Chương 84: Tử huyết chiến trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng họp rộng lớn chật ních người, đám thầy trừ tà đang không ngừng bàn luận sôi nổi về các trận pháp sẽ sử dụng để trấn áp Tử Minh Ngọc Huyên.

Thủy cho dù có muốn nghe cũng chẳng hiểu nổi họ đang nói cái quái gì, cô đành lặng thinh ngồi ngắm Nghiêm ở đằng xa. Khuôn mặt lơ đễnh của anh trông khá dễ thương với đôi mắt ngây dại. 

"Thủy, cô có ý kiến gì không?" Một giọng nói đột ngột kéo Thủy trở về thực tại.

Cô ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn, người vừa mới gọi cô là Mạnh Tuấn. "Tôi cũng không có ý kiến gì khả quan cho lắm, cứ làm theo lộ trình của các anh, tôi sẽ hết lòng hỗ trợ."

"Được." Mạnh Tuấn khẽ gật đầu, anh ta quay sang phía Hải Yến. "Một người nữa, cô Hải Yến đây đã đem đến một đội với khá nhiều công cụ hỗ trợ hiện đại có thể làm tốt việc ngăn chặn Tử Minh."

"Không cần phải giới thiệu dài dòng vậy đâu, tôi ở đây chỉ vì cô bạn học cũ ngốc nghếch đằng kia thôi." Nói xong, Hải Yến bèn nhìn sang Thủy nở nụ cười.

"Ả háo thắng chết tiệt!" Thủy lườm nguýt cô ta.

"Vậy, nếu không còn ai ý kiến nữa thì cuộc họp kết thúc tại đây. Nửa đêm nay, toàn bộ trên dưới Hoa Mẫu Đơn thực hiện tổng tấn công lần hai."

Cuộc họp gần ba tiếng rưỡi cuối cùng cũng kết thúc sau lời tuyên bố của Mạnh Tuấn, anh ta sẽ lãnh đạo Hội với cương vị là Hội trưởng kế nhiệm.

Trong lúc đấy, tại phòng bệnh nơi Hà Hoàng Minh đang nằm dưỡng thương. Hà Trinh đã ngồi bên cạnh giường anh ta gần hai tiếng đồng hồ mà không cất một lời nào, có lẽ cô không muốn đánh thức anh trai dậy.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Hoàng Minh, giống như cái cách anh ta thường hay làm khi muốn dỗ dành cô lúc nhỏ.

"Hoàng Minh, em biết anh chưa từng thực sự ghét anh Tuấn. Còn nhớ khi xưa ba anh em chúng ta từng chơi với nhau rất vui vẻ, anh có óc sáng tạo rất tốt, luôn luôn nghĩ ra những trò mới lạ cho chúng ta chơi." Hà Trinh tự nói một mình rồi tự mỉm cười. "Bây giờ ba chúng ta mỗi người đều gánh trên vai trọng trách riêng nên có lẽ khó có thời gian vui vẻ với nhau như trước, thế nên anh cũng đừng gay gắt với anh ấy quá nhé, anh ấy buộc phải trở nên tài giỏi vì là anh cả.

Nói thật lòng em có cảm giác em vẫn hợp ở với anh hơn, hai chúng ta giống như được đặt chung vào một nhịp điệu, rất dễ để có thể thấu hiểu nhau.

Nhưng nói như thế không có nghĩa là em không yêu quý anh Tuấn. Tóm lại, Em rất mong sẽ có ngày ba chúng ta trở lại vui vẻ với nhau như xưa."

Hà Trinh rời khỏi giường Hoàng Minh đi đến gần cửa sổ, cô nhìn về phía vùng trời phía xa xa, miệng khẽ lẩm bẩm: "Sắp bắt đầu rồi."

[.....]

Đúng nửa đêm, toàn bộ thành viên còn lại của hội Hoa Mẫu Đơn đã có mặt tại tòa chung cư số 49. Mạnh Tuấn và những lãnh đạo cốt cán cũng vừa tạo xong một kết giới, khiến cho bên ngoài không nhìn thấy được, đồng thời không thể tiến vào trong.

"Kiểm tra xem còn ai ở trong chung cư không."

"Không còn, thưa Hội trưởng..." Một người đàn ông ngập ngừng. "Bọn họ đều đã bị Tử Minh Ngọc Huyên giết sạch rồi."

"Vậy là ả đang gấp rút lấy lại linh lực." Mạnh Tuấn lấy ra một lá bùa màu vàng đã qua cải tiến, anh ta dò tìm quỷ mạch bên dưới mặt đất, sau đó dán chặt xuống.

Anh ta còn quay sang đưa cho người đàn ông ban nãy một lá bùa đỏ và một lá bùa đen. "Cứ sau nửa giờ, nếu thấy lá bùa này lung lay hãy dán thêm vào. Tất nhiên, màu nào yếu hơn thì dán vào trước."

Một trong những thành viên cốt cán nhất của hội, Châu, bỗng lên tiếng: "Anh định cắt đứt nguồn linh lực lãnh địa của ả à?"

"Hỏi thừa." Mạnh Tuấn nhìn chăm chú vào quỷ mạch uốn lượn như hệ thống sông ngòi, lượng linh lực này mà tràn ra ngoài, không biết kẻ nhận vào sẽ trở thành thế lực kinh khủng đến nhường nào.

Thủy đứng từ xa quan sát Mạnh Tuấn nãy giờ, cô bèn quay sang hỏi Nghiêm: "Anh ta vừa làm gì thế?"

"Chặn đứng quỷ mạch." Nghiêm đưa tay xoa đầu cô. "Mỗi một oán linh hay Tử Minh đều có rất nhiều nguồn linh lực nạp vào giống như thức ăn của loài người chúng ta.

Nguồn có thể đến từ môi trường sinh thái tự nhiên, hoặc là lãnh địa nơi chúng chết đi khi còn ở kiếp con người.

Trường hợp em vừa thấy chính là linh lực đến từ nguồn lãnh địa, lượng tài nguyên dồi dào nhất. Chúng thường được gọi là quỷ mạch."

"Oa, Nghiêm của tôi nay giảng giải y như giáo sư vậy!" Thủy thích thú nghe không sót từ nào.

"Thực ra anh cũng chỉ vừa mới nghe Mạnh Tuấn phổ biến tối qua."

Thủy: "...."

"Chứ không phải là anh đã biết từ trước à?"

"Không hề." Nghiêm thành thật lắc đầu. "Trần Ngọc Dương chỉ dạy cho anh cách dùng thuật chú như nào, những lý thuyết cơ bản còn lại ông ta hoàn toàn không bao giờ đả động đến."

"Chắc có lẽ là do..." Thủy lập tức ngừng câu nói, bởi vì trên đầu cô vừa có một tiếng nổ vô cùng đinh tai nhức óc.

Toàn bộ thầy trừ tà theo lệnh Mạnh Tuấn tức thì tập hợp thi triển trận pháp Thập Bát Giác, Thủy Xa Hành và Huyết Liên Trận.

Tuy nhiên, sau gần mười lăm phút chờ đợi, tình hình trước mắt họ lại chẳng có bất kỳ thay đổi gì.

"Châu, kiểm tra căn 404."

Người đàn ông tên Châu xách theo một chiếc cặp đựng bùa, vội vã chạy lên căn hộ 404.

"Ả không có ở đây!" Anh ta nói vọng xuống. "Nhưng có thứ này lạ lắm!"

"Giữ nguyên trận pháp, nhanh chóng tiếp cận tầng bốn!" Mạnh Tuấn dứt khoát ra lệnh rồi một mình chạy lên tầng.

Thủy và Nghiêm nhìn nhau, cô cất tiếng hỏi trước: "Tuấn Anh và Phi Yến bao giờ thì đến?"

"Cậu ta nói là sẽ nhập vào đoàn của Hải Yến luôn, thiết bị của Trung tâm có thể vượt qua được kết giới của Hội."

"Được, vậy chúng ta cũng lên thôi."

Nghiêm không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu.

Cả hai cùng bước lên căn hộ 404 trong sự nóng lòng không ngôn từ nào có thể diễn tả, đây sẽ là bước đà quan trọng nhất của họ, hoặc cũng có thể là trận chiến cuối cùng.

Căn phòng 404 mở ra, đập vào mắt đám người là một vết rách màu đen lơ lửng giữa không trung, giống như cánh cổng ma quỷ trong một số tác phẩm kinh dị.

"Là 'không gian đóng'." Mạnh Tuấn cất tiếng. "Một số Tử Minh mạnh mẽ thường dung hòa năng lượng từ dương giới và âm giới để tạo nên một chốn sống mới của bản thân, linh lực của tên nào càng mạnh, vùng 'không gian đóng' càng rộng lớn."

"Rất tiếc phải nói điều này, nhưng chúng ta đang chơi trên sân nhà của ả." Một giọng nói trầm trầm cất lên sau lưng đám người, Tuấn Anh bước vào, trên vai anh ta vác theo một cái ống lớn màu trắng trông như súng đại bác.

Ngay phía sau anh ta, Hải Yến và Phi Yến cũng đã đến cùng lúc. "Xin lỗi, chúng tôi đến muộn."

Cô ta vừa nói dứt câu, phía sau đã có hơn hai chục người bước đến, bọn họ mang theo đủ loại thiết bị giống như đang chuẩn bị du hành ra ngoài vũ trụ.

Mạnh Tuấn hơi ngẩn người, anh ta chưa bao giờ tưởng tượng rằng có ngày sẽ được tham gia vào một cuộc tiêu diệt Tử Minh quy mô lớn đến vậy.

"Mình thật là một con ếch sống bên dưới tận cùng của cái giếng. Giờ thì toại nguyện rồi nhé, đây mới chính là Tử Minh thực thụ trong suốt những năm vừa qua." Mạnh Tuấn tự lẩm bẩm trong miệng để không một ai khác nghe thấy, anh ta cảm thấy có một áp lực khủng khiếp đè nặng trên đôi vai.

Tử Minh Ngọc Huyên đã đáng sợ như thế, vậy còn Tử Minh Thành Vũ thì sao?

Trận đại chiến kinh khủng này sẽ còn tiếp diễn bao nhiêu lâu nữa?

Mạnh Tuấn chẳng tài nào tự trả lời nổi câu hỏi đó, chỉ bởi vì anh ta lỡ hứa với người em gái mà làm đến tận mức này, chứ thực ra mà nói anh ta căm ghét chiến tranh đến tận xương tủy.

"Nhìn xem, có đám tử thi đến thăm ta kìa." Một giọng nói cao vút, lạnh lẽo như băng đá dội xuống từ trên cao.

Đám người nhất loạt nhìn lên, liền thấy một vị quận chúa đúng nghĩa đang lơ lửng trên không trung, ả vận trên người bộ hoàng phục sang trọng nhất của thời nhà Dịch, đầu đội mũ phượng đính đá lấp lánh.

Đồng thời bọn họ cũng bàng hoàng nhận ra bản thân đã bị cánh cổng nuốt chửng từ bao giờ, xung quanh là một vùng sa mạc tối tăm và lạnh lẽo, trải dài như vô tận.

"Ngọc Huyên, trong suốt một ngàn năm qua ngươi đã giết hại cả triệu người vô tội..."

"Và chuẩn bị có thêm vài chục kẻ như thế nữa." Ánh mắt Ngọc Huyên quét ngang qua đám người, đồng thời ngắt lời Mạnh Tuấn.

"Điều đó sẽ không xảy ra đâu, quận chúa Ngọc Huyên. Bởi vì, cuộc hành trình của ngươi chính thức kết thúc tại đây."

"Thật là mạnh miệng. Đấy chính là thứ vũ khí đặc biệt của loài người các ngươi nhỉ?"

"Vậy để xem." Mạnh Tuấn âm thầm ra hiệu cho trận hình Thập Bát Giác vòng ra phía sau Ngọc Huyên.

Ngọc Huyên không nói một lời, ả xoay nhẹ cổ tay, đám gai nhọn khổng lồ bên dưới mặt cát tức thì trồi lên như rùa biển. 

"Phá hủy chúng!" Mạnh Tuấn hét lớn, đám thầy trừ tà nhất loạt bày trận, tập hợp một lượng lớn linh lực càn quét đám gai nhọn.

Mạnh Tuấn hơi nhíu mày, anh ta trước giờ chưa từng giỏi trận pháp, điểm mạnh duy nhất của anh ta chính là luyện bùa và cải tiến chúng. Tuy nhiên, nếu như áp dụng kỹ năng ấy với một tổ đội lớn thế này, có khi lại phản tác dụng.

Liệu bản thân mình có làm nên nổi trò trống gì không? Chính là điều anh ta đang nghĩ trong đầu.

Cùng lúc này, trận Thập Bát Giác đã tiếp cận được Tử Minh. Họ theo lệnh đã được đưa ra trước đấy, vận linh lực vào bàn tay, sau đó giải phóng chúng thành mười tám mũi tên khổng lồ hướng thẳng về phía Ngọc Huyên.

Ngọc Huyên tuy đã đoán được quỹ đạo đòn đánh, nhưng ả vẫn khó có thể né tránh do đang bị trận Thủy Xa Hành vây lấy.

Đám người tạo nên trận Thủy Xa Hành giống như một bánh xe nước khổng lồ, vừa làm nhiễu loạn linh lực Ngọc Huyên, vừa tạo một áp lực khổng lồ lên cơ thể hữu hình của ả.

Tử Minh Ngọc Huyên sau khi bị cả hai trận pháp vây lấy liền khốn đốn bỏ chạy, nhưng đi còn chưa được bao xa đã lại gặp Huyết Liên Trận.

"Xem ra cách lãnh đạo của anh ta rất hiệu quả đấy chứ." Nghĩa đứng cách Mạnh Tuấn một khoảng, khoanh tay quan sát trận chiến.

Tuấn Anh bên cạnh liền gật đầu. "Ít nhất là hơn tên Hoàng Minh nọ."

"Anh ta vẫn nằm trong bệnh viện à?"

"Ừ, nghe nói vết thương không còn quá nặng nề nhưng có vẻ như anh ta không thích đụng mặt anh trai mình lắm thì phải."

Tiếng không khí bị nén quá độ đồng loạt nổ vang, đất cát văng lên tung tóe, từng dải linh lực bị rò rỉ ra ngoài tạo nên những cơn gió lớn khủng khiếp.

"Lần trước ngươi đã bị thương quá nặng rồi, chỉ từng ấy mạng người trong chung cư thì không cứu được ngươi đâu." Mạnh Tuấn đứng giữa những luồng gió như vũ bão, cất cao giọng khiêu khích Tử Minh Ngọc Huyên. 

Thế nhưng, trong lòng anh ta biết rất rõ thế này vẫn chưa là gì đối với ả.

"Các ngươi chỉ có thế này thôi à?" Tử Minh Ngọc Huyên nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất bằng đôi chân thon thả, ả liếc mắt một cái, toàn bộ vết thương trên cơ thể đã hồi phục lại gần như ngay tức thì.

Thủy đứng quan sát ở cách đó không xa, cô đã chẳng còn lạ lùng gì với khả năng đặc biệt này của các Tử Minh.

Cô nhớ lại lời Thành Vũ từng nói trước đây, trong toàn bộ đám Tử Minh chỉ có duy nhất Thúy Vi của rừng Thập Tử là không thể hồi phục sau những vết thương. [1]

[1]: Chi tiết trong cuốn Rừng Chết Chóc của tác giả.

Mạnh Tuấn đột nhiên ra hiệu cho đám thầy trừ tà lui lại phía sau, anh ta một mình bước lên trước, ngang nhiên đối mặt với Tử Minh Ngọc Huyên.

Ngọc Huyên tỏ ra có chút ngạc nhiên, bởi vì ả có thể cảm nhận rất rõ sự sợ hãi tỏa ra từ cơ thể của anh ta.

"Linh lực của ngươi còn yếu hơn lão già đó vài bậc." Ngọc Huyên rút từ trong ngực áo một chiếc quạt giấy, đồng thời xoay nhẹ cổ tay để máu tươi nhuốm toàn bộ đám nan.

Mạnh Tuấn vẫn chưa vội tung chiêu, anh ta vừa bước tới vừa quan sát động thái của ả, những ngón tay của anh ta run lên vì lượng linh lực khủng khiếp trước mặt.

Ngọc Huyên thì không chần chừ như vậy, ả phất nhẹ tay, đám máu bám trên nan quạt vỡ tung ra thành hàng loạt cây châm nhọn bay vun vút về phía Mạnh Tuấn.

Trong một tích tắc căng thẳng tột độ, anh ta đã may mắn né được đám châm độc, đồng thời tung ra một dây bùa dài lê thê quấn chặt lấy cổ tay Ngọc Huyên toan kéo về.

Thế nhưng còn chưa kịp động đậy, ả đã khẽ gẩy nhẹ ngón tay, dây bùa lập tức tan biến thành tro bụi.

"Ngươi mắc bẫy của ta rồi!" Mạnh Tuấn cười mỉm.

"Kim Hỏa Chú Vạn Giam Vạn Vô." Mạnh Tuấn vừa đan hai bàn tay vào nhau, hàng tá đống dây trói sáng rực lập tức xông đến giữ chặt lấy tứ chi Ngọc Huyên.

Anh ta rút ra một thanh kiếm gỗ được bọc trong một trăm lá bùa đen tức thì áp sát, mũi kiếm nhanh như chớp liền chạm lên cổ họng ả. "Quận chúa, dừng tại đây được rồi."

Đôi mắt Ngọc Huyên bất lực nhìn kẻ trước mặt, ả muốn vận linh lực vào tứ chi, nhưng chợt nhận ra đám dây trừ tà của Mạnh Tuấn đã triệt để ngăn chặn điều đó.

"Hay quá! Đúng là Hội trưởng của chúng ta có khác!"

"Kết liễu ả đi Hội trưởng!"

Ba trận pháp bên dưới đã tan rã từ khi nào, đám thầy trừ tà nhao nhao lên hò reo.

"Lũ đần! Đừng có tự ý rời khỏi vị trí khi tôi chưa cho phép!" Lời Mạnh Tuấn vừa dứt khỏi miệng, trên khóe môi Ngọc Huyên chợt xuất hiện một nụ cười.

"Á! Cái quái gì vậy!?"
 
Đám thầy trừ tà đột ngột giẫm đạp lên nhau tháo chạy, bỏ lại đội Thủy Xa Hành thân xác nát tươm, vùi mình trong những chiếc hố sâu chôn đầy gai nhọn khổng lồ.

"Mẹ kiếp!" Mạnh Tuấn phẫn nộ hét lớn, trên trán anh ta đã vã đầy mồ hôi hột.

Ngay khi anh ta quay mặt lại kiểm tra Ngọc Huyên, ả đã thoát ra khỏi dây trói từ khi nào, trên tay ả là một thanh máu cứng như pha lê tức thì xuyên thủng ổ bụng Mạnh Tuấn.

Anh ta quá bất ngờ trước đòn tấn công của ả nên không thể chống đỡ, chỉ còn nước ôm chặt lấy vết thương từ từ lùi lại.

Ngọc Huyên không tiếp tục xông lên nữa, ả giang rộng đôi tay, đón nhận toàn bộ linh lực của đám thầy trừ tà vừa mới chết.

"Khó rồi đây, từ giờ trở đi cứ mỗi một người chết, ả sẽ lại được tiếp thêm linh lực." Tuấn Anh đưa tay đẩy nhẹ gọng kính. "Như tôi đã nói ngay từ đầu, chúng ta đang chơi trên sân nhà của ả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro