Chương 79: Tả Chú Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Tuấn đột ngột xuất hiện tại bệnh viện khiến cho đám y tá được một phen nhiễu loạn, bọn họ không ngờ bỗng dưng lại được gặp hai người đàn ông quyền lực nhất nhì giới trừ tà trong nước.

Một người mang danh bậc thầy bùa chú, có thể nói trên cơ cả Hội trưởng Hoa Mẫu Đơn. Người còn lại là đệ nhất mỹ nam của giới, sở hữu khả năng đốn tim gần như bất kỳ cô nàng khó tính nào chỉ bằng cái liếc mắt.

Mạnh Tuấn chỉ đứng ngoài cửa phòng nhìn cậu em trai, dường như không có ý định bước vào.

Sau một khoảng thời gian, anh ta liền rời đi.

Lúc này, Hoàng Minh mới khẽ xoay người lại, anh ta mở mắt liếc nhìn cánh cửa phòng. Người mà anh ta không muốn gặp nhất bỗng dưng đến đây, khiến anh ta không khỏi cảm thấy khó chịu.

Lý do mà Hoàng Minh chán ghét người anh cả rất đơn giản. Suốt từ thuở ấu thơ đến giờ, dù anh ta có làm giỏi bất cứ thứ gì cũng đều xếp sau Mạnh Tuấn một bậc, luôn luôn đi theo làm cái bóng cho gã.

Hoàng Minh ghét cay ghét đắng cảm giác thua kém như vậy, thế nên anh ta mới trở nên khó ưa và cố gắng tách ra khỏi người anh và bố.

Mạnh Tuấn đi qua dãy hành lang, anh ta đang ngắm nhìn tia nắng xuyên xuống từng kẽ lá, bất chợt siết chặt mày, vội vã ngoảnh mặt ra phía sau.

Hắn đang ở đây, Tử Minh đang đến gần nơi này!

Anh ta có thể cảm nhận thấy một luồng âm khí vô cùng to lớn, nhưng tại sao lại ở đây? Lẽ nào hắn muốn giết nốt đứa em trai ngang bướng của anh ta?

Để trả lời cho câu hỏi của Mạnh Tuấn, nơi cuối dãy hành lang nhanh chóng xuất hiện một người đàn ông cao lớn, gương mặt anh tuấn nhã nhặn, mái tóc hớt cao, đôi lông mày đen dày, ánh mắt vô cùng đẹp đẽ nhưng lại tràn ngập sự vô cảm.

Mạnh Tuấn lập tức rút trong túi ra một lá bùa đen đã được anh ta cải tiến, có hiệu quả gấp bốn lần bình thường.

Tử Minh cũng đã sớm nhận ra điều khác thường ở người đàn ông này, hắn khẽ khoát tay, một thi quỷ không biết từ chỗ nào tức thì lao ra tóm chặt lấy cổ tay Mạnh Tuấn.

"Cái..." Khi anh ta dùng lá bùa đen tiêu diệt tên thi quỷ, cánh tay của Tử Minh cũng đã kề sát cổ họng.

"Ngươi... là ai?" Mạnh Tuấn lợm giọng, cảm giác như có một con trăn khổng lồ đang quấn chặt lấy yết hầu.

"Nếu ta đeo vào một chiếc mặt nạ vàng ròng, ngươi sẽ cho rằng ta là ai?"

"Tử Minh Nguyễn Kỷ! Ra là ngươi."

"Đừng có nhắc đến cái tên ấy trước mặt ta." Giọng Tử Minh còn lạnh giá hơn cả băng tuyết. "Tên của ta là Thành Vũ."

"Thành... Thành Vũ? Vậy ra Hội đã cung cấp sai thông tin về ngươi, bảo sao ta nghĩ mãi mà không ra lý do ngươi trở thành Tử Minh."

"Ta không muốn gây xung đột ở đây." Thành Vũ nói bằng một giọng trầm thấp, không rõ hắn đang có ý gì. "Hẳn là ngươi cũng vậy."

"Ngươi muốn gì?"

"Ta chỉ vô tình đi ngang qua đây, nhưng nếu ngươi đã hỏi vậy..." Ánh mắt Thành Vũ quét một đường dọc gương mặt Mạnh Tuấn. "Khi Trần Thu Thủy quay trở lại, hãy dạy cho cô ta bùa chú và thuật chú."

"Trần Thu Thủy là ai?" Khi Mạnh Tuấn hỏi câu này, Thành Vũ đã biến mất không một dấu vết.

Anh ta dùng tay xoa đều lên cổ họng mình, bản thân không hiểu vì sao Tử Minh Thành Vũ lại đến nơi này.

Mạnh Tuấn đi theo hướng Thành Vũ vừa bước đến, chợt nhìn thấy một đội bảo vệ trang bị đầy đủ đang đứng canh gác căn phòng bệnh cao cấp nhất bệnh viện, trong đầu anh ta liền nảy ra nhiều nghi vấn.

[.....]

Nghĩa đứng trước mộ Hoàng Đạo rất lâu, dẫu đã biết Tử Minh Ngọc Huyên vô cùng nguy hiểm, nhưng cậu không nghĩ Hội trưởng Hoa Mẫu Đơn lại thua trước ả dễ dàng như vậy.

Khi Nghĩa thoát ra khỏi mê cung do Ngọc Huyên dẫn dụ vào, cũng chính là lúc khoảnh khắc cuối cùng của Hoàng Đạo diễn ra.

Vào thời khắc ngàn cân treo ấy, Hoàng Đạo biết bản thân không thể phòng ngự lại trước một tỷ cây kim độc, vì thế đã quyết định đánh cược tất cả vào đòn tấn công chí tử, chỉ mong có thể kéo được ả Tử Minh theo cùng.

Vậy mà kết quả lại thành ra như này, có lẽ Tử Minh Ngọc Huyên gờ đang hồi phục linh lực đợi ngày quét sạch tàn dư của Hoa Mẫu Đơn.

Tuy nhiên, đám thầy trừ tà còn lại bên hội Hoa Mẫu Đơn cũng đang bắt đầu rục rịch lên kế hoạch tiêu diệt ả. Xem ra, cậu không thể ngồi im một chỗ mà nhìn nữa.

Nghĩa rời khỏi khu nghĩa trang, đi đến trước một ngôi đền.

Cậu đứng ngoài cửa ngắm nhìn ba chữ "Đền Huy Thần", rất lâu sau mới hít một hơi sâu rồi bước vào.

Vài năm rồi cậu chưa quay trở lại chỗ này, đây đã từng là nơi cậu theo học thầy Trần Ngọc Dương.

Trước khi ra nước ngoài du học, Trần Ngọc Dương từng tiết lộ cho cậu một bí mật. Sâu trong ngôi đền này, bên dưới lòng đất, có một cuốn sách vô cùng thần bí.

Nó chính là bản dịch thuật từ cuốn sách cổ Tả Chú Thư của thầy bùa vĩ đại nhất trong lịch sử, Lam Thần đại nhân. Nơi chứa đựng toàn bộ chín mươi bảy ký tự của hệ thống bùa chú, đa dụng hơn rất nhiều so với những lá bùa màu.

Và cuối cùng, thứ mà Nghĩa muốn nhắm tới nhất chính là trang cuối cùng của cuốn sách. Ký tự tối thượng nhất để tạo nên lá bùa màu xanh lam, vật mà đến cả những Tử Minh quyền năng nhất cũng phải run sợ mà lui bước.

Nếu như cậu không nhớ nhầm, vị trí của hầm mộ chính là bên dưới bức tượng Lam Thần đại nhân trước mặt.

Nghĩa bèn đi đến trước mặt vị đại nhân vĩ đại, cậu rút chiếc nhẫn ở ngón út, đưa lên đeo vào tay bức tượng.

Không có hiện tượng gì xảy ra.

Nghĩa liền đổi vị trí đeo nhẫn sang tất cả các ngón còn lại, nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu gì cho thấy cửa vào hầm mộ.

"Là con đấy à, Tuấn Nghĩa?" Một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau.

Nghĩa giật mình quay đầu, liền trông thấy một cụ ông đầu tóc bạc phơ, quần áo giản dị, cổ đeo tràng hạt lớn. Cậu vội cúi đầu, chào to: "Con chào thầy Tùng ạ!"

Phương Văn Tùng, Hội trưởng tiền nhiệm của hội trừ tà Tử Luân, một trong những hội mạnh mẽ nhất về công tác vẽ và luyện bùa.

"Đã lâu rồi không gặp con, trông con đã trưởng thành lên nhiều rồi."

"Nơi này trở nên vắng vẻ rồi thầy nhỉ."

Thầy Tùng khẽ gật đầu, ông nhìn chiếc nhẫn trong tay Nghĩa, nói: "Con đang muốn tìm Tả Chú Thư sao?"

Nghĩa không giấu giếm ý định của mình, gật đầu. "Vâng, có nó con mới có thể đánh bại Tử Minh."

"Thực ra trên đời này không phải chuyện gì cũng sẽ kết thúc kiểu một thứ mạnh bị một thứ mạnh hơn chấm dứt." Thầy Tùng bình thản bước đến chỗ Nghĩa. "Tử Minh cũng vậy, dù con có tìm được thứ mạnh gấp mấy lần hắn đi chăng nữa, chưa chắc vận mệnh đã cho phép con tiêu diệt hắn."

"Vậy con phải làm sao thưa thầy?"

Thầy Tùng không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ khẽ đặt vào tay cậu một sợi chỉ đỏ. "Lam Thần đại nhân trước giờ vẫn vậy, không bao giờ đeo nhẫn. Vì đó là vật quan trọng nhất đối với ông, ông không muốn nó bị hư hại nên đã cất ở một nơi an toàn hơn."

Nghĩa nghe xong liền hiểu ra, cậu bèn xỏ sợi dây qua lỗ nhẫn, làm thành một chiếc vòng cổ. "Nhưng nếu vận mệnh xảy ra như thầy đã nói, tại sao thầy vẫn đưa cho con?"

"Đó là bởi vì đây là lựa chọn của con, con cũng sẽ không được thanh thản nếu chỉ đứng nhìn phải không?"

Nghĩa gật đầu với sự biết ơn sâu sắc, cậu nhận lấy lời dạy của vị thầy bùa già, sau đó đeo chiếc vòng vào cổ bức tượng Lam Thần.

Một âm thanh ầm ĩ gầm lên, bức tượng khổng lồ từ từ rung chuyển, chậm chạp trượt về sau bằng một hệ thống phức tạp bên dưới.

Trước mắt Nghĩa dần xuất hiện một dải bậc thang dẫn xuống căn hầm tối, cậu còn chưa kịp định hình, thầy Tùng đã vỗ nhẹ tay, ánh đèn dọc hai bên tường tức thì sáng bừng.

"Đây chính là điện thờ của Lam Thần đại nhân."

Nghĩa gật đầu đón nhận lời của thầy Tùng, cậu hít vào một hơi, bắt đầu cất bước.

Khi đi cậu để ý dọc hai bên tường, đây rõ ràng không phải đèn điện của thời hiện đại, cũng chẳng phải ánh đuốc lạc hậu của mấy trăm năm về trước.

Nơi này thật sự thần thánh y như vị chủ nhân của nó, cậu còn chưa hết bất ngờ với thiết bị cung cấp ánh sáng đã lại choáng ngợp với một cánh cửa lớn, được niêm phong bằng một nghìn bảy trăm bốn mươi hai ký tự phong ấn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, quy mô hoành tráng như vậy thì Tả Chú Thư bên trong hẳn là hàng thật.

"Giờ đến phần khó nhất rồi." Nghĩa lẩm bẩm.

Để giải được một nghìn bảy trăm bốn mươi hai ký tự phong ấn này cần đến một vị thầy trừ tà vô cùng xuất chúng, nhưng cũng vẫn phải mất đến mấy trăm năm mới hoàn tất.

Tuy nhiên, Nghĩa đã được Trần Ngọc Dương chỉ ra một cách nhanh chóng hơn. Đó chính là bắt kẻ canh giữ nơi này phải chấp thuận vị khách không mời mà tới là cậu.

Nhưng đó cũng chỉ là cách nhanh chóng hơn chứ không hề dễ dàng hơn.

Nghĩa lấy ra cây bút có dán chữ cái A, chính là chiếc cậu từng cho Thủy mượn ở quán ăn gần bệnh viện, khắc xuống đất mười ba ký tự xung quanh một vòng tròn.

Tiếp đến cậu ngồi theo tư thế khoanh chân giữa vòng tròn, vừa hoa tay vừa trải bùa để làm phép.

"Ta, Nguyễn Tuấn Nghĩa, đệ tử thứ hai mươi mốt của Trần Ngọc Dương, xin được diện kiến Tuyết Ảnh đại nhân."

Lời của Nghĩa vừa dứt, đèn điện trong dãy hành lang lập tức vụt tắt, một tích tắc sau liền sáng trở lại.

Nghĩa lúc này mới nhận ra xung quanh cậu chẳng còn một âm thanh nào tồn tại, cảm giác căng thẳng dâng lên còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Một thanh âm xa xăm, tựa như từ dưới lòng trái đất dội lại: "Ngươi không phải Lam Thần đại nhân."

Nghĩa giật bắn mình, cậu vội quay mặt lại nhưng không thấy ai. Rồi như cảm nhận được điều gì, cậu ngẩng đầu lên.

Trên trần hầm, một thiếu nữ không biết đã xuất hiện từ bao giờ, cô ta đeo mạng che mặt, trang phục giống như quý tộc thời cổ đại, chân đứng lộn ngược, toàn thân tỏa ra một loại cảm giác vô cùng ngột ngạt khó tả.

"Bái kiến Tuyết Ảnh đại nhân, hôm nay tôi cả gan tới đây là để..."

"Ta không hỏi ngươi." Tuyết Ảnh vô cảm ngắt lời, ánh mắt sắc bén như lưỡi băng khiến Nghĩa lạnh sống lưng.

"Tuyết Ảnh đại nhân, tôi..." Từ cuối cùng kẹt lại bên họng Nghĩa, bởi vì chiếc đầu của cậu đã rơi xuống mặt đất từ lâu.

Tuyết Ảnh dùng ánh mắt hằn học quét ngang một đường, bàn tay chậm rãi thu hồi lưỡi kiếm khí đã nhuộm màu đỏ tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro