Chương 83: Tiếp viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy cô là Trần Thu Thủy?" Hà Mạnh Tuấn hỏi bằng một giọng lạ lùng khi anh ta thấy cô bước vào phòng.

Thủy không bận tâm lắm về cái nhìn của anh ta, cô nhướng mày hỏi: "Nghiêm đâu? Anh ấy nói đang đợi tôi ở đây."

"Anh ta đang ở bên trong đợi lấy máu. Nhưng người tôi muốn gặp riêng là cô."

"Gặp tôi làm gì?"

"Chắc cô biết Tử Minh Thành Vũ?"

Thủy lắc nhẹ đầu. "Phải nói là mục đích cuối cùng của tôi chính là Tử Minh Thành Vũ."

"Được." Mạnh Tuấn chợt bước đến gần Thủy hơn. "Vậy để tôi nói cho cô nghe, chính hắn đã đích thân nhờ tôi dạy thuật chú cho cô."

"Cái gì? Ở đâu?"

"Trong bệnh viện."

Chị Bạch! Thủy lập tức ngẩn người. Ngươi còn định cướp chị ấy khỏi ta?

"Dù không đoán ra được ý định của hắn nhưng tôi..."

"Xin hãy dạy tôi thuật chú! Tôi nghe nói anh là con trai của Hội trưởng." Thủy bỗng trở nên vô cùng thành khẩn, cô hiểu rằng chỉ với một năm luyện tập của mình thì vẫn chẳng thể chạm tới nổi một sợi chỉ thừa trên người hắn.

Đây thực ra cũng là ý định của Mạnh Tuấn, anh ta đã nghe Tuấn Anh kể về cuộc hành trình chống lại Tử Minh của cô. "Thuật chú hơi khó để sử dụng trong thời gian ngắn, nhưng bùa chú thì có thể dạy cô một chút."

"Không cần đâu, đừng dạy chị ấy thứ chị ấy đã biết rồi." Một giọng nói chợt cất lên sau lưng Thủy. "Tốt hơn hết vẫn là nên để chị ấy học thuật chú, chị ấy học khá nhanh đấy."

Người bước vào là Nghĩa, gương mặt cậu ta trông còn khó nhìn hơi cả nỗi tuyệt vọng. "Tôi thất bại trong việc lấy Tả Chú Thư rồi, bây giờ tất cả chỉ còn trông cậy vào Trần Văn Nghiêm thôi."

Qua lời kể của tất cả nhân chứng và sự trải nghiệm của chính bản thân, Mạnh Tuấn cũng hiểu rất rõ Tử Minh Thành Vũ đáng sợ đến nhường nào, ngay cả Tử Minh Ngọc Huyên thua thiệt hắn vài phần họ còn chưa chắc đã có cửa đánh lại.

Có chuyện gì với đám Tử Minh dạo này vậy? Anh ta tự hỏi. Hoặc có lẽ những kẻ đã bị anh ta tiêu diệt trước đây chỉ là lũ Tử Minh tự xưng.

Mạnh Tuấn lại nhìn người phụ nữ trước mặt, anh ta hoàn toàn chẳng có chút niềm tin nào với cô. Chỉ là thiết nghĩ, nếu như cô đã chống lại Tử Minh Thành Vũ lâu đến vậy, có lẽ sự hiểu biết của cô sẽ giúp ích được phần nào đó.

"Được rồi, đi theo tôi nào." Mạnh Tuấn nói rồi dẫn Thủy đi đến một căn phòng vô cùng rộng lớn. "Ngửi thấy mùi gì không? Nếu có đây chính là bước đầu cảm nhận linh lực."

Nghe anh ta nói vậy, Thủy thử khịt mũi mấy cái nhưng tuyệt nhiên chẳng ngửi thấy mùi gì.

"Đừng hấp tấp, linh lực của cô bây giờ quá ít ỏi, thậm chí thấp hơn người bình thường đến vài bậc. Có chuyện gì với cô thế?"

"Tôi chịu, có lẽ là bị cái tên đeo mặt nạ ấy hút hết rồi."

"Thôi, nghe này. Thuật chú của chúng tôi được chia làm rất nhiều nhánh chính, bao gồm có: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Lôi, Quang, Âm, Thiên, Địa, Đạo..."

"Đại loại như những nguyên tố ngũ hành?"

"Chính xác, nhưng chúng mở rộng hơn rất nhiều." Mạnh Tuấn dùng ngón trỏ chỉ lên ngực trái cô. "Nhiệm vụ của cô là làm sao để cảm nhận những luồng linh lực mang nguyên tố ấy trong cơ thể, sau đó giải phóng ra bên ngoài bằng những từ khóa hay còn được gọi là khẩu chú."

Thủy gật mạnh đầu. "Nghe hơi loằng ngoằng nhưng tôi có thể hình dung ra được."

Mạnh Tuấn khẽ thở dài. "Hệ thống thuật chú thật sự rất rất đa dạng, thế nên cô hãy chọn đi, tôi sẽ dạy cô năm loại nguyên tố căn bản nhất."

"Không cần phức tạp vậy đâu." Thủy bỗng xua tay. "Dù thuật chú có mạnh đến đâu cũng chưa chắc đã tiêu diệt được hắn đúng không? Vậy nên hãy dạy tôi sử dụng những thuật chú có thể khống chế hắn trong một khoảng thời gian, sau đó tôi sẽ tự tay nhét lá bùa đen vào cổ họng hắn."

Mạnh Tuấn hơi ngẩn người, trong thoáng chốc anh ta nghĩ bản thân hình như đã đánh giá sai về người phụ nữ này. Mà kể cũng phải, cô chính là người bình thường duy nhất có thể trụ lại lâu đến vậy đối với con ác quỷ quyền năng nhất hành tinh.

Anh ta nhếch môi, nở một nụ cười quỷ dị mà không một ai hiểu nổi. "Còn để xem cô có thật sự học nhanh như Nghĩa nói không."

[.....]

"Xuân Nguyệt, ta rất sợ nếu một ngày ta không trở về nữa, liệu nàng có đau khổ vì ta không?" Giọng Thành Vũ rất khẽ, đôi mi mắt hắn khép hờ, vẻ vô cùng mệt mỏi.

Thiếu nữ từ đầu đến cuối vẫn yên lặng nghe hắn giãi bày tâm sự, lúc này bỗng nhiên cất tiếng: "Ta không cho phép chàng nói vậy, chàng nhất định sẽ trở về. Bởi vì, chàng là Chiến thần tướng quân hùng mạnh nhất của đất nước Hạc Lam này."

Thành Vũ chầm chậm lắc đầu. "Ta suy cho cùng cũng chỉ là con tốt thí của Lang Dạ Vương, cái gì mà Chiến thần tướng quân chứ."

Xuân Nguyệt để Thành Vũ nằm vào trong lòng mình, nàng đưa những ngón tay thon thả vuốt dọc gò má hắn. "Đối với ta, chàng không còn là đứa trẻ cùng ta vật lộn dưới mưa nữa. Chàng giờ đã là một bậc anh hùng người người kính nể, có thể làm bất cứ điều gì dễ như trở bàn tay."

"Đừng nói những lời xa cách với ta như vậy." Thành Vũ đột nhiên tóm lấy bàn tay Xuân Nguyệt. "Cho dù ta có là đương kim hoàng đế thì trong mắt ta nàng sẽ vẫn mãi là cô thiếu nữ đứng chờ ta dưới mưa ấy."

"Toàn nói những lời huyên thuyên." Xuân Nguyệt đánh nhẹ vào ngực Thành Vũ, nhưng bàn tay này của nàng rất nhanh cũng liền bị hắn nắm lấy.

"Ta nói nghiêm túc đấy." Hắn vươn người dậy, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. "Chừng nào hơi thở của ta còn lưu lại trên nhân gian này, ta sẽ không ngừng yêu nàng cho đến tận cuối cùng."

Phải, ta sẽ không bao giờ đi ngược lại với lời nói của bản thân...

Bởi vì, ta không phải Chiến thần tướng quân hùng mạnh nhất của Hạc Lam này...

Ta chỉ là Chiến thần tướng quân của riêng nàng mà thôi.

Thủy từ từ mở mắt, vì quá mải mê chú tâm vào đọc sách chú mà cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Cô ngồi dậy khỏi chiếc giường làm bằng đống sách cô đã đọc, tâm trí vẫn chưa dứt ra khỏi giấc mộng lạ lùng vừa rồi.

Đó đơn giản chỉ là một khung cảnh âu yếm giữa đôi tình nhân với nhau, nhưng sao cô vẫn cảm thấy có gì đó thật u sầu bao trùm lên bọn họ.

"Thì ra người thiếu nữ ấy tên là Xuân Nguyệt." Cuối cùng Thủy đã hiểu ra mục đích Tử Minh Thành Vũ muốn giết cô và khôi phục bức họa Tái Sinh. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là muốn đem người hắn yêu trở lại nhân gian.

Tuy nhiên, cô vẫn không thể nào tha thứ cho cách làm nhẫn tâm của hắn.

Hắn đã giết hại quá nhiều người, trong đó có cả người bạn thân nhất và đôi mắt của người chị gái cô vô cùng yêu thương.

Vậy nên, cho dù mục đích của hắn có là gì đi chăng nữa. Cô thề vẫn sẽ theo đuổi con đường tiêu diệt hắn đến cùng.

Đích đến vận mệnh của cô và hắn sẽ chỉ có một. Cô chết hoặc hắn chết.

Hai người chính là cặp năng lượng vĩnh viễn không thể cùng tồn tại trên nhân gian này.

Thủy đưa tay xoay nắm cửa bước ra ngoài, cô đi đến trước ban công, cúi đầu nhìn xuống mảnh sân lớn nơi các thầy trừ tà đang tập luyện.

Cô đã tạm trú lại trụ sở của Hội Hoa Mẫu Đơn một tuần trời, cũng học qua không biết bao câu chú. Nhưng điều làm cô quan tâm nhất là, thời gian của cô không còn nhiều.

Dù trong lòng đã sẵn sàng đối mặt, nhưng khi nhắc đến thời hạn 49 cô vẫn không khỏi ám ảnh.

Thủy nhìn cảnh luyện tập của đám thầy trừ tà thêm một lát rồi mới quay vào, bấy giờ cô mới nhận ra có một bóng người đã lẳng lặng đứng sau lưng cô từ lúc nào không hay.

Là Phi Yến. Cô ta trông thấy cô bèn gật nhẹ đầu chào.

"Ai bảo cô đi theo tôi à?" Thủy nhận ra cô ta không có ý rời đi.

Phi Yến lại gật nhẹ đầu. "Là cậu chủ Nghiêm cử tôi đi bảo vệ cô."

Thủy bỗng thấy buồn cười, cô nghiêm túc đi đến vỗ nhẹ vào hai vai Phi Yến. "Dù có là người làm thì cũng không nên hạ mình như người hầu vậy đâu."

Phi Yến lắc mạnh đầu. "Cả nhà tôi mang ơn ông chủ Dương rất nặng, vì vậy bố mẹ dạy tôi phải luôn luôn kính trọng người nhà ông ấy."

"Thôi được rồi, đừng nói về vấn đề này nữa." Thủy nở nụ cười với Phi Yến. "Cô đi mua giúp tôi ít thuốc bổ được không? Dạo này tôi thấy Nghiêm có vẻ nhợt nhạt."

"Vâng, tôi sẽ đi ngay đây." Nói rồi, Phi Yến liền rời đi ngay.

Thủy đứng phía sau đợi cho bóng lưng Phi Yến khuất hẳn rồi mới đi về phòng mình, nhưng cô còn chưa kịp mở cửa cô ta đã chợt quay lại.

"Sao thế?" Thủy lướt nhìn gương mặt vô hồn của cô ta, cô không tài nào đoán được cô ta đang nghĩ điều gì.

Phi Yến bèn chỉ tay về phía lối ra, nói: "Ngoài đó vừa có người đến tìm cô."

"Ai?"

"Cô ấy nói tên mình là Trương Hải Yến."

"Hải Yến?" Thủy bỗng giật mình, cô vội lao nhanh ra khỏi dãy hành lang.

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, người bên ngoài đúng là Trương Hải Yến, người bạn cấp ba thân thiết của cô. Tuy nhiên cô ta trông thay đổi khá nhiều so với trước, nhưng là theo chiều hướng xấu đi.

Tóc Hải Yến được cắt tỉa gọn gàng, tết thành một dải ngang lưng. Gương mặt cô ta vẫn trắng trẻo xinh xắn như cũ, chỉ ngặt một nỗi nửa khuôn mặt bên trái khi không lại xuất hiện một vết sẹo khá lớn kéo dài.

"Hải Yến, mặt cậu... mặt cậu bị sao vậy?"

"Không chỉ mặt thôi đâu." Hải Yến nở nụ cười buồn bã, cô ta kéo một bên tay áo lên, để lộ ra vết sẹo của cuộc phẫu thuật nối tay.

Nhưng Thủy không quá để tâm đến điều đó, thứ mà cô chú ý chính là vết sẹo lớn nằm giữa lồng ngực Hải Yến lộ ra khi cô ta kéo áo lên.

"Đó hẳn là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn nhỉ?" Thủy đưa bàn tay vuốt ve gò má của bạn mình. 

Hải Yến theo thói quen nở một nụ cười tinh nghịch, nhưng không còn vui tươi như ngày trước. "Phải. Sự thật là tớ đã chết rồi, nếu không nhờ người ấy bỗng dưng quay lại vào phút chót." [1]

[1]: Chi tiết trong cuốn Thôn Quỷ Ám của tác giả.

"Vậy cậu tìm tớ có phải là muốn kiểm chứng vụ cá cược của chúng ta không?"

"Một phần là như vậy." Hải Yến quay lưng nhìn về phía mấy chiếc xe màu đen đỗ bên kia đường. "Nhưng chủ yếu là tớ đã nghe về toàn bộ rắc rối của cậu, thế nên đã đem đến vài thứ để chi viện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro