Chương 81: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng gọi, Thủy do dự quay người lại. Cảnh này cô đã gặp nhiều rồi, cô biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

"Ta không thể đồng hành cùng cô trong chặng đường kế tiếp được." Mã Ninh Huế buồn bã nói.

"Tại sao?"

"Ta đã giả vờ rằng nó không hề xảy ra, nhưng thực ra ta biết rất rõ, đã cả ngàn năm trôi qua rồi." Mã Ninh Huế khẽ thở dài. "Cứ cho là ta và cô có thể thoát ra khỏi đây đi, nhưng rồi sau đó sẽ thế nào? Việc bắt một bà già hơn ngàn năm tuổi theo kịp với thời đại của cô thì thật là ác độc."

"Nhưng đâu có ai bắt bà..."

"Với ngần ấy lượng thông tin về thế giới hiện tại, ta nghĩ có lẽ não bộ ta sẽ không chịu được. Ta sẽ lập tức bị sốc nếu như bước chân ra khỏi đây."

"Vậy còn nơi này thì sao?" Chung sống với người đàn bà này hơn một năm, Thủy sớm đã coi bà như một thành viên trong gia đình. "Ở nơi này thì có gì tốt hơn ngoài đó?"

"Họa Y cần nỗi sợ hãi của con người để duy trì sinh mệnh, ta không còn bất kỳ nỗi sợ nào, vậy mà ả lại chẳng thèm loại bỏ ta." Mã Ninh Huế khẽ cười. "Trải qua ngần ấy thử thách, có lẽ cô cũng hiểu ý ta là gì. Có lẽ ả cũng chẳng ác độc đến thế."

"Dù sao thì với lối sống tồi tàn như vậy, một bà già như bà..."

"Không cần phải nói nữa, ta đã quyết rồi, ngay từ ban đầu mục đích của ta chỉ là huấn luyện và biến cô trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ hơn khi rời khỏi đây." Mã Ninh Huế dịu dàng ngắt lời. "Với lại, nếu ta mà đi khỏi đây, hẳn là ả họa sư ấy sẽ cô đơn lắm."

Thủy không nỡ rời đi, cô cứ đứng lặng yên mãi ngắm nhìn người giống như bà dì của mình, đôi mắt dù đã rưng rưng nhưng lại quyết không khóc.

"Đi đi, hẳn là ả họa sư ấy đang đợi cô trên đó."

Thủy siết chặt nắm đấm, cô muốn chạy lại ôm chặt lấy bà nhưng liền kiềm chế bản thân, cô hiểu rằng điều đó chỉ khiến cô khó rời đi hơn mà thôi.

Thủy từ từ cúi thấp người, biểu thị cho sự biết ơn về tất cả những gì Mã Ninh Huế đã dạy cô trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Cô dứt khoát quay người rời đi, không bao giờ ngoảnh đầu lại nữa.

Sau khi đã băng qua một khu rừng, Thủy liền trông thấy một tòa điện nguy nga rộng lớn, bên ngoài cổng còn có một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, toàn thân quấn đầy dây xích, mũ trùm đội kín mặt.

"Họa Y ở trong đó?" Thủy vừa hỏi vừa bước tới, cô gần như không để tên gác cổng vào trong mắt.

Tên quỷ xích không thèm nói một câu, lập tức tung ra một đoạn xích gắn với lưỡi liềm toan đoạt mạng cô.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ tập luyện gian khổ trong suốt một năm dài đằng đẵng, Thủy chỉ khẽ nghiêng đầu, lưỡi liềm liền sượt qua mang tai cô.

"Cô biết thứ này không thể ngăn nổi tôi mà, Họa Y!" Thủy hướng mặt về phía tòa điện hét lớn.

Không có lời hồi đáp, đầu lưỡi liềm nhanh chóng đã quay trở lại chỗ cô. 

Thủy lại nghiêng người né tránh, nhưng lần này cô nhanh như chớp tóm lấy sợi xích, kéo ngược con quỷ về phía mình.

Một cú đá tầm thấp mạnh mẽ dội thẳng vào đầu gối con quỷ, Thủy xoay người tung thêm một đòn tống sau, khiến nó không kịp trở tay mà ngã lăn lộn trên nền đất.

"Thử đứng dậy đi, nếu mày dám." Ánh nhìn lạnh như băng của cô khiến con quỷ vừa mới lổm ngổm bò dậy, đã lại nằm xuống đất.

Lúc này, cô mới xoay người hướng thẳng về phía tòa điện mà bước đi. Không ngờ mọi cánh cửa trước mặt khi thấy cô liền tự động mở tung.

Thủy tìm tới căn phòng rộng nhất nằm ở tầng trên cùng, cô không chút do dự xoay nắm cửa bước vào.

Căn phòng tranh lần này của Họa Y không còn tối tăm như trước, mọi hoa văn họa tiết đẹp đẽ trên tường đã được lộ ra hoàn toàn, trông còn sang trọng hơn cả phòng tiệc của nữ hoàng.

"Đã rất lâu rồi mới lại có người vượt qua Thập Tam Ngục." Giọng Họa Y trầm trầm nhưng hân hoan, không rõ ả đang nghĩ gì trong đầu.

Thủy không quá quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cô chỉ hỏi đúng một câu: "Nghiêm đâu?"

"Anh ta vượt qua thử thách vài ngày trước rồi, chính ta cũng không ngờ anh ta có thể hoàn thành mà không cần đến oán linh trong cơ thể kia."

"Tôi không ngạc nhiên chút nào đâu." Thủy nở nụ cười nhàn nhạt. "Bởi vì nếu không phải anh ấy thì chẳng có ai vượt qua nổi."

Họa Y vẫn giữ vẻ hân hoan như cũ, ả đột nhiên cất tiếng hỏi: "Ta là một kẻ biết giữ lời, ta đã từng hứa sẽ cho cô mọi thứ nếu cô vượt qua thử thách cuối cùng này. Nói đi, ngay bây giờ, cô đang muốn điều gì?"

"Diện mạo của Tử Minh Thành Vũ." Thủy không chút do dự nói ra mục đích của bản thân, cô vẫn chưa thể tin diện mạo thật sự của hắn là Nguyễn Vũ Hân.

Không ngờ Họa Y lại im lặng một lúc lâu, sau đó mới chầm chậm lắc đầu. "Chỉ riêng điều này là ta không thể cho cô, vì nếu cô biết diện mạo của hắn vào lúc này, vận mệnh của cô sẽ bị phá bỏ."

"Tôi không quan tâm đến vận mệnh của mình."

"Nhưng ta thì có." Họa Y vô cùng quả quyết khiến Thủy không thể khai thác được gì thêm. "Nào chọn đi, cô có thể đòi hỏi bất kỳ thứ gì ngoài cái đó."

"Vậy tôi không cần nữa." Thủy đột nhiên ra quyết định khiến Họa Y không khỏi bất ngờ. "Giờ cô sẽ để tôi ra khỏi đây hay tôi phải đánh bại cô?"

Họa Y khẽ thở dài. "Không cần phải làm vậy đâu, chỉ cần cô vượt qua mười ba thử thách của Thập Tam Ngục là mọi chuyện đã kết thúc rồi."

Ả vừa dứt lời, cuối căn phòng trước mắt Thủy chợt hiện lên một cánh cửa.

"Lối ra ngay bên đó, xin mời."

Thủy khẽ gật đầu rồi bước đi, lúc đối diện với cánh cửa, cô bỗng cất giọng: "Thực ra tôi không quá thù ghét cô, ngược lại phải cảm ơn những thử thách này của cô. Nếu không có nó, tôi sẽ vẫn mãi là một đứa trẻ yếu đuối."

Không có tiếng đáp lời, Thủy liền mở cánh cửa toan bước ra.

Đúng vào lúc này...

"Thủy này..."

Thủy ngập ngừng quay người lại, cánh tay thon dài của Họa Y không hiểu vì sao đột ngột đâm thủng lồng ngực cô, thậm chí cô có thể cảm nhận những ngón tay lạnh buốt của ả đang mân mê trái tim mình.

"Hoàn thành cho tốt mục đích của bản thân, đừng trở thành một con rối lúc nào cũng để kẻ khác quyết định sinh mạng giống như ta đã từng." Họa Y nói xong liền thẳng tay đẩy Thủy ngã nhào vào trong cánh cửa.

"Tạm biệt."

Không biết Thủy đã nhìn thấy bao nhiêu viễn cảnh khi bóng đêm bao trùm lấy cô, khoảnh khắc đôi mắt cô hé mở, cảm giác như toàn bộ sự sống trong cơ thể đang mạnh mẽ vươn lên.

"Em tỉnh rồi." Một giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng nâng niu đôi tai nhỏ nhắn của cô.

Thủy ngẩng đầu nhìn gương mặt tiều tụy trước mặt, cô không nhịn nổi lặng lẽ rơi nước mắt. "Anh gầy đi nhiều rồi."

"Cơ thể em đã rắn rỏi hơn nhiều rồi nhỉ." Nghiêm lảng tránh ánh mắt thương cảm của cô, anh khẽ mỉm cười. "Lần trước anh ôm em, cơ thể em thật nhẹ..."

"Ý anh là chê em béo lên?"

Nghiêm không hiểu câu đùa của Thủy, anh bỗng nghiêm mặt, dùng ánh mắt vô cùng chân thành nhìn cô, đáp: "Không phải, anh chỉ muốn khen em trông mạnh khỏe hơn trước thôi."

Thủy cười thầm trong lòng, việc trêu đùa anh vẫn là sở thích số một của cô. "Em hiểu, em chỉ đùa vậy thôi."

Nghiêm bỗng luồn bàn tay vào trong gáy Thủy, nhẹ nhàng vuốt ve. "Tóc của em..."

"Em cắt đi cho gọn đấy." Thủy bám vào vai anh kéo cơ thể đứng dậy, lúc này cô mới nhận ra không chỉ bản thân cô có sự thay đổi. "Tóc của anh!"

Nhìn từ dưới lên, Thủy chưa thể thấy toàn bộ gương mặt anh. Nhưng giờ đây, cô đã được chiêm ngưỡng một phạm trù khác từ nhan sắc của anh.

Mái tóc đen mượt của Nghiêm ngày nào còn dài quá lông mày, bấy giờ đã chạm đến bả vai. Tuy nhiên, điều đó không làm mất đi sự đẹp đẽ của khuôn mặt, ngược lại nó còn khiến anh trở nên nam tính, lãng tử hơn.

"Đợi em một chút!" Thủy không chút ngần ngại cởi chiếc vòng trên cổ mình xuống, sau đó tóm lấy tóc anh buộc lên.

"Oa..." Thủy vừa tủm tỉm cười vừa bước lùi về phía sau.

Dẹp hết tất cả những mỹ nam cô từng gặp trong đời, đây mới là thứ nhan sắc mà cho dù có chết, cô cũng mãn nguyện vì đã từng được nhìn ngắm ở cự li gần đến vậy.

"Chắc hẳn kiếp trước em đã từng cứu thế giới nên kiếp này mới gặp được một bạn đồng hành tuyệt vời đến vậy." Thủy nũng nịu ôm chầm lấy anh như một đứa trẻ.

Nghiêm bỗng trở nên bối rối, anh không biết nên biểu hiện ra sao trong tình huống này, chỉ đành đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc ngắn của cô.

Đúng vào lúc này, cánh cửa của tòa tháp đột ngột hé mở, một thứ ánh sáng vàng vọt chiếu vào mắt hai người.

Lúc này đang là trời tối nên đó hẳn không phải ánh sáng mặt trời. Thủy và Nghiêm cùng ngoảnh đầu nhìn, thì ra nó tới từ những cây đuốc rực lửa như muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ.

Toàn bộ dân làng của bán đảo Hạ Tây đang ở đây, trên tay họ ngoài những cây đuốc ra còn có thêm giáo mác, gậy gộc. Nhìn những ánh mắt thèm khát mở trợn trừng, hai người cũng hiểu mục đích khi họ tới đây.

"Vậy ra đây là lời cảnh báo của người lái tàu." Thủy chậm rãi buông Nghiêm ra, cô chỉnh lại dây giày, sau đó từ từ bước đến cánh cửa.

"Anh không còn ngăn em lại như trước nhỉ?" Thủy không quay đầu lại, cô nói với về phía sau.

Nghiêm đi ngay sau cô, anh đáp: "Không cần em phải nói ra, anh cũng tự khắc cảm nhận được em không còn là cô gái cần người che chở như lúc trước nữa."

"Buồn cười." Thủy mím môi cười khẩy. "Ai nói vậy? Đúng là giờ em có thể tự lo cho bản thân, nhưng mà vẫn rất cần anh che chở đấy nhé."

"Được." Khóe môi Nghiêm hơi cong lên, tuy nhiên nụ cười của anh còn chưa kịp kết thúc, một tên dân làng đã ngay lập tức ngã gục dưới cú đá tầm cao của Thủy.

Thủy cúi người nhặt lấy chiếc gậy tên kia vừa làm rơi, cô chĩa thẳng vào đám người. "Một kẻ lên ta đánh một, mười kẻ lên ta đánh mười. Tên nào dám bỏ chạy, ta sẽ tha cho hắn. Rất công bằng phải không?"

Đám dân làng dù nghe hiểu lời cô nói, nhưng bọn chúng từ lâu đã bị lời nguyền của nơi này tha hóa quá nặng. Không một tên nào có dấu hiệu nhúc nhích, sau khi nhìn chằm chằm vào tên đang nằm trên đất, chúng liền ồ ạt xông tới.

Mã Ninh Huế từng dạy Thủy một chút kiếm thuật nhưng lại không đả động gì về cách dùng gậy, tuy vậy cô vẫn có thể ứng biến linh hoạt. Với cây gậy gỗ trong tay, cô hạ gục tất cả những tên có ý định xông vào.

Một năm qua Nghiêm cũng không hề ngồi chơi, anh chỉ có một thân một mình nên áp lực vô cùng lớn, dù không được tiếp xúc với nhiều loại kỹ thuật hoa mỹ như Thủy, tuy nhiên thể lực và sức bền của anh đã được nâng lên một tầm cao mới.

Hai người sát cánh bên nhau cùng chiến đấu, chẳng mấy chốc mà đám dân làng đã ngã gục dưới chân họ.

Thủy giơ tay lau mồ hôi trên trán, cô quay sang Nghiêm nở một nụ cười. "Hơn một năm qua, đây là lần đầu tiên em được "xả hơi" thoải mái như vậy."

"Định nghĩa xả hơi của em lạ lùng quá đấy." Nghiêm đáp lại cô bằng một ánh nhìn ái ngại.

Cả hai trò chuyện với nhau thêm mấy câu, sau đó bước thẳng ra ngoài cửa, kết thúc chuỗi ngày dài đằng đẵng trong Thập Tam Ngục.

"Em vẫn còn thắc mắc, tại sao hơn một năm trôi qua mà Thành Vũ không đến tìm em? Chẳng lẽ hắn không biết nơi này tồn tại?"

Nghiêm dịu dàng đưa tay xoa đầu cô. "Không hẳn, giống như các tầng trước, rất có thể một năm này của chúng ta chỉ kéo dài trong một ngày."

"Anh nói đúng..."

Anh lại vòng tay qua sờ nắn gò má cô. "Em có thể hỏi cậu ấy nếu muốn kiểm chứng."

Thủy lập tức dừng bước. "Cậu ấy?"

Lời vừa dứt khỏi miệng, một chiếc thuyền bất ngờ xuất hiện phía xa xa bờ biển. Qua đôi mắt của cô, dường như có hai bóng người đang đứng đợi ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro