Chương 78: Cuộc chạy đua đến hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nổ ầm ĩ rung chuyển cả một vùng, Hoàng Đạo vẫn đứng yên tại chỗ, còn Ngọc Huyên đã bị đánh bật ra xa, phá tan mảnh sân vườn rộng lớn.

Thế nhưng, kết quả cuối cùng lại chẳng ai ngờ đến.

Kẻ đứng dậy đầu tiên lại là Tử Minh Ngọc Huyên, ả ngẩng đầu nhìn Hoàng Đạo lần cuối, trước khi ẩn mình xuống lòng đất và trốn vào căn phòng 404.

Hoàng Minh không hiểu vì sao bố mình vẫn còn đứng được mà lại để Tử Minh chạy thoát, anh ta ôm chặt vết thương bên hông, cố hết sức lết đến gần.

Khi đã đến nơi, Hoàng Minh bàng hoàng chết lặng. Đập vào mắt anh ta chính là một cỗ thi thể toàn thân phủ đầy máu, từ đầu đến chân không chỗ nào có thể được coi là lành lặn, nhàu nhĩ đến thảm thương.

"Bố..." Anh ta run rẩy thốt ra một từ, sau đó gào khóc thảm thiết.

Bên ngoài cổng chung cư, cảnh sát và cứu thương đã đến đủ cả, họ được những người dân xung quanh gọi tới vì vô tình chứng kiến cuộc tàn sát kinh hoàng của Tử Minh.

Đêm nay trời âm u, nhưng không tài nào mưa nổi. Giữa sân chung cư, xác chết nằm la liệt, máu tươi chảy thành vũng, mùi tanh hôi xộc lên, hoàn toàn đã đủ điều kiện cho một bức tranh tả thực điên cuồng.

Lẫn trong đám máu thịt ấy, đội ngũ cảnh sát chỉ tìm thấy hai thân xác đang còn thoi thóp thở. Một người là con trai thứ của Hội trưởng hội Hoa Mẫu Đơn, kẻ còn lại là kỹ sư ô tô vô danh tiểu tốt.

Họ nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu, chở đi ngay tức thì.

Quyết đứng giữa đám thi thể lăn lộn, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời âm u, ánh mắt trầm tư không rõ đang nghĩ điều gì.

"Anh đang nghĩ về cô gái ấy đúng không? Là Thủy nhỉ?" Quyên bước tới bên cạnh, cô vô thức nhìn lên bầu trời theo anh.

Quyết im lặng gật đầu, giây lát sau anh mới cất giọng: "Những hộ dân xung quanh nói là đã gần hai tuần rồi chưa thấy em ấy trở lại, tôi e Thất Dịch Đoàn đã làm điều gì đó."

"Em nghĩ là không phải Thất Dịch Đoàn."

"Sao?" Quyết bấy giờ mới cúi đầu nhìn cô.

Quyên lần này không hề tránh né ánh mắt của cấp trên, cô nhìn quanh đám thi thể một lượt, đáp: "Cô ấy từng kể về những thực thể ma quái xuất hiện trong tòa chung cư này, chính nó cũng đã giết những kẻ tự xưng là thầy trừ tà kia."

Quyết lại rơi vào trầm tư, đôi lông mày anh khẽ chau lại. "Ngoài ông Hoàng Đạo ra, ai đang chịu trách nhiệm quản lý hội Hoa Mẫu Đơn hiện tại?"

"Là ông Hoàng Danh, nhưng ông ta cũng đã chết vào tuần trước."

"Còn ai khác nữa không?"

Quyên nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Vẫn còn một người con trai cả đang công tác bên nước ngoài."

"Anh ta tên gì?"

"Hà Mạnh Tuấn."

[.....]

Máy bay vừa hạ cánh, Hà Mạnh Tuấn xách va li bước ra, hôm qua anh ta đã nghe tin về cái chết của bố mình, các thầy trừ tà cốt cán ở Hội đã yêu cầu anh ta gấp rút trở về để tiếp quản cơ nghiệp của Hội trưởng.

"Anh về rồi..." Một cô gái trẻ đứng đón ở sân bay, vừa trông thấy Mạnh Tuấn cô đã khóc nức nở.

Cô gái này là Hà Trinh, con gái út của Hà Hoàng Đạo, tính tình hiền lành nết na, cô sở hữu đôi mắt buồn của anh cả, nhưng lại có nhan sắc trời ban của anh thứ. Ngoài ra, trình độ học vấn của cô cũng khiến cho người khác phải ngả mũ thán phục.

Mạnh Tuấn không chút nghĩ ngợi liền dang tay ôm chầm lấy cô em gái, anh ta để cô tựa đầu lên vai mà khóc nức nở. "Anh sẽ bắt được con ả đó, đến lúc ấy em muốn làm gì ả cũng được."

"Không..." Hà Trinh lắc mạnh đầu. "Chỉ cần anh bình an trở về, những thứ khác đối với em không quan trọng."

Mạnh Tuấn cúi đầu nhìn cô em gái bé bỏng trong vòng tay, bất giác siết chặt nắm đấm. "Được, anh hứa là sẽ trở về."

[.....]

"Cậu chủ Tuấn về rồi." Vị quản gia già của nhà họ Hà nói khẽ vào tai Hoàng Minh đang nằm bẹp dúm trên giường.

Hoàng Minh khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, khóe môi anh ta cười khẩy. "Đến bố còn thua trước ả, anh ta về thì có tác dụng gì?"

"Đấy là cậu không biết, trong những năm tháng du học, cậu chủ Tuấn đã trở nên tài giỏi hơn rất nhiều."

"Phải rồi, lại là bài diễn thuyết ca tụng về anh ta." Đôi mắt chán ghét của Hoàng Minh chuyển hướng về phía cửa sổ. "Cơ mà như vậy cũng tốt, tôi chỉ việc giao lại toàn bộ mọi thứ cho anh ta rồi nằm đây nghỉ ngơi là được."

Vị quản gia khẽ thở dài một tiếng, ông nhìn Hoàng Minh lần cuối rồi chậm chạp rời khỏi phòng.

Căn phòng bệnh rộng rãi bây giờ chỉ còn một mình Hoàng Minh, đôi mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ của anh ta chợt ngân ngấn lệ, anh ta đặt tay lên lồng ngực, siết nhẹ. "Bố... Tại sao chứ?"

[.....]

Trong căn phòng 403 tối đen, Tử Minh Thành Vũ đứng tựa người vào khung cửa sổ, đôi mắt lạnh lẽo chăm chú dõi theo dòng người tấp nập qua lại.

Hôm qua, hắn đã chứng kiến toàn bộ trận chiến dữ dội giữa hội Hoa Mẫu Đơn và Tử Minh Ngọc Huyên. Hắn biết bây giờ ả đang cực kỳ yếu ớt, tuy nhiên hắn nghĩ cũng chẳng bận đến tay hắn, tàn dư của Hoa Mẫu Đơn sẽ sớm quay trở lại để tiêu diệt tận gốc ả.

Thành Vũ bất giác nhìn lên tấm kính cửa sổ, nơi đó phản chiếu đôi mắt tuyệt đẹp nhưng vô cảm, hàng lông mày đen dày sắc nét, khuôn mặt điềm đạm tĩnh lặng tựa như mặt hồ yên ả.

Đây chính là diện mạo thật sự của Tử Minh Thành Vũ khi không mang mặt nạ.

Thành Vũ ngồi suy nghĩ rất lâu, hắn không biết kẻ nào đã giấu đi một phần ký ức của hắn, nếu không phải vì nàng là lẽ sống duy nhất, có lẽ hắn cũng đã quên đi mục đích tồn tại.

Bức họa Tái Sinh của hắn vẫn còn thiếu một mảnh ghép quan trọng, chính là Trần Thu Thủy, cô gái không rõ nguyên nhân gì đã biến mất khỏi thế gian vài ngày trước.

Hắn thực sự cần đến cô để làm vật dẫn hồi sinh nàng, người quan trọng hơn tất thảy sinh mạng khác.

"Xuân Nguyệt..." Thành Vũ lặng lẽ nói ra một cái tên, ánh nhìn trong đáy mắt hắn càng lúc càng trở nên tăm tối.

Bọn kẻ thù đã lấy đi toàn bộ ký ức của hắn về người con gái ấy, thế nhưng Thành Vũ là kẻ cố chấp nhất trong những kẻ cố chấp, hắn sẵn sàng mất đi nửa phần linh lực tích lũy trong nhiều năm chỉ để đổi lấy một cái tên của người mà hắn yêu thương.

Nhưng giờ đây, hắn sắp không còn phải đau đ ngày đêm nhớ nhung về nàng. Ngay khi giết chết Trần Thu Thủy và hoàn thiện bức họa Tái Sinh, hắn sẽ được gặp lại nàng, bằng xương bằng thịt.

Nàng chính là tâm can mà cả cuộc đời hắn gửi gắm.

Thành Vũ rời khung cửa sổ, hắn giơ ngón tay kẻ một đường, vết rách giữa không trung tức thì hiện lên, hắn liền bước vào.

Trước mắt hắn là một vùng sa mạc tăm tối trải dài như vô tận, hắn lẳng lặng bước đi. Giống mọi lần, khi đã cách điểm xuất phát khá xa, hắn liền cất giọng trầm thấp: "Ra đây."

Không có tiếng đáp lại, hắn ngẩn người, trong giây lát liền phóng ánh khí ra khắp xung quanh dò tìm linh lực.

Thành Vũ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên với kết quả hắn thu được, toàn bộ vùng sa mạc quanh đây không còn bất kỳ thực thể sống nào khác ngoài hắn.

Hắn nhớ lại đứa trẻ quỷ quyệt nọ đã từng nói rằng nó không thể rời khỏi nơi này vì linh lực còn lại quá ít, mục đích nó hợp tác với Thành Vũ chính là để hắn giúp thu thập linh lực từ nỗi tuyệt vọng của con người, sau đó nó sẽ đưa cho hắn các mảnh ghép của bức họa Tái Sinh.

Đôi lông mày đen dày của Thành Vũ từ từ nheo lại, hắn hình như đang nghi ngờ chuyện gì đó, một âm mưu cực kỳ to lớn mà hắn vô tình đã trở thành quân cờ.

[.....]

Thủy Phong Quán hôm nay bỗng dưng lại ít khách đến bất ngờ, nhạc từ chiếc loa trong góc phòng cũng đã im hơi lặng tiếng.

Văn Dương gọi một ấm trà tự phục vụ, ngẩn người trầm ngâm bên bờ hồ.

"Tôi thấy anh có vẻ có nhiều ưu phiền." Một giọng phụ nữ êm ái cất lên, thu hút sự chú ý của anh.

Đôi mắt tĩnh lặng của Văn Dương dần chuyển hướng từ mặt hồ sang người đối diện. Đó là một phụ nữ tuổi ngoài ba mươi, nhan sắc tuy không quá xinh đẹp nhưng cũng có nét sắc sảo, cuốn hút.

"Chị có chuyện gì?" Anh rót một tách trà, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt người đối diện.

Người phụ nữ hài lòng nở nụ cười, đưa hai tay đỡ lấy tách trà. "Chỉ là thấy cậu có vẻ khá trầm tư nên muốn tới xem đường chỉ tay."

"Ra là chị thích đọc vị cuộc đời của người khác."

"Cậu sắc sảo thật."

Ánh mắt Văn Dương quay trở lại với mặt hồ yên ả, anh cất giọng đáp: "Thực ra không có vấn đề gì, tôi cũng đang muốn biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu."

Người phụ nữ thoải mái nở một nụ cười, cô ta chìa tay về phía anh. "Cảm ơn, tôi cá là số mệnh của cậu sẽ rất thú vị."

Văn Dương để người phụ nữ cầm bàn tay trái của mình, tay còn lại mân mê tách trà trên bàn.

"Ồ!" Sau vài giây người phụ nữ kinh ngạc thốt lên. "Số của cậu sau này sẽ rất cực khổ. Không... vốn dĩ trước đây cậu cũng vô cùng cực khổ rồi."

Văn Dương khẽ cười nhạt. "Còn gì nữa không?"

"Cậu đang có mối duyên nợ với một cô gái, tuy nhiên cậu không thể có được cô ấy, vĩnh viễn không thể."

"Kể cả khi tôi thử làm mọi cách?"

Người phụ nữ thở dài lắc đầu. "Đó đã là số trời an bài rồi."

"Vậy nếu như tôi muốn chống lại số trời thì sao?" Văn Dương lúc này đã chuyển hướng sang người phụ nữ, đôi mắt u ám của anh khiến cô ta hơi rùng mình.

"Cậu sẽ có một kết cục rất tàn khốc." Người phụ nữ ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói: "Thực ra, nếu cậu chấp nhận buông tay cô ấy, cậu sẽ được giải thoát khỏi nỗi thống khổ này."

Văn Dương chợt nở nụ cười. "Cảm ơn đã chỉ điểm cho tôi. Nhưng lần này tôi sẽ không buông tay nữa, dù sao tôi cũng chưa từng có một kết cục tốt đẹp nào."

[.....]

Tử Minh Ngọc Huyên sau khi trốn thoát khỏi trận chiến đã trở về căn phòng 404, ả cố lết tấm thân chất đầy vết thương đến phòng tắm, sau đó làm phép để tấm gương sáng lên.

Không ngờ trong tấm gương nhà tắm mà Thủy sử dụng bấy lâu lại có một lối đi bí mật, Ngọc Huyên dùng chút linh lực còn lại để bò vào bên trong, trượt theo một đường dạng ống.

Lối đi bí mật dẫn đến một căn phòng âm u, Ngọc Huyên cố hết sức gượng dậy, lết từng bước nặng nề đến bên chiếc giường đen tuyền nằm ở chính giữa phòng.

Trên chiếc giường ấy hóa ra có một thiếu nữ xinh đẹp, dù đang say ngủ nhưng trông gương mặt cô vẫn vô cùng tươi tắn, rạng rỡ tựa thiên sứ bước ra từ trong ánh hào quang.

Ngọc Huyên gượng gạo nở một nụ cười, bàn tay ả run run khẽ vuốt ve mái tóc đen mượt của thiếu nữ, rồi chậm rãi hôn lên con mắt phượng. "Xuân Nguyệt à, mọi chuyện cuối cùng đã sắp kết thúc rồi. Sau khi bắt hắn trả món nợ máu cho ta, ta sẽ để em được tự do, thậm chí... ta sẽ dùng linh lực của bản thân, khiến em sau này trở thành một người phụ nữ bất khả xâm phạm, đến quỷ thần cũng phải quỳ gối."

Lời thì thầm của Tử Minh Ngọc Huyên vừa kết thúc, cơ thể nặng nề của ả liền đổ sập xuống đất, không rõ còn sống hay đã chết.

Lúc này, trên chiếc giường làm bằng đá ngọc thạch đen, đôi mi mắt của thiếu nữ đột nhiên lại khẽ lay động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro