Chương 76: Tầng ngục cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dựa vào đâu cô biết được bản thân vẫn chưa thoát khỏi Thập Tam Ngục?" Họa Y lật giở tờ giấy, cặm cụi vẽ một bức họa khác.

"Dựa vào việc tôi và Nghiêm đã dễ dàng đánh bại cô, chúng tôi đã nỗ lực hết mình, nhưng tôi vẫn hiểu rõ thực lực giữa hai chúng ta." Thủy nói với một giọng ôn hòa, cô cảm thấy chẳng có lý do gì để thù ghét thực thể này.

"Chỉ vậy thôi?"

"Còn cả Tịch Dương và Người Sáng Lập của Ám Linh Hội, cứ mỗi khi tôi bị lạc lối trong ảo mộng là y như rằng họ sẽ xuất hiện để dẫn lối cho tôi." Thủy ngưng lại vài giây rồi mới tiếp lời: "Xem ra cô vẫn chưa muốn tuyệt đường sống của tôi đúng không?"

Thế nhưng, trước sự kinh ngạc của cô, Họa Y lại chầm chậm lắc đầu. "Ta cũng đang muốn hỏi cô, hai kẻ đó là ai mà có thể can thiệp vào ảo mộng của ta?"

"Ý của cô là gì?"

"Ý của ta chính là, ta chưa từng tạo ra hai kẻ ấy, bọn chúng đã làm cách nào đó để thâm nhập vào Thập Tam Ngục."

Tim Thủy bỗng đập dồn dập. "Nói như vậy, Ám Linh Hội đã cứu tôi hai lần liên tiếp?"

Nhưng mà tại sao?

Thủy cố nhớ lại gương mặt của người mà cô tin là Người Sáng Lập, nhưng điều kỳ lạ là cô chỉ nhớ được những gì xảy ra trong căn phòng ngày hôm ấy, còn diện mạo của anh ta thì hoàn toàn không còn nhận ra nổi nữa.

Cô dần bắt đầu nhận ra, cô đã được Ám Linh Hội cứu vô số lần, và lần nào cũng là vào lúc nguy cấp nhất.

Chẳng lẽ "E" cất công đến vậy chỉ vì lý do muốn giúp đỡ một hạt cát nhỏ bé trên Ám Linh Hội?

"Ta không cảm nhận được điều gì ở hai kẻ lạ mặt này. Từ linh lực, âm khí, hay sinh lực sống, tất cả đều không tồn tại." Họa Y lúc này đã vẽ xong bức họa, ả bèn gác bút lên giá tranh.

Thủy bất giác ngắm nhìn bức họa trước mặt, trên đó vẽ cô toàn thân đầm đìa máu tươi, bàn tay rách nát đang vươn dài, cố hết sức chạm tới lồng ngực Tử Minh Thành Vũ.

"Có thể nói cho tôi biết diện mạo thực sự của Tử Minh Thành Vũ không?" Thủy đột nhiên lên tiếng hỏi. "Những diện mạo của hắn xuất hiện trong các thử thách chỉ là để đánh lừa thôi phải không? Cô biết hắn thực ra là ai."

"Phải, ta biết." Họa Y bình thản đáp. "Tuy nhiên, ta không thể nói cho cô được. Nếu như cô biết diện mạo thực sự của hắn lúc này, vận mệnh sẽ không còn đi đúng quỹ đạo nữa."

"Vận mệnh? Vận mệnh gì?"

"Hết thời gian rồi." Họa Y dứt khoát phất tay, khung cảnh trước mắt Thủy lập tức mờ dần đi. "Hãy trở về và chuẩn bị cho tầng thử thách cuối cùng. Nếu cô có thể vượt qua, ta sẽ cho cô mọi thứ cô muốn."

Họa Y vừa dứt lời, một cánh tay vô hình đột ngột nắm lấy cổ áo Thủy, nhanh như chớp kéo ngược cô trở lại căn phòng 404.

Thủy mệt mỏi ngẩng đầu, phát hiện Nghiêm đang ngồi thẫn thờ bên ghế sô pha đối diện.

"Tôi đã thất bại trong thử thách lần này." Anh nói.

Thủy đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, cô đặt một tay lên vai anh, khẽ cất giọng: "Nhưng trước đó anh đã làm rất tốt rồi, cả hai chúng ta đều từng thất bại, chuyện có gì to tát đâu?"

"Nhưng tôi lại không nhận ra được ảo mộng này sớm hơn, tôi vẫn luôn nghĩ nó là thật, lẽ ra tôi phải cùng cô đối đầu với Tử Minh mới phải." Nghiêm ôm đầu ảo não.

Thủy chỉ cười xòa ôm lấy anh từ phía sau, cô cảm thấy anh lúc này giống như một đứa trẻ u sầu. "Sau này, anh có thể bù đắp cho tôi."

Tim Nghiêm bỗng đập loạn, anh chợt nhận ra cô đang tựa đầu lên gáy mình. "Được, tôi nhất định sẽ bù đắp cho cô."

Nhưng chỉ có một mình anh biết đó thực ra cũng chỉ là lời nói dối, dù bao nhiêu ảo mộng đã xảy ra đi chăng nữa, viễn cảnh đen tối trong tương lai mà anh đã trông thấy vẫn là sự thật.

Duy chỉ có điều này là anh biết rất rõ, rằng anh sẽ không thể cùng cô đi đến tận cuối con đường.

"Đoạn đường sau này, cô hãy cứ mạnh mẽ mà bước một mình nhé. Dù có thế nào, tôi cũng sẽ luôn ở phía sau, dùng tất cả những gì tôi có ủng hộ cho cô." Nghiêm nuốt ngược trở lại những lời tâm tư chân thành nhất của bản thân, anh chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt không vướng bận ưu phiền của cô mãi mãi.

Buổi tối hôm ấy, hai người cùng vào bếp nấu ăn, sau đó kể cho nhau nghe những câu chuyện của bản thân.

Cô kể cho anh nghe những hồi ức tươi đẹp của mình với mẹ lúc nhỏ, thời thanh xuân huy hoàng, các sự kiện của năm tháng đại học, hay đám chuyện xấu hổ nhất với cô bạn thân.

Bởi vì cô biết, tuổi thơ của anh vốn không hề có những thứ ấy, cô muốn chia sẻ với anh các trải nghiệm tích cực nhất của bản thân.

Đến lượt anh, anh cũng nói cô nghe một chút về quá khứ của mình, nhưng trong câu chuyện anh kể chỉ toàn sự đau thương và tăm tối, khiến không khí trong phòng bỗng dưng chìm hẳn xuống.

"Có vẻ như tôi lại phá vỡ bầu không khí rồi nhỉ?" Nghiêm nở một nụ cười áy náy, khiến cô không khỏi bối rối.

"Mỗi một cuộc nói chuyện sâu sắc đều nên có vài khoảng lặng."

"Tôi nhớ đến những ngày đầu khi cô còn nghi ngờ và sợ hãi tôi."

"Nhưng rồi sau đó anh đã chứng minh cho tôi thấy tôi đã mắc sai lầm."

Tiếng chuông đầu tiên của tầng thử thách thứ mười ba đột ngột reo vang.

Cả hai cùng nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường rồi lại nhìn nhau, nhất thời không biết phải nói gì tiếp theo.

Cho đến tận lúc tiếng chuông thứ mười ba cất lên, Thủy mới dùng ánh mắt hiền từ nhất để nhìn anh, cô khẽ mỉm cười. "Từ giờ dù có thế nào tôi cũng sẽ luôn tin anh, vì thế đừng bao giờ phản bội tôi nhé."

"Được. Tôi sẽ bảo vệ cô bằng tất cả sinh mệnh này." Khi anh nói ra câu này, Thủy đã hoàn toàn tan biến khỏi căn phòng.

Không lâu sau đó, Nghiêm cũng tiếp bước chân cô.

"Thử thách của tầng cuối cùng khá đơn giản, chỉ cần các ngươi không bị rơi xuống hố trước khi tiếng chuông ngân thì mọi thứ sẽ kết thúc rất nhanh." Giọng Họa Y văng vẳng cất lên, mở màn cho tầng thử thách cuối cùng.

Thủy và Nghiêm cùng mở mắt, trước mắt họ là một rừng cây khổng lồ như đã tồn tại từ kỷ Jura. Ở chính giữa khu rừng, xuất hiện một chiếc hố đen ngòm, rộng lớn tựa sân vận động quốc gia.

"Có vẻ như lần này sẽ không dễ dàng gì." Nghiêm quay sang nhìn Thủy.

Cô vẫn ngẩng đầu hướng về phía trước, mỉm cười đáp: "Thực ra những lần trước cũng đâu có dễ dàng gì."

"Nhớ lấy, một khi rơi xuống cái hố sâu ấy, các ngươi sẽ rất khổ sở đấy." Họa Y chỉ vừa dứt lời, đám cây cổ thụ khổng lồ đột nhiên rung lên bần bật, sau vài giây chúng bắt đầu trỗi dậy thành những con quái vật thân gỗ hung hãn.

Thủy quay đầu nhìn Nghiêm, đôi mắt cô ánh lên sự kiên định vững vàng. "Lên nào, chúng ta sẽ không dừng chân tại đây sau khi đã đi cả một chặng đường xa đến vậy."

Khóe môi Nghiêm hơi cong lên. "Được, cùng nhau trở về và tiêu diệt hai con ác quỷ kia nào!"

[.....]

Tuấn Anh chợt tỉnh giấc giữa đêm vì tiếng xe dưới sân chung cư, anh ta trèo xuống giường, mệt mỏi bước đến bên cửa sổ.

Dưới cổng chung cư xuất hiện hai chiếc xe ca lớn, từng tốp người mặc quần áo đen đang lần lượt đi xuống xếp hàng, dường như đang đợi lệnh của kẻ nào đó.

"Hoa Mẫu Đơn." Tuấn Anh khẽ nheo mắt, trong lòng anh ta chợt dấy lên một nỗi bất an.

Đã gần hai tuần trôi qua, anh ta vẫn không trông thấy Nghiêm với Thủy đâu, và bây giờ một trong những hội trừ tà có danh tiếng nhất thành phố Huy Vũ đang sắp sửa tấn công vào nơi này.

Vậy có phải anh ta nên hiểu rằng bây giờ hai người đó đang lành ít dữ nhiều không?

Tuấn Anh giật vội chiếc áo trên cây treo mặc vào, sau đó nhặt lấy vài lá bùa đỏ đút vào túi.

[.....]

Cả Thủy và Nghiêm đều đã tơi tả nằm gục trên nền đất, họ còn chẳng có nổi một thứ mang khả năng gây sát thương lên đám cây quỷ, chứ đừng nói đến chuyện tiêu diệt dứt điểm bọn chúng.

Thủy biết nếu tình trạng này vẫn cứ tiếp tục, cả hai chắc chắn sẽ mất mạng trước khi tiếng chuông thứ mười ba ngân vang.

Giờ trong đầu cô chỉ còn một cách duy nhất, đó là dụ bọn cây quỷ đến gần cái hố rồi đẩy chúng xuống. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn thấy đây là một kế sách bất khả thi.

Một cây quỷ vươn đám dây leo sần sùi quấn chặt lấy chân Thủy nhấc lên, khiến cô bị treo ngược giữa không trung.

Đang cố vùng vẫy thoát ra, cô đột nhiên phát hiện có một vật sắp sửa rơi khỏi túi quần, liền nhanh chóng tóm lấy.

Chính là chiếc ống tiêm có chứa Astranazelin!

Thủy như người chết vớ phải cọc, cô vung mạnh tay, cắm thẳng vào thân cây phía sau mình.

Thế nhưng, sự tuyệt vọng lại một lần nữa khiến cô phải tâm phục khẩu phục.

Chiếc kim trong ống tiêm lập tức cong veo, sau đó trượt khỏi tay Thủy rơi xuống dưới tận cùng của bãi cỏ cao lê thê.

"Chết tiệt!" Thủy chỉ vừa kịp kêu lên, tên cây quỷ đang khống chế cô liền dang tay, ném thẳng cô xuống hố sâu.

Tim Thủy trong thoáng chốc liền đập hẫng một nhịp, cô đem theo toàn bộ hy vọng của bản thân rơi thẳng xuống vực thẳm.

Tưởng chừng như mọi thứ đến đây là kết thúc, một cánh tay rắn chắc không biết từ đâu chạy đến, đột ngột nắm lấy cổ tay cô.

"Giữ chặt lấy!"

Thủy giật nảy mình, cô chưa từng tưởng tượng ra lại có ngày Nghiêm hét lớn đến vậy.

"Nghiêm, bỏ tay ra đi!"

Nghiêm dường như cố ý không nghe thấy lời Thủy, mặc cho đám dây leo đang xông đến, siết chặt từng chiếc xương trên cơ thể anh.

Tim Thủy chùng hẳn xuống, cô nhận ra miệng chiếc hố đang được đóng lại khá nhanh.

Nếu anh vẫn còn ngoan cố không chịu buông, cánh tay của anh chắc chắn sẽ bị xé nát khi hố đen kia đóng lại.

"Thủy, tôi không muốn đặt cược nữa!"

Thủy đang vô cùng căng thẳng với miệng hố đen đang ùn ùn đóng lại, cô coi lời Nghiêm chỉ như gió thoảng ngang tai. "Nghiêm, mau buông tôi ra!"

Anh vẫn vô cùng ngoan cố.

"Nghiêm, anh... nghe này!" Thủy gồng mình hét lớn. "Họa Y nói rằng sẽ phải chịu khổ sở nếu như rơi xuống hố, chứ không hề nói là mọi chuyện sẽ kết thúc. Nghe lời tôi, buông tay đi!"

"Nhưng tôi không muốn cô phải khổ sở!"

"Yên tâm đi, tôi sẽ có cách sống sót!" Thủy dịu dàng mỉm cười. "Cả anh cũng vậy! Nếu như anh bị thương vào lúc này, anh sẽ chết mất."

"Không... nhưng..."

Lần đầu tiên Thủy thấy anh bối rối đến nỗi không nói được nên lời. Cô quyết định quay mặt đi từ chối nghe mọi điều anh nói, đồng thời tìm cách thoát ra khỏi tay anh.

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi, chiếc hố lúc này đã sắp sửa khép lại hoàn toàn, nó chẳng hề quan tâm đến hai kẻ con người đang giằng co với nhau.

"Nghe kỹ này, Thủy!" Nghiêm bất lực hạ giọng.

Bấy giờ Thủy mới ngẩng đầu đối diện với gương mặt anh, sự quyến luyến tỏa ra từ đôi mắt anh đã khiến cô phải tập trung toàn lực.

"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hãy luôn nhớ rằng, em..." Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh, rơi xuống cổ cô. "Bằng mọi giá, em phải sống sót..."

Nghiêm bất lực buông tay, anh thậm chí còn chẳng để cho cô kịp nói lời từ biệt. Qua lỗ hố đen nhỏ xíu đang dần đóng lại, anh đau đớn nhìn thân thể cô từ từ bị bóng đêm nuốt trọn.

Chính bản thân anh cũng chẳng có thời gian yên ổn quá lâu, cơ thể anh lập tức bị đám dây leo kéo ngược trở lại, ném thẳng vào ổ quái vật hung bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro