Chương 77: Trận chiến trong chung cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một vùng hoang vu rộng lớn, cạnh một cái hồ nhỏ, Thủy giật mình mở mắt, cô không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu, chỉ thấy toàn thân đau nhức nặng nề, không sao mỉm cười nổi.

Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mây tăm tối, đó cũng là hình ảnh cuối cùng khi chiếc hố đen đóng lại.

"Chờ em... Em nhất định sẽ tới tìm anh." Thủy ngắm nhìn mái tóc lòa xòa nham nhở của bản thân dưới mặt hồ, cô chán ghét xé một mảnh vải buộc lên.

Sau đó, chọn bừa lấy một hướng, kiên định bước đi.

[.....]

Việc điểm danh quân số vừa xong, Hoàng Minh liền phất tay, chỉ đạo cả hai đội quân xông vào bao vây toàn bộ tòa chung cư.

Họ sử dụng một thứ sương mù gọi là Khúc Lạc Hương để đánh mê những thường dân sống trong tòa chung cư, sau đó mới lập lại trận hình, men theo cầu thang tiến tới căn phòng 404.

"Giữ vững vị trí!" Hoàng Minh đi trước, anh ta thận trọng quan sát đám âm khí ghê rợn đang lởn vởn xung quanh khu nhà.

"Cửa... không khóa." Một thầy trừ tà có cấp bậc thấp hơn tiến lên mở cửa, anh ta bỗng trở nên bối rối vì nghĩ rằng đó có thể là một cái bẫy.

"Tiến vào!" Hoàng Minh ra lệnh ngắn gọi, anh ta cầm theo một lá bùa đen rẽ hướng đi về phía phòng ngủ.

Nghĩa đi ngay phía sau anh ta, cậu nhận ra đồ đạc của Thủy đã đóng bụi khá dày, cho thấy cô đã lâu rồi chưa quay lại.

Rốt cuộc là chị đang ở nơi nào?

"Tôi sẽ đi tìm Thủy, chị ấy hẳn là đang bị Tử Minh Ngọc Huyên giam giữ." Nghĩa vòng đi sang hướng khác, toan rẽ xuống bếp.

"Vậy còn Ngọc Anh thì sao?" Câu hỏi bất ngờ của Hoàng Minh khiến cậu lập tức dừng bước. "Tôi tưởng cậu tới đây là để tìm kiếm Trần Ngọc Anh, hóa ra là được mới nới cũ sao?"

"Câm miệng! Chưa đến lượt anh xen vào chuyện của tôi." Nghĩa tức giận cất cao giọng, cậu rời đi ngay tức khắc.

Trần Thu Thủy cũng thế mà Trần Ngọc Anh vẫn vậy, đều là những người mà cậu sẽ dồn toàn bộ tâm tư để tìm kiếm cho bằng được.

Hoàng Minh ở lại trong phòng ngủ, anh ta nói nhỏ: "Chia nhau ra phong tỏa toàn bộ căn phòng, bày trận địa Thập Bát Giác."

"Những người còn lại thì sao ạ?" Người cấp dưới mở cửa ban nãy hỏi lại.

"Quý, cậu chỉ đạo bọn họ bảo vệ khu vực hành lang, bất kỳ âm khí nào cũng không được phép lọt vào trong phòng!"

"Rõ!" Người đàn ông tên Quý đáp rồi lập tức đưa người của mình rời đi.

"Mười tám thầy trừ tà còn lại nghe đây!" Hoàng Minh cất cao giọng. "Tập trung toàn bộ linh lực của từng cá nhân, chúng ta sẽ buộc ả phải ngóc đầu ra đây gặp chúng ta."

"Ta nghĩ là không cần đâu." Một giọng nói lạnh lẽo tựa băng đá không biết từ đâu dội vào tai đám thầy trừ tà.

"Ả tới rồi! Khẩn trương giữ lấy vị trí!"

Một bóng người mặc áo dài bất chợt lướt nhanh qua cửa sổ, sau vài giây, bốn bức tường trong phòng bỗng trồi ra những chiếc đầu trắng phau.

"Cái quái gì thế kia?" Hoàng Minh chưa từng thấy Tử Minh nào có âm khí kỳ dị đến vậy.

Đám đầu người trên tường bắt đầu mở miệng, sau đó lập tức hò hét đinh tai nhức óc, khiến cho nhóm thầy trừ tà hai tay ôm đầu ngã lăn lộn, đau đớn đến sắp phát điên.

"Chó chết! Khẩn trương lấy lại vị trí! Các người muốn chết ở đây đấy à!?" Hoàng Minh lời vừa dứt khỏi miệng, cổ chân đột nhiên bị một vật nắm lấy, lôi thẳng xuống dưới tầng.

Anh ta bị kéo xuống tận tầng hai, ngã lăn lộn trên nền nhà cứng rát, đau không thể tả.

"Mẹ mày! Có giỏi thì tới trước mặt ta mà đánh!" Anh ta lồm cồm bò dậy, bàn tay rút phắt ra một lá bùa đen.

"Là ngươi nói đấy nhé?" Bóng ma trên trần nhà đột nhiên cười khanh khách, ả lao vụt xuống, dùng chân quắp lấy đầu Hoàng Minh ném cả người ra ngoài cửa sổ.

Trên nền bê tông thô cứng, Hoàng Minh đau đớn quằn quại, anh ta lục tìm trong túi quần nhưng không thấy mấy lá bùa ban nãy đâu.

"Cứu với..." Giọng anh ta thều thào.

"Làm gì còn ai để cứu ngươi?" Một thiếu nữ váy đỏ, tóc búi, mũ phượng đội nghiêng, khoan thai bước đi trong đêm tối, đẹp như một yêu nữ mê hoặc.

Hoàng Minh khó khăn ngẩng đầu, anh ta liền phát hiện thi thể của mười tám thầy trừ tà đang nằm la liệt trên mặt đất.

"Quận chúa..." Giọng anh ta thều thào, lần đầu tiên trong đời biết đến sự sợ hãi.

Nghĩa nói đúng, hai tên Tử Minh này thực sự quá bất thường so với những kẻ còn lại.

Nhưng anh ta cũng không muốn thua kém bố và người anh cả của mình.

Vì vậy, bằng tất cả sức lực, Hoàng Minh chống tay đứng dậy, anh ta dùng ánh mắt kiên định giả tạo đối đầu với Tử Minh Ngọc Huyên.

"Trên đời này, ta ghét nhất là sự giả dối." Một chiếc gai nhọn đột ngột xuyên thủng mạn sườn Hoàng Minh khiến anh ta giật mình la hét, Ngọc Huyên bất ngờ xuất hiện phía sau anh ta, ả dùng tay nhấc anh ta lên như giẻ lau rồi thẳng tay ném đi.

Hơn ba mươi thầy trừ tà có nhiệm vụ bảo vệ hành lang đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Hoàng Minh, bọn họ liền tức tốc chạy xuống bên dưới, dàn thành ba trận pháp khác nhau bao vây lấy Ngọc Huyên.

Ngọc Huyên chỉ khẽ nghiêng đầu mỉm cười, ả khoát tay, mặt đất dưới chân đám người tức thì biến thành một rừng gai nhọn, khiến cho vô số kẻ bỏ mạng hoặc bị thương nặng.

Ả rút từ trong vạt áo lấy ra một chiếc quạt giấy, uyển chuyển xoay cổ tay, tạo nên mấy trăm chiếc gai khổng lồ ầm ầm lao từ trên cao xuống, hướng thẳng vào đám thầy trừ tà đang nháo nhào như ong vỡ tổ.

Đúng vào lúc những thầy trừ tà tưởng chừng số họ đã tận, một phép màu đã xảy ra.

"Kim Chú Tương Phản." Một giọng nói âm vực cao vang lên, thân thể Ngọc Huyên trong nháy mắt liền biến thành một chiếc tổ ong nát vụn, từ từ chìm xuống lòng đất.

Ả bị đả thương bởi chính chiêu thức của mình.

Đám thầy trừ tà sau khi thoát chết liền đứng hình trước kẻ đang bước tới, tất cả bọn họ đều cùng cảm thấy bản thân vô cùng may mắn, khi không lại được gặp nhân tài sử dụng thuật chú ở đây.

Mặc dù chưa từng trông thấy khuôn mặt của anh ta trước đây, nhưng họ đều hiểu, phải là một người vô cùng tài giỏi mới có thể sử dụng được thuật chú cấp cao như vừa rồi.

Giống như vị Hội trưởng vĩ đại của bọn họ.

Tuấn Anh đưa ngón tay đẩy nhẹ gọng kính, giọng anh ta cất cao: "Ả chưa bị tiêu diệt đâu, những ai còn có thể di chuyển lập tức trở lại vị trí!"

Đám thầy trừ tà nghe xong liền ồ ạt lập lại trận hình, lần này bọn họ chỉ còn đủ quân số để vẽ ra trận Giáo Tiên.

Đúng như tên gọi của nó, trận Giáo Tiên sinh ra là để linh lực của các cá thể trong trận có thể phát ra theo chiều thẳng đứng, tựa như một ngọn giáo mạnh mẽ hiên ngang tiến về phía trước.

Thế nhưng, lý thuyết vẫn không thắng nổi thực tế.

Ngọc Huyên bất ngờ trồi lên từ dưới mặt đất, ả nhanh như cắt phóng ra hàng trăm chiếc gai nhọn từ thân thể, giết sạch toàn bộ thầy trừ tà chỉ trong một đòn.

"Địa Chú Cô Lập!" Tuấn Anh đọc nhanh câu chú, đám đất đá dưới chân Ngọc Huyên tức thì trồi lên, vây hãm lấy ả.

Chính lúc Tuấn Anh đang vô cùng tập trung vào kén đất do mình tạo ra, một giọng nói bất ngờ phả vào tay khiến anh ta giật mình: "Không có tác dụng đâu." 

Anh ta vội quay phắt đầu lại, liền phát hiện dưới vùng bụng đang không ngừng chảy máu, hai chiếc gai nhọn to tướng đã ghim sâu vào da thịt từ lúc nào không hay.

Tuấn Anh quỳ một chân xuống đất, bàn tay vội vã tung ra toàn bộ lá bùa đỏ trong túi, tay còn lại bịt chặt vết thương, hô lớn. "Mộc Chú Ngưng Đọng."

"Cầm máu à?" Đầu Ngọc Huyên đột ngột trồi từ dưới đất lên áp sát gương mặt anh ta. "Để làm gì chứ? Ta rồi sẽ xé xác cơ thể ngươi mà."

"Quận chúa Ngọc Huyên!" Tuấn Anh giơ tay cản ả lại. "Giết bằng ấy sinh mạng vẫn chưa đủ sao?"

"Cho đến khi đạt được mục đích của ta thì không." Ngọc Huyên xòe tay, hai chiếc gai nhọn tự động tìm đường đâm sâu vào thân thể Tuấn Anh, khiến cho máu tươi lại tiếp tục chảy không ngừng.

Tuấn Anh không gắng gượng nổi nữa đành bất lực buông tay, miễn cưỡng để Ngọc Huyên đánh văng ra xa.

"Các ngươi nghĩ nếu ta dễ bị đánh bại vậy thì có thể trụ lại phủ Lang Dạ Vương này lâu đến thế sao?" Khi đã chắc chắn Tuấn Anh không còn cử động nổi, Ngọc Huyên mới cất lời, trong đáy mắt ả lúc này tràn ngập nỗi uất hận.

"Đúng là Tử Minh ngàn năm có khác, ngươi khiến lão già này phải có chút nể nang đấy." Giọng một người đàn ông chợt vang lên sau lưng Ngọc Huyên, khiến ả có chút ngạc nhiên.

Bởi vì, kẻ này không hề phát ra chút linh lực nào.

"Không nhiều người có thể bước vào lãnh âm của ta mà lại khiến ta không phát giác." Ngọc Huyên chuyển đổi cơ thể sang trạng thái trong suốt, khởi động hình dạng phòng thủ.

Thì ra, kẻ vừa mới xuất hiện chính là Hà Hoàng Đạo, Hội trưởng hội Hoa Mẫu Đơn.

"Hỏa Chú Giam Giữ Vô." Hoàng Đạo chụm hai bàn tay vào nhau tạo hình cái nón, chưa đầy nửa giây sau, bốn sợi xích rực đỏ lập tức phóng ra từ cổ tay ông ta quấn chặt lấy tứ chi Ngọc Huyên.

Ngọc Huyên một lần nữa phải tỏ ra kinh ngạc với kẻ trước mắt, ả không ngờ bản thân vẫn bị trúng đòn khi đang duy trì trạng thái này.

Ngọc Huyên xoay cổ tay gọi ra một chiếc gai sắc cắt đứt dây trói, sau đó tức thì phóng đầu mũi nhọn về phía Hoàng Đạo.

Hoàng Đạo rất nhanh đã né được sát chiêu, nhưng khi nhìn lại, ông ta đã mất dấu kẻ địch.

Vẫn là chiêu thức cũ, Tử Minh Ngọc Huyên bất ngờ trồi lên khỏi mặt đất sau lưng Hoàng Đạo, ả nhanh như chớp phóng ra chiếc gai giấu trong vạt áo, toan đâm thủng lồng ngực ông ta từ phía sau.

Nào ngờ ngay khi đầu mũi nhọn vừa chạm vào tấm lưng Hoàng Đạo, nó liền vỡ tan thành nhiều mảnh.

"Phong Chú Vạn Trảm." Hoàng Đạo tiếp tục tung ra đòn phản công bằng một loạt thao tác tay. Một cơn gió lớn nổi lên, dường như mang theo hàng tá lưỡi dao sắc bén, chém nát vụn cả một vùng sinh thái xung quanh.

Tử Minh Ngọc Huyên gấp rút để cơ thể chìm xuống dưới mặt đất, sau đó lại trồi lên cách đó không xa. Ả cau có nhìn gã đàn ông trung niên đáng ghét, khắp thân thể toàn là vết cắt sâu.

"Tử Minh suy cho cùng cũng chỉ là một loại linh hồn cấp cao, và thuật chú của ta chưa bao giờ đánh trượt bất kỳ linh hồn nào." Câu nói nghe thật giống như lời đùa, thế nhưng Hoàng Đạo lại không hề cười, ông ta khoan thai bước tới, đan hai bàn tay vào nhau tạo ra một hình thù kỳ dị. "Địa Chú Hao Linh Lặp."

Lời của vị Hội trưởng vừa dứt, hàng tá những cột đất đá cao chót vót ùn ùn trồi lên từ dưới mặt đất.

Bất kể nơi nào có dấu chân Tử Minh Ngọc Huyên, chỗ đó lập tức bị đám cột đá hủy diệt.

Chạy trốn hơn nửa tiếng đồng hồ, Ngọc Huyên cuối cùng cũng thấm mệt, ả quyết định dừng lại, tập trung toàn bộ linh lực ra trước thượng vị, âm mưu phản công bằng một đòn được ăn cả, ngã về không.

Hoàng Đạo đứng bên dưới ngay lập tức hiểu ra ý định của ả, ông ta nghiêm mặt, hoa cánh tay ngược chiều kim đồng hồ, nén vào một lượng linh lực khá lớn giữa hai lòng bàn tay.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau cũng là lúc hai đòn tấn công mạnh nhất được tung ra.

"Huyết Kim Sầu Vô Hạn Hủy Ý." Ngọc Huyên phá vỡ mạch máu của bản thân, trong nháy mắt tạo ra hàng tỷ cây kim độc, phóng đi với một vận tốc ngang ngửa âm thanh.

Hoàng Đạo cũng không quá lép vế, ông ta thao tác tay còn nhanh hơn trước, lập tức tung ra mười một thanh kiếm đỏ rực vây quanh kẻ địch bằng mười một hướng khác nhau. "Kim Hỏa Chú Thập Nhất Kiếm Xuyên Vô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro