Chương 82: Một bước chậm trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩa từ từ mở mắt, đập vào mắt cậu trần nhà bằng gỗ được thiết kế hết sức tinh xảo, cậu biết bản thân vẫn còn ở trong đền, nhưng không phải bên dưới hầm mộ.

Nghĩa vội vùng dậy, liền thấy mình đang nằm trên giường, khắp cơ thể không có lấy một vết trầy xước.

"Thất bại rồi sao? Là ai đã cứu mình nhỉ?" Cậu thất vọng nhìn xuống đôi bàn tay.

Sau ngần ấy những nỗ lực, cậu vẫn không thể lấy được Tả Chú Thư. Đến bây giờ khi nghĩ đến gương mặt của Tuyết Ảnh, cậu lại không kiềm chế nổi khẽ rùng mình.

Đúng lúc này, một cô gái tay bưng khay cháo bước vào, vừa trông thấy cậu cô đã bước nhanh tới ấn mạnh bát cháo vào tay.

"Á! Nóng quá!" Nghĩa kêu lên, suýt chút nữa đánh rơi bát cháo.

"Anh bị ngu đấy à?" Cô gái bực bội hét vào mặt cậu. "Anh nghĩ cái quái gì mà lại dám chui vào hầm mộ của Lam Thần thế? Lỡ như thầy Tùng không kịp cứu anh thì sao?"

Nghĩa liếc nhìn con vịt vàng to tướng in trên áo phông của cô gái, cậu khẽ mỉm cười. "Vịt Vàng à, em sợ anh của em có mệnh hệ gì sao?"

"Câm miệng!" Trang tức giận nhìn Nghĩa, cô giơ bàn tay định tát cậu một cái, nhưng lại bỗng ngưng giữa chừng, sau đó nhanh chóng bỏ ra ngoài.

Nghĩa nằm trên giường nhìn theo bóng lưng cô em họ, cậu thầm thở dài.

[.....]

Thủy và Nghiêm đã lên chiếc thuyền do Tuấn Anh lái đến, đằng sau còn có một cô gái tóc ngắn, khuôn mặt và đôi mắt vô hồn, tuy nhiên lại rất xinh xắn.

"Cô là ai?" Thủy không chút ngần ngại hỏi thẳng đối phương.

Cô gái giống như vẻ ngoài, đáp lại bằng một giọng đều đều không có ngữ điệu: "Tôi là người làm nhà họ Trần, được cậu Tuấn Anh cử đến đây?"

"Vậy là sao?"

Tuấn Anh đang cầm lái, anh ta vội cho thuyền chuyển sang chế độ tự động rồi quay sang giải thích. "Cô ấy tên Phi Yến, là một trong bốn người hầu xuất sắc được chọn ra để bảo vệ Trần Văn Nghiêm."

"Tôi không nhớ cô." Nghiêm ngắm nghía khuôn mặt Phi Yến rồi thản nhiên nói.

Gương mặt Phi Yến vẫn vô cảm như cũ, cô ta đáp: "Anh chẳng nhớ ai cả, trong đôi mắt của anh chỉ tồn tại bóng hình của tiểu thư Trần Ngọc Anh."

"Cô ta bị sao thế? Đừng nói là anh đang thôi miên cô ta đấy nhé?" Thủy quan sát kỹ biểu cảm trên gương mặt Phi Yến, sau đó quay sang lườm Tuấn Anh.

Tuấn Anh dường như không bận tâm lắm, anh ta khẽ nhún vai. "Đừng nói thế chứ, tính cách của cô ấy xưa nay vốn đã vậy rồi."

"Nhưng được anh cử đến là sao? Tôi tưởng anh là bạn của Nghiêm?"

Tuấn Anh lắc đầu. "Là nói dối đấy, tôi là con trai thứ của quản gia nhà họ Trần, được giao cho trọng trách quản lý những người hầu bảo vệ Trần Văn Nghiêm."

Thủy tỏ vẻ không mấy ngạc nhiên, nhưng cô vẫn quay sang Nghiêm đùa một câu: "Thân thế của anh nhà đây nghe có vẻ không hề nhỏ bé nhỉ?"

Nghiêm chỉ lườm cô, anh đưa tay véo má cô một cái.

Hành động này đã bị Tuấn Anh tinh ý nhận ra, anh ta cau chặt mày. "Hai người... là từ lúc nào?"

"Mới gần đây thôi!" Hai người không hẹn mà cùng đồng thanh cất lời.

Tuấn Anh lại thầm thở dài, anh ta nói: "Thôi, tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng mà biết vì sao tôi phải tức tốc tới đây đón hai người không?"

"Chờ đã, sao anh biết bọn tôi ở ngoài đảo?" Thủy liếc Phi Yến rồi lại nhìn sang Tuấn Anh.

"Tôi đã đến gặp Giám đốc trung tâm, ông ta thừa nhận mình đã đưa sai vị trí do những hiểu lầm của người xưa. Rồi, trả lời câu hỏi của tôi đi."

"Đương nhiên là không biết rồi, ở Huy Vũ xảy ra chuyện gì à?"

"Phải rồi, rất nhiều chuyện là đằng khác. Giờ máu đã đổ thành sông, thây chất đầy như núi, tình hình vô cùng khẩn cấp. Tôi cần máu của Nghiêm ngay lập tức, trước khi con ác quỷ thực sự nhập cuộc."

Thủy nghe anh ta nói xong liền cau mày. "Chẳng phải chú Bạch Vũ Khởi nói rằng cơ hội thành công chưa đến một phần trăm thôi sao?"

"Đấy là đối với Tử Minh Thành Vũ, nhưng còn Ngọc Huyên thì khác, tranh thủ lúc ả đang tổn thương linh lực nặng nề..."

Thủy bỗng ngây người, bàn tay cô siết chặt. "Anh nói sao cơ? Tử Minh Ngọc Huyên đã bắt đầu ra tay rồi?"

"Không phải... là do chúng tôi khơi mào trước, tóm lại cứ trở về trụ sở của Hội Hoa Mẫu Đơn cái đã, tôi sẽ mượn báo cáo của họ để tường thuật lại mọi diễn biến cho cô." Tuấn Anh nói xong liền cho thuyền trở lại chế độ lái tay, thành thục khiến nó chạy hết tốc lực.

Sau khi cập bến đất liền, bốn người liền nhanh chóng mua vé máy bay, tức tốc trở về thành phố Huy Vũ.

[.....]

Văn Dương mang theo chút hoa quả đắt tiền đến bệnh viện, đây đã là lần thứ bảy anh đến nơi này để gặp người chị gái không cùng huyết thống của Thủy.

Khi đi qua một phòng bệnh có rất nhiều người bảo vệ bên ngoài, anh chợt nhớ ra con trai của Hội trưởng hội trừ tà Hoa Mẫu Đơn cũng đang ở đây, có người kể cho anh nghe anh ta đã phải trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt.

Văn Dương thực ra rất muốn tiếp cận người này, anh nghĩ có lẽ sẽ thuyết phục được anh ta cùng nhau giúp đỡ Thủy vì cả hai có chung kẻ thù. Tuy nhiên, lần nào tới gần anh cũng bị những thầy trừ tà canh gác đuổi ra.

Anh lê đôi chân mệt mỏi về phía căn phòng ưu tiên nằm ở dãy kế bên, nơi này cũng có rất nhiều bảo vệ đứng canh gác, nhưng họ trông thấy anh thì chỉ nở nụ cười.

Bởi vì, bọn họ đã quá quen thuộc với gương mặt anh. Cứ mỗi lần Văn Dương ghé qua nơi này, anh lại mua tặng họ đồ ăn để cảm ơn, tiểu thư của bọn họ cũng khá yêu quý anh vì nghĩ rằng anh là người Thủy thầm thích.

"Hôm nay lại tới thăm tiểu thư đấy à?" Đội trưởng đội bảo vệ của nhà họ Bạch không hề giữ kẽ mà vui vẻ chào hỏi.

Văn Dương vẫn nhẹ nhàng thư thái như mọi khi, anh khẽ nở nụ cười. "Xin lỗi các anh nhé, hôm nay tôi có chút việc bận nên không kịp mua đồ ăn sáng cho các anh..."

"Chỉ kịp mua ít hoa quả tiểu thư rất thích ăn, chúng tôi hiểu mà!" Anh ta phá lên cười. "Thôi, vào trong đi. Tiểu thư đang đợi anh đó."

Văn Dương không nói thêm nữa liền cúi đầu chào bọn họ, sau đó đi thẳng vào trong phòng.

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, đám bảo vệ bèn xì xào to nhỏ với nhau: "Tiếc thật, giá như họ là một cặp thì tốt quá, anh chàng này quá được luôn ấy chứ!"

"Tôi cũng mong vậy, nhưng nghe nói anh ta là bạn trai của bạn tiểu thư."

"Bạn trai của bạn mà suốt ngày chạy tới chăm sóc tiểu thư?"

"Có lẽ là do cô ấy nhờ vả đấy, đừng có nghĩ bậy! Anh nhìn anh ta trông có giống người như vậy không?"

"Ừm xin lỗi, là tôi nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà tôi vẫn thấy câu 'mật ngọt chết ruồi' thường rất đúng."

Văn Dương đi vào trong phòng, anh nhẹ nhàng đặt hoa quả lên bàn để tránh làm phiền đến người đang nằm trên giường.

"Không sao, tôi đã dậy từ lâu rồi."

"Chào chị, hôm nay tôi lại không nghe được tin tức nào về Thủy."

"Tại sao chứ? Chẳng lẽ những thế lực quỷ quyệt kia đã làm gì em ấy rồi?" Khi nói ra câu này, Bạch Vĩ Kỳ suýt chút nữa đã bật khóc.

Văn Dương im lặng hồi lâu, anh suy nghĩ rất kỹ, cuối cùng vẫn đành kể cho chị nghe toàn bộ những thông tin mình biết được.

"T-trên đời này lại tồn tại một thứ kinh khủng đến thế sao?"

Văn Dương nhìn vào đôi mắt đục ngầu của Bạch Vĩ Kỳ, khẽ nói: "Lần mất tích này của Thủy e là lành ít dữ nhiều."

"Đừng nói như thế với tôi." Bạch Vĩ Kỳ quay đầu đối diện với anh. "Tôi biết em tôi là người thế nào, em ấy nhất định sẽ lại vượt qua giống như lần trước."

Văn Dương liếc xuống đôi bàn tay run rẩy đang bấu chặt vào nhau của chị, anh nói: "Chị nói phải, tôi cần đi điều tra thêm, nhất định sẽ tìm thấy cô ấy trong lần tới tiếp theo."

Bạch Vĩ Kỳ chầm chậm gật đầu. "Cảm ơn cậu đã hết lòng vì con bé nhà tôi."

Văn Dương nhớ lại những mẩu chuyện nhỏ về Thủy mà Bạch Vĩ Kỳ từng kể anh nghe, anh không nói gì, dứt khoát quay lưng bước ra ngoài cửa.

"C-cô... là?"

Văn Dương hơi sững người, bên ngoài hình như có ồn ào gì đó. Với linh cảm nhạy bén của mình, anh vội xoay tay nắm cửa.

Cô bước đến trước anh, với khuôn mặt kinh ngạc không kém. Anh ngẩn người, cô đã thay đổi rồi. Không còn mái tóc dài thướt tha, hay đôi mắt biết cười thơ ngây.

Người đang xuất hiện trước mặt anh là một thiếu nữ đã trưởng thành, tóc cắt ngắn ngang cổ, ánh mắt tuy không quá lạnh lùng nhưng cũng không còn hồn nhiên đáng yêu như trước nữa.

Dường như cô cũng đã cao hơn, cơ thể bắt đầu xuất hiện nét rắn rỏi nhờ vào việc tập luyện chăm chỉ.

"Mới có hai tuần mà anh đã không nhận ra em rồi à?" Thủy nở một nụ cười thay cho lời chào hỏi.

Văn Dương nhẹ nhàng lắc đầu. "Không hề, mấy ngày em biến mất này anh vẫn không ngừng tìm kiếm em."

Ngoài mặt trông anh có vẻ bình thản và điềm nhiên, nhưng ai biết được rằng nếu như không có đám bảo vệ đang đứng đó, liệu anh có vỡ òa mà lao đến ôm cô không?

"Trông em... mệt mỏi quá." Văn Dương đặt một tay lên bờ vai cô, anh dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn cô.

Thủy dường như cũng nhận ra bầu không khí lạ lùng này, cô vội gỡ tay anh ra, bước nhanh qua cửa. "Xin lỗi anh, em muốn gặp chị Bạch trước đã."

Văn Dương rất nhanh đã hiểu ra ý của cô, anh không vào theo nữa mà đứng đợi ở bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, anh cảm nhận rất rõ có một đôi mắt lạnh lùng đang chăm chú theo dõi từ một nơi nào đó.

Sau khi chào hỏi với Văn Dương xong, Thủy liền âm thầm bước vào phòng, không ngờ đôi tai của Bạch Vĩ Kỳ đã trở nên nhạy bén hơn rất nhiều trong khoảng thời gian mất đi thị lực.

"Hôm nay em có vẻ đến sớm nhỉ? Nếu chưa ăn gì thì cứ tự nhiên lấy đồ ở trên bàn nhé."

Thủy nước mắt rưng rưng nhìn chị, cô mỉm cười đáp: "Được, em nhất định sẽ ăn."

Bạch Vĩ Kỳ chợt giật mình, sự bối rối hiện lên rất rõ trên gương mặt chị. "Ai vậy? Giọng nói này..."

"Chị không còn nhận ra em nữa sao?" Thủy đưa cánh tay phải ra để cho chị nắm lấy.

Bạch Vĩ Kỳ lập tức ngẩn người, hai hàng nước mắt từ từ tuôn trào trên gương mặt chị. "Vết bỏng này, là em có phải không?"

Thủy không kiềm chế nổi vội nhào tới ôm lấy chị. "Vâng, là em đây! Em thật tệ vì đã bỏ mặc chị lâu đến vậy."

Qua khoảng thời gian đau khổ trong Thập Tam Ngục, cô đã trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng khi ở bên cạnh chị, cô vĩnh viễn là một đứa trẻ.

Chỉ là lần này đứa trẻ không còn cần sự chở che nữa, mà chính nó sẽ che chở cho người khác.

Vẫn ôm chặt lấy nhau, hai người nói với nhau những lời sướt mướt rất lâu mới có thể bình tâm trở lại.

"Trong mấy ngày vừa rồi, 'anh Văn Dương' của em rất hay đến gặp chị để hỏi thăm về em." Bạch Vĩ Kỳ vừa nói vừa lần mò trên khuôn mặt Thủy để lau nước mắt cho cô.

Thủy bèn nắm lấy tay chị, kéo đến gần khóe mắt mình. "Thôi mà chị, người đó của em không phải Văn Dương đâu, anh ấy cũng rất là xịn luôn nhé."

Bạch Vĩ Kỳ hơi ngẩn người, sau đó chị lại nở một nụ cười gượng gạo. "Thực ra em yêu ai không quá quan trọng, chỉ cần lọt vào mắt xanh của em thì tất nhiên đều là người tốt. Chỉ tiếc... chị không được nhìn thấy mặt cậu ta."

"Hãy nghĩ đến những gì đẹp đẽ nhất, chị à." Thủy bật cười. "Anh ấy là thế đó."

"Nghe giọng em kìa." Bạch Vĩ Kỳ cũng cười. "Chắc hẳn cậu ta phải tuyệt vời lắm, nhưng thật đen đủi làm sao."

"Tại sao lại đen đủi ạ?"

"Đang yên đang lành lại dính phải em."

Thủy: "..."

"Dù sao lần tới hãy đưa cậu ta đến đây nhé? Chị muốn nghe thấy cách nói chuyện và giọng nói của cậu ta."

"Được." Thủy nở nụ cười buồn. "Lần sau, chị muốn gì em cũng sẽ thực hiện."

Chỉ là, em không biết liệu mình còn có lần sau nữa không. Nhưng nếu có thể kết thúc những chuyện điên cuồng này trong êm đẹp, em nhất định sẽ nghe theo mọi ước muốn của chị.

Văn Dương đứng bên ngoài cửa đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người, kể cả phần giữa cô và Nghiêm.

Anh không biểu lộ ra cảm xúc khác thường nào, tâm vẫn thản nhiên như mặt hồ yên ả.

Đúng lúc này, một cô gái tóc ngắn chợt bước đến trước mặt anh. Tuy dễ thương nhưng ngữ điệu lại vô hồn đến nhạt nhẽo: "Xin phép được vào bên trong để báo cho cô Trần Thu Thủy."

Có lẽ cô ta nhầm Văn Dương là đội trưởng đội bảo vệ nên mới nói chuyện với anh, tuy vậy anh chưa vội giải thích mà cất giọng hỏi: "Cô muốn tìm Thủy làm gì?"

Dù đang có việc gấp nhưng cô gái không hề tỏ ra nóng ruột, vẫn vô cùng kiên nhẫn trả lời câu hỏi của anh: "Là Hà Mạnh Tuấn tìm cô Trần Thu Thủy, anh ta nói là có việc vô cùng quan trọng cần gặp cô ấy để trao đổi thêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro