Chương 97: Tia sáng hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thầy trừ tà còn sống của hội Tử Luân đã bắt đầu chùn bước, trong suốt cuộc đời của họ chưa từng thấy con ác quỷ nào đáng sợ đến thế.

"Chỉ với một đòn hắn cũng có thể quét sạch chúng ta." Tấn đưa tay bóp trán. "Nếu như để hắn mở được Lãnh Âm, có lẽ cả 'không gian đóng' này sẽ bị hủy diệt."

"Nếu như không có 'không gian đóng'..." Kiến Văn lặng người nhìn đám thi thể của những người đã chết. "Thậm chí cả thành phố Huy Vũ cũng sẽ sụp đổ trong tay hắn."

"Vậy điều gì làm hắn ẩn mình trong suốt thời gian qua?"

"Bức họa Tái Sinh." Ngọc Anh đáp lời. "Hắn buộc phải làm theo giao ước với tì nữ của Tử Minh Ngọc Huyên để thu thập những mảnh ghép, cho đến gần cuối mục đích đó đã chuyển sang cô ấy."

Thủy nhận ra Ngọc Anh đang nhìn về bên này, cô cũng hiểu là cô ấy đang muốn tới điều gì. Có lẽ Thành Vũ đã quá nhập tâm với vai diễn Văn Dương, nên khi mục đích của hắn sắp sửa hoàn thành, hắn lại đổi ý không muốn giết cô nữa.

"Kiến Văn, tôi muốn nhờ anh chuyện này."

"Chuyện gì?" Kiến Văn hơi bất ngờ trước sự mở lời của Thủy.

"Sau khi tôi gục ngã, hãy đảm bảo Xuyên Tâm Lực đến được trái tim hắn."

"Sao lại..."

Thủy kiên quyết nhìn Thành Vũ vẫn bình thản chờ đợi đám người. "Hiện giờ tôi là người duy nhất ở đây có thể khiến hắn tiêu hao bớt linh lực, cho đến lúc ấy, hãy nghĩ cách làm sao để Xuyên Tâm Lực hoạt động."

"Cô sẽ chết." Kiến Văn nhìn sâu vào trong đáy mắt cô. "Hắn chắc chắn sẽ giết cô để đưa Xuân Nguyệt của ngày xưa trở về."

"Kiến Văn này, có thể anh không biết nhưng tôi còn một người chị gái ở nhà, nên tôi không thể chết." Thủy khẽ mỉm cười, nụ cười mà lâu lắm rồi chẳng ai còn nhìn thấy nó xuất hiện trên gương mặt cô. "Tôi là đôi mắt của chị ấy, vì thế tôi sẽ lành lặn trở về."

Kiến Văn thầm cảm thấy ngưỡng mộ với sự cương quyết trong ánh mắt cô, anh bỗng bật cười. "Được thôi, cứ làm những gì cô muốn, tôi sẽ hoàn thành nốt phần việc còn lại."

"Trông cậy cả vào anh." Thân nhiệt của Thủy đột ngột giảm xuống dưới mức âm độ C, cô thở ra một làn sương lạnh, chầm chậm tiến đến chỗ Tử Minh Thành Vũ.

Thành Vũ kiên nhẫn đợi cô đến tận trước mặt hắn mới cử động thanh kiếm trong tay, nhưng hành động của hắn nhanh chóng bị khóa lại bởi hai sợi xích băng giá.

Thủy vung thanh kiếm băng trong tay trượt qua gò má Thành Vũ, cô không nhận ra hắn đã nghiêng đầu né tránh từ bao giờ.

"Nhanh quá!"

Thành Vũ đưa tay bóp nát vùng không khí xung quanh khuôn mặt Thủy khiến cô bị ngạt thở, hắn dễ dàng thoát ra khỏi đám xích băng, nhanh như chớp tóm lấy cổ họng cô ném xuống đất.

"Để ta cho nàng thấy quyết định của nàng ngu ngốc đến nhường nào." Thành Vũ dùng ngón tay cắt đứt cổ tay Thủy, để máu của cô chảy vào trong chiếc vòng bạch xà.

"Cái này..." Bấy giờ Thủy mới nhận ra chiếc vòng bạch xà Văn Dương từng đưa cho cô vẫn còn hiện hữu nơi cổ tay, có lẽ hắn đã dùng tà thuật nào đó khiến cô quên đi sự tồn tại của nó.

Chiếc vòng bạch xà đột ngột lóe sáng khi nhận vào máu của Thủy, cô đau đớn vì bị nó thít chặt lấy da thịt.

Lúc này, Nghĩa và Tuấn Anh cũng đang chạy tới để trợ giúp cô. Cậu chợt khựng lại khi nhìn thấy chiếc vòng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là chiếc vòng mà Tuyết Ảnh đã từng đeo.

Cậu chợt giật mình, chẳng lẽ ngay từ đầu Tử Minh Thành Vũ tấn công vào đền Huy Thần không phải vì Tả Chú Thư?

"Ngươi định làm gì?" Thủy cố hết sức giằng tay lại.

"Ta sẽ cho nàng thấy sự phẫn nộ mà ta đã tích tụ hàng ngàn năm qua." Thành Vũ chợt vung kiếm chặt đứt cánh tay Thủy khiến cô đau đớn gào thét.

Nghĩa và Tuấn Anh cùng rùng mình trước cảnh tượng trước mặt, họ lập tức tăng tốc.

Thành Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua những thứ cản đường, hắn vung tay tạo ra một bức tường bằng cát cao chót vót ngăn cách giữa hai chiến trường.

Trong lúc Thành Vũ đang mải loại bỏ những thứ khác, Thủy khó khăn cầm máu vết thương bằng cách đóng băng nó lại. Cô vung thanh gươm đâm sâu vào cổ họng hắn.

Một dải máu đen ồ ạt chảy xuống, Thành Vũ ngạc nhiên cúi đầu nhìn, hắn không ngờ cô lại có thể đả thương được hắn.

Ánh nhìn lạnh lẽo trong đáy mắt Thành Vũ giờ đây đã chuyển thành phẫn nộ, hắn nghiến răng, thanh gươm trong tay Thủy liền vỡ nát.

Khi cô còn đang nén hơi lạnh vào cổ tay, Hắc Phượng Thiểm trong tay Thành Vũ đã xuyên thủng bụng cô.

Máu bắt đầu chảy ra không ngừng từ tai, mắt, mũi và miệng cô. Thủy có thể cảm nhận năng lượng u tối của thanh kiếm đang phá hủy cơ thể cô từ bên trong.

Chỉ chưa đầy một phút đồng hồ, Thủy liền mất mạng.

Kiến Văn ở đầu bên kia tường cát lo lắng đứng ngồi không yên, anh quay sang nói với Ngọc Anh: "Chúng ta phải làm gì đó để phá vỡ thứ này, cô ấy đã đặt toàn bộ niềm tin vào chúng ta, không thể để cô ấy chết được."

"Chưa có sự cho phép của Thành Vũ, chị ấy không thể chết được đâu." Nghĩa thất thần ngồi phịch xuống đất. "Chiếc vòng tay đó... hắn định cho chị ấy nếm trải địa ngục trần gian."

"Cậu nói thế là có ý gì?" Kiến Văn tức giận nhìn bức tường cát trước mặt, quay đầu nói với Tấn và Tuyến: "Hai người lại đây. Bằng mọi giá chúng ta phải phá vỡ được thứ này!"

Thủy chợt mở bừng mắt, cô không hiểu tại sao bản thân lại đứng trước mặt Thành Vũ, sau khi đã trải qua một cái chết vô cùng đau đớn.

"Chuyện này là sao? Ngươi lại đang đưa ta vào ảo mộng đấy à?"

"Không." Thành Vũ từ từ nâng Hắc Phượng Thiểm. "Ta chỉ đưa nàng vào một vòng lặp vĩnh hằng, nơi mà nàng sẽ được trải nghiệm vô hạn cái chết."

"Ngươi là thằng khốn bệnh hoạn nhất!" Thủy phẫn nộ rút phắt Bản Tính sau lưng, cô mạnh mẽ chém ra một dải xung lực khổng lồ.

Đòn tấn công của cô vô cùng uy lực là vậy, tuy nhiên đã bị Thành Vũ nhanh chóng chặn lại. Hắn vung kiếm ném một chưởng lực sắc bén về phía cô, dễ dàng cắt đôi cơ thể nhỏ bé.

Lần thứ hai Thủy mở mắt, cô vẫn cảm nhận được cơn đau từ những đợt chết trước.

Đôi chân cô run rẩy ngã khuỵu xuống đất, cô ngẩng đầu nhìn con ác quỷ đáng sợ trước mặt. Chưa bao giờ cô lại thấy hắn to lớn đến nhường này, cảm giác như bị đè bẹp dưới sát khí của hắn.

"Không thể để ngươi muốn làm gì thì làm..." Thủy chống Bản Tính xuống lòng cát tìm cách đứng dậy.

"Đây là cơ hội cuối cùng dành cho nàng." Thành Vũ làm Hắc Phượng Thiểm biến mất vào hư vô. "Nàng sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn sau vài trăm lần chết nữa."

"Đừng có mà mơ..." Thủy dùng tay gạt đi đám nước dãi đang chảy xuống từ khóe miệng. "Chấp nhận sự thật đi thằng khốn! Xuân Nguyệt của ngươi đã chết rồi, ta không phải cô ta, ta đã quên hết ký ức về cô ta rồi."

"Để rồi xem." Thành Vũ vung tay phóng ra một tia bóng tối xuyên thủng dạ dày Thủy, khiến cô đau đớn nôn ra máu tươi.

Hắn đi đến bên cạnh cô, vươn tay nhổ đứt một chân, rồi dùng chính xương ở chỗ đó đâm vào cơ thể cô.

"Đâm vào chỗ này thì sẽ chưa thể chết được ngay." Thành Vũ từ từ ấn sâu khúc xương nhọn đi qua người cô.

Thủy đau đớn gào thét, điều này làm cô nhớ lại ký ức đầy ám ảnh khi bị tra tấn trong Thập Tam Ngục.

"Giết ta đi..." Thủy vừa nói vừa nôn ra máu, cô tuyệt nhiên không rơi nước mắt.

"Theo ý nguyện của nàng." Thành Vũ nói xong liền dồn linh lực vào lòng bàn tay bóp nát khúc xương chân, phân hủy luôn cả phần thân dưới.

Kiến Văn và những người còn lại ở bên kia tường cát vẫn đang nỗ lực phá giải tà thuật của Thành Vũ, họ đều sốt ruột vì không biết được tình hình chỗ Thủy bây giờ đang ra sao.

"Tinh thần chị ấy sẽ bị phá vỡ mất." Nghĩa siết chặt nắm đấm. "Chết tiệt! Đến cả Tả Chú Thư cũng không làm gì được hắn sao?"

"Thực ra là có đấy." Ánh mắt Kiến Văn vẫn nhìn về phía đám người đang nỗ lực phá bỏ bức tường cát. "Cậu đừng quên đến giờ Thành Vũ vẫn chưa mở Lãnh Âm là vì lá bùa lam Phong Bế ban đầu."

"Chờ một chút." Ngọc Anh đột nhiên chen vào. "Theo như những gì em từng tìm hiểu thì Lam Thần được mệnh danh là thầy bùa vĩ đại nhất, ông đã tiêu diệt cả những Hỗn Minh quyền năng nhất, sau đó đem toàn bộ tri thức của mình viết nên Tả Chú Thư."

"Hỗn Minh? Ý chị là những con quỷ còn đáng sợ hơn cả Tử Minh gấp nhiều lần? Em tưởng nó chỉ có trong truyền thuyết thôi."

Kiến Văn chợt ra hiệu cho Nghĩa không nên thắc mắc những thứ ngoài lề. "Ý của em là gì?"

"Rõ ràng là chúng ta đã dựa vào Tả Chú Thư để tạo nên những vũ khí tiêu diệt Tử Minh, nhưng vẫn không mấy hiệu quả, chẳng lẽ quyền năng của Thành Vũ còn lớn hơn cả Hỗn Minh?"

Kiến Văn nghĩ ngợi một hồi, anh khẽ lắc đầu. "Dù sao đây cũng chỉ là bản dịch thuật của Tả Chú Thư, có lẽ nó không được đầy đủ như bản gốc."

"Không đúng." Ngọc Anh ra hiệu cho Tuấn Anh đưa cho cô Tả Chú Thư. "Anh đừng quên cuốn sách chúng ta đang cầm trên tay được tạo ra bởi chín mươi tám thầy trừ tà kỳ cựu nhất trên cả nước, họ đã cùng nhau làm việc hơn nửa đời người mới có thể hoàn tất."

"Vậy là do chúng ta à? Nhưng ta đã sai ở đâu?"

Ngọc Anh lặng người nhìn Tả Chú Thư vài giây, sau đó cô đột nhiên nảy ra điều gì đó, vội lật giở trang đầu tiên của cuốn sách.

Đúng như cô nghĩ, dòng đầu tiên của Tả Chú Thư được đánh dấu bằng một số I La Mã với tiêu đề: "Hệ thống bùa chú."

"Thấy không?" Ngọc Anh hào hứng đưa cuốn sách cho Kiến Văn. "Con số I được đánh dấu ở đây nói lên điều gì?"

Đôi mắt Kiến Văn chợt sáng rực. "Hệ thống bùa chú mới chỉ là phần đầu tiên, phía sau có lẽ vẫn còn những phần khác!"

Ngọc Anh mỉm cười gật đầu. Nhưng Nghĩa chợt lên tiếng: "Chờ đã, em đã từng mở đến trang cuối của cuốn sách rồi, phía sau thực sự không còn phần nào nữa đâu."

"Lạ nhỉ." Kiến Văn đưa tay xoa cằm. "Vẫn còn những cuốn sách khác sao?"

"Cho em mượn vài người mở cổng 'không gian đóng', em sẽ lập tức đi tìm ngay!"

"Không." Kiến Văn lắc đầu. "Anh nghĩ trên thế giới chỉ có duy nhất một cuốn sách này thôi."

Anh nói rồi bắt đầu mở cuốn sách ra nghiên cứu, rất nhiều trang đã được lật giở, tốn kha khá thời gian, cuối cùng anh cũng dừng lại.

"Tìm ra được gì rồi à?" Ngọc Anh vội hỏi.

Kiến Văn gật nhẹ đầu, chỉ vào một trang giấy hướng dẫn cách chế tạo bùa Giải Ảnh Ảo. "Cái này có lẽ sẽ hữu dụng."

"Vậy thì làm ngay thôi!"

"Tôi sẽ giúp mọi người." Tuấn Anh mở túi lấy ra một xấp giấy dùng để vẽ bùa.

Kiến Văn nhìn về phía bức tường cát một lần nữa, anh lẩm bẩm trong miệng: "Hy vọng là chúng ta tới kịp."

Nghĩa đã bắt tay vào công việc chế tạo bùa, cậu thầm suy nghĩ trong đầu: "Cố chịu đựng thêm chút nữa nhé, tôi và mọi người sẽ đến giúp chị nhanh thôi!"

[.....]

Tòa nhà của hội Tử Luân đêm nay lại vắng lặng khác hẳn với thường ngày, có lẽ vì những con người sinh sống nơi đây đều đã lên đường gần hết để diệt trừ mối hiểm họa cho đất nước.

Đang đến phiên trực bệnh nhân của Hà Trinh, do quá mệt nên cô đã lỡ gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi.

Lúc này trăng vừa lên cao, có một bóng người đỏ chót như máu lặng lẽ đi xuyên qua cánh cửa, tiến gần đến giường bệnh.

Người ấy đứng cạnh đầu giường ngắm nhìn gương mặt tái nhợt lặng yên của Nghiêm rất lâu, trong đáy mắt chợt xuất hiện một tia sáng lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro