Chương 80: Bước ngoặt cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩa giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu vội sờ nắn khắp khuôn mặt, khi đã chắc chắn đầu vẫn còn trên cổ cậu cũng chưa thể thở phào nhẹ nhõm ngay.

"Tuyết Ảnh đại nhân, xin hãy nghe tôi nói..." Lời còn chưa dứt, nửa thân trên của Nghĩa lập tức đứt lìa, máu tươi trào ra như thác đổ.

Một lần nữa, cậu lại bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng chết chóc. Cậu run rẩy ngẩng đầu nhìn thiếu nữ treo ngược, trong lòng chợt dâng lên nỗi kinh hãi tột độ.

Cảm giác nếm trải cái chết thật sự không dễ chịu chút nào.

Lần này, Nghĩa không định tiếp tục lên tiếng. Cậu rút ra một nắm bùa đen, xoay người tung lên không trung, sau đó nhanh như chớp lao đến gần cánh cửa.

"Ngu xuẩn." Một lưỡi kiếm khí mọc ra từ cổ tay Tuyết Ảnh tức thì xuyên thủng lá phổi Nghĩa, điều kỳ lạ là thiếu nữ trên trần nhà vẫn giữ nguyên vị trí.

Có tới hai Tuyết Ảnh sao?

Suy nghĩ này chỉ vừa mới nảy ra trong đầu, trái tim cậu đã bị một bàn tay lạnh ngắt luồn vào bóp nát.

Nghĩa đau đớn mở to mắt nhìn thiếu nữ đáng sợ trước mặt, cậu vội vã lùi bước, bàn tay đặt lên lồng ngực siết chặt. Cảm giác nhức nhối sâu trong lá phổi vẫn còn in hằn rất rõ.

Nghĩa đã chết ba lần, và cậu cũng không chắc liệu cậu còn lại bao nhiêu lượt nữa.

"Sao thế?" Tuyết Ảnh bấy giờ mới nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, cô ta ném một ánh nhìn lạnh băng về phía Nghĩa, đôi tay lăm le hai thanh đao khí.

Nghĩa không biết làm cách nào để vượt qua được thử thách này, giết cô ta không được, mà thương lượng cũng chẳng xong.

Cậu đạp mạnh chân xuống đất bước lên một bước, tuy nhiên còn chưa kịp làm gì, cơ thể cậu đã bị chia làm mười tám mảnh đều tăm tắp.

Nghĩa một lần nữa bừng mở mắt, cậu run rẩy nhìn lên nụ cười ma quỷ của Tuyết Ảnh, bất giác cảm thấy ám ảnh cực độ. Trong một phút chốc, cậu đã muốn bỏ lại tất cả để chạy trốn khỏi nơi này.

Tuyết Ảnh vẫn giữ nguyên nụ cười quỷ dị trên môi, cô ta bắt đầu cất bước, hai đầu mũi kiếm kéo lê trên đất tạo ra âm thanh không mấy dễ chịu.

Nghĩa cau chặt mày, cố gắng vận hết trí não để nghĩ ra cách đối phó, nhưng thật vô vọng, cậu hoàn toàn bất lực trước thực thể kinh khủng này.

Phăng!

Lần thứ hai đầu Nghĩa lìa khỏi cổ, cơ thể cậu giống như một khúc cây khô, đổ sập xuống không một lực cản.

"Aaaa..." Nghĩa tiếp tục bừng tỉnh trong vòng lặp chết chóc của chính mình, cậu cũng chẳng quan tâm bản thân đã chết đi sống lại bao nhiêu lượt, chỉ biết cơ thể vẫn cảm nhận được bằng ấy sự đau đớn từ tất cả các lần.

"Mẹ kiếp!" Nghĩa ngửa cổ hét to trong sự bất lực đến cùng cực, bụng cậu lập tức rách toạc, toàn bộ nội tạng cứ thế trút hết ra bên ngoài.

Nghĩa đau đớn gã ngục, mặt cậu đập mạnh xuống sàn, máu tươi tràn vào mũi cậu, tanh tưởi đến phát ói.

Cậu bắt đầu nhen nhóm một chút suy nghĩ muốn chết, nhưng không phải chết như thế này. Hoặc là, cậu chỉ muốn cơn ác mộng kinh hoàng này sớm kết thúc.

Một giây sau khi suy nghĩ này hiện lên trong tâm trí, trái tim Nghĩa lập tức ngừng đập.

"Đã bao nhiêu lần rồi?" Nghĩa lại mở mắt ra và tự hỏi.

Cậu cảm thấy vô cùng kinh khủng.

Nghĩa bây giờ đã gần như mất hết ý chí, cậu đờ đẫn ngồi xuống sàn, để mặc cho nửa đầu trên bị cắt lìa.

Khi đã chết quá nhiều lần, Nghĩa không còn để tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, nhận thức của cậu bắt đầu trở nên mù mờ, cậu chuẩn bị quên mất mục đích của mình khi đến nơi này.

Có lẽ, đây mới chính là tác dụng thật sự của Tuyết Ảnh đại nhân, một thủ hộ hoàn hảo đến đáng sợ.

"Mới chịu khổ có tí đã nhăn mặt rồi à?"

Nghĩa giật mình, cậu ngẩng mặt liền trông thấy vị thầy đáng quý đang đứng trước mắt mình.

Cậu cười khổ, có lẽ tâm trí cậu đã phát điên khi nhận vào quá nhiều đau đớn.

"Đây không phải lúc để xuất hiện đâu thầy à."

Trần Ngọc Dương không phản ứng lại với câu trả lời của cậu, ông chỉ mỉm cười. "Con là một đứa trẻ có năng khiếu, vì vậy từ nhỏ đến lớn con toàn quen làm những việc mình giỏi, những thứ khác con đều làm qua loa rồi thôi."

"Chuyện này không còn quan trọng ở đây nữa thầy à." Nghĩa trả lời sau khi trở về từ cái chết lần thứ N.

"Con là một đứa trẻ có năng khiếu tài giỏi, nhưng cũng là một đứa rất dễ bỏ cuộc."

"Và đây là cái giá mà con phải trả ư?" Nghĩa nằm trong vũng máu, giọng cậu càng lúc càng yếu ớt.

Đúng lúc này, những ký ức vui vẻ giữa cậu và Ngọc Anh bất chợt hiện lên.

"Em cũng giỏi đấy nhỉ, bố chị trước giờ khó tính lắm, không phải ai cũng được ông khen vậy đâu." Ngọc Anh vừa nói vừa đưa cốc nước cho một cậu bé gầy gò.

Nghĩa lịch sự nhận lấy cốc nước, cậu liếc sang đứa trẻ u ám đứng trong góc tường, đáp: "Cũng bình thường thôi chị, nhưng mà trong tương lai em sẽ cố vươn lên vị trí đứng đầu."

Ngọc Anh đột nhiên bật cười hớn hở, cô đưa tay xoa mạnh đầu Nghĩa. "Cố lên nha! Chị tin tưởng vào em. Sau này nổi tiếng rồi đừng quên bà chị già này đấy."

"Chị đâu có già, chị xinh lắm đấy chứ!" Nghĩa ngây ngô nói ra một câu khiến Ngọc Anh không thể ngừng cười.

Nghĩa lại chú ý đến đứa trẻ u ám đứng trong góc nhà, nó sau khi được Ngọc Anh quàng khăn ấm cẩn thận xong, liền tự giác đi lên tầng hai.

Bấy giờ, cô mới quay sang Nghĩa, tươi cười đưa cho cậu một cây bút. "Đây. Đợi em nổi tiếng như bố chị thì nhớ cho chị chữ ký đấy, đảm bảo đám bạn chị sẽ siêu thích em luôn."

Nghĩa nhận vội lấy cây bút, cậu mắt chữ a mồm chữ o ngắm nhìn nó rất lâu, từ trước đến giờ cậu chưa từng trông thấy thứ gì đẹp đẽ hơn thế.

Ngọc Anh lại tưởng cậu đang nhìn vào chữ cái A trên thân bút, liền cười bảo: "À, cái đó hả? Là chữ A trong tên chị đấy, chị đặc biệt thiết kế cho em vì sợ sau này em nổi tiếng rồi sẽ không ai biết đấy là bút của chị."

Nghĩa tỏ ra vô cùng hào hứng, cậu bỗng chạy đến ôm chầm lấy Ngọc Anh. "Em cảm ơn chị nhiều ạ. Em nhất định sẽ trở nên nổi danh hơn cả thầy và giúp chị được nổi tiếng lây luôn!"

Ngọc Anh chỉ cười xoa đầu cậu.

Nghĩa lúc ấy ngây ngô lại nghĩ những lời của người con gái ấy là thật, bởi vì cô vốn đã quá nổi tiếng với truyền thông, việc cậu sau này trở nên nổi danh một phần cũng là nhờ vào bố cô ấy.

"Đúng rồi, tại sao em lại quên mất chị nhỉ?" Nghĩa chống hai tay xuống gối đứng dậy khỏi nền đất, cậu mặc cho tứ chi bị chém rụng rời mà vẫn cố lấy bùa ra.

Để rút ra một cuộn bùa lớn và đặt xuống đất, Nghĩa phải trải qua tận ba lần chết và vô số những đau đớn không sao kể xiết.

Nhưng lần này cậu không còn tỏ ra quá đau khổ nữa, cậu không muốn bản thân mất mặt trước Ngọc Anh, cho dù đó chỉ là ảo ảnh của cô.

Nghĩa rút ra tận mười lá bùa, tốn thêm năm lần chết đi sống lại nữa, đặt theo mười góc đều nhau.

"Thập Giác Chú, Tâm Xa Chiếu Hướng." Nghĩa giơ tay chĩa thẳng lồng ngực Tuyết Ảnh.

Tuy cánh tay cậu lập tức tan tành sau đấy, nhưng lồng ngực Tuyết Ảnh cũng chẳng thể nguyên vẹn. Đôi lông mày cô ta hơi nhướng lên, sau đó lập tức đổ gục.

"Kết thúc rồi sao?" Nghĩa tự hỏi rồi nhìn cánh tay đã mất, nó vẫn chưa trở lại, có nghĩa mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc.

Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, nội tạng cậu tức thì văng tứ tung, tiếp tục kết thúc thêm một lượt sống của cậu.

[.....]

Người đàn bà trung niên đang ngồi nhóm lửa trong hang, bà ngáp ngắn ngáp dài, cảm giác có thể ngủ bất cứ lúc nào một khi tấm lưng tìm thấy điểm tựa.

Lúc này, bên ngoài cửa hang xuất hiện một cô gái trẻ vai đeo tay nải, gương mặt không trang điểm nhưng trắng ngần thanh khiết, vừa đẹp đẽ lại vừa mộc mạc. Tóc cô cắt ngắn ngang cổ. Đôi mắt phượng ẩn chứa sự lạnh lùng kiên định. Trang phục trên người cô tuy rách rưới, nhưng lại vô tình để lộ ra những đường nét rắn rỏi của một cơ thể đã trải qua tập luyện.

"Về rồi đấy à?" Người đàn bà cất tiếng hỏi.

Cô gái móc trong tay nải ra một cái đầu kỳ dị, thẳng tay ném đến chân người đàn bà, lạnh nhạt đáp: "Tôi mang nó về rồi đây, bà muốn làm gì với nó thì làm."

Người đàn bà khẽ liếc cái đầu một cái, khắp xung quanh gương mặt nó đều ẩn hiện dấu vết va đập. "Đây là một trong những quái vật khó nhằn nhất trong khu rừng này, cô có cảm thấy khó khăn khi giết nó không?"

"Một chút." Cô gái ngập ngừng đáp, sau đó lại đính chính: "Thực ra so với vài tháng trước thì tôi không cảm nhận được sự vất vả mấy."

Bấy giờ người đàn bà mới mỉm cười. "Vậy là cô đã trưởng thành rồi đấy, Thủy à."

Cô gái nghe xong, liền đảo mắt đi chỗ khác, sau đó ngồi phịch xuống đất.

Cô chính là Trần Thu Thủy, một nữ nhân viên văn phòng bình thường, vì cái chết của người bạn thân mà liều lĩnh thuê lại căn chung cư ma ám để tìm hiểu sự thật.

Trải qua biết bao biến cố, đánh bại tổ chức tội phạm nguy hiểm Thất Dịch Đoàn, vượt qua sự truy sát của một trong những thực thể quyền năng nhất hành tinh, sau đó lại rơi vào tòa tháp đầy ác mộng ảo giác Thập Tam Ngục.

Hơn một năm dài đằng đẵng trôi qua, tâm trí cô đã bị giam giữ tại tầng ngục cuối cùng này, ngày nào cũng có quái vật nguy hiểm muốn lấy mạng cô. Cũng may cô gặp được một người đàn bà trung niên, bà ấy giống như cô, đã bị mắc kẹt trong đây từ rất lâu.

Đối với bà mà nói, những nguy hiểm rình rập trong tầng cuối cùng này cũng chỉ như một môn thể thao mạo hiểm.

Vì không còn việc gì khác để làm, bà đã mở một cuộc trao đổi với Thủy. Cô sẽ thực hiện nhiệm vụ do bà giao hàng ngày, đổi lại cô sẽ nhận được những khóa huấn luyện vô cùng chất lượng, nâng cao dần theo thời gian.

"Hôm nay là khóa huấn luyện cuối cùng của bà rồi đấy à?" Thủy liếc nhìn người đàn bà.

"Cô không thể gọi tên ta một lần được à? Suốt ngày cứ bà bà, trông ta già đến thế sao?"

Thủy thầm thở dài, đáp: "Biết sao được, tôi đâu có biết tên bà?"

"Cả một năm trời mà cũng không hỏi?"

Thủy dần nhận ra sự bất thường, tuy nhiên thái độ của cô vẫn giống như thường ngày. "Tự dưng nay bà sao thế? Chưa gì đã sợ chết rồi à?"

"Không phải." Người đàn bà hạ giọng. "Nghe cho kỹ đây, ta là Mã Ninh Huế."

"Cái gì, bà nói sao?" Thủy kinh ngạc nhìn bà không rời. "Không thể nào..."

"Ta biết cô định nói tiếp điều gì. Không sai đâu, ta chính là Mã Ninh Huế thật sự, nữ kiếm khách duy nhất của phía Nam, chủ nhân của Từ Hoa Kiếm." Lần đầu tiên giọng người đàn bà trở nên trầm lặng, không còn hung hăng, nóng nảy như thường ngày.

"Ra là đại bà cô Ninh Huế, bảo sao võ thuật của bà lại tốt đến vậy. Nhưng điều ấy có nghĩa là bà đã bị nhốt ở đây đến cả ngàn năm rồi?"

"Đã ngàn năm trôi qua rồi?"

Thủy lặng lẽ gật đầu, cô nhận ra nét thoáng u sầu trên gương mặt của Mã Ninh Huế.

"Cũng chẳng sao cả, dù gì lần này bà chắc chắn sẽ thoát được ra ngoài." Thủy dứt khoát đứng dậy, trong đôi mắt phượng của cô tràn ngập sự kiên định. "Đi nào, cùng tôi đến gặp nàng họa sư chết tiệt ấy thôi."

Thế nhưng trái với dự định của cô, Mã Ninh Huế lại dịu dàng gọi cô lại. "Thủy này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro