 404."

Ả đứng ở bên này đôi mắt rưng rưng nhìn Thủy đã thoát ra ngoài, xúc động gần như không cất lên thành lời. "Hãy luôn mạnh mẽ... và sống thật hạnh phúc nhé."

Thủy còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra, cánh cổng đã ngay lập tức khép lại trước mắt cô.

Bấy giờ Ngọc Huyên mới an tâm ngả người ngã xuống nền cát sau lưng, ả nhận ra lồng ngực vốn đau nhói của bản thân đã dịu đi từ lúc nào, cảm giác thật sự bình yên và nhẹ nhõm.

Một dải âm khí đen ngòm di chuyển theo hình bán nguyệt lập tức thổi bay toàn bộ khu vực xung quanh Tử Minh Ngọc Huyên, phân rã gần như tất cả mọi thứ, bao gồm cả tấm thân thể tàn tạ của vị quận chúa nọ.

Đôi mắt giá buốt sau tấm mặt nạ của Thành Vũ khẽ khàng khép hờ rồi lại mở ra, chầm chậm quét qua tất cả đám người. "Giờ đến lượt các ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro